Chương 4: peaceful place of monsters( chốn yên bình của gã quái vật )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, em đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy.

Quang Huy năm nay mười sáu tuổi, vẫn lặng lẽ đi theo sau lưng một người con trai như mười năm qua đã từng. Cậu nghe tiếng bước chân mình cọ trên nền đất hoà cùng với tiếng bước chân người đi trước, đều đặn như thế, cũng tự dưng cảm thấy ấm áp mà bật cười. Hoàng Anh chẳng bao giờ chịu chờ cậu. Lúc nào cũng bỏ về trước. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh luôn bước đi thật chậm, con đường về nhà xếp dài những gốc cây rẻ quạt xum xuê lá, gió thổi êm như ru. Quang Huy mỗi giờ ra về chỉ cần chạy như bay xuống ba tầng lầu ra đến cổng trường là đã bắt gặp cái dáng cao dong dỏng của người lớn hơn tách biệt về một phía so với đám đông còn lại. Anh đội mũ hoodie trùm kín đầu, khuôn mặt hơi cúi xuống dõi theo từng bước chân cọ trên nền đất bụi bặm. Ánh mặt trời rạng chiều rực rỡ nhảy nhót trên đôi vai rộng và hắt bóng anh lên bờ tường thành một mảng đen kịt. Quang Huy dừng lại những bước chân vội vã, cậu thong dong giữa một khoảng cách không gần cũng không xa, đi theo sau Hoàng Anh, thi thoảng tự mình mỉm cười ngây ngốc khi bất chợt bước trùng lên dấu chân mà người lớn hơn vừa để lại.

Mười năm qua Quang Huy dần trở thành đứa em trai nhỏ luôn quan tâm đến Hoàng Anh, nguyện là thần hộ mệnh của riêng người con trai ấy. Cậu chẳng hiểu vì sao người dân thị trấn cứ mãi đồn đoán về anh và tiêm nhiễm vào đầu những đứa trẻ dáng vẻ đáng sợ của một con quái vật từ những đường nét đậm chất phương tây trên khuôn mặt Hoàng Anh. Họ cô lập anh và làm đủ mọi cách để cả cuộc đời đứa trẻ ấy mãi mãi bị đẩy ra khỏi xã hội. Đám người lạc hậu kì quặc. Ngay từ ngày đầu tiên gặp anh, đứa trẻ sáu tuổi đã bị thu hút ngay lập tức. Chính gương mặt khác biệt của anh khiến cậu cảm thấy trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Hoàng Anh thật đẹp, nó chưa từng thấy bất cứ ai đẹp hơn anh trong đời, cả ngày đó và bây giờ vẫn thế. Cậu thích len lén ngắm nhìn khuôn mặt anh, rồi tự vẽ nên trong đầu khi phiến môi dịu dàng ấy cong lên một nụ cười bừng nắng. Cậu ít khi nào được thấy anh cười, Hoàng Anh đã quen với việc giữ nguyên một nét lành lạnh dửng dưng khiến người khác ngập ngừng khi tiếp cận. Nó khiến cậu cảm giác mình trở nên kì lạ trước anh, nhưng có lẽ người khác lại cảm thấy an toàn với điều đó. Ít nhất thì một con quái vật đã không cố gắng để tiếp cận họ.

Từ lâu trái tim đã đóng chặt lại hệt như cánh cửa kín bưng chẳng có lấy ổ khoá để mở kia, Quang Huy biết, nhưng vẫn cố chấp muốn ở bên cạnh anh, vì khuôn mặt hệt như tuyệt tác nghệ thuật ấy đúng là đẹp đến phát điên. Bên trong cậu luôn có một niềm thôi thúc lạ thường đối với chàng trai lớn hơn mà Quang Huy chưa bao giờ tìm ra được. Cậu để cho Hoàng Anh trở thành kẻ nắm quyền trong mối quan hệ của hai người. Chàng trai nhỏ hơn vui lòng với cái cách anh tìm đến cậu mỗi khi cần và rồi sau đó lại đẩy cậu ra xa, đôi khi lạnh lùng đến mức như chưa từng quen. Cậu không biết khi nào thì anh muốn kéo cậu lại gần và khi nào thì mình sẽ bị đẩy đi. Nhưng cậu tự mình nhận ra một vài dấu hiệu, như những lần anh đột nhiên dừng lại, xoay đầu và nhìn thẳng vào mắt Quang Huy khiến trái tim cậu đập thịch một nhịp lệch lạc.

"Còn muốn đi sau tôi đến bao giờ?"

Đấy, anh lại nhập nhằng như thế. Nhiều lúc Quang Huy chỉ muốn muốn hét thẳng vào Hoàng Anh rằng chẳng phải anh chê em phiền phức sao, chẳng phải bảo em đừng lại gần sao. Vậy tại sao bây giờ lại đứng chờ em, lại cứ nhìn em một cách dịu dàng như vậy. Ánh mắt đó nhắc cậu nhớ rằng bản thân đã tiến xa đến đâu, và Hoàng Anh vốn cũng có những khó khăn riêng của mình. Thế là chàng trai nhỏ hơn lại gạt hết giận dỗi rồi vội vàng chạy đến bên cạnh Hoàng Anh, đi song song với anh. Cậu lại nhìn anh mà nở nụ cười trong sáng hệt như ngày đầu tiên hai đứa trẻ gặp nhau. Chẳng mấy chốc, ánh tà dương chuyển từ sắc cam rực rỡ sang từng mảng hồng phớt hoà lẫn với nền trời xanh biếc, giọng nói trong trẻo của chàng trai nhỏ hơn lấp đầy cả hoàng hôn lộng gió trên con đường về nhà. Quang Huy cười tít mắt nghe từng nhịp rộn ràng tung tăng trên mỗi bước chân mình.

Hoàng hôn hôm nay kì lạ ghê, Quang Huy thầm nghĩ khi vô tình trông thấy nền trời huy hoàng sau lưng Hoàng Anh. Nó khiến cậu nhớ về một ngày đầu xuân của tháng hai năm nào. Ngày hôm đó, gió vẫn thổi khiến từng nhánh lá rẻ quạt đong đưa, hoa vẫn rơi trên nền cỏ sau trường học. Chỉ là, dường như trong một khoảnh khắc nào đó, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đứa trẻ tưởng chừng đã ngừng đập, để rồi sau đó lại trở nên rộn rã hơn bao giờ hết.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng Anh đẩy cửa vào nhà. Phía sau lưng cậu, ánh hoàng hôn đã buông lại bên ngoài tấm cửa gỗ, bên trong tối om khi ánh nắng chẳng có lấy một khe hở để lọt vào. Bỗng chốc một cỗ cảm giác nhẹ nhõm vây lấy Hoàng Anh. Cậu hít một hơi thật sâu để mùi hương quen thuộc của gian nhà lẻn vào cánh mũi khoan khoái như thể cậu chưa từng đánh rơi một nhịp thở nào trên đường về nhà. Không gian rộng lớn bên ngoài khiến Hoàng Anh thấy ngột ngạt, sự ghẻ lạnh bủa vây vẫn khiến cậu cảm thấy bức bối dù cho cậu đã cố không nghĩ về nó. Về đến nhà thật tốt. Nơi đó chỉ có mùi của Hoàng Anh và mẹ, cái ấm áp quen thuộc bao phủ trên khắp gian nhà cho cậu cảm giác an toàn đến lạ thường.

Cậu thiếu niên loay hoay gỡ giày, treo chiếc balo lên kệ rồi với tay bật đèn. Gian nhà nhỏ lập tức sáng bừng lên dưới ánh đèn huỳnh quang. Vài con gián đang bò loanh quanh trên nền nhà vội vàng chui tọt vào các khe hở giữa nền và tường nhà. Nồi niêu và những chén bát cho bữa sáng hôm nay đã được mẹ rửa sạch rồi úp lên kệ. Hoàng Anh bỗng cảm thấy may mắn, thong dong xắn tay áo chuẩn bị nấu bữa tối. Âm thanh lách cách bắt đầu vang lên trong căn bếp nhỏ hoà cùng với cái ồn ã của thị trấn ngoài kia. Cậu mở nắp thùng gạo, gạt mấy trái xoài vừa chín tới thơm nức mũi sang một bên, đôi đồng tử đen sẫm dán vào bên trong chiếc thùng thoang thoảng mùi xoài. Mất một lúc, Hoàng Anh nhẹ nhàng quơ tay vô tình đẩy những hạt gạo dưới đáy lạo rạo va vào thành nhựa và kẹt lại giữa những kẽ rãnh. Trên ánh mắt vốn trầm tĩnh khẽ thoáng một tia thất vọng.

Bên trong chỉ còn gần được hai lon gạo vơi.

Hoàng Anh thở dài, cậu vốc nắm gạo lên khi nỗi khó chịu dần dâng lên trong lòng. Cậu ghét mỗi khi phải nói với mẹ rằng trong nhà hết một thứ gì đó, và hỏi xin thêm tiền để hôm sau có thể ghé hiệu tạp hoá mua sau giờ học. Ánh mắt mỏi mệt của mẹ khiến Hoàng Anh bứt rứt lạ thường khi lẫn trong đó là nét dịu dàng hết mực. Những lúc đó, cậu chỉ hận tại sao mình lại lớn lên chậm như vậy. Vẫn còn đến phải hai năm nữa cậu mới tròn mười tám và có thể đi làm.

"Anh, giày em để ở đâu thì được?"

Có tiếng nói vọng vào từ ngoài cửa nhà, Hoàng Anh quên mất hôm nay cậu không về một mình. Một con thỏ phiền phức đã năm lần bảy lượt nằng nặc vào chơi nhà cậu chứ không chịu ngoan ngoãn rời đi như mọi hôm. Cậu cũng chẳng đôi co với cậu nhóc, cứ để mặc cho nó làm theo ýmình. Dù sao thì đứa trẻ đó cũng chẳng nghe lời cậu nói bao giờ.

"Không cần để đâu. Mang vào đi về luôn là được"

Hoàng Anh trút gạo vào trong nồi, dửng dưng đáp lời để nghe tiếng loạt soạt bên ngoài cũng bằng đi một lúc. Cậu dường như tưởng tượng ra được khuôn mặt ngơ ngác của Quang Huy trước mắt mình. Đôi mắt trong ngần sẽ mở to và đôi môi nhỏ cong lên hờn dỗi. Hoàng Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng hứ kéo dài của người nhỏ hơn. Bỗng dưng cậu bật cười, bực nhọc bay biến đi đâu hết. Hoàng Anh ậm ừ một câu hát không nhớ đã từng nghe ở đâu khi xả nước vào nồi và vo gạo. Đôi lúc, bàn tay chàng trai lớn hơn chợt trở nên lơ đễnh khi cậu âm thầm ngoái đầu về phía sau tìm bóng dáng đứa trẻ nhỏ hơn. Cái dáng cao cao bây giờ ngồi xổm xuống thành một cục tròn xoe, cậu nhóc vừa cầm đôi giày vừa dòng mắt tìm xem có chỗ nào để nó xếp giày vào là hợp lí. Hoàng Anh trông thấy, cảm giác vừa buồn cười vừa dễ thương.

"Để bừa ở đâu đó đi, nhà tôi không có kệ giày"

"Dạ"

Quang Huy nghe thấy người lớn hơn quan tâm đến nó liền cười tít. Nó đặt xuống đôi giày của mình bên cạnh đôi của Hoàng Anh, rồi đôi chân bọc lớp vớ trắng tinh cẩn trọng đặt lên sàn nhà mát lạnh. Gian nhà nhỏ có chút xập xệ là tổ ấm của Hoàng Anh và mẹ. Quang Huy ngó nghiêng xung quanh với nỗi tò mò xem lẫn hồi hộp, lần đầu tiên nó lấy hết can đảm bảo Hoàng Anh mời nó vào nhà. Và anh đã không từ chối nó hệt như từ trước đến nay anh chưa từng một lần nói không với nó. Căn nhà chỉ có vỏn vẹn một tầng, bếp bên cạnh phòng khách, và một căn phòng đóng kín chiếc cửa màu xanh lá cây. Khác xa nhà Quang Huy, nó có cảm tưởng bề rộng ngôi nhà này chỉ cần nó bước vài bước chân là hết. Cảm giác có chút lạ lẫm nhưng cũng rất giản đơn, ấm áp. Đặc biệt là khi nó giống hệt như anh.

Quang Huy âm thầm gật gù với suy nghĩ của mình rồi trố mắt ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách thi thoảng lại lẻn vào tai như bị dột. Đôi đồng tử tròn xoe nhìn Hoàng Anh đang loay hoay đẳng góc bếp. Ngay phía nơi anh đang đứng, nó lập tức phát hiện những giọt nước đang thi nhau nhỏ xuống tong tỏng từ góc mái tôn vỡ. Có lúc chúng rơi lên tay, lúc lại đậu lên tóc rồi lăn xuống gò má khiến Hoàng Anh phải quệt tay gạt đi. Người lớn hơn vẫn bình thản vo gạo như đã quen với điều đó, nó nhè nhẹ tiến lại gần

"Anh nấu cơm hả? Có cần phụ không?"

Đứa trẻ nhẹ nhàng đứng sau lưng người lớn hơn, khuôn mặt đưa vào hõm vai anh gần đến mức Hoàng Anh nghe thấy hơi thở nhè nhẹ phả lên gò má mình. Hoàng Anh không đáp lời, đặt chiếc nồi đất lên bếp rồi lôi những khúc củi dưới chạn chén ra, dồn vào trong lò chuẩn bị nhóm lửa. Biểu cảm lành lạnh ra vẻ bình tĩnh trái ngược hoàn toàn với đôi tay đang trở nên lóng ngóng một cách thành thực. Đôi tay gầy bám đầy bụi đất của cậu chực đưa lên rồi lại hạ xuống. Cậu định bảo Quang Huy xích xa mình ra một chút, gần như thế này thì thật kì lạ. Nhưng khi Hoàng Anh còn chưa biết phải mở lời ra sao thì cậu đã nghe tiếng Quang Huy hét toáng lên rồi vội vàng lùi ra xa.

Có một con gián, chạy ngang lên đôi chân trần của Quang Huy khiến cậu nhóc giật bắn mình nhảy về phía sau vài bước. Hoàng Anh nghe tiếng mông nó đáp phịch xuống sàn nhà, và tiếng kêu ư hử vang lên sau đó. Thanh âm ngọt lịm hệt như chiếc kẹo bông mà cậu vẫn hay mê mẩn ngắm nhìn sau lớp tủ kính mỗi chiều đi học về những năm lên bảy. Phiến môi cậu cong lên dịu dàng. Hoàng Anh biết nó giống hệt tiếng kêu năm nào cậu nhóc lớp ba nghe được trước ngôi nhà to nhất thị trấn. Mấy đứa con trai trong lớp đều đã đến tuổi vỡ giọng, kể cả cậu, âm vực lúc nào cũng khàn khàn trầm đục rất khó nghe. Chỉ có Hoàng Anh là cậu nhóc nhỏ nhất lớp nên giọng nói vẫn trong trẻo như vậy, hệt như nắng sớm, vẫn là một đứa trẻ ngây ngô.

"Huy ra bàn ngồi chờ đi, tôi tự làm được"

Hoàng Anh mỉm cười nhìn Quang Huy vẫn còn ngồi bệt trên nền đất dè chừng con gián bất chợt quay trở lại. Cậu chỉ tay về phía chiếc bàn trà thấp đặt bên góc trái nơi cậu đã cùng mẹ ngồi xếp chân vui vẻ ăn bao bữa cơm tối, bên cạnh chiếc bàn học bề bộn sách vở. Hoàng Anh muốn để nó cách xa mình một chút vì chỉ sợ đứa trẻ đó lại đến gần quá mức cậu khó có thể giữ được bình tĩnh. Sau đó, Hoàng Anh cặm cụi nhóm lửa, vừa đốt những mảnh giấy bìa vừa canh chừng Quang Huy. Cậu quan sát đứa trẻ qua hõm vai mình và sẵn sàng đề phòng mọi hành động bất ngờ của nó. Trên bàn có hai chú chuột hamster. Cậu không biết Quang Huy có thích chuột hay không, nhưng nó cuối cùng cũng chịu ngồi yên trên ghế, khuôn mặt hiếu kì mân mê chiếc lồng.

Cho đến khi Hoàng Anh chắc chắn rằng người nhỏ hơn đã hoàn toàn tập trung vào hai cục bông trong lồng cậu mới trở về với nhiệm vụ của mình. Cậu âm thầm lấy chiếc dép cạnh bàn bếp, phóng về phía con gián lúc nãy vẫn còn bò lồm cồm sau túi khoai phơi khô. Xác nó rơi phịch xuống đất. Tự nhiên Hoàng Anh thấy trong lòng dâng lên một niềm tự hào mạnh mẽ. Đáng đời nó, cậu ghét bất cứ ai chạm vào Quang Huy kể cả khi nó chỉ là một con gián đi nữa.

"Anh xong rồi hả?"

Đôi đồng tử đen láy của Quang Huy sáng lên lấp lánh khi Hoàng Anh ngồi xuống bên cạnh nó. Hoàng Anh gật đầu, sau đó cúi đầu xuống gầm bàn lục lọi trước ánh nhìn tò mò của nó. Một lúc sau, Quang Huy thấy xuất hiện trên tay anh một chiếc lọ màu vàng, cậu đưa nó cho chàng trai nhỏ hơn

"Huy cho tụi nó ăn đi" Anh nói rồi giờ nắp lồng lên.

"Em cho được hả?"

Đôi đồng tử đen láy sáng lên, Quang Huy cười toe toét để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Nó hớn hở nhón vài hạt từ lọ thức ăn, tự dựng đưa lên mũi ngửi ngửi. Hoàng Anh yên lặng nhìn cậu nhóc làm trò và trông đôi mắt nó háo hức nghiên cứu thức ăn cho chuột như đang nghiên cứu thiên văn vũ trụ. Hai con chuột hamster trong lồng nghe thấy mùi thức ăn cũng bắt đầu kêu lít chít liên hồi. Đôi chân bé xíu bám lên thành lồng, bốn con mắt sáng rực nhìn chăm chú lên hạt thức ăn trên tay nó. Dáng vẻ cuống quýt của hai con vật nhỏ hệt như dè chừng con thỏ ngốc kia sẽ ăn hết thức ăn của tụi nó.

"Ngốc, đừng để tụi nó chờ"

Hoàng Anh cốc lên đầu Quang Huy đánh cốp một tiếng. Rồi cậu cho tay vào trong lồng bế lên một con chuột lông trắng bé xíu. Nó cọ mình lên bàn tay Hoàng Anh, cái đầu có nhúm lông trắng cứ dúi vào ngón tay cái của cậu. Hoàng Anh mỉm cười nhè nhẹ xoa đầu cục bông nhỏ. Cảm giác từng nhịp đập của một sinh linh ấm nóng trên tay cậu khiến một cỗ cảm giác lạ lùng khẽ dâng trong tim cậu thiếu niên. Cảm giác ấy giống hệt như mỗi khi cậu biết có bước chân chàng trai nhỏ hơn theo sau lưng mình. Cậu trông thấy khuôn mặt hớn hở của Quang Huy lấp ló phía sau thân hình nhỏ của nhóc chuột hamster. Đôi đồng tử đen láy như ánh lên cả trời sao lấp lánh khi đứa trẻ khẽ vùi tay vào lớp lông trắng mềm mại.

Quang Huy để thức ăn trên tay mình để đưa đến cho nhóc chuột. Vì con chuột cứ cử động không yên nên cậu phải đặt bàn tay mình chạm vào tay anh, sợ nó ngã. Cậu không cố ý, nên không nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của chàng trai lớn hơn đang nhìn mình tròn xoe. Hoàng Anh nghe trái tim mình đập tình thịch trong lồng ngực khi cảm nhận được hơi ẩm từ bàn tay Quang Huy truyền sang. Cậu chớp chớp mắt, trong khi chưa biết phải làm thế nào, bàn tay còn lại đã vô thức đưa lên nhẹ nhàng chạm vào mái tóc mềm mại trước mắt.

Quang Huy sướng rơn khi cảm giác bàn tay Hoàng Anh trên tóc mình. Nó giả vờ như không nhận ra mặc cho hai chiếc răng thỏ đã cười toe đến không thấy mặt trời. Cậu nhóc chớp chớp mắt nhìn con chuột nhỏ chẳng mấy chốc đã ăn hết số hạt trên tay mình. Nó lại đổ ra thêm một chút nữa, tự nhiên áp lòng bàn tay vào dưới tay người lớn hơn rồi ngước đôi mắt trong ngần nhìn Hoàng Anh

"Anh có đặt tên cho nó không?"

Hoàng Anh gật đầu bảo có.

"Tên gì?"

"Roy"

Quang Huy cười híp mắt gật gật đầu. Anh tên Hoàng Anh đặt em tên Roy, hợp quá rồi chứ còn gì nữa. Cả hai cùng nhau cho Roy ăn rồi lại đến lượt nhóc chuột lang nâu bé hơn tên Rico. Đứa trẻ nhỏ hiếu động bám cả hai tay lên bàn tay Quang Huy và dần dần trườn về phía người nhỏ hơn để xử lý sạch sẽ bữa tối ngon lành. Cảm giác nhồn nhột mang khoé môi Quang Huy nở rộ tiếng cười khúc khích, nó nhắm tít cả mắt lại ngọ nguậy vì cảm giác lạ lẫm. Hoàng Anh ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ cố gắng chịu đựng để Rico yên tâm đánh chén hạt của người nhỏ hơn. Cậu chẳng nhận ra từ lúc nào trên đôi đồng tử đen sẫm chỉ còn duy nhất một ánh mắt tươi sáng trong ngần, một nụ cười tinh khôi dễ chịu từ người nhỏ hơn. Tay chống bên má, cậu vô thức vừa mim cười vừa nhìn Quang Huy đầy dịu dàng.

Cậu dường như chẳng còn để tâm gì đến nhóc hamster nhỏ của mình vừa được đưa thả lại vào lồng và vui vẻ trèo lên vòng xoay gỗ chạy lon ton. Quang Huy là một đứa trẻ đặc biệt, và cậu nhóc ấy biết cách để biến mình thành ngoại lệ duy nhất trong thế giới của Hoàng Anh theo một cách nào đó. Đứa trẻ ngang nhiên phá bỏ sự dửng dưng, những lớp rào cản mà cậu dựng lên rồi từng chút tự nhiên hoà thành một phần với cuộc sống của cậu.

"Sao anh lại nuôi chuột? Em thích mấy con to to cơ" Quang Huy nghiêng đầu hỏi người lớn hơn.

"Chuột nhỏ, ăn ít"

Quang Huy gật gù rồi dài giọng ồ lên trông ngốc không thể tả, khiến Hoàng Anh lại vô thức bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng đan vào những lọn tóc mềm của đứa trẻ đen nhánh. Âm thanh chiếc nồi đất nung sôi sùng sục trên bếp báo hiệu cơm sắp chín mang mùi hương ngòn ngọt toả vào gian nhà. Không gian tĩnh lặng khắc hoạ rõ nét những âm thanh bên ngoài phiến tường mỏng. Đêm vẫn trôi bên ngoài thị trấn vồn vã tấp nập. Những ánh đèn vàng bóng tròn của cửa hiệu đối diện nhấp nháy bật sáng, xua đi một khoảng trời đêm sau khung cửa sổ. Ngày trước Hoàng Anh chưa bao giờ dám để mở cửa sổ vì sợ phải nghe thấy những tiếng bàn tán xôn xao của người dân và cả những ánh mắt soi mói đâm chòng chọc vào cậu. Nhưng bây giờ thì đã khác. Hoàng Anh đủ lớn để nhận ra khung cửa ấy quá cao để bất cứ ai có thể nhìn vào và thời gian cũng đã dạy cậu cách gạt bỏ những lời không cần thiết ra ngoài tai. Đứa trẻ năm nào đã biết chẳng có bất cứ một nỗ lực nào có thể mang nó trở về hình dáng của một con người trong mắt người dân thị trấn cả. Cậu chọn che đi đôi tai và khép chặt mắt lại, phủ lên mình chiếc áo hoodie tối màu và giấu khuôn mặt dưới vành nón rộng, mọi sự hắt hủi sẽ trượt theo tấm khiên đó trôi tuột xuống đất, vỡ ra dưới bước chân cậu.

Có nhiều đêm, Hoàng Anh nằm đưa mắt nhìn lên màn đêm lấp lánh sao trời mà suy nghĩ mông lung. Cậu nghĩ về những điều đã xảy ra trong ngày hôm đó, nghĩ về những điều có thể sẽ đến vào ngày hôm sau, và rồi cậu nghĩ về Quang Huy. Quang Huy là một đứa trẻ kì lạ. Khác với cái cách mà Hoàng Anh trở nên kì lạ và biến thành con quái vật dị hợm của thị trấn, nó kì lạ một cách đáng yêu. Cậu nhóc ấy như thể thiên sứ được bao bọc bởi tất cả tình yêu thương trên thế gian này. Tất cả mọi người đều yêu quý nó, cảm mến nụ cười răng thỏ tinh khôi tựa nắng sớm và giọng nói trong ngần như những thanh thuỷ tinh chạm vào nhau. Hoàng Anh nhớ đến những ngày cậu lên tám, hai mươi hai đứa trẻ lên tám cùng lớp đều cố gắng hết sức để níu cậu nhóc bé sáu tuổi lùi xa khỏi cậu. Chúng sợ cậu tổn hại đến nó, sợ nụ cười ngọt ngào của đứa trẻ sẽ tàn lụi trước đôi đồng tử đen sẫm in bóng. Chúng doạ rằng sẽ khiến Quang Huy sẽ trở thành như Hoàng Anh nếu đứa trẻ vẫn tiếp tục chơi cùng với cậu. Nỗi sợ từ những lời gieo rắc của người lớn ám ảnh lũ trẻ ngay từ khi Hoàng Anh vừa chuyển về thị trấn, khiến chúng tránh cậu như tránh bệnh hủi.

Thế mà chẳng có bất cứ ai có thể ngăn được Quang Huy. Đứa trẻ tựa như ánh ban mai ấy lại dịu dàng ôm lấy Hoàng Anh vào trong hơi ấm của nó. Nó xua hết những nét tăm tối vốn thường trực trong thế giới của cậu đi chẳng còn đọng lại một vệt. Từ ngày có Quang Huy làm bạn với Hoàng Anh, chẳng còn bất cứ đứa nhóc nào dám động đến cậu nữa. Vì nhiều lí do, nhưng Hoàng Anh cho rằng phần lớn là sự e dè của đám nhóc đó trước cái chức thị trưởng của bố Quang Huy. Chẳng ai ngờ rằng, sau đó, cuộc sống lại mở ra cho cậu một tá bất ngờ khác. Hoàng Anh vẫn nhớ đó là một chiều đầu xuân, vào giờ tan trường, bãi cỏ sau trường học bỗng xuất hiện thêm một vị khách không mời mà đến, bóc trần mớ hỗn độn luôn thường trực nơi đó mỗi chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro