O8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

Chap này có rating khá cao, nói thẳng ra là có H đấy. Tuy H không nhiều và lộ liễu cho lắm, và tui cũng không có nhiều kinh nghiệm cho việc viết cảnh nóng nhưng tui sẽ cố gắng dịch mượt nhất có thể!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic tui dịch trong suốt thời gian qua (っ˘з(˘⌣˘ ) ♡

🍒🍒🍒


Mày sẽ không nghe thấy những lời tao vừa nói có phải không?

Khoảng lặng cứ như thế mà tiếp tục kéo dài, chân Takemichi cũng bắt đầu run lên như sắp phải gục gã vì tê liệt.

"Mikey...Làm ơn hãy nói gì đi" Người đàn ông tóc đen quay đầu lại, gieo mình trước vẻ mặt trái ngược của Manjiro trong màn mưa. Cậu cố gắng chạm lên gương mặt của đối phương, muốn đưa tay ra để nắm lấy người đối diện nhưng rồi bỗng nhiên người mang trên người có hình xăm đột ngột lùi lại.

"Mikey-kun..."

Một tiếng gầm gừ bực tức cắt đứt sự im lặng giữa bọn họ.

"Tại sao mày lại làm điều này với tao chứ?" hắn bất mãn hét lên, sau đó lại cúi gằm mặt xuống đất để né tránh đi ánh mắt của người đàn ông trước mặt.

"Mày đáng lẽ ra phải nên hận chết tao mới phải...tại sao chứ hả?"

Một tiếng nấc nở thoát ra từ đôi môi đang run rẩy ấy và Mikey đã gục mặt xuống trông như sắp khóc.

"Tại sao mày lại trừng phạt tao theo cách này chứ? Tao không muốn điều này, tao không muốn nó xảy ra một chút nào cả. Tao đã luôn phải tự thôi miên bản thân về việc mày đã thực sự dành tình yêu cho tao, sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi tao nữa."

Mikey nấc nở "Như vậy nó sẽ giúp tao bớt đau hơn."

"Lời nói của tao đều là sự chân thành"

Cậu bình thản trả lời "Tao sẽ vẫn tiếp tục ở bên cạnh mày như lời mà tao đã từng hứa trước đó."

"KHÔNG ĐÂU! ĐÓ LÀ MỘT LỜI NÓI DỐI!"

Mikey phẫn nộ gào hét

"Tất cả đều là sự dối trá của mày mà thôi, thay vào đó sao mày không tiếp tục chạy trốn như ý định ban đầu của mày đi, xin mày đừng lừa dối tao thêm lần nào nữa."

Giọng hắn trầm xuống, nhỏ dần theo từng chữ.

"Làm ơn đừng làm như vậy nữa...mày chỉ làm cho mọi chuyện tệ thêm mà thôi..."

Hanagaki tức khắc liền không quan tâm đến quần áo trên người đã ướt đẫm, liền lao đến ném người về phía trước rồi ôm chặt lấy Mikey, con người vẫn luôn cô độc kia, cơ thể của bọn dường như bắt đầu được sưởi ấm bởi nhau, mặc cho Mikey đã nhiều lần cố đẩy cậu ra.

Cậu biết mình đã sai lầm khi lựa chọn thú nhận tình cảm của bản thân, nhất là lúc Mikey vẫn chưa thực sự sẵn sàng, cậu đã biết rõ từ khi nó có dấu hiệu lãng tránh cậu. Cậu không nên hấp tấp đường đột thổ lộ tình cảm của mình, còn từng đáp lại nụ hôn của nó.

Tâm trí và còn cả trái tim của Sano vẫn còn mẫn cảm và chất chứa rất nhiều tội lỗi, đến nỗi chính bản thân nó cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Nó không thể tin được trước những chuyện mà nó đã làm, Takemichi vẫn sẽ còn muốn ở bên một người như vậy.

"Tao yêu mày" cậu không thể tin được là mình bắt đầu cục súc lên, dùng lực áp sát người cậu vào Manjiro.

"Tao nói lại là tao yêu mày, và mày đã trở thành điều quan trọng duy nhất đối với tao trên cuộc đời này."

Âm giọng của đối phương ước chừng như có dấu hiệu mệt mỏi "Đồ dối trá"

Người đàn ông trẻ tiếp tục mím môi mình lại.

"Mày đã nói dối tao một lần, mày nhớ không? Mày đã từng nói mày sẽ mãi mãi sát cánh bên cạnh tao nhưng rồi rốt cuộc mày vẫn bỏ tao mà đi. Và bây giờ...sao mày có thể yêu tao trong khi tao đã giết hại tất cả bạn bè của mình được cơ chứ?"

- Những gì tao thấy là mày vẫn không thay đổi, Mikey.

Đối phương buông tay đẩy người đối diện ra khỏi người, Hanagaki chỉnh lại thăng bằng sau đó lại nhìn chằm chằm vào ánh mắt thất thần của vị thủ lĩnh.

- Mày bị điên à? Tao đã giết Kenchin, Mitsuya, Pachin, Pehyan, Hakkai và cả Chifuyu, tất cả bọn nó đều đã chết. Mày nên căm hận tao! Bởi vì mày..."

"MÀY MUỐN TAO PHẢI LÀM GÌ NỮA ĐÂY HẢ, MIKEY!" Takemichi hoàn toàn bùng nổ, đôi mắt cậu thấm lên những giọt nước mắt như mọi lần, rơi xuống không ngừng.

- Tao biết mày đã làm gì và biết lý do tại sao khiến mày phải lại làm như vậy. Thật không có dễ dàng gì để tao có thể chấp nhận một sự thật rằng sau những gì đã trải qua tao vẫn không thể ngừng yêu mày được.

- Không phủ nhận khi tao tận mắt nhìn thấy những điều đã xảy đến với Kiyomasa từ lần đầu tiên đó, nó đã khiến tao sợ hãi. Những chuyện mà mày đã làm tao không quên sót một chi tiết nào, lẽ ra tao nên hận mày, tao biết đó là điều nên làm.

- Nhưng tao không thể là không thể, dù tao có cố gắng ép mình đến mức nào đi chăng. Tao chỉ muốn cứu lấy mày, muốn cùng mày sống một cuộc sống hạnh phúc.

- Mày có biết mày đang nói cái gì không vậy? Hãy tỉnh táo lại đi tao là tội phạm, một kẻ tồi tệ. Thủ lĩnh của một tổ chức tội phạm, tao đã nhẫn tâm giết rất nhiều người từng là bạn bè của mình.

"Mikey mà mày từng biết đã không còn tồn tại nữa rồi, dù mày có làm gì thì chúng ta vẫn không còn có thể quay trở lại như ngày xưa của quá khứ được nữa."

"Tao không phủ nhận bản thân từng muốn quay trở về sửa chữa lại quá khứ, nhưng...Tao càng không muốn mang về một Mikey giống như một con rối gỗ chỉ biết giả vờ để che giấu đi nỗi đau của bản thân." Takemichi bật cười rồi vươn tay lau đi những giọt nước mắt.

Nó thu hút được sự chú ý của Mikey, thu hút được sự chú ý từ đôi mắt tối đen sâu thẳm ấy, từng giọt nước mắt đau thương lăn dài trên gò má người.

"Những sai lầm mày phạm phải sẽ không bao giờ xóa đi được nhưng chúng ta vẫn có thể vượt qua cùng nhau với, những tội lỗi luôn đè nặng trên vai mày giờ đây đã có tao thay mày gánh vác. Tao sẵn sàng đồng cảm cộng khổ cùng với mày, tao muốn chúng ta được ở bên nhau."

Người nắm lấy tay hắn, đan những ngón tay lạnh lẽo của họ vào nhau.

- Nguyện vọng lớn nhất của tao chính là có thể nhìn mày mỉm cười với niềm vui thực sự thuộc về mày, Manjiro.

Lần này, đến phiên Mikey lao vào ôm chầm lấy đối phương, liều mạng níu giữ chút hơi được ấm tỏa ra từ trên người của Takemichi, như thể bất cứ lúc nào hơi ấm ấy đều có thể tan biến.

Hắn khát cầu xin được tha thứ, hỏi đi hỏi lại những câu cậu vừa nói có thực là sự thật không, sẽ không lừa hắn chứ, hỏi rằng tình yêu của cậu có thật là tồn tại hay không.

"Tao chưa nói với mày sao, Mikey" Cậu mỉm cười vừa nói vừa dịu dàng vuốt tóc người kia "Tao yêu mày"

- Nói một lần nữa.

- Tao yêu mày.

- Thêm một lần nữa.

- Tao rất là yêu mày, Mikey.

Takemichi nhắm mắt lại tận hưởng sự tồn tại của đối phương, thì vừa lúc Mikey lại ngẩng đầu lên thoát ra khỏi hõm của cổ cậu, tiếp đó lại nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây.

Khoảng khắc cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại đang xâm nhập vào trong khoang miệng của mình đã khiến cho nhịp đập từ trái tim cậu càng loạn nhịp một cách điên cuồng luôn. Má cậu ửng sắc hồng, ngay tức khắc bản thân bất chi bất giác đều bị cuốn theo nhịp điệu di chuyển của đối phương, tất cả mọi cái chạm từ đối phương đều như muốn phong tỏa hết mọi giác quan của cậu.

Đầu óc cậu quay cuồng chỉ còn biết bám chặt lên lưng của người, rùng mình trước cái sức nóng kỳ lạ đang từ từ ập sâu vào bên trong con người cậu.

Nụ hôn giữa hai người thật mãnh liệt, nó khiến cho cái lưỡi nhỏ của cậu gần như muốn cháy lụi, tiếng thở hổn hển giữa nụ hôn cùng bàn tay đưa xuống lưng như muốn thổi lên một vụ cháy. Tên cậu được thốt ra từ miệng Mikey, người đang điên cuồng yêu cậu trong cơn say.

Khi họ tách ra, Manjiro tiếp tục quan sát đôi mắt màu biển của người đối diện, vị thủ lĩnh nhếch môi nở ra một nụ cười khiến chân cậu càng thêm mềm nhũn.

"Mày không biết bản thân mày sắp gặp phải chuyện gì đâu, Mitchi!"



.



Những bộ quần áo ướt sũng đã bị vứt bỏ sang một góc.

Một làn nước đọng trải dài trên sàn bắt đầu từ lối đi đến ban công tới bên chiếc giường ngủ sang trọng.

Giữa bóng tối của một căn phòng, cái gọi là sự im lặng cơ hồ đều không tồn tại, những tiếng rên rỉ khát tình âm thầm thoát ra từ bên trong, nơi những cách gọi tình nhân được thở ra bằng âm điệu đứt quãng, bầu không khí nóng bỏng cùng hợp âm với những tiếng nức nở van xin.

"M-Mikey..." Người nằm bên dưới lúc thì phải dùng tay che lấy khuôn miệng của mình, có lúc còn phải cắn lên lưng của bạn tình, dùng mọi biện pháp đều chỉ muốn cố gắng kiềm nén lại tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của bản thân một cách vô ích.

"Arghhh..."

"Arghh...c-chờ đã..."

Chính xác là tại sao họ lại phải rơi vào cái tình huống này?

Họ đã đau khổ trong một thời gian dài rồi tiếp đến là liên tiếp phủ nhận tình cảm của nhau, sau đến cuối cùng lại trở về bên nhau một cách tự nhiên như thế.

Giây phút họ hôn nhau, gần như bỏ quên cả thế giới, chấp nhận đặt lại sau lưng những quá khứ đau buồn đã từng bủa vây lấy họ.

Cả hai trên đường đều không thể tách rời bởi nhau, cuồng dã đùa giỡn môi lưỡi với nhau cho đến lúc bước chân vào trong phòng. Vị thủ lĩnh lột bỏ quần áo của đối phương sau đó lại thô bạo đẩy ngã cậu xuống giường.

Trước khi màn đêm kết thúc.

Manjiro thở dốc, hắn cảm thấy bản thân không còn đủ thứ gọi là kiên nhẫn để chờ đợi gì thêm nữa, liền ngay một khắc đem thành viên thô to của mình đâm thọc vào trong cái động nhỏ kia, đẩy người về phía trước, điên cuồng va chạm lên cơ thể của người hết lần đến lần khác. Những đầu ngón tay lả lướt lên da thịt người, những cái hôn được đặt trên lưng của người nồng đậm mùi dục vọng và sự chiếm hữu.

Takemichi sướng đến không thở nổi, nhanh chóng choáng ngợp trước cơn khoái cảm mà đối phương mang lại, nhịp tim cấp tốc gia tăng không ngừng, giờ khắc này cậu chỉ có thể rên rỉ cầu xin, liên miệng gọi lấy tên của người đàn ông vừa đang dùng hết sức thao mình, lại vừa nhìn mình với ánh mắt chứa vô vàn sự cưng chiều.

"Có đau không, Mitchy?" Giọng nói trầm đục làm cho cậu càng thêm rùng mình, người đàn ông phía trên trộm thở dốc trong khi bàn tay vẫn đang còn bóp chặt lấy đùi non của cậu.

"Mày có thích không, hài lòng chứ?"

Hanagaki chỉ biết gật đầu lia lịa, giọt nước mắt cũng không làm mờ nhòa đi sự hạnh phúc của cậu trong ánh mắt.

Nhìn cậu đáp lại hắn, Mikey bật cười rồi tiến lại gần hôn lên khuôn miệng nhỏ của người yêu một lần nữa, trong khi phía dưới vẫn không ngừng đưa đẩy ra vào cùng một chỗ. Đến một hồi, vị thủ lĩnh bắt đầu bắt lấy đôi chân trần đặt lên trên vai mình, tăng tốc liên tiếp thúc vào trong những cú thúc đầy mạnh bạo.

Người đàn ông với đôi mắt ướt đẫm bám chặt lấy vai người phía trên, cơn khoái cảm chi phối cậu đến mức giờ đây chỉ biết rên rỉ thốt lên cái tên Sano. Cả người run lên trước khi màn cao trào sắp đến, cậu cảm thấy bản bản thân mình sắp phải nổ tung, không gì khiến cơn sung sướng của cậu có thể ngừng lại.

"Ahh...bây giờ Takemichi đã là của tôi rồi...có phải không?" Mikey cúi xuống cắn lên cổ cậu khiến nó hiện ra một dấu răng, hôn lên những vết xanh tím tô điểm thêm cho một đêm say tình ngọt ngào.

"Cuối cùng thì Takemichi cũng thuộc về tao."

Manjiro đẩy người về phía trước tiến công đến chỗ nhạy cảm của đối phương, mị thịt bên trong co thắt lại càng kích thích Mikey đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của cậu với tốc độ không hề suy giảm. Lòng bàn tay cũng bận rộn vuốt ve lấy toàn bộ cơ thể người từ trên xuống dưới, sử dụng chiếc lưỡi của mình rồi thuận thục liếm mút lên hai đầu nhũ ở ngực cậu, tạo ra vô số vết cắn chủ quyền lên da thịt trắng mềm kia mọi nơi mà môi hắn đặt đến, cứ thế mọi vết bầm tím nhanh chóng đều đã rải khắp cơ thể của người.

Người đàn ông phía dưới bị choáng ngợp trước từng đợt tấn công dồn dập, tất cả mọi nơi đều bị Mikey tấn công một cách tàn nhẫn. Khi liên tục chịu đựng những sự va chạm tiến công lên những điểm nhạy cảm, cũng khiến cho hạ thân cậu bắt đầu trở nên đau nhức, nổi lên điểm cao trào muốn giải phóng.

Cậu hét lên một tiếng dài, cong eo lại, những ngón chân co quắp lại vào nhau, tay cậu nắm chặt lấy chiếc ga giường nhăn nhúm, rồi sau đó cuối cùng là bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục dính ướt đầy cả người.

Mất hết sức lực, cậu gục xuống giường.

Phải mất thêm vài giây sau đó lại đến lượt Mikey, hắn lập tức đâm mạnh vào những cú thúc cuối cùng rồi bắn vào trong lấp đầy cái động đã sưng đỏ kia.

Cựu thành viên Touman nằm phía dưới hứng chịu buộc phải khổ sở tìm lấy hơi thở trở lại, vắt một tay lên mắt trong khi còn phải điều chỉnh lại nhịp thở của mình, nhưng rồi một thứ chất lỏng khác nhỏ lên trên ngực của cậu, khiến cậu lại mở mắt ra một lần nữa và hoảng loạn khi phát hiện đó là giọt nước mắt của Mikey.

Cơ thể của Mikey vẫn không xê dịch một chút nào ra khỏi cơ thể của cậu, nhưng cậu vẫn đẩy người hắn ra và ngồi dậy.

Cậu phát hiện Mikey khóc.

- M-Mikey...sao vậy?

"T-Tao xin lỗi mày, Mitchy" người đối diện kêu lên, cúi đầu xuống và trong một khắc hiện ra hình ảnh của thiếu niên tóc vàng ôm chặt lấy cậu.

- Tao chỉ muốn xin lỗi mày.

- Tại sao mày lại xin lỗi tao, Mikey-kun"

- Tao xin lỗi...tao xin lỗi...

Hắn không trả lời cậu, chỉ biết lặp lại lời xin lỗi một cách máy móc.

- Mikey, rốt cuộc là có chuyện gì..."

Người đàn ông cắt ngang đi lời xin lỗi của đối phương, khi bàn tay vẫn luôn an ủi Mikey bằng cách nựng lên của nó. Cậu hôn nhẹ lên đôi môi người, người kia cũng đáp lại cậu bằng sự dịu dàng vốn chỉ dành riêng cho cậu nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn dài.

"Tao xin lỗi mày...Takemichi" Mikey áp mặt vào lòng bàn tay của cậu, nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ sự ấm áp đang mang đến cho hắn, rồi buột miệng thốt ra những lời trong lòng bấy lâu nay.

"Tao đã tính đến chuyện sẽ thả mày được tự do, tao đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng việc để mày tránh xa tao là điều tốt nhất dành cho mày."

Đôi mắt của người đối diện dần mở to ra và nhìn chằm chằm người kia đến cường độ biến bầu không khí có chút khó thở.

- Nhưng mà bây giờ...ngay cả khi mày có quỳ xuống van xin tao, tao cũng không sẽ không để mày thoát khỏi tao nữa.

Mikey thả tay cậu ra và thay vào đó là giam cầm cậu vào trong lồng ngực của mình, hắn ấn mạnh cơ thể trần truồng của cậu khiến cho cả hai sát nhập vào nhau một lần nữa, lực mạnh đến mức làm cho cậu có chút nhăn mày vì đau đớn.

- Tao không thể để mày bỏ rơi tao nữa. Cứ như vậy đi, Mitchy. Nếu mày chạy tao sẽ đuổi theo mày, nếu mày trốn tao sẽ bằng mọi giá tìm ra được mày.

"Không còn đường lui cho chúng ta nữa, Takemichi!"

Tình yêu của hắn có đau thương lẫn niềm hạnh phúc, cũng dày đặc như sương mù khói đêm.

Dù cho có phải phạm thêm một sai lầm nào trong cuộc đời này của hắn, thì cũng không có vấn đề gì.

- Được, nếu tao có bỏ trốn, vậy mày nhất định phải tìm ra được tao.

Vào sáng sớm ngày 4 tháng 8, Hanagaki đã ký cho mình vào một bản án hướng đến một một tương lai tồi tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro