Chương 5: the doom of the butcher(sự lụi bại của gã đồ tể)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao đã bảo mày phải tránh xa Huy ra cơ mà"

Những cú đấm cật lực nện vào Hoàng Anh, từ mặt, vai, lưng đến những cái đè nghiến lên bắp chân đứa trẻ. Hoàng Anh vẫn như mọi hôm, im lặng không nói một lời, trên đôi đồng tử sâu thẳm in bóng bầu trời xanh không một gợn mây. Đôi mắt nó lơ đãng như thể đang phiêu du trên một đồng cỏ bất tận nào đó. Chỉ có cơ thể nhỏ bé phản ứng lại với sự hung hăng của thằng nhóc lớn hơn. Cảm giác đau như thể đã lùi vào một góc bé xíu, thu thành một chấm nhỏ trong đại não của nó. Một phần lớn hơn đứa trẻ đang dành để cho những suy nghĩ mông lung khác trong tâm trí. Thằng lớp năm hôm nay đi một mình, Hoàng Anh tự nhủ rồi thắc mắc tại sao. Mọi khi nó vẫn thường nhẩm đếm những cú đánh túi bụi lên cơ thể mình của đứa nhóc lớn hơn, nhẩm ra các cường độ khác nhau như một thú tiêu khiển cho khỏi nhàm chán. Nhưng hôm nay nó thấy thằng nhóc kia có vẻ là lạ, nên đứa trẻ lại bắt đầu chú ý đến những cảm giác của nó. Hoàng Anh mơ hồ nhận ra trận xô xát hôm nay không chỉ đơn thuần chỉ là để thoả cái ngông cuồng ngạo nghễ của lũ mất dạy như mọi khi. Thằng cầm đầu là đứa hiếm khi động tay đến Hoàng Anh, nó khác mấy đứa trẻ trâu trong đám. Nó chỉ đánh Hoàng Anh như một thằng côn đồ có suy nghĩ, vì nhiều nguyên do. Và lần này lí do có lẽ nằm ở chỗ đứa trẻ vừa chuyển đến lớp cách đây vài hôm.

"Huy còn nhỏ, mày lại muốn khiến nó trở nên như mày hả thằng khốn nạn?"

"Giống như tao .. là như thế nào?"

Giọng Hoàng Anh trầm trầm, đứt quãng vì bàn chân đạp vào bụng nó những cú trời giáng. Giống như nó, bị cả thế giới ruồng rẫy và xa lánh, hay giống như nó luôn trân mình chịu trận làm trò tiêu khiển cho lũ ranh ma. Tất cả những điều đó đều không phải do Hoàng Anh chủ động tạo ra, chúng đến từ họ. Thế thì làm sao cậu có thể khiến một đứa trẻ phiền phức luôn bám theo cậu trở nên giống mình khi cậu thậm chí còn chẳng biết cách để lặp lại những điều như thế.

Thằng lớp năm dường như cũng không trả lời được câu hỏi của đứa trẻ. Nó mím môi đạp một cú thật lực khiến Hoàng Anh lăn sang một bên rồi phủi tay vào ống quần. Mỗi lần nó phủi tay, điều đó có nghĩa cuộc đánh đấm đã kết thúc. Nó cúi xuống nhặt lại cặp sách vắt lên vai. Trước khi rời đi, nó còn gườm gườm đứa trẻ nằm dưới đất hằm hè

"Tao nói rồi đấy, mày tốt nhất là đừng động vào Huy. Nếu không chắc mai tao sẽ lại đến tìm mày đấy"

Nói rồi, nó toan rời đi. Không suôn sẻ như mọi hôm khi vừa đúng lúc đó, một giọng hét đanh thép từ xa vọng lại

"Em kia. Đứng lại đó"

Hoàng Anh nhận ra ngay tiếng gọi đó. Là của cô chủ nhiệm lớp ba. Cô chạy vội về phía hai đứa trẻ, trong khi Hoàng Anh còn đang gồng mình ngồi dậy, và thằng lớp năm thì nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh. Bàn tay dịu dàng đỡ lấy lưng đứa trẻ nhỏ hơn, cô nhỏ nhẹ hỏi Hoàng Anh

"Có sao không con?"

Hoàng Anh lắc đầu. Nó cứ cúi gằm mặt xuống nền cỏ và dường như đang cố gắng thu mình lại trong một chiếc bao vô hình. Cô dịu dàng xoa lên mái tóc mềm mại lạ thường của đứa trẻ, rồi nghiêm khắc nhìn lên đứa trẻ ngỗ nghịch vẫn khinh khỉnh mặt mày

"Sao em đánh bạn?"

"Bạn không có đánh em"

Hoàng Anh trả lời trước khi thẳng lớp năm định lên tiếng. Hoàng Anh thấy nó trố mắt nhìn mình, nghe giọng nói của một đứa trẻ trầm xuống một cách kì lạ. Hoàng Anh không thoải mái với cách mọi người cứ xen vào việc của nó. Thế mà dạo gần đây quỹ đạo vốn có của cuộc đời nó cứ chạy chệch đi hướng khác. Hôm trước là Quang Huy, rồi hôm nay lại đến cô giáo. Quang Huy còn nhỏ, nó không trách. Nhưng Hoàng Anh không nghĩ cô giáo lại không nhận ra đây là loại chuyện cô không thể xen vào. Hoàng Anh tự biết nó đang phải trải qua điều gì. Có những thứ không phải cứ muốn là có thể thay đổi được. Nó chấp nhận cách hành xử mà người dân thị trấn đối với nó, như cái cách mà những thằng nhóc ranh con xem nó như tên hề đang diễn xiếc. Nó không thấy có gì bất ổn thì vì cái gì mà những người như cô giáo lại cứ tỏ vẻ nghĩa hiệp với nó. Sẽ chẳng có gì thay đổi sau những điều này hết. Không một thứ gì.

"Em nói sao?" Giọng người giáo viên trẻ chợt trở nên hoài nghi.

"Em không bị ai đánh hết. Là vì em chưa muốn về nhà nên mới nằm lại đây"

Hoàng Anh là ra dáng vẻ như nó vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn còn cô giáo chẳng qua là một người làm gián đoạn giấc ngủ của nó, cùng với thằng lớp trên. Hoàng Anh biết cặp mắt thò lò hệt như con ếch xanh của đứa trẻ ranh ấy vẫn luôn chiếu về phía mình từ nãy đến giờ. Đôi đồng tử đen láy đáp lại ánh nhìn đó, mi mắt nó hơi rũ xuống và như ra hiệu cho thẳng nhóc hãy biến đi trước khi cô giáo kịp tìm hiểu thêm bất cứ điều gì khác.

"Vậy tao về trước đây,mày lo cất tập sách lại vào cặp đi rồi còn về, trễ rồi"

Nó vỗ vỗ vào vai Hoàng Anh ra vẻ thân thiết rồi chào cô giáo một cách bỡn cợt trước khi rời đi. Thẳng nhóc ranh ma không để cho cô cơ hội giữ nó lại hay bật ra một phản ứng nào khác, quả là đáng khen. Hoàng Anh thấy được qua những bước chân sáo cố tạo ra nét tung tăng của nó xen lẫn sự ngượng ngạo hệt như cô giáo. Hoàng Anh cố ý buộc tên nhóc đó ôm một bụng những tò mò về nhà. Tại sao Hoàng Anh lại làm như vậy? Tại sao tên con lai đó không vạch trần nó? Nó sẽ chẳng thể nào ngủ yên với những hiếu kì đó suốt đêm nay. Đứa trẻ muốn nó phải trở nên giống mình. Vì chính thẳng bé lớp trên đó cũng đã để lại cho Hoàng Anh một dấu chấm hỏi lớn trong lòng

"Chuyện hôm nay mày tuyệt đối không được nói với Huy"

Một đứa trời không sợ đất không lo như nó sao bỗng dưng lại muốn trở nên tốt đẹp đứa mặt đứa trẻ đó thế này?

Vài ngày sau ở trường tiểu học thị trấn râm ran tin cô giáo lớp bốn ba bị chuyển công tác đi nơi khác. Không ai biết lí do vì sao, chỉ biết rằng sáng hôm đó thầy hiệu trưởng dẫn theo một thầy giáo độ trung niên đến giới thiệu với lớp bốn ba, trước mấy chục đôi mắt sáng rực thông báo rằng từ nay đó sẽ là người nhận chủ nhiệm lớp. Lũ trẻ nhao nhao hiếu kì rằng cô giáo của chúng thì sao? Cô đi đâu rồi? Tất cả chỉ nhận được nụ cười sáng bóng của thầy hiệu trưởng rằng nhà cô có việc nên phải chuyển đi. Câu nói đó truyền qua tai đứa trẻ ngồi ở chiếc bàn cuối cùng trong góc lớp bỗng trở nên thật nực cười. Nó biết chính xác rằng chuyện gì đã xảy ra. Thị trấn này vốn đã bị thao túng bởi thứ quyền lực đáng ghê tởm. Ngay cả hiệu trưởng cũng chỉ là một con bù nhìn cho kẻ khác giật dây. Ở thị trấn nghèo nàn này đồng tiền vốn xa xỉ và được xem trọng hơn con người.

Hoàng Anh biết việc thằng lớp năm là con trai nhà ông phó thị trưởng đầu hói, và rằng đêm nào nhà nó cũng mở tiệc tưng bừng đến tận đêm. Thằng đó vẫn luôn là đứa dựa hơi bố nó để bắt nạt những đứa trẻ khác trong trường. Dưới một người trên vạn người, người duy nhất nó cần dè chừng chỉ là đứa trẻ nhỏ xinh hệt như cục bông ngồi bên cạnh Hoàng Anh. Nhưng một điều lạ lùng là dường như thằng đó chẳng có vẻ gì là e dè đối với Quang Huy. Hoàng Anh thấy nét mặt nó biến đổi thần sầu theo mỗi khoảng cách gần xa giữa nó và Quang Huy. Có lúc nó như ngượng ngùng, lúc lại cười rạng rỡ đến mức như cả thế giới này đều tràn ngập một màu hồng. Hoàng Anh ngờ ngợ rằng nó không muốn cậu nhóc nhìn nó bằng đôi mắt giống như những đứa trẻ khác, đôi mắt sợ hãi như thể trông thấy một gã hung thần. Nét thanh thuần hệt như ngọn nắng nơi em có lẽ đã khiến nó ngần ngại không dám chạm vào. Tên lưu manh đó, chẳng lẽ cũng có ngày này hay sao.

"Cô giáo đi rồi sao anh cười?"

Đôi mắt trong ngần của con thỏ ở bên cạnh đột nhiên áp sát đến Hoàng Anh. Đứa trẻ giật nảy mình lùi vào sát bên trong tường, không cười nữa. Tâm trạng vui vẻ cũng khiến Hoàng Anh chẳng còn gắt gỏng với Quang Huy như mọi khi

"Có nói Huy cũng không biết đâu, đừng hỏi"

Rồi nó ôm tâm tình vui vẻ đó mặc cậu bé bên cạnh thắc mắc suốt buổi học ngày hôm ấy. Quang Huy là một đứa trẻ của phép màu. Có lẽ chính em cũng không nhận ra nhưng em khiến những người xung quanh em cảm nhận được điều đó. Đứa trẻ ngây ngô đó làm được những điều mà thậm chí người lớn, những người mà Hoàng Anh gọi là thầy cô và bố mẹ, cũng đau đầu chẳng biết phải làm sao. Em trở thành vầng trăng cứu rỗi cho cuộc sống của một con người vốn chỉ có những ghê tởm và ghẻ lạnh. Dù cho ánh mắt người dân thị trấn nhìn em có thay đổi, ánh mắt mà Hoàng Anh nhìn em xao động những cảm xúc mới thì em vẫn luôn như vậy. Hồn nhiên, tinh khiết hệt như giọt sương buổi sớm mai.

Quang Huy bắt đầu đi theo sau Hoàng Anh mỗi giờ tan trường ngay sau ngày cô giáo chuyển đi. Dù sao thì con đường đó cũng đi ngang qua nhà đứa trẻ, nên nó chẳng có điều gì phải lăn tăn hay ngần ngại. Dường như nó cảm nhận được rằng Hoàng Anh sẽ an toàn nếu có nó ở bên cạnh. Cảm giác an toàn đó giống như khi Hoàng Anh ôm lấy nó vào buổi sáng đầu xuân khi thị trấn vẫn còn là một nơi quá đỗi xa lạ đối với Quang Huy. Mùi hương của nắng tràn vào đầu mũi khiến những lo lắng trong trái tim đứa trẻ như dịu đi rồi lặn mất tăm. Nó vì cái ôm đó mà đã tự hứa với mình rằng sẽ luôn ở bên cạnh Hoàng Anh dù là bất cứ lúc nào. Cậu không cho nó chạm vào mình, cũng không chịu nói chuyện với nó, nó chỉ còn một cách là đi theo sau cậu. Quang Huy dường như trở nên ám ảnh bởi hình ảnh của Hoàng Anh trong nhà vệ sinh vào ngày thứ hai Quang Huy đến trường. Người bạn bàn bên của nó ướt sũng, trở nên nhỏ bé giữa vòng vây của lũ hung hăng. Nó chưa từng hỏi cậu nhưng có đến cả ngàn lần nó tự mình mường tượng đến những cú đạp thật lực và dòng nước ồ ạt tuôn xuống đứa trẻ từ trên đầu xuống dưới chân. Điều đó luôn khiến nó rùng mình. Nó không dám nghĩ tiếp về những gì đã từng xảy ra với Hoàng Anh trong khoảng thời gian trước đó. Quang Huy biết ngày hôm ấy không phải lần đầu tiên, đó chỉ là một trong một chuỗi những trò chơi rẻ tiền đốn mạt của lũ lớp trên.

Hoàng Anh biết việc Quang Huy đi theo mình, cũng như cái cách Quang Huy biết người lớn hơn giả vờ không nhận ra điều đó. Hoàng Anh vẫn như thế, mặc áo hoodie màu đen trùm kín đầu và đôi đồng tử nhạt màu luôn chỉ hướng xuống nền đất xám xịt. Nhờ thế mà Hoàng Anh nhận ra không dưới mươi lần thằng cầm đầu của lũ ranh ma thối lui mỗi khi thấy Quang Huy tung tăng đằng sau Hoàng Anh. Nó mặc cho lũ còn lại dè bỉu nó chứ quyết không làm bất cứ trò gì tổn hại đến Hoàng Anh trước mắt đứa trẻ nhỏ hơn nữa. Dường như sự kiện ở nhà vệ sinh kia đã là lần duy nhất, sau đó, lúc nào nó cũng xuất hiện trước mặt Quang Huy hiền lành như một chú nai nhỏ.

Cứ cách vài ba hôm, Hoàng Anh lại thấy nó tìm cớ lân la đến tìm Quang Huy, ngốc nghếch tán gẫu những câu nói vu vơ mặc cho đứa trẻ kia chẳng để tâm gì đến nó. Quang Huy học theo Hoàng Anh cách từ chối người khác. Mỗi khi nhóc thấy bóng đứa trẻ lớp năm đi về phía mình, con thỏ nhỏ lại vội vàng chạy đến níu lấy tay Hoàng Anh hoặc nếu cả hai đang ngồi bên nhau, nó sẽ nhìn Hoàng Anh chăm chú và nở nụ cười tinh khôi lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Đôi đồng tử trong veo đen láy tuyệt nhiên không đặt thêm một bóng dáng thứ hai vào tầm mắt.

Đối diện với hai đứa nó, Hoàng Anh dần cảm thấy thán phục sự cứng đầu đến cố chấp của những đứa trẻ, bao gồm cả Hoàng Anh và thằng bé lớp trên kia. Dù cho có bao nhiêu lạnh nhạt cũng không thể ngăn chúng đi theo người mình thích. Và có đôi khi chỉ cần người ta cười với mình một cái thì cả ngày hôm ấy liền bừng nắng hạ. Những đứa trẻ ngây ngô đến lạ thường. Dường như có một nguồn sức mạnh ẩn sâu trong cơ thể nhỏ bé ấy nhiều khi khiến Hoàng Anh ngạc nhiên vô cùng. Hoàng Anh chưa từng nghĩ rằng có bất cứ ai trên đời này xứng đáng để nó ngây mình ra chịu trận với những nắm đấm và cái đạp cực lực xen lẫn những lời miệt thị mỉa mai. Hoàng Anh chỉ chấp nhận điều đó vì chính bản thân nó, chỉ như vậy đã khiến nó thấy ức đến phát khóc. Chẳng có lí do gì để nó chịu bị đánh vì một người khác, vừa dại vừa ngu. Vậy nên Hoàng Anh vẫn nhớ bản thân đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy đứa nhóc lớp năm bị chính đồng bọn của mình dồn vào góc tường sau giờ ăn trưa. Sự hiếu kì kéo bước chân đứa trẻ lại. Hoàng Anh nép mình sau bức tường ngay bên cạnh, nghe trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực xen lẫn với cuộc đối thoại của lũ nhóc côn đồ kia.

"Dạo này mày bị gì vậy? Sợ đánh người rồi? Tu tâm dưỡng tính rồi?"

Một loạt câu hỏi dồn dập đến đứa trẻ ở giữa vòng vây. Góc nhìn hẹp đủ để Hoàng Anh thấy khuôn mặt cúi gằm của thằng cầm đầu. Nó hết nhơn nhơn chướng mắt, vẻ trầm mặc lạ lùng lần đầu tiên Hoàng Anh thấy trên mặt nó. Nó lặng yên hệt như một chú cừu ngoan ngoãn đứng trước một đàn sói. Bỗng dưng Hoàng Anh thấy lòng mình dâng lên một loại cảm giác lạ lùng quá đỗi. Niềm phấn khích nhen nhóm khiến trái tim nó đập mạnh hơn, từng nhịp đập thình thịch giống hệt với khi con người ta đối diện với một niềm vui vô cùng to lớn. Nó không còn thuộc về nỗi hồi hộp hay sợ hãi nữa. Hoàng Anh cảm thấy từng tế bào trên cơ thể nó tựa đang nhảy dựng lên trong niềm hưng phấn và nghe rõ mồn một tiếng máu chảy rần rật dưới lớp biểu bì bừng lên nóng rực. Một sự vui vẻ lạ thường kéo đến vây lấy đứa trẻ khiến nó suýt chút là bật lên tiếng cười khùng khục. Quả báo cuối cùng rồi cũng đến với những kẻ ngạo mạn. Đáng đời lắm, đáng đời mày lắm.

Đôi đồng tử màu tro nhạt của Hoàng Anh sáng lên cái hào hứng của một con sói hoang khi đã tóm gọn được con mồi dưới móng vuốt của mình. Khuôn mặt nhỏ áp sát vào bờ tường gồ ghề xấu xí, đứa trẻ ngoài cuộc đầy mong chờ xem trò vui được tiếp tục.

"Tụi mày đừng có động vào thằng Hoàng Anh nữa"

Thằng cầm đầu đã nằm rạp dưới nền cỏ sau cú đạp vào đầu gối khiến nó khụy xuống và một cú đầy cực lực từ một đứa khác xuống sau lưng. Bộ dạng nó chẳng mấy chốc đã trở nên nhếch nhác và thảm hại hệt như bất cứ một đứa trẻ khi lâm phải tình huống như vậy. Hoàng Anh chưa từng thấy rõ khuôn mặt nó kể từ khi bắt đầu. Điều đó khác với khi đứa trẻ co ro trên bãi cỏ, giữa những khuôn mặt ngạo nghễ ngông nghênh nhìn chòng chọc xuống nó. Hoàng Anh thấy rõ mồn một từng nét ngông cuồng trên gương mặt đứa nhóc lớp năm. Chắc hẳn nó cũng đã nghe thấy tiếng máu chảy rần rật trong đường mạch nổi lên dưới lớp da và hơi nóng bừng lên khô ran cả cổ họng. Vui vẻ đến lạ thường. Nỗi sung sướng khiến nó muốn nhảy dựng lên như gã điên bắt được cánh bướm đậu bên khung cửa sắt. Nắm lấy tầng cánh mỏng manh, siết chặt rồi mỉm cười hài lòng cho đến khi nhịp đập thoi thóp trong lòng bàn tay tắt lịm. Cảm giác khi nắm trong tay một sinh mệnh nhỏ bé khác thoả mãn đến tê dại.

"Mày điên à? Hay mày thích nó rồi hả thằng ngu?"

Một thẳng bỡn cợt tát vào mặt đứa nhóc dưới nền cỏ, rồi mấy đứa kia hùa theo phá lên cười. Âm thanh mỉa mai cùng với vẻ kinh tởm chĩa về phía thằng cầm đầu. Chúng nó cười rồi thi nhau nhổ nước bọt phùn phụt như ra chiều gớm lắm. Hoàng Anh biết thẳng nhóc từ nay khó mà sống yên ổn với chúng nó. Một gã đồ tể đã trót nhuốm sâu mình trong lớp bùn đen ngòm của ngu xuẩn và ảo tưởng sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại. Khi hắn để quyền thống trị bị đoạt mất vào tay kẻ khác, hắn buộc sẽ bị trục xuất. Con quái vật thứ hai của thị trấn dần thành hình và có lẽ còn có thể trở nên bi thảm hơn cả Hoàng Anh. Hoàng Anh cũng bị những kẻ khác cô lập, nhưng nó chưa bao giờ đụng chạm đến ai. Trong khi thằng lớp năm đã từng ngạo nghễ trên biết bao nhiêu nỗi thống khổ của những đứa trẻ khác trong trường tiểu học. Nó buộc phải ở lại trên ngai vàng của mình, hoặc sẽ phải nhận lại tất thảy những sợ hãi và hận thù mà nó từng gieo đến cho những đứa trẻ. Một bầy cừu yên lặng chất chứa những hổ thẹn và phẫn uất từ bên trong. Hệt như bầu trời bình yên trước cơn giông cuồng loạn, lũ trẻ sẽ không ngu ngốc tới mức không nhận thấy một cơ hội đang tìm đến chúng. Chúng nó đã phải chờ quá lâu đến khi điều này xảy đến.

Hoàng Anh gần như đã tiến hẳn ra khỏi vùng an toàn của mình để trông rõ hơn sự sụp đổ của một gã đồ tể. Đứa trẻ nhoài đầu ra khỏi bức tường, đôi tay bám trên lớp sơn sần sùi cố đẩy cơ thể nhỏ bé ra xa hết mức có thể. Bất cứ ai trong đám nhốn nháo cũng có thể trông thấy Hoàng Anh khi chúng ngẩng đầu đề phòng liệu phi vụ soán ngôi đã bị bại lộ hay chưa. Lũ trẻ ranh luôn hành xử một cách cẩn thận, cùng với sự bảo hộ của ông phó thị trưởng, chúng nó chưa từng gặp bất cứ rắc rối nào bởi những trò đùa ngạo mạn của mình. Thật kì lạ khi không có bất kì một ánh mắt nào chú ý đến đứa trẻ lấp ló phía sau bức tường. Hoàng Anh tha hồ thoả mãn cả hiếu kì lẫn phấn khích nhảy nhót trong lòng nó. Cậu bé căng tai ra, cố gắng nghe cho thật rõ

"Người tao thích là Quang Huy"

Hoàng Anh tròn mắt kinh ngạc. Bất ngờ chưa kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro