Chương 2: The first meeting(lần gặp mặt đầu tiên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó Hoàng Anh bắt đầu sống cùng với những trò bắt nạt của lũ trẻ ranh ma lớp trên. Chúng nó cứ bám lấy thằng bé dai dẳng, biến mỗi ngày đến trường của đứa trẻ trở thành chuỗi ngày ám ảnh đến rùng mình. Cảm giác gai người lạnh toát dường như trở thành phản xạ tự nhiên của Hoàng Anh mỗi khi nghe thấy tiếng chuông thông báo treo trên tường. Chỉ cần không phải giờ học thì bọn chúng lúc nào cũng kéo đến và bày đủ trò, chẳng có bất cứ ai dám can thiệp vào hết. Những đứa trẻ cùng lớp luôn im lặng, vây thành một vòng tròn xung quanh cậu bé nói khi trẻ vui của những đứa lớp trên bắt đầu. Chẳng nghĩ ra đủ cách để dày vò Hoàng Anh mỗi ngày như thể đã dùng hết tất cả sự sáng tạo trong cuộc đời mình chỉ để làm như thế. Thằng cầm đầu luôn là đứa ranh ma nhất. Nó thường sai cậu nhóc chạy đi mua sữa và đồ ăn sáng cho nó, luôn có ý chọn những thôn mà nó biết một thằng nhóc lớp hai sẽ không thể nào chen vào mua được. Nó thích thú khi nhìn thấy đứa trẻ thất thểu quay về và sau đó nó sẽ lấy cái cớ ấy dể đánh cho Hoàng Anh một trận bầm mình bầm mẩy.

"Mày nói gì cơ?"

"Canteen hết bánh ngọt rồi."

Hoàng Anh ngao ngán vờ như không trông thấy ánh mắt như con thú hoang đang nhìn chòng chọc vào nó. Nó ghét cái cách thằng cầm đầu cứ luôn bắt bẻ, vặn vẹo đủ điều chỉ để tìm ra một cái cớ gây hấn . Kết cục lúc nào cũng giống nhau nhưng thằng điên ấy cứ cố tìm cách để thay đổi đoạn mở đầu. Thà rằng nó cứ thế xông lên mà đánh cho rồi.

"Hết bánh mì thì mày phải biết mua thứ khác thay vào chứ thằng đầu đất"

"Chẳng Phải Lần trước đã thế sao?" Hoàng Anh bật cười khinh miệt

"Mày cũng vẫn giãy đành đạch lên đấy thôi"

"Mày nói gì?"

Thằng nhóc lớp năm gầm lên rồi hất cả hộp sữa trên tay đứa trẻ khiến nó bắn tung toé lên mặt Hoàng Anh. Bốn đứa đồng bọn bật cười khùng khục khoái chí. Từ trong hai chiếc balo mà chúng mang theo từ khi xuất hiện trước cửa lớp, những hộp sữa lại được khui ra và ném liên tiếp vào đứa trẻ. Phía cuối căn phòng học trong phút chốc biến thành một mớ hỗn độn và nhớp nháp. Mùi sữa ngai ngái bốc lên là một hỗn hợp từ những hương liệu công nghiệp tạo thành thứ mùi lờm lợm buồn nôn. Hoàng Anh trở thành nhân vật chính giữa cảnh tượng nhầy nhụa đó, và giữa những cặp mắt hiếu kì của những đứa trẻ cùng lớp. Nó nghe cơ thể mình nổi lên từng trận ngứa ngáy chẳng biết vì sữa hay vì những ánh nhìn vô tư như muốn lột trần nó ra. Hoàng Anh nhắm tịt mắt, những hộp sữa cứ nhè mặt nó mà lao đến. Việc không thể trông thấy khiến nó như nghe rõ hơn những lời cười cợt và cảm giác ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng.

Đứa trẻ mong chờ tha thiết tiếng chuông thông báo đến giờ vào học.Trong khi hai giờ học trước, nó cảm thấy tiếng chuông vang lên thật nhanh chóng thì giờ đây thời gian như quay chậm đến phát tức. Từng giây từng phút trôi qua chậm rãi đều hoá thành những chiếc kim châm nhọn hoắt đâm sâu vào trái tim nó, xoắn chặt trên da thịt và khiến nó muốn bật khóc. Hoàng Anh ghét nước mắt, mẹ nó dạy con trai thì phải lớn lên thật mạnh mẽ. Chỉ có mẹ nó, người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời ấy mới được quyền khóc. Nó không được. Nhiệm vụ của nó chỉ là ở bên cạnh, giúp mẹ hong khô những giọt nước mắt ấy và biến một ngày của mẹ sáng bừng lên dưới những tia nắng lấp lánh ngọt ngào. Thế mà giờ đây trước những trò đùa điên rồ của bọn côn đồ lớp trên, nó lại cảm giác như thể mình sắp khóc oà lên được.

"Thằng quái vật, mày đang cười đó hả?"

Hoàng Anh nghe loáng thoáng thấy tiếng thằng cầm đầu đay nghiến trước khi nắm lấy tóc nó giật ngược lên để đẩy cả khuôn mặt nó vào tường. Tiếng chuông báo vào giờ bất ngờ vang lên ngân nga như tiếng hát, tiếng chuông của sự giải thoát. Bàn tay đang túm chặt như muốn lột ngược cả lớp da đầu ra khỏi cơ thể Hoàng Anh tiếc nuối buông ra. Thằng nhãi đứng dậy phủi phủi tay, thủng thẳng đút vào túi quần rồi cười cợt kéo cả lũ đồng bọn rời đi.

Tiếng bước chân ồn ã đi xa dần. Hoàng Anh thở hắt ra và gấp gáp lấy lại không khí bù cho khoảng thời gian nó đã chẳng thể thở nổi. Cảm giác trái tim như vừa bị thả rơi xuống từ tầng thượng của ngôi nhà cao nhất thị trấn áp vào cổ họng Hoàng Anh khô khốc. Cái cảm giác chơi vơi đến tột cùng hệt như mỗi khi nó ngước đầu nhìn lên ngôi nhà nguy nga trên đường đi học về, chẳng hiểu vì gì ngay lúc này đây lại bủa vây lấy đứa trẻ. Lời thì thầm của thẳng côn đồ tựa như tiếng sáo của ác ma vang vọng âm ỉ trong đầu cậu bé

"Tha cho mày đó. Ra về gặp lại nhé"

Hoàng Anh ngọ nguậy đứng dậy. Lũ trẻ cùng lớp vẫn vây quanh lấy nó. Chỉ đến khi Hoàng Anh hé mắt và lờ mờ thấy những đốm xanh hoà với trắng từ những bộ đồng phục mùa hè, mấy đứa trẻ mới như giật mình mà cùng lúc tản ra trở về vị trí của mình. Lạ thật. Hoàng Anh lầm bẩm khi cho tay vào tủ cá nhân của nó ở cuối lớp và lôi ra bộ đồng phục thể dục. Kể từ học kỳ thứ hai, Hoàng Anh đã phải xin mẹ mua cho nó thêm một bộ đồng phục thể dục nữa. Chính là để những lúc thế này nó sẽ không phải chịu đựng thêm những ánh mắt kì dị của giáo viên đứng lớp.

Trong suốt những ngày tháng Hoàng Anh lên bảy, chưa bao giờ đứa trẻ nhận được tình yêu thương từ bất cứ ai ngoài mẹ nó. Cả thị trấn đều vạch ra một vách ngăn và đẩy nó ra xa khỏi tất cả mọi người. Hoàng Anh nghe đến quen dần những lời độc địa từ mụ bán xôi bên cạnh nhà cho đến những lời xì xào đuổi theo bước chân nó trên những con phố. Ban đầu nó còn thấy buồn. Đứa trẻ không hiểu tại sao chỉ vì màu tóc và khuôn mặt khác biệt, nó trở thành một con quái vật trong hình dáng một con người qua lời bàn tán của những cặp mắt hiếu kỳ. Người ta ghê sợ và ghẻ lạnh nó mặc cho nó còn chưa hề động chạm đến bất cứ ai. Cứ như chỉ sự tồn tại của nó đã là cái gai trong mắt người khác. Họ lao xao như thể chỉ khi nhốt nó lại ở một nơi nào đó, tách xa khỏi cuộc sống nơi thị trấn thì họ mới có thể yên ổn mà sống. Những định kiến và mê tín lạc hậu đã ghim vào tim đứa trẻ một vết thương sâu hoằm chưa khi nào ngừng rỉ máu.

Nó vẫn luôn đau. Chỉ khác là lúc trước nó buồn ra mặt và lúc nào cũng ủ ê. Bây giờ Hoàng Anh đã học được cách đóng một lớp mặt nạ dửng dưng để người đời nhìn vào. Người ta không thấy nó buồn nữa, mặc cho ai nói gì thì đôi đồng tử đen sẫm ấy vẫn tĩnh lặng tựa mặt nước hồ mùa xuân. Ngay cả chính bản thân Hoàng Anh cũng tin rằng như thế. Rằng chỉ cần nó thôi cho phép bản thân mình buồn, mọi khổ hạnh trên thế gian sẽ chẳng thể nào với tay đến nó được nữa.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Năm Hoàng Anh lên tám, ở thị trấn rộ lên một vụ xôn xao khi có một gia đình mới chuyển về. Đó là buổi sáng chủ nhật, Hoàng Anh được nghỉ học, nhưng vì mẹ nhờ nó đi mua giúp ít bột mì để làm bánh nên đứa trẻ vẫn đi ngang qua con đường đến trường mỗi ngày. Nó thấy người ta như lảng vảng đông hơn xung quanh ngôi nhà to nhất thị trấn. Và chẳng như mọi khi, đứa trẻ cắm cúi rảo bước, ngạc nhiên khi không nghe thấy bất cứ một lời xì xầm độc địa nào tràn vào tai nó. Nỗi hiếu kỳ của người dân dời vào gia đình giàu có kia, trố mắt nhìn những món đồ nội thất sang trọng được chuyển vào bên trong ngôi nhà nguy nga tựa cung điện hoàng gia.

Hoàng Anh cũng tò mò, nhưng nỗi bất an trong lòng không cho nó thời gian dừng lại mà ngắm nghía như người khác. Nó sợ họ nhận ra nó và nhữngcặp mắt hiếu kì lại chòng chọc dán vào đứa trẻ như đang săm soi một con quái vật nhỏ bé. Nghĩ thế, Hoàng Anh kéo lại chiếc mũ áo hoodie trên đầu, cố gắng rào bước thật nhanh như mọi khi.

"Xin chà-"

Hoàng Anh nghe loáng thoáng tiếng ai đó. Nhưng nó chưa kịp nghĩ gì, một thân ảnh đã đâm sầm vào đứa trẻ khiến nó ngã lăn quay ra đất. Trời đất đảo lộn. Hoàng Anh cảm giác đầu mũi như sắp rời khỏi khuôn mặt nó, tê rần một mảng và chẳng còn cảm giác gì nữa. Chưa bao giờ Hoàng Anh tông phải một ai đó trước đây. Người ta toàn tránh xa nó ra trước cả khi đứa trẻ kịp đến gần.

"Ai uiii"

Nó nghe thấy tiếng kêu ngọt lịm tựa viên kẹo ngọt, rồi Hoàng Anh chống tay ngồi dậy. Trước mắt nó là một đứa trẻ trắng hồng nom giống hệt một con thỏ bông. Đôi mắt tròn xoe ầng ậc nước nhìn chằm chặp vào người trước mắt. Dường như Hoàng Anh còn nghe thấy tiếng thằng nhóc nấc lên nho nhỏ. Bỗng dưng nó khiến đứa trẻ lớn hơn cảm thấy chột dạ

"Cậu... khóc?"

"Kẹo bông của Huy"

Thỏ bông mếu đến đáng thương đưa bàn tay bé xíu về phía bên cạnh Hoàng Anh. Đứa trẻ lớn hơn đưa mắt nhìn theo, và nó thật sự trông thấy một que kẹo bông gòn hồng ngọt nằm bẹp bên cạnh mình. Hoàng Anh biết cây kẹo ấy đã chẳng thể nào ăn được nữa rồi nên nó chẳng hiểu câu nói của người đối diện có ý nghĩa gì. Đôi đồng tử sáng màu ngờ vực nhìn khuôn mặt oan ức của đứa bé. Nó phải làm sao. Hoàng Anh rụt rè thò ngón tay chỉ vào cái kẹo

"Cái này?"

Chú thỏ nhỏ gật đầu. Sau đó, đôi đồng tử trong ngần đầy nước mắt lại đưa về phía Hoàng Anh khiến thẳng bé chợt trở nên bối rối

"Cái này không ăn được nữa rồi"

Hoàng Anh vừa nói dứt câu, đứa trẻ trước mắt đã vội nhắm tịt mắt như thể nó sắp oà lên khóc khiến Hoàng Anh quýnh quíu không biết phải làm sao. Cậu nhóc nghe trái tim mình se lại, quyết định nhào đến chộp lấy đầu đứa trẻ dúi vào lòng mình. Bàn tay ngượng nghịu chạm lên mái tóc tơ mềm mại xoa xoa

"Ð-đừng khóc"

Xin cậu đó. Chỉ cần đừng khóc, thì sao cũng được hết. Tiếng sụt sịt của đứa trẻ chìm trong vai Hoàng Anh. Nó chớp chớp mắt, để những giọt nước trong suốt lăn khỏi gò má và rơi lên vai áo đứa trẻ lớn hơn. Chỉ vậy thôi chứ nó không khóc nữa. Chiếc mũi nhỏ chôn trong lòng Hoàng Anh khẽ hít hít và nghe hương nắng ấm áp tràn vào khoang mũi. Thơm quá. Đôi mắt trong ngần mở to đến tròn xoe. Đứa trẻ chưa từngcthấy bất cứ ai cùng trang lứa mà đối xử với nó dịu dàng đến vậy. Nó thích cảm giác người kia ôm nó, xoa đầu nó và giấu khuôn mặt của nó vào trong lồng ngực nhỏ bé. Nỗi ngạc nhiên lẫn thích thú khiến đứa trẻ hoàn toàn quên sạch về cây kẹo bông nằm chỏng chơ trên nền đất đầy bụi bặm. Nó len lén nhìn lên gương mặt đang kề trên đinh đầu tròn nhỏ

"Huy không khóc nữa đâu"

"Ngoan"

Hoàng Anh gạt đi giọt nước mắt cuối cùng còn vươn trên má đứa trẻ rồi nở một nụ cười hiền trong sáng, bàn tay vẫn mân mê trên mái tóc tơ mềm mại. Nó ngắm nghía khuôn mặt trắng hồng đáng yêu hết mức của đứa trẻ trước mắt. Hoàng Anh chưa từng thấy bất cứ một đứa trẻ nào trắng như người trước mắt. Bọn con trai thị trấn đứa nào cũng đen nhẻm vì phơi nắng chạy nhong nhong ngoài phố. Mái tóc nơi bàn tay nó đang đặt lên lại mềm mại vô cùng, ban nãy khi Hoàng Anh chạm lên gò má đứa trẻ cũng cảm thấy rất mềm. Cậu nhóc thoạt nhìn trông hệt như thiên sứ thuần khiết thuộc về nơi thiên đường trong các câu truyện cổ. Vậy mà giờ nó lại ở đây, đưa đôi mắt trong ngần háo hức nhìn Hoàng Anh khiến trái tim cậu nhóc bất chợt đập một nhịp khác lạ.

"Lần sau thấy người khác đang đi thì đừng có nhào vào"

"Vì Huy muốn làm quen với cậu mà"

Con thỏ nhỏ cười toe toét. Đứa trẻ lẫm chẫm níu lấy tay đứa trẻ lớn hơn để đứng dậy, rồi nó phủi tay vào quần thật sạch trước khi chìa ra trước mặt Hoàng Anh

"Mình tên Quang Huy, sáu tuổi. Còn cậu?"

Hoàng Anh bất chợt bước lùi một bước. Rất nhiều những suy nghĩ cùng một lúc ào vào trong trí óc non nớt của Hoàng Anh khiến nó bần thần mất một lúc lâu. Chưa từng có ai mỉm cười và đưa bàn tay về phía nó như thế. Những cảm xúc đang trào lên trong lòng thật lạ lẫm. Hoàng Anh loay hoay với những cảm xúc mà nó chưa từng cảm thấy trước đây bao giờ. Chúng khiến nó lúng túng và không biết làm gì cho phải. Thiên sứ nhỏ vẫn kiên nhẫn đứng chờ nó. Bàn tay nhỏ bé lấp lánh dưới ánh nắng ấm áp đến lạ thường, níu kéo khiến Hoàng Anh cứ muốn nhìn chăm chăm lấy không buông.

Hành động của đứa trẻ trước mắt là một khái niệm gì đó rất xa lạ đối với Hoàng Anh. Nó chưa từng đối diện với hoàn cảnh như thế này bao giờ trong suốt bảy năm cuộc đời, khi nó chỉ sống trong sự xa lánh và ruồng rẫy. Đứa trẻ cảm giác dường như nó vừa bị lôi ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình, cả ánh nắng, nụ cười, giọng nói trong trẻo của người đối diện bỗng chốc khiến nó cảm thấy sợ hãi. Đôi chân run lên theo bản năng lôi kéo nó chạy trốn.

"Ơ"

Quang Huy ngơ ngác nhìn người bạn mà nó còn chưa kịp làm quen lướt qua và để nó lại một mình giữa trời xuân lộng gió. Đứa trẻ ngoái đầu nhìn theo đứa trẻ lớn hơn đi xa dần, bóng lưng nhỏ bé nhanh chóng hoà vào dòng người qua lại tấp nập rồi mất hút. Lạ lùng quá chừng, tất cả mọi thứ. Cả cuộc gặp này cho đến người bạn cao hơn kì lạ của nó. Quang Huy nhớ đến khuôn mặt tuyệt đẹp và nụ cười khiến nó như ngừng cả thở. Đứa trẻ nhớ đến cả hương nắng dịu dàng trong lồng ngực của người cao hơn. Cậu ấy thật lạ, một đứa trẻ đặc biệt. Tiếng thì thầm khi cậu ấy lướt đi thật nhanh qua Quang Huy dường như vang vọng thật rõ trong đầu đứa trẻ.

"Hoàng Anh"

Cậu ấy nói rằng mình tên Hoàng Anh. Cái tên thật đẹp và thật sự phù hợp để trở Hoàng Anh trở thành người bạn đầu tiên của Quang Huy nơi thị trấn xa lạ này. Âm thanh ồn ã của phố phường như nhạt đi và dần dần tắt ngấm khi những người dân hiếu kì đã chán nhìn ngắm cảnh người ta vận chuyển đồ đạc. Cũng chỉ có chừng ấy, họ rời đi theo từng túm nhỏ một, trở lại với cuộc sống của mình với những bước chân vội vã. Một gia đình mới chuyển đến cũng chẳng thay đổi được guồng quay của cuộc sống nơi thị trấn tấp nập là bao. Họ vẫn tiếp tục sống, tiếp tục lặp lại những ngày đã qua và những ngày sắp đến. Có phải chăng, chỉ là trong cuộc đời của một đứa trẻ nào đó, một tia nắng trong trẻo đã đậu xuống ngày đầu xuân ngọt ngào hương hoa. Tia nắng nhỏ bé trong ngần mang hình hài trông hệt một con thỏ với đôi mắt tròn xoe đen láy.

Hoàng Anh đã chẳng thể ngừng nghĩ về đứa trẻ tên Quang Huy suốt ngày hôm đó. Trong tâm trí của đứa trẻ cứ mãi tràn ngập nụ cười với hai chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng của cậu bé nhỏ hơn. Quang Huy giống hệt như thiên sứ. Một thiên sứ không có chiếc cánh trắng phía sau lưng, nhưng trái tim ấm áp và đôi tay dịu dàng ấy thừa sức thay thế hết tất thảy. Hoàng Anh đã luôn nghĩ về cậu bé ấy với một nụ cười ngây ngô trong vô thức, chẳng hiểu vì sao.

Đứa trẻ háo hức khi nghĩ về lần tiếp theo hai đứa được gặp lại nhau. Chắc là sẽ tuyệt lắm. Hoàng Anh lại tự mỉm cười với chính mình trước khi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh cao vút, thì thầm lời mong ước thơ ngây với những áng mây lững lờ trôi.

Cầu cho mình sẽ được gặp lại Quang Huy một lần nữa.

Và như người dân thị trấn vẫn bảo với nhau rằng, ông trời ít khi nào phụ lòng những đứa trẻ.

Sáng thứ hai, giáo viên đến lớp và dắt theo một đứa trẻ đeo chiếc balo hình chiếc cà rốt phía sau lưng. Cả chục ánh mắt đồ dồn vào đứa trẻ có đôi mắt tròn xoe đứng lấp ló phía sau lưng cô giáo. Những hiếu kì bỗng chốc rộ lên và lan ra nhanh chóng. Những tiếng lao xao hệt như âm thanh lích chích của một đàn gà con mới nở. Cô giáo phải đập bàn vài lần để giữ cho đám nhóc trật tự trở lại, rồi cô mìm cười và thông báo rằng lớp có học sinh mới.

Hoàng Anh nghe thấy hết tất cả mọi thứ khi đang gục mặt xuống bàn như mọi khi. Những lời cô nói đồng nghĩa với việc nó sẽ có bạn cùng bàn, vì nó là người duy nhất ngồi một mình trong lớp. Không có chút hứng thú nào hết, Hoàng Anh cảm thấy thoải mái khi ở một mình hơn. Cậu nhóc ghét người khác soi mói nó và giờ đây một ánh mắt như thế sẽ chiếu đến từ ngay bên cạnh suốt bảy tiết học mỗi ngày. Hoàng Anh ngán ngẩm đến mức chẳng buồn ngẩng đầu lên.

Cuộc đời này chưa bao giờ chịu đối xử dịu dàng với nó lấy một lần. Cho đến khi đứa trẻ mới đến cất tiếng, Hoàng Anh vẫn tưởng ông trời độc ác với nó như thế. Nhưng khi giọng nói trong trẻo len vào tai Hoàng Anh, đứa trẻ mới thật sự hoảng hồn ngẩng phắt đầu dậy. Từ phía cuối lớp, đôi đồng tử đen sẫm khẽ ánh lên lấp lánh khi nhìn về phía bục giảng. Nó tưởng chừng mình đang mơ. Bóng dáng nhỏ bé đứng bên cạnh cô giáo, mái tóc tơ đen nhánh và nụ cười răng thỏ như sáng bừng lên ánh nắng ban mai ấm áp. Hoàng Anh gần như nín thở khi đón lấy ánh mắt trong ngần của thiên sứ nhỏ

"Xin chào, mình tên là Quang Huy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro