Chương 1: The Beginning of hellish days(khởi đầu những chuỗi ngày địa ngục)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, thằng con lai"

Đứa trẻ đang lầm lũi bước đi chợt đứng khựng lại. Nó nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo ở phía sau, nhận ra không phải chỉ của một người sau tiếng gọi giật. Bàn tay siết chặt lấy quai chiếc balo đang mang trên lưng, nó lấy hết can đảm quay đầu lại

"Mấy bạn kêu mình hả?"

"Trường này chỉ có một thằng lai tạp là mày thôi chứ còn ai"

Một đám sáu bảy đứa tiến gần hơn đến đứa trẻ. Quần áo xốc xếch, chúng cao hơn Hoàng Anh mỗi đứa một cái đầu và dáng vẻ ngông nghênh bắt chước những tay anh chị trong các bộ phim truyền hình. Cậu bé đoán được chúng lớn hơn mình vài tuổi, có lẽ là học sinh lớp trên. Một thằng cao nhất đi ở giữa, tay đút túi quần hất hàm với Hoàng Anh

"Mày đi đâu đó?"

"Mình về nhà"

Hoàng Anh đáp và vô thức lui vài bước khi trực giác mách bảo rằng những người trước mặt có thể sẽ tổn hại đến nó. Cậu bé nghe trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, cảm giác bất an phút chốc cuộn trào lên ào ạt. Gương mặt nó tái đi khi những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, dáng vẻ sợ sệt và cam chịu khiến lũ trẻ ranh kia lấy làm thích thú. Chúng cười lên hô hố

"Mày sợ hả?"

Vừa nói, đứa cao nhất vừa dứ dứ nắm đấm đến trước Hoàng Anh. Thân hình cao lớn cứ dấn đến khiến đứa trẻ vội vàng lùi ra sau. Nó khoái trá nhìn dáng vẻ quíu líu của cậu nhóc lùn tịt chỉ đứng đến vai nó. Thằng nhãi có khuôn mặt khác người, không giống bất cứ một ai trong cả cái trường này, không giống với tất cả những người nó từng gặp qua trong chín năm cuộc đời. Gương mặt nó bé tẹo, với đôi mắt đen sẫm và đôi môi dáng tim tuyệt đẹp như con gái. Chất phương tây đặc sệt trên khuôn mặt thằng nhóc khiến nó dường như chẳng thuộc về nơi này, cả mái tóc với ánh nâu lạ lùng. Nó khác người. Cả thị trấn đều đồn rằng nó là con lai, mang trong mình một sự pha tạp khiến người khác ghê tởm.

Chính vì thế mà ba nó mới vứt lại nó và bỏ đi mất biệt.

"Thằng thỏ đế"

Thằng nhóc hung hăng xô Hoàng Anh ngã bệt xuống nền cỏ. Những cây cỏ gai nhọn hoắt, đâm vào da thịt đứa trẻ đau nhói khiến nó bật ra tiếng kêu. Lũ trẻ ranh đứng đó càng hứng thú .Chúng dồn đến đứa trẻ và khiến Hoàng Anh lại lùi ra sau. Thằng lai tạp không phản kháng, nó sợ. Ý nghĩ đó nung lên đầy khoái trá, khiến chúng cùng lúc nhào đến đứa trẻ. Những đôi chân chắc nịch thi nhau đạp thình thịch lên lưng, lên bụng của cậu nhóc nhỏ hơn chúng vài tuổi. Vừa đánh chúng vừa chửi rủa, thằng quái vật ô hợp dơ bẩn, thằng mồ côi không cha. Chúng sướng rơn người khi nghĩ rằng mình đang trừng phạt một con thú đáng chết. Thằng con lai ôm chặt lấy đầu và cuộn tròn lại chịu trận. Nó nhát cáy, vì thế chúng cũng chẳng phải lo sợ nó sẽ hé mồm với bất cứ ai về chuyện này. Hoặc giả như nó có dại dột mà đi kể lể khắp nơi, chúng sẽ còn nhiều trò vui khác, từng chút biến con quái vật ấy thành một con chó ngoan ngoe nguẩy bên chân chủ.

Trong phút chốc quần áo Hoàng Anh đã in đầy vết giày lem luốc bẩn thỉu. Nó ôm đầu chịu trận. Đất cát chui đầy vào mắt mũi Hoàng Anh khiến nó khó chịu đến cùng cực. Mùi đất, bụi, mồ hôi cùng lúc hoà lẫn tạo thành thứ mùi nhớp nháp khó chịu đến buồn nôn. Nó cảm thấy da thịt mình đang rách ra và bật máu dưới những cái đạp của đám trẻ lớp trên. Nó đau. Những cơn đau dồn dập đến không ngừng với những cường độ khác nhau. Hoàng Anh nín thở và đếm từng giây chậm chạp trôi qua trong đầu nó, chẳng biết đến bao giờ mới kết thúc. Những lời cay nghiệt mà lũ cô hồn tuôn ra xối xả như hóa thành những lưỡi dao bén ngọt điên cuồng cứa vào trái tim Hoàng Anh. Chúng nhục mạ người khác như thể chúng là thượng đế đang đọc lời nguyền để xua đuổi tà ma, Hoàng Anh biết chúng học đống từ ngữ ấy từ ba mẹ chúng nó, từ những người lớn xung quanh khi họ bàn tán về nó. Với trí óc nông cạn của một đứa trẻ tiểu học chúng thậm chí còn chẳng hiểuhết nghĩa của những từ ngữ dơ bẩn mà mình lỏm được. Nhưng Hoàng Anh hiểu, và nó biết như thế sẽ khiến nó đau hơn gấp trăm lần. Cái lũ máu lạnh nông cạn, Hoàng Anh biết chính nó cũng ngu như bò khi để bản thân cho chúng nó giày vò như thế.

"Thôi được rồi, tụi bây dừng đi"

Khi Hoàng Anh cảm giác dường như ý thức sắp rời bỏ nó, đứa cầm đầu lên tiếng dừng cơn mưa của những cái đạp cật lực. Cả cơ thể nhỏ bé run lên ê ẩm. Những vết thương thâm tím, bật máu ẩn sau lớp vải quần áo khiến thoạt nhìn người ta sẽ chẳng nhận ra đứa trẻ có gì bất thường.

Hoàng Anh nghe thấy tai nó ù đi và bầu trời trước mắt như quay ngược lại. Những cơn đau nhấn chìm đứa trẻ. Nó lờ mờ nhìn những bóng người lần lượt rời đi để nó lại hỗn độn trên bãi cỏ sau trường học. Hoàng Anh cố chống tay lên để ngóc đầu dậy. Cả cơ thể nó run lên bần bật, bụng co siết lại đau buốt. Ánh nắng chiều khiến cả tầm mắt nó nhoè đi thành một mảng trắng xoá.

Đứa trẻ lại nằm vật xuống bất lực. Nó không đủ sức để đứng dậy và đi bộ về nhà lúc này. Nó quyết định sẽ ở lại đây nghỉ một lúc. Chỉ một lúc thôi, nó sẽ về nhà kịp trước khi mẹ nó tan làm ở xưởng may. Hoàng Anh nghĩ như thế và khép mắt lại. Cỏ gai chẳng thể làm nó đau được nữa, cả thể xác và linh hồn nó bây giờ còn chỗ nào là lành lặn nữa đâu.

"Đi mày. Đứng đó làm gì?"

Thằng cầm đầu tự dưng đứng khựng lại, khiến mấy đứa đi cùng gọi nó i ới khi đã cách nhau một quãng kha khá. Thằng nhóc quay đầu nhìn đứa trẻ mà nó vừa đánh bầm dập nằm bẹp trên bãi cỏ. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu nó khiến nó lẩm bầm thành lời. Nó nói, thằng đó lạ thật. Nó nhớ cái ánh nhìn chằm chặp của thằng nhãi khi cả bọn hả hê rời đi. Đôi đồng tử đen sẫm dưới ánh nắng chiều dường như chuyển sắc nhạt màu hơn, phảng phất nét điềm tĩnh đến kì lạ. Nó đã nhận ra ngay từ lúc đầu rằng dường như thằng con lai chẳng hề có chút sợ hãi khi bị dồn đến chân tường, thay vì khóc lóc xin tha hay cố sống cố chết kháng cự, thẳng nhóc chẳng có vẻ muốn giãy giụa như thế, dường như nó biết nó không thể thoát được. Sẽ chẳng có ai vì nó khóc mà động lòng thương hay bọn chúng sẽ bỏ đi khi nó bật lại chống đối, giống như một con cá voi nơi biển sâu tuyệt vọng vùng vẫy dưới tấm lưới giăng chằng chịt. Vì thế mà nó chọn ở yên đó và chấp nhận số phận. Những điều mà dường như sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong suy nghĩ của một đứa trẻ đã được sắp xếp cẩn thận trong cái đầu nhỏ nhắn đó. Nó dự đoán những khả năng có thể xảy đến với nó, lựa chọn phương thức hành động cho mình ở cái độ tuổi mà đáng lẽ đứa nào cũng chỉ phản xạ theo bản năng.

Thằng thủ lĩnh nghĩ rồi thoáng rùng mình một cái. Con quái vật dị hợm, đáng lẽ nó không nên được sinh ra trên đời này mới phải. Sự tồn tại của nó chẳng khác nào cái gai trong mắt người dân thị trấn. Cả cuộc đời nó rồi cũng sẽ chẳng có kết cuộc tốt đẹp gì. Thằng thủ lĩnh nghe lỏm được mẹ nó xì xầm với bà chủ quầy bún bên cạnh khi nó vừa bước chân ra khỏi nhà sáng nay như thế. Và tự nó cũng cảm thấy những lời ấy hợp lý quá chừng.

Tối hôm đó, có một người phụ nữ trẻ tất tả chạy đến bãi cỏ phía sau lưng trường tiểu học của thị trấn. Chiếc váy đồng phục xưởng may trắng toát phấp phới giữa nền trời đen kịt. Trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng ấy, những giọt nước mắt nhoè nhoẹt trộn lẫn với mồ hôi mặn chát, hỗn độn. Cô quỳ xuống bên cạnh đứa trẻ nằm im lìm trên bãi cỏ, ngượng nghịu nâng nó dậy như sợ chỉ cần lỡ tay, đứa bé sẽ vỡ tan hệt như thủy tinh. Hoàng Anh nhận ra tiếng bước chân và đôi tay ấm áp của mẹ nó. Hình như nó đã ngủ lâu hơn nó dự định. Đứa trẻ gắng sức ngồi dậy mà từ chối sự giúp đỡ của mẹ. Bóng đèn đường leo lét hắt lên từng cảnh vật phía sau ngôi trường tiểu học tạo ra những chiếc bóng tối đen kì dị lên bức tường loang lổ phía sau lưng Hoàng Anh, giúp nó phần nào thấy được khuôn mặt đẫm nước của người phụ nữ nó yêu thương nhất trên đời. Trong phút chốc, dường như mọi đau đớn cùng lúc rời bỏ Hoàng Anh đi mất biệt. Mẹ nó đang khóc. Khóc vì thương nó, vì thấy nó đau nên mới khóc.

Cảm giác được yêu thương và xoa dịu khiến những cơn đau từ vết thương trên người nó dường như tan biến chẳng còn chút dấu vết. Nhưng cũng vì nó khiến mẹ phải khóc, cảm giác tội lỗi lại trào lên trong lòng khiến trái tim nó như thắt lại. Bàn tay nhỏ bé bám đầy bụi đất khẽ chạm lên gương mặt ướt đẫm nước mắt của người phụ nữ. Nó chầm chậm lau đi những giọt nước ấm áp trên đó, khẽ khàng và nâng niu vô cùng. Rồi nó nhoẻn miệng nở một nụ cười tinh khôi hệt như thiên sứ với đôi cánh trắng muốt phía sau lưng, giọng nói non nớt vang lên giữa không gian đặc quánh

"Mẹ đừng khóc"

Rốt cuộc mẹ nó còn khóc to hơn.

Năm đó, Hoàng Anh mới lên bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro