7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chạm trán giữa Touman và Moebius trong một bãi đậu xe đã trở thành một phần ký ức khó quên của cậu, đó là lần đầu tiên Takemichi dùng chính sức của mình để đánh bại Kiyomasa.

Mọi sự kiện quan trọng đều được diễn ra vào ngày hôm đó, là ngày cậu trao cho Hinata nụ hôn đầu của mình, và cũng là ngày Draken bị phục kích xém chút nữa là mất mạng.

Hôm nay chính là ngày kỷ niệm của những sự kiện đó.

Đêm 3 tháng 8 thực sự là một đêm đặc biệt.

Và khi đã mười hai năm trôi qua sau những sự kiện đó, ngày 3 tháng 8 năm 2018, cơn mưa xối xả ở bên ngoài cuốn theo những kỷ niệm xưa cũ trong tâm trí trôi dạt đi.

Ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn, Takemichi nhìn về phía cánh cửa kính dẫn ra ban công, những hạt mưa vẫn không ngừng rơi xuống gác mái, liên tục tạo ra những tiếng ồn lấn áp cả âm thanh được chiếu ở trong ti vi.

Người đàn ông thở dài, bây giờ Mikey tiếp tục bỏ cậu ở nhà một mình, nhất quyết tránh mặt cậu sau những chuyện đã xảy ra giữa họ, trong khi cậu lại đang muốn trực tiếp đối mặt vấn đề với nó.

Vị thủ lĩnh đã tự bào chữa hàng nghìn lần lý do để tránh đối mặt về chuyện của Touman và những người khác, kiếm mọi cách có thể để không phải gặp cậu.

Tất cả họ đều là nỗi hối hận của hắn.

Vào một lúc, Takemichi đứng dậy ra khỏi chiếc sofa êm ái và đi ra ngoài ban công, cảm nhận từng giọt mưa rơi xuống da thịt mình, khoảng khắc đó dường như như gợi lại cho cậu trở về với ký ức xưa cũ của mười hai năm về trước.

Từng bước chân vội vã chạy dưới trời mưa, tắm mình trong những trận đấm đá không hồi kết và chỉ dừng lại khi máu của mình đã hòa trộn vào giữa những vũng nước mưa dưới nền đất bẩn thỉu.

Cậu thấy một người nằm ở đó, bị thương và trông vô cùng yếu ớt, nó khiến cậu sợ hãi, nhưng đồng thời cậu vẫn không quên thật cẩn thận nâng người đặt lên trên vai mình.

Cậu đã cõng người đó ở trên lưng rồi lao mình vào dòng mưa. Thời điểm đó, Takemichi chỉ muốn cứu sống lấy chỉ huy phó của Touman bằng mọi giá, nhưng sóng gió chưa bao giờ buông tha cho cậu, cậu đã bị thương ở lòng bàn tay sau khi phải đụng độ thêm một trận nữa với những kẻ cản đường khốn kiếp kia.

Kết quả ngoài việc Draken ngoài ý muốn bị thương ra thì xung đột nội bộ cũng được Touman chấm dứt một cách dứt khoát.

Ngày hôm đó cậu đã có cho mình được rất nhiều thứ, nào là giành được sự tôn trọng và cảm tình từ Draken, hay là ngay cả sự ngưỡng mộ và đánh giá cao của thủ lĩnh Mikey. Tên tuổi của cậu cũng được biết đến nhiều hơn ở giới bất lương với danh hiệu anh hùng mít ướt vẫn còn luôn theo chân cậu cho đến tận ngày hôm nay.

Tuổi thanh xuân của cậu trôi qua vô cùng đẹp đẽ, vô tư và bình lặng, nhưng có phải cũng chính vì cậu đã quá lạc quan trong quá khứ mà nó đã vô tình khiến cho cậu phải trả một cái giá quá lớn trong tương lai hay không.

Chính xác là mười hai năm qua cậu đã mất đi những gì, phải nói là mất rất nhiều thứ, nhiều hơn những gì cậu có thể nắm trong tay.

Nước mắt thấm đẫm lên da thịt của cậu, Takemichi nhắm mắt, lẳng lặng lắng nghe tiếng vội vã của thành phố, những tiếng động cơ mạnh mẽ phát ra từ những chiếc máy, tiếng cười nói phấn khích cùng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Khi mái tóc cậu bay theo làn gió, cậu cảm thấy mình như trở về lại tại cuộc họp của Touman, ánh mắt cậu không ngừng nhìn chằm chằm vào bóng hình cao ráo quen thuộc kia, là người đồng hành trung thành của thủ lĩnh.

- Draken...

Takemichi vô thức bật lên cái tên ấy, và trong một khoảng khắc cậu đã nhìn thấy người đàn ông quay đầu đáp lại, dường như đang cười trước điệu bộ kinh ngạc của cậu, cậu dễ dàng nhận biết cái hình xăm hình rồng được trải dài từ trên thái dương của người đó, cả cái bím tóc vàng kia vẫn không thay đổi chút chi tiết nào.

Giọng nói cậu run lên một cách dữ dội.

"Draken..."

Nhưng tất cả mọi thứ đều tan biến khi cậu bừng tỉnh mở mắt dậy, tựa như đó chỉ là một đợt ảo ảnh vô thực mà thôi, những giọt nước mắt đọng lại trên hàng mi làm mờ nhòa đi tầm nhìn của cậu.

Cậu tỉnh táo lại và bối rối nhận ra mình vẫn còn đang đứng ở trên lan can tầng thượng, thay vào là những tiếng mưa rơi cùng những tiếng tẻ nhạt giữa dòng xe cộ.

Đó là một ảo ảnh.

Một ảo ảnh thoáng qua tựa như một quá khứ vĩnh viễn bị lãng quên trong đầm hồi ức mà e là ngay cả cậu cả đời này cũng không muốn nhắc tới đến nó nữa.

Đôi mắt cậu híp lại khi cậu ngẩng đầu lên ngắm nhìn cả bầu trời tối đen không sao, đôi môi cậu run rẩy trong vài phút trước khi âm giọng của cậu được thoát ra thành những tiếng thì thầm trầm thấp.

- Mày đáng lẽ phải nên ở đây, Draken-kun.

Cậu nhỏ giọng lại.

- Tao...tao biết chắc hẳn mày biết phải nên làm gì mà...mày là người luôn hiểu Mikey hơn bất kỳ ai khác. Mày là trái tim của nó, mày lúc nào cũng rất là lý trí, hơn thế nữa mày còn đảm nhiệm luôn vai trò là một người anh của Touman nữa.

- Mày là người đầu tiên đánh thức nó mỗi ngày và luôn là người đưa nó đến trường, bọn mày là những người bạn đồng hành tuyệt vời nhất mà không phải sao hả?

Nắm tay của Takemichi từ từ siết chặt lại, cắm những đầu móng tay vào trong lòng bàn tay.

"Vậy thì tại sao tất cả bọn mày đều kết thúc mạng sống của mình một cách dễ dàng như thế này?"

Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Đó thực sự là lỗi của tao sao? Vì mày đã bảo vệ tao cho nên mày mới phải nhận lấy cái kết cục này có đúng không, Draken?."

Hanagaki cắn chặt lấy môi dưới của mình, để cố nén đi tiếng khóc sắp trào ra khỏi cổ họng.

"Tao nên làm gì tiếp theo đây, Draken? Tao có nên căm ghét Mikey vì mọi thứ nó đã gây ra không?" Cậu nấc nở, nó mãi mãi là nút thắt trong lòng cậu, mỗi lần nghĩ đến nó lồng ngực cậu đều dâng lên một cảm giác đau đến khó thở.

"Nó đã giết bọn mày...tao biết...hơn ai hết người đó lại là Mikey...nó đã tàn nhẫn giết đi bọn mày, tất cả đều là những người rất quan trọng đối với tao...Tao nên phải hận nó và căm thù nó cho đến chết, đúng không?."

Người đàn ông tóc đen đưa tay lên mặt, dụi dụi mắt để làm tan đi sự đau thương trong đôi mắt màu biển ấy, sau một lúc cậu cúi đầu xuống cùng với những tiếng nấc thống khổ trong khi cả cơ thể cậu vẫn còn đang run lên vì lạnh bên ngoài, lạnh cả trong tâm.

- Tao đáng ra phải nên trả thù hoặc sẽ chạy trốn khỏi nó...nhưng tao vô dụng không làm được! Tao không thể hận nó cho dù tao đã cố gắng nhồi nhét vào đầu những suy nghĩ hận thù.

"Tao muốn cứu lấy nó, tao muốn được nhìn thấy nó lần nữa có thể có lại hạnh phúc, vậy nên tao đã ngừng lại một khoảng không cho riêng mình rồi giả vờ với bản thân là tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn cả, mỉm cười một cách chân thành, chữa lành mọi vết thương dù cho vết thương ấy vẫn cứ hết lần đến lần khác tiếp tục nứt đoạn."

"Tao không thể thay đổi được quá khứ nhưng sẽ cố gắng thay đổi tương lai của Mikey"

Tao có thể làm tất cả vì nó, Draken-kun.

Bởi vì...

Người anh hùng bám chặt vào lớp vải sơ mi đè nặng lên phần ngực mình, trái tim đập loạn và mãi đến vài phút sau mới bật ra câu nói cuối cùng.

"Tao yêu Mikey" Kẻ tắm mình giữa cơn mưa lãnh đạm thốt ra.

"Mày có lẽ sẽ thấy việc tao nói yêu Mikey nghe thật là ngu ngốc, nhưng tao thực sự đã yêu nó và nó chính là thứ duy nhất còn sót lại trên thế giới này mà tao muốn bảo vệ."

Tao muốn một lần nữa được trở thành anh hùng của nó.

Bởi vì tao nhận ra Tao đã yêu nó.

Mưa vẫn rơi không ngừng, người đàn ông bắt đầu ông tóc đen quay đầu lại, cả gương mặt đều bị nước mưa chiếm lấy, và trong phút chốc cậu lại bắt gặp lấy thân hình mảnh khảnh, chính là đối phương vẫn đang tĩnh lặng đứng đối diện nhìn cậu.

- Takemichi.

Người đối diện nở ra một nụ cười tiếc nuối trước vẻ mặt choáng váng và kinh sợ của cậu, còn cậu thì bất giác thốt lên một câu hỏi đầy tuyệt vọng.

- Mày đến đây khi nào vậy, Mikey?

Đối mặt với vị thủ lĩnh đang mỉm cười, lòng cậu lại vụn vỡ ở trong lòng thêm từng chút.

- Mày sẽ không nghe thấy tao nói gì hết phải không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro