Chương 3: Little Angel of monster( thiên sứ nhỏ của gã quái vật)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ đeo chiếc balo hình củ cà rốt trên vai dõng dạc giới thiệu rồi nở một nụ cười tươi tắn. Qua góc bàn của cô giáo bên hông bục giảng, nó trông thấy người bạn hôm qua mà nó chưa kịp làm quen ở phía cuối lớp. Trong trái tim nhỏ bé vội vàng nở bừng một chùm hoa đủ màu sắc. Quang Huy mừng rỡ đưa bàn tay bé nhỏ lên vẫy vẫy về phía cuối lớp. Nó biết rằng Hoàng Anh cũng nhận ra nó, đôi đồng tử đen sẫm cứ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tròn xoe của Quang Huy.

Quang Huy là học sinh đặc biệt. Đứa trẻ sáu tuổi thường chỉ học lớp một, nhưng kiến thức của Quang Huy đủ để đứa trẻ nhập học lớp ba tại trường tiểu học thị trấn. Tất cả diễn ra tình cờ một cách trơn tru hệt như một bản kế hoạch đã được sắp xếp một cách kĩ lưỡng. Nếu như hôm qua bố không bỏ qua trận mè nheo của nó vì muốn học lại lớp một như bao đứa trẻ sáu tuổi khác, hẳn nó sẽ không gặp lại được Hoàng Anh nhanh như vậy. Cái ôm dịu dàng của Hoàng Anh và cả hương nắng ngọt ngào bên vai áo ấy khiến nó cứ muốn nghĩ đến mãi. Cảm giác mùi hương dễ chịu cứ vấn vương bên cánh mũi nó, ôm lấy nó vào lòng và buộc nó phải nhớ đến ai kia.

"Ra là anh lớn hơn em hén"

Đứa trẻ nhỏ hơn chủ động mở lời khi ngồi xuống bên cạnh Hoàng Anh. Đôi mắt hấp háy vui vẻ trông về phía người bên cạnh tựa như bầu trời chứa cả ngàn vì sao lấp lánh. Nó chờ đứa trẻ lớn hơn đáp lời, tưởng chừng đôi chân có thể nhảy cẫng lên khi được nghe thấy giọng nói của Hoàng Anh một lần nữa. Cậu bé hào hứng đếm trong đầu từng giây một trôi qua. Nó không biết liệu Hoàng Anh có cảm thấy vui như nó khi cả hai gặp lại nhau hay không. Liệu Hoàng Anh có nhớ đến nó như cái cách nó nghĩ đến Hoàng Anh suốt cả phần còn lại của ngày hôm qua. Quang Huy đã phải cố gắng để giữ bản thân mình khỏi bộp chộp mà nói liến thoắng như lúc ở nhà. Nó muốn nghe thấy câu trả lời đầu tiên của Hoàng Anh.

Một giây

Hai giây

Ba giây

Quang Huy chớp chớp mắt, nhìn người bạn bên cạnh nó cứ chăm chú lên bục giảng như thể chẳng có ai ở bên cạnh. Đôi đồng tử đen sẫm phẳng lặng hệt như những tán cây ngày lặng gió. Nó mím môi, biểu hiện của Hoàng Anh khiến nó khó xử quá chừng. Quang Huy do dự không biết nó có nên chạm vào Hoàng Anh hay không. Hay là Hoàng Anh không nghe thấy nó nói, dù cho nó đang ngồi bên anh sát sàn sạt. Bàn tay nhỏ ngập ngừng đưa ra muốn đặt lên vai Hoàng Anh. Bỗng nhiên, đứa trẻ lớn hơn hoảng hốt giật ra ra xa khỏi nó một đoạn. Quang Huy vội vàng rụt tay lại, vừa vặn đón lấy ánh mắt Hoàng Anh lườm nó. Đôi đồng tử đen sẫm như cau lại gầm gừ thay cho lời đe doạ. Đừng lại gần tôi, Quang Huy nghe thấy như vậy. Mặc dù đã biết rằng Hoàng Anh không đáng sợ như vẻ bề ngoài anh tạo ra nhưng vẫn bất giác khiến đứa trẻ nhỏ hơn sợ sệt  quay phắt về chỗ của mình. 

Cả ngày hôm đó, rốt cuộc cả hai đứa trẻ chẳng nói với nhau thêm bất cứ lời nào nữa. Bằng một cách nào đó Hoàng Anh luôn khiến nó cảm thấy phải cẩn thận với bất cứ một hành động nào của bản thân. Cứ mỗi khi cậu nhóc quay sang bắt chuyện với Hoàng Anh, ánh mắt đáng sợ của người lớn hơn lại hiện lên trong đầu nó. Trong giờ học, hai cánh tay đặt bên cạnh nhau khiến Quang Huy bứt rứt lạ thường. Nó ghét cái khoảng cách vô hình Hoàng Anh dựng lên ngay từ giây phút đầu tiên nó gặp lại anh, sự xa cách khác hẳn nét dịu dàng hôm qua ghì nó ngồi ngoan một chỗ. Không hẳn là vì Hoàng Anh như thế, Quang Huy đã nghe thấy cách người dân thị trấn xì xào bàn tán về Hoàng Anh trong buổi sáng ngày hôm qua. Xen lẫn trong những tiếng trao đổi về ngôi nhà và gia đình đứa trẻ, nó nghe thấy cả những âm thanh khinh miệt ghẻ lạnh. Thằng con lai đang đến, nó lại mặc chiếc áo đen trùm kín đầu ấy kìa. Eo ôi, sợ thế, nếu nhìn vào mắt nó thì có khi lại bị nguyền rủa ấy nhỉ? Quang Huy nghe thấy loáng thoáng những lời độc ác ấy vờn bên tai và cảm nhận được bóng áo đen sạm của người đang trở thành tâm điểm trên con phố. Nó đã tò mò nhìn chằm chằm Hoàng Anh một lúc lâu, với que kẹo bông gòn trên tay, trước khi quyết định lao đầu ra chặn Hoàng Anh lại. Khác với những lời xôn xao độc địa của người dân thị trấn, Quang Huy chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé ấy tràn ngập cảm giác cô độc và đáng thương. Cảm giác đó khiến đứa trẻ muốn giúp Hoàng Anh trở nên vui vẻ. Ở bên cạnh nó, nó sẽ mang phiến môi mềm mại đó vẽ nên nụ cười nó thích nhất, khiến trái tim nhỏ bé rộn ràng trong lồng ngực.

Thế mà Quang Huy chưa kịp trông thấy anh cười. Chiều hôm đó, nó đã thấy những vết bầm rớm máu chi chít trên khuôn mặt mà nó thích đến vô cùng. Chuông reng thông báo giờ tan trường, đứa trẻ bé xíu hệt như cây nấm non tung tăng về nhà với chiếc cặp hình củ cà rốt trên vai. Tóc nó bay lên phấp phới theo bước chân, đến bãi cỏ sau trường thì bất chợt khựng lại. Quang Huy bắt gặp người bạn cùng bàn của nó nằm thu lu trên bãi cỏ sau trường học vào giờ ra về. Ban đầu nó còn tưởng là nhìn nhầm. Nhưng mái tóc màu cà phê tro hệt như của Hoàng Anh khiến nó nửa tin nửa ngờ và tiến lại gần. Cho đến khi nó dùng hết sức bình sinh lật được người trên bãi cỏ dậy, đứa trẻ hoảng hồn kêu lên

" Hoàng Anh! Anh sao vậy?"

Hoàng Anh hé mắt nhìn và trông thấy khuôn mặt của thiên sứ nhỏ áp sát lấy nó. Cậu nhóc giật mình, nó chưa từng bị bắt gặp ở đây bao giờ. Đứa trẻ vội vàng xô Quang Huy ra xa khỏi mình khiến đứa trẻ nhỏ hơn mất thăng bằng bật ngửa, đầu đập xuống bãi cỏ đau điếng. Giọng nói trầm thấp gầm gừ đe doạ cậu nhóc

"Đừng đến gần tôi"

Quang Huy đau đến phát khóc nhưng cố nín lại. Một tầng nước ẩm nóng bao phủ trên đôi đồng tử trong ngần của đứa trẻ khi nó tròn mắt ngạc nhiên vì phản ứng kì lạ của người bạn cùng bàn. Hoàng Anh thu mình lại thành một cuộn bé xíu, quay lưng về phía Quang Huy và khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng lên như đang tức giận. Dáng vẻ co ro hệt như con thú nhỏ bị thương của Hoàng Anh khiến Quang Huy chần chừ không dám lại gần. Nó e dè nhìn cơ thể gầy gò của người lớn hơn đang run lên từng hồi, trong lòng dâng lên một làn sóng nao nao lạ thường. Nó không biết mình nó nên làm theo lời Hoàng Anh hay không, nhưng rõ ràng cậu bé tự biết là nó không thể nào làm như thế. Nỗi uất ức trong lòng không cho phép nó bỏ lại Hoàng Anh rồi rời đi như chưa từng thấy bất cứ điều gì hết.

"Anh ơi"

Quang Huy lại vươn tay đến và lần này đứa trẻ lớn hơn lại gạt nó đi. Hoàng Anh đứng phắt dậy trước ánh mắt bàng hoàng của cậu nhóc, chập chững gom lại sách vở vương vãi trên nền cỏ. Thu dọn hết tất cả mọi thứ vào balo rồi, Hoàng Anh đóng khoá kéo lại, rời đi về phía hoàng hôn đang buông mình dưới nắng. Từ đầu đến cuối, đôi đồng tử đen sẫm thậm chí còn chẳng nhìn đến đứa trẻ nhỏ hơn lấy một lần. Quang Huy không đuổi theo anh. Cậu nhóc ngồi bệt trên thảm cỏ nhìn theo bóng lưng của người bạn cùng bàn đi xa dần. Những giọt nước mắt lúc này chẳng biết từ đâu kéo đến mà rơi lã chã trên gương mặt trắng hồng. Quang Huy thấy trái tim nó se lại, nghèn nghẹn, nặng trịch. Nó ghét mấy thằng cô hồn đánh Hoàng Anh, khiến người mà nó thậm chí còn chẳng đủ can đảm để chạm vào thâm tím hết cả mặt mày. Quang Huy mà gặp tụi nó, thể nào cũng choảng nhau một trận ra trò. Nghĩ mà thương Hoàng Anh quá chừng. Nhưng nghĩ một hồi, Quang Huy lại giận lây sang cả Hoàng Anh. Ờ thì... nó cũng ghét cả anh nữa. Anh không chịu nói chuyện với nó, không chịu cho nó giúp. Lúc nào cũng chỉ thích doạ nạt nó đáng sợ hệt như ông ba bị, rồi bỏ đi. Nó biết hết, vậy nên nó chẳng sợ Hoàng Anh chút nào. Nó biết con quái vật nhỏ đáng thương của nó làm như thế là để được sống yên ổn. Người ta muốn Hoàng Anh trở thành con quái vật dị hợm, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Quang Huy chỉ giận Hoàng Anh vì anh cho phép người khác buộc anh phải sống như thế nào.

Quang Huy không nỡ nhìn thấy anh như thế. Mỗi khi Hoàng Anh bảo nó đừng lại gần, trái tim bé nhỏ lại chùng xuống nặng nề. Một sự thôi thúc mạnh mẽ khiến nó muốn được ở bên cạnh anh. Quang Huy muốn trở thành người bạn đầu tiên, và có khi lại là duy nhất của con quái vật nhỏ ấy. Dù cho nhiều khi Quang Huy nghĩ, có khi nào quyết định này sẽ khiến cả thị trấn quay lưng lại với nó hay không, còn nếu thế thì nơi này đúng thật là điên rồi.

Ngày hôm sau, sự yên lặng giữa hai đứa trẻ vẫn chẳng hề có chút tiến triển nào. Cứ chốc chốc Quang Huy lại nhìn sang phía Hoàng Anh và trông thấy góc nghiêng tuyệt đẹp khi anh chăm chú nghe giảng. Chỉ vậy thôi chứ nó chẳng cố gắng bắt chuyện với Hoàng Anh. Đôi tay nhỏ khẽ ôm lấy gò má trắng hồng, ánh mắt Quang Huy đậu lại nơi khuôn mặt người bên cạnh lấp lánh trong veo tựa như ánh nắng đầu ngày. Hoàng Anh thật đẹp. Dù cho có dán chặt mắt vào anh suốt từ sáng đến chiều, nó vẫn cảm thấy từng đường nét trên gương mặt người bên cạnh thật tinh tế quá đỗi. Tưởng chừng như vẻ đẹp của anh nó có khen biết bao lần cũng không đủ, cũng chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được hết nỗi háo hức của trái tim cậu bé mỗi khi được nhìn anh. Hoàng Anh đẹp quá, đẹp đến vô cùng.

Hai giờ học đầu ngày trôi qua, chuông báo đến giờ chơi vang lên. Những đứa trẻ ở các lớp cùng tầng ùa ra sảnh và hớn hở chạy ào xuống sân trường như một đàn ong vỡ tổ. Âm thanh ồn ào nhanh chóng thay thế cái tĩnh lặng trong giờ học, mang cả không gian như đột ngột bừng lên đầy sức sống. Quang Huy đong đưa đôi chân nhỏ trên ghế và đưa mắt tò mò khi nhìn sự bình yên trong căn phòng học của mình. Lại thế nữa rồi, từ hôm qua đã vậy, chẳng hiểu vì sao. Lũ trẻ trong lớp như chẳng hề nghe thấy tiếng chuông thông báo mà vẫn ngồi nguyên ở vị trí của mình, mấy chục cặp mắt láo liên nhìn về phía cửa ra vào. Quang Huy chẳng biết họ đang chờ đợi thứ gì. Dường như khoảng năm phút sau, nếu không có chuyện gì xảy ra, tất cả mới rục rịch rời xuống sân trường hệt như một vòng tuần hoàn đã tồn tại từ lâu. Đứa trẻ lặng lẽ quan sát mọi người rồi lại nhìn Hoàng Anh đang giấu khuôn mặt sau cánh tay. Trông thật kĩ, dường như nó thấy đôi vai nhỏ bé kia đang run lên khe khẽ. Cảm giác bầu không khí bất chợt trở nên nặng nề khiến trái tim đứa trẻ se lại lành lạnh.

"Thằng lai tạp, tao lại đến chơi với mày rồi đây. Chắc mày nhớ tao lắm"

Một giọng nói lạ lẫm vang lên nơi cửa lớp lôi kéo sự chú ý của bọn trẻ. Quang Huy tròn mắt nhìn một nhóm năm sáu đứa cao thật cao, mặt mũi ngạo nghễ khoác vai nhau kéo vào trong căn phòng. Trông đứa nào cũng nhơn nhơn như những gã chúa tể đang ra oai trong địa bàn của mình. Quang Huy tò mò không biết tụi nó định đi đâu làm gì, và rồi cậu nhóc càng ngạc nhiên khi cả một lũ ùn ùn kéo nhau tiến thẳng về phía nó. Bất giác Quang Huy rụt vào bên trong, vô tình chạm phải người bạn bên cạnh. Cậu nhóc bất ngờ nhận ra những cơn run của Hoàng Anh đã trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cả đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt cũng run lên bần bật như mất kiểm soát.

"Ö mày có bạn mới hả?"

Âm thanh cợt nhả vằng xuống ngay trên đầu Quang Huy, thằng nhãi thật sự cao nếu so với đứa trẻ sáu tuổi. Nó phải ngẩng mặt lên để nhìn được trọn được tên đó từ đầu đến chân. Quang Huy chẳng quen cậu ta, sau ngày đi học đầu tiên cậu nhóc cũng chỉ quen mỗi Hoàng Anh. Bố đã dặn nó không nên ngây ngô gọi quá nhiều người là bạn, chỉ cần một thôi là đủ. Quang Huy vốn đã chọn Hoàng Anh ngay từ cuộc gặp đầu tiên. Cậu nhóc chẳng hề cảm thấy hứng thú với bất kì ai khác. Vì thế mà nó hiếu kì khi thằng học trò lớp trên cứ nhìn mình chòng chọc. Đôi đồng tử đầy ranh mãnh của thằng đó khiến Quang Huy cảm thấy rờn rợn. Nó thích ánh mắt của Hoàng Anh hơn, rất ấm áp, lúc nhìn nó cũng rất dịu dàng. Khác xa với vẻ lạnh lùng bình thường của anh. 

Thằng lớp trên có vẻ hứng thú với Quang Huy. Đứa trẻ nhỏ nhắn và xinh đẹp hệt như một chú thỏ trắng chạy tung tăng trên cung trăng. Thẳng nhãi vô thức đưa tay về phía cậu nhóc, mắt nó ghim trên mái tóc tơ lấp lánh ánh nắng như muốn chạm vào.

Bất chợt

Rầm!

Một âm thanh chát chúa vang lên kéo cả chục ánh mắt đổ dồn về phía Hoàng Anh, cả bàn tay chưa kịp chạm vào Quang Huy cũng giật mình mà rụt lại. Chiếc ghế ngồi của Hoàng Anh bị đẩy bật vào tường rồi đồ xuống nền nhà. Đôi đồng tử đen sẫm chuyển màu, nó gườm gườm gắn chặt vào mặt thằng nhóc lớp năm khiến thằng nhóc bỗng dưng chột dạ mà lùi xa khỏi đứa trẻ nhỏ hơn một bước. Nó mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng giọng nói lành lạnh của Hoàng Anh đã lên tiếng trước

"Ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác"

Nói rồi, Hoàng Anh đi thẳng ra khỏi cửa. Quang Huy ngơ ngác nhìn theo cả đám lớp trên cũng lũ lượt đuổi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Trực giác bảo với đứa trẻ rằng sẽ chẳng có chuyện tốt lành nào xảy ra giữa Hoàng Anh và đám người đó. Nó chợt nhớ đến những vết thương còn chưa kịp lành trên khuôn mặt Hoàng Anh. Chỉ một số ít những vết xước bật máu được che lại dưới lớp băng dán cá nhân, phần còn thừa là những vết thâm tím mà chắc phải một thời gian lâu nữa mới có thể lành. Chắc Hoàng Anh đã tự mình xử lí những vết thương ở nhà, vì nếu hôm qua nó đưa anh đến trạm xá, thể nào người ta cũng sẽ quấn kín cả khuôn mặt tuyệt mĩ ấy không lọt ra một khe hở nào. Nó vẫn chưa tìm ra ai là người đã gây ra điều đó với anh. Và có phải chăng, những tên côn đồ ấy vừa lướt ngang qua mặt nó?

"Nè Huy đi đâu đó?"

Một ý nghĩ vụt qua kéo Quang Huy chạy vội qua khỏi cửa. Tiếng gọi thất thanh của cậu nhóc bàn trên trôi lại phía sau những bước chân vội vã của đứa trẻ bé nhất lớp. Nó đã toan giữ Quang Huy lại, đôi tay vươn đến nhưng chỉ kịp chạm vào khoảng không trống rỗng. Quang Huy chắc hẳn không tưởng tượng được nổi giữa Hoàng Anh và đám lớp trên sẽ xảy ra chuyện gì, nó còn quá bé để phải chứng kiến những chuyện như thế. Vậy mà chẳng ai kịp ngăn nó lại, để nó cứ thế dại dột chạy theo Hoàng Anh.

Lũ trẻ cùng lớp vốn đều quý mến Quang Huy ngay từ giây phút đầu tiên. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, nụ cười răng thỏ tươi sáng hệt như bông hoa nhỏ biến em trở thành cậu em trai đáng yêu mà chúng muốn cưng nựng và chăm sóc. Ngay cả khi, chúng chẳng hiểu vì sao Quang Huy cứ lẽo đẽo đi theo sau cậu nhóc lập dị luôn thu mình trong góc lớp. Tất cả trẻ con thị trấn vốn đều đã sợ run mỗi khi nhắc đến Hoàng Anh, những lời răn đe của người lớn hằn sâu trong tâm trí non nớt hệt như những bóng ma khiến chúng hãi hùng. Chúng không có cơ hội để nhìn nhận Hoàng Anh bằng đôi mắt của chính mình. Giá như lũ trẻ có cơ hội làm điều đó. Những đôi mắt trong ngần luôn lấp lánh yêu thương và bao dung có lẽ sẽ khắc hoạ nê Hoàng Anh dưới một dáng hình khác, thuần khiết và tinh khôi hơn nhiều. Trong lúc cả lớp còn đang nhốn nháo, Quang Huy xông thẳng vào phòng giáo viên.

Điều duy nhất nó nghĩ được là tìm cô giáo hôm qua đã dẫn nó đến lớp. Cô dịu dàng như mẹ hiền vậy. Khi ở bên cạnh cô, đứa trẻ cảm thấy an toàn, nó cảm thấy được bảo vệ. Cảm giác đó khiến nó nghĩ cô cũng sẽ bảo vệ được cả người bạn lớn hơn của nó nữa. Chỉ cần cô xuất hiện, hẳn đám học trò lớp trên sẽ chẳng dám động đến Hoàng Anh. Chúng sẽ ấp úng khi những trò chơi độc ác bị vạch trần trước ánh sáng. Cô sẽ bảo vệ Hoàng Anh bằng đôi tay ấm áp mà cô đã đặt trên vai đứa trẻ ngày hôm qua. Vậy nên nó phải tìm cô. Chỉ cần tìm thấy cô thì Hoàng Anh sẽ không phải chịu đau nữa.

"Cô ơi"

Đôi mắt to tròn như sáng lên khi cậu bé trông thấy gương mặt quen thuộc của cô giáo. Quang Huy chạy đến níu lấy tay cô, toan kéo đi

"Cô đi theo Huy"

"Sao vậy con?"

Vẻ hoàng hốt của đứa học trò nhỏ khiến cô giáo trẻ chợt trở nên bối rối. Bàn tay ôm lấy tay Quang Huy khẽ giữ nó lại, muốn giúp đứa trẻ trở nên bình tĩnh hơn.

"Anh ơi... anh ơi"

Cậu bé con lắp bắp cố tìm ra từ ngữ chính xác nhất. Đôi mắt tròn xoe cứ ngẩng lên nhìn cô phủ lên một tầng nước óng ánh, như chực tràn ra và lăn dài trên gò má phúng phính. Quang Huy chớp chớp mắt, bàn tay nắm lấy ngón tay cô giáo nhẹ run lên. Giọng nói cậu nhóc bé xíu tựa hơi thở, những vết thương của Hoàng Anh dường như lại chập chờn trước mắt nó.

"Máu"

Đúng thế, chính là từ đó, Quang Huy thành công kéo cô giáo chạy như bay theo mình. Đôi chân nhỏ guồng những bước thật nhanh trên dãy hành lang vắng người, chạy một mạch lên hai tầng lầu. Nó sợ chỉ cần nó chậm chân một khắc, những cú đấm chực chờ giáng xuống Hoàng Anh sẽ chẳng ngại ngần mà để lại những vết rách tươm rớm máu trên khuôn mặt anh. Hoàng Anh chắc hẳn sẽ rất đau khi những vết thương cũ còn chưa kịp lành. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả thái dương, những lọn tóc tơ trên vầng trán đứa trẻ lấp lánh. Quang Huy đang chạy đua với những kẻ vốn đã ở vạch đích, nó biết, nhưng nó không bỏ cuộc. Nó vẫn tin rằng mình sẽ đến trước khi những điều tồi tệ hơn xảy ra.

Tiếng cười văng vẳng đến đầu cầu thang ngay khi nó đặt chân đến tầng ba. Hơi thở dồn lên gấp gáp, phút chốc Quang Huy cảm tưởng như trái tim mình muốn nổ tung. Sợ hãi, tức giận đan xen nhau mang đôi tai nhỏ bé ù đi. nó chẳng thể nghe thấy bất cứ âm thanh gì khác ngoài tiếng cười man rợ ấy. Tiếng cười khùng khục như những cái gai nhọn hoắt đâm vào lòng nó rạch nên những vệt dài sâu hoắm. Nó chưa nghe thấy tiếng ẩu đả. Chiếc xô nhôm kêu leng keng khi lượng nước bên trong bị trút ngược xuống và bọn trẻ lớp trên quẳng nó vào một góc. Âm thanh lộp cộp từ tiếng bước chân vội vã của cô giáo mở tung cánh cửa nhà vệ sinh tầng ba gõ vào tai đứa trẻ khiến nó đau nhói.

Quang Huy vẫn bình tĩnh suốt từ lúc chạy đi tìm cô giáo đến bây giờ, mặc cho mắt nó đã lấp loáng nước. Thế mà khi vừa trông thấy dáng vẻ co ro chịu đựng của Hoàng Anh sau cánh cửa, nó bất chợt oà lên khóc nức nở. Cơ thể nhỏ bé lao đến bên Hoàng Anh và vòng tay dang ra ôm chầm lấy anh. Đứa trẻ gục đầu lên bờ vai ướt đẫm trước mắt, tiếng khóc nghẹn lại rấm rứt hệt như con chim non. Quang Huy chẳng hiểu nó khóc vì điều gì. Chẳng có bất cứ ai làm nó đau, cũng chẳng hề có bất kì ai mắng nó. Thế mà nó vẫn khóc nấc lên ngon lành. Mùi nước lờ lợ trên vai anh xông vào mũi nó khiến nó nhớ đến buổi sáng hôm ấy. Nó nhớ hương nắng dịu dàng của Hoàng Anh bao phủ lấy nó, hong khô đi những giọt nước mắt. Nó nhớ đôi bàn tay ấm áp xoa lên đầu nó. Tất cả những mảng màu trước mắt đứa trẻ vào buổi sáng hôm ấy đều tràn một thanh sắc an yên lạ thường, như ai vừa rót mật vào nắng, ngọt ngào, ngây ngất. Cho đến tận mười mấy năm sau vẫn vậy. Quang Huy vẫn nhớ rõ hình dáng của anh trong cuộc gặp đầu tiên ấy, vô tình trở thành hình dáng dịu dàng mà nó yêu thương nhất. Mỗi khi nghĩ đến liền cảm thấy trong tim tràn một mảng dịu ngọt đến say lòng.

Quang Huy ghét dáng vẻ của Hoàng Anh như bây giờ. Những giọt nước lạnh buốt trên áo anh thấm vào áo nó, nước nhỏ xuống từ trên mái tóc có màu tuyệt đẹp rơi lên lớp tóc tơ của nó. Hoàng Anh lúc này hệt như một tảng băng tan ướt sũng, không còn ấm áp và cũng chẳng còn hương nắng mà Quang Huy thích nhất. Anh không ôm lấy nó, không xoa đầu nó và cũng chẳng dỗ dành nó nữa. Hoàng Anh để mặc Quang Huy khóc trong lòng mình, anh ngoảnh mặt đi nơi khác, đôi đồng tử đen sẫm nhìn vào khoảng không như người mất hồn. Nó ghét anh trở nên như vậy. So với khi Hoàng Anh chẳng chịu đáp lại những lời nói của nó, như thế này còn khó chịu hơn.

" Hoàng Anh, Quang Huy. Cả hai theo cô xuống phòng y tế nhé"

Cô giáo đến lay vai Hoàng Anh rồi nhẹ nhàng gỡ đứa trẻ còn đang dính lấy cậu nhóc ra. Lũ lớp trên đã bị thầy giám thị xách tai hết cả xuống phòng thầy, chỉ còn cô giáo trẻ với hai đứa bé đang ôm lấy nhau khiến cô bối rối. Quang Huy khẽ sụt sịt một chút trước khi nhỏm đầu khỏi vai Hoàng Anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô giáo. Rốt cuộc đứa trẻ khiến cô chẳng biết ai là người cần được an ủi hơn cả. Bàn tay bé nhỏ rụt rè vươn đến nắm lấy tay cô, rồi nó lại ngồi xổm xuống trước mặt Hoàng Anh, mỉm cười

"Mình đi thôi anh"

Hoàng Anh khẽ cục cựa, Quang Huy gần như nín thở khi dán mắt trông theo từng chuyển động của người lớn hơn. Đôi mắt tròn xoe còn vươn những giọt nước trong ngần khẽ cong lên thành một nụ cười tinh khôi vô cùng. Nó thấy Hoàng Anh lại nhìn chằm chằm vào bàn tay nó hệt như buổi sáng hôm ấy. Đôi đồng tử đen sẫm dường như lặng lẽ gợn lên một làn sóng lăn tăn. Hôm ấy anh đã chọn phớt lờ nó, bỏ đi thật nhanh, để nó lại phía sau với cả trời xuân lộng gió. Hôm nay trong một khung cảnh khác, một bầu trời khác, liệu Hoàng Anh có lại từ chối nó không?

Đứa trẻ lớn hơn chậm chạp đứng dậy. Ánh mắt ghim chằm chằm xuống nền đất khiến cả cô giáo và đứa trẻ nhỏ hơn chẳng ai có thể trông thấy gương mặt nó. Quang Huy thấy Hoàng Anh khẽ nhìn sang bàn tay vẫn chưa thu lại của mình. Anh ngần ngừ một lúc, bàn tay nhỏ đưa ra, chạm vào tay Quang Huy. Vậy là từ nay sẽ chẳng còn bất cứ ai có thể khiến Hoàng Anh đau nữa, nó phấn khởi nghĩ khi ngồi đong đưa trên chiếc ghế xoay của anh bác sỹ phòng y tế. Bên cạnh nó Hoàng Anh ngồi trên giường, những vết thương sũng nước đã được thay lớp băng mới. Anh mặc bộ đồng phục thể dục thơm mùi nắng, gương mặt tắm mình trong ánh ban mai ấm áp hoạ thành một bức tranh tuyệt mỹ. Quang Huy thẩn thơ chống tay ngắm nhìn anh trong khi anh dõi theo những cánh chuồn chuồn chao lượn dưới những tán cây sau trường. Mái tóc Hoàng Anh đã chuyển thành một màu đen nhạt lạ mắt, khiến nó trố mắt dòm nhưng không lên tiếng hỏi. Hoàng Anh thật đẹp, dù có nhìn như thế nào thì cũng chỉ thấy đẹp đến vô thực.

"Này"

Quang Huy nghe thấy Hoàng Anh cất tiếng gọi nó. Trái tim nhỏ bé đập thịch một nhịp bay vọt lên chín tầng mây. Gò má trắng mềm bỗng dưng ửng hồng lên

"Dạ?"

"Lần sau đừng làm như thế nữa, ngốc"

Quang Huy chớp chớp mắt nhìn Hoàng Anh đưa tay xoa đầu nó. Bàn tay ấm áp len vào trong từng lọn tóc tơ cần thận vuốt thật nhẹ như sợ nó đau. Lần đầu tiên Quang Huy trông thấy Hoàng Anh thật sự mỉm cười. Cánh môi với khuôn dáng hệt như tác phẩm điêu khắc khẽ kéo lên một đường cong thật nhẹ, mang cả gương mặt Hoàng Anh sáng bừng lên dưới ánh nắng. Nụ cười đó hiền ơi là hiền, đôi đồng tử lấp lánh của anh nhìn nó dịu dàng quá đỗi. Nó nghe gò má mình nóng ran lên như phải bỏng, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác hệt như bé thỏ con lạc mẹ,trái tim nó đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy tung ra ngoài ngay được. Dường như hôm nay bầu trời trước mắt nó có đến tận hai mặt trời. Một là mặt trời của đất, hai là mặt trời của Hoàng Anh, hun trái tim bé nhỏ thành một cốc mật ngọt mềm nhũn.

Chỉ là nó không biết, có ai đó, trong khoảnh khắc ấy cũng ngỡ bản thân vừa gặp được thiên sứ nơi thiên đường ngập tràn tiếng chim hót tựa một bản hoà ca. Sau khung kính cửa sổ để mở có những cánh chuồn chuồn chao lượn, nhưng tâm trí của người tưởng chừng như đang ngắm chúng lại chẳng hề để tâm đến bất kì cánh chuồn chuồn nào. Chỉ là, trên lớp kính, có hình bóng một thiên sứ nhỏ phản chiếu khiến trái tim ai kia đập từng nhịp rộn rã. Thiên sứ có nụ cười dễ thương và khuôn mặt phúng phính trắng hồng đáng yêu đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vậy nên đôi đồng tử đen sẫm lặng lẽ gói lại hình dáng tinh khôi của em rồi cất vào tận sâu trong đáy lòng.

Có một câu nói của Hoàng Anh mà đến tận rất lâu sau này Quang Huy mới có thể hiểu được. Ngày đầu tiên gặp nhau, anh xoa đầu nó, bảo lần sau đừng làm như thế nữa. Lần thứ hai anh dịu dàng đặt tay lên mái tóc mềm của nó, cũng lại cười bảo, lần sau đừng làm như thế nữa. Năm ấy Quang Huy lên sáu, nghe anh nói như thế cũng chẳng biết phải trái đúng sai, môi cười toe toét gật đầu đồng ý với anh. Nó vẫn chưa hiểu được, tận cùng ý nghĩa trong câu nói của Hoàng Anh chính là bảo nó đừng bao giờ đến gần anh nữa. Vì định kiến và dã tâm của con người chính là những thực thể đáng sợ nhất trên đời. Đứa trẻ đã một lần trở thành con quái vật khiến cả thị trấn e dè tránh xa, thì sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành con người trong mắt họ nữa. Hoàng Anh là con quái vật của thị trấn nhỏ bên hông thành phố, mang đến những điềm chẳng lành cho bất cứ ai nhìn vào mắt nó.

Dù cho có đến hàng trăm năm nữa, họ vẫn sẽ truyền tai với nhau như thể nó đã trở thành một giai thoại bất hủ. Rằng nếu muốn hạnh phúc, hãy tìm đứa trẻ có mái tóc màu đen nhạt, ngả về màu xám tro. Khi nó đứng dưới nắng bạn sẽ thấy mái tóc đó chuyển sang màu vàng kì dị. Bắt lấy nó rồi nhốt vào trong căn nhà bỏ hoang bên rìa thị trấn. Xích những cánh tay và chân nó lại hệt như đang buộc gông xiềng lên những tai họa, và rồi chúng ta sẽ trở nên hạnh phúc, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro