Chương 6: the storm after calm(Bình yên sau cơn bão)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Huy lấy từ trong ngăn bàn ra một tập giấy viết thư. Cậu thiếu niên ngồi co chân trên chiếc ghế tựa, ngực chạm trên mặt bàn, tay cầm chiếc bút chì gỗ nhịp nhịp âm thanh lách cách. Đã lâu lắm rồi Quang Huy mới lại viết thư cho một ai đó. Một lá thư sẽ không gửi qua đường bưu điện, cũng không nằm lặng yên trong ngăn bàn mà lần này cậu sẽ gửi nó đi, trao đến tận tay một người khác. Quang Huy cúi nhìn tấm giấy thơm ngát mùi cỏ mới cắt trên mặt bàn, bỗng dưng mỉm cười ngây ngốc rồi ngước lên bầu trời đêm giăng đầy sao. Cảm giác vừa xấu hồ lại vừa phấn khích mang trái tim chàng thiếu niên nhảy nhót hệt như con chim nhỏ trong lồng ngực.

Ở phía xa xa, những bóng đèn vàng của mấy cửa hiệu hoạt động về đêm nhấp nháy ấm áp. Cậu nghĩ đến gian nhà nhỏ của Hoàng Anh giữa những bóng đèn tròn ấy. Chắc hẳn anh đang đắp chăn ngủ ngon lành trên giường, co ro vì có lần anh từng kể với cậu rằng chiếc nệm ấy còn ngắn hơn cả anh nữa. Lúc ngủ, chân anh cứ bị thò ra ngoài. Hoặc nếu anh chưa ngủ, có lẽ Hoàng Anh cũng đang miệt mài trên chiếc bàn học giải từng đề toán chuẩn bị cho kì thi sắp đến. Chẳng ai như Quang Huy, ngồi nghe những bông hoa nở muộn buổi đêm toả hương ngọt ngào cả phiến mũi.

"Mình phải nói gì với anh ấy đây?"

Cậu thiếu niên thì thầm, cắn nhẹ đuôi bút ngẫm nghĩ. Mục đích của lá thư dĩ nhiên đã được Quang Huy đề ra trước khi cậu mở hộc bàn và lấy ra tập giấy. Thế mà đến khi đối mặt với nó cậu lại trở nên lúng túng. Cậu biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Nó là lá thư đầu tiên và cuối cùng mà cậu viết cho Hoàng Anh. Sau đó, có lẽ họ sẽ chẳng gặp lại nhau trong một khoảng thời gian dài. Một lời tạm biệt, một lời thổ lộ và một lời hứa, Quang Huy muốn khiến lá thư trở nên thật đặc biệt. Cậu và anh đã cùng nhau trải qua nhiều hơn những gì mà Quang Huy dám mơ đến. Có lẽ vì thế mà bây giờ việc nói lời tạm biệt cũng trở nên thật khó khăn.

Mười mấy năm trôi qua như chớp mắt, thị trấn này rồi cũng đến lúc trở nên nhỏ bé đối với những đứa trẻ. Đã đến lúc Quang Huy phải rời đến nơi khác. Ở thị trấn chưa có trường đại học dành cho những đứa trẻ sau khi tốt nghiệp lớp mười hai. Phần lớn chúng đều dừng việc học lại và bắt đầu đi làm, thị trấn luôn có những xí nghiệp và các cửa hàng tấp nập cần lao động. Hoặc nếu khá hơn chúng có thể được nhận vào các công ty nhỏ của thị trấn.

Quang Huy biết, Hoàng Anh rồi cũng sẽ như thế. Anh không thể cùng cậu đến một nơi khác, xa rời thị trấn và tiếp tục học lên cao hơn. Đó là lí do thời gian gần đây đêm nào Quang Huy cũng nán lại trên bàn lâu hơn bình thường. Sau khi giải xong phần bài tập chất đống ngày hôm đó, cậu lại lôi giấy bút ra bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ cho lá thư của mình. Ngày bế giảng càng đến gần, lời chia tay của cậu càng phải được hoàn thành trọn vẹn nhất. Cậu vừa hồi hộp vừa bâng khuâng không biết bản thân đang vui hay đang buồn.

"lili, lại đây đi nhóc"

Cục bông nhỏ từ đâu chạy đến tựa cắm lên chân Quang Huy nhồn nhột. Cậu cười hì hì cúi xuống, dang tay bế con cún bé xíu tên lili đặt nó ngồi vào lòng mình. Hai cái chân trước mềm mềm nhón lên mặt bàn, lili háo hức xoay tít cái đuôi nhỏ. Chắc nó mừng vì Quang Huy cuối cùng cũng chịu chơi với nó, cậu nghĩ vậy. Cậu một tay giữ lấy cơ thể nhỏ bé sợ nó ngã, tay kia lại để lên cái đầu đang vui vẻ lúc lắc của lili. Trông con cún phấn khích như vậy thật đáng yêu. Có lẽ vì nó khác cậu, không có người thương thật tốt.

"Nhớ anh ấy quá" Win bỗng dưng thở dài, buồn một mình.

"Gâu" lili hồ hởi đáp lời.

"Em cũng nhớ anh ấy hả?"

"Gâu gâu"

Quang Huy phì cười nắm lấy cục thịt ở bụng của con cún nựng nựng. Hương cỏ từ tập giấy vẫn toả hương thoang thoảng qua cánh mũi. Bất chợt lili vuột khỏi tay Quang Huy và nhảy phóc lên bàn. Hàm răng nhỏ nhanh nhẹn ngoạm lấy một tờ giấy viết thư của cậu. Sau đó, nó mang theo tờ giấy tung người sang chiếc giường trải chăn phẳng phiu trước khi hạ cánh xuống đất và chạy biến ra khỏi phòng.

Quang Huy hét ầm lên phía sau lưng con cún. Đôi đồng tử đen láy nhìn bóng dáng nho nhỏ biến mất sau cánh cửa mà không kịp trở tay. Cậu có cảm giác mình vừa bị phản bội. Quang Huy quên mất tập giấy viết thư của mình có mùi cỏ mới cắt. Hẳn mắt con cún đã sáng rực khi nghe thấy mùi hệt như sân chơi mà nó vui vẻ lăn lộn mỗi buổi sáng, lili không phân biệt được đó có phải là giấy hay không.

Quang Huy tắt đèn bàn, đứng dậy sau khi đã cất gọn những tờ giấy quý giá của mình dưới ngăn bàn. Cậu quyết định sẽ đuổi theo con cún quỷ kia và mắng cho nó một trận nhớ đời sau khi giằng được tờ giấy lại. Tối nay Quang Huy sẽ không viết, cậu muốn để dành cho bức thư của mình một buổi tối trọn vẹn. Và lại từ hôm nay cho đến ngày tổng kết vẫn là một khoảng thời gian dài. Cậu không muốn mình hoàn thành sớm, chỉ sợ cậu sẽ không nhịn được mà chạy như bay mang đến khoe Hoàng Anh ngay sau khi viết xong. Cậu muốn giữ nguyên sự háo hức của mình khi gặp anh. Nụ cười hớn hở của cậu hẳn sẽ khiến anh rất vui.

Quang Huy vẫn nhớ Hoàng Anh từng bảo cậu là vitamin của anh. Chỉ cần cậu cảm thấy vui vẻ, anh cũng sẽ quên hết mọi buồn thương đang bấu víu lấy mình. Mọi ghẻ lạnh, khinh miệt của người dân thị trấn chỉ cần một nụ cười của Quang Huy là tan biến hết. Anh từng nói như thế khi đôi đồng tử đen sẫm lấp lánh dưới ánh chiều tà trong ngần. Anh bảo, anh cần Huy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi nhanh,chẳng mấy chốc mà đã đến ngày tốt nghiệp của trường trung học thị trấn. Sân trường được bao phủ bởi những dây băng rồn rực rỡ sắc màu, những tấm áo choàng tốt nghiệp đỏ thắm và những gương mặt tươi tắn luôn rạng rỡ nụ cười. Đứa bé lớp năm năm nào sau khi học lại một năm lớp năm và một năm lớp tám, cuối cùng đã lại học chung lớp mười hai cùng Quang Huy và Hoàng Anh. Nó dùng ngần ấy năm để nhìn Quang Huy mỗi ngày đi cùng Hoàng Anh, cười với Hoàng Anh, cùng cậu ta làm tất cả những điều mà nó muốn làm cùng thiên sứ nhỏ trong lòng nó. Quang Huy vẫn luôn đẹp như vậy dù cho em chẳng hề để tâm đến nó. Như chiều hôm nay, đứa trẻ lại ngồi bên góc sân trường, lặng lẽ trông về phía nụ cười rạng rỡ ánh mặt trời của chàng trai nó thầm thương. Bó hoa violet xanh lam vẫn ngập ngừng trên bàn tay, muốn bước về phía Quang Huy rồi lại thôi. Nó tự an ủi mình rằng sẽ chờ cho đến khi đám bạn xung quanh em tan hết. Lũ nhóc ấy chỉ cần trông thấy nó thì sẽ tránh như tránh hủi. Cậu nhóc biết Quang Huy sẽ không vui khi trông thấy điều đó.

Hoa phượng rơi trên sân thành từng chùm đỏ rực. Một cơn gió thổi qua, hoa lại cùng với những chiếc lá li ti rơi xuống rào rạt, đậu lên tóc, lên vai, lên nền đất bụi bặm. Đứa trẻ bơ vơ ngồi đếm từng phiến hoa trên sân trường bận rộn những đôi chân qua lại. Nó tưởng như có tiếng ai đó gọi tên mình giữa những ồn ã của từng nhóm thiếu niên hồ hởi trên sân. Tiếng gọi đó đã từng vang lên nhiều lần, văng vằng bên tai nó rồi biến mất khi cậu bé vừa kịp ngẩng lên.

Tiếng gọi mang màu giọng trong trẻo của chàng trai nó thương, có lúc như tiếng thì thầm hoá vào trong mộng tưởng. Lẽ ra nó nên biết sẽ chẳng có ai buồn gọi tên nó cả. Từ ngày nó thôi bày trò càn quấy, những âm thanh trong cuộc đời nó tắt lịm hết thảy. Người ta lại phớt lờ nó hệt như họ. Nó sống như một bóng ma cả khi ở nhà và ở trường học. Bố nó bận chẳng lúc nào để tâm đến nó đã đành, nhưng ngay cả mẹ của đứa trẻ đó cũng chưa bao giờ dành một giờ nào cho nó. Mụ bận rộn với những thú vui xa xỉ của mình, đắm chìm trong những cuộc vui thâu đêm và thích thú sửa soạn lộng lẫy. Mụ thích những gã đàn ông dáng vẻ lịch thiệp hơn là đứa bé do chính mụ sinh ra. Cậu nhóc đã trở nên vô hình trong ngôi nhà rộng thênh thang ấy. Chẳng ai trông thấy nó, chẳng ai quan tâm nó hay gọi tên nó.

Lần đầu tiên cậu nhóc bắt nạt một đứa bé vừa chuyền đến trường tiểu học thị trấn theo lời rủ rê của đám bạn cùng lớp đã mang đến cho nó những cảm giác mới mẻ lạ thường. Chúng nói chỉ cần làm như thế, cả trường này ai rồi cũng sẽ nhớ như in tên của nó, đố đứa nào dám quên. Cậu bé tự mình suy nghĩ rồi kết luận như vậy cũng tốt. Thay vì để người ta phớt lờ nó, đứa trẻ thà rằng trở thành tên hung thần của trường tiểu học. Để mỗi khi nó đi qua lũ trẻ sẽ lại co rúm sợ sệt chứ không dám để nó lướt đi như một bóng ma. Cảm giác được quan tâm một cách tạm bợ như thế khiến đứa trẻ cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nó ngờ nghệch vì chưa bao giờ biết cảm giác được một ai đó quan tâm thật sự là như thế nào.

Cho đến khi nó gặp Quang Huy.

Nó chưa bao giờ thấy bất cứ một sự chăm sóc nào dịu dàng hơn cách mà Quang Huy ở bên Hoàng Anh. Một đứa trẻ như nó thì dĩ nhiên chẳng bao giờ có bạn. Khi gã hung thần của trường phủi tay gác kiếm, chúng ghẻ lạnh cậu nhóc hệt như với Hoàng Anh. Thế nhưng Quang Huy là đứa trẻ đặc biệt. Em đáng yêu quá đỗi, cả giọng nói lảnh lót cùng nụ cười tươi sáng khiến người đối diện chỉ muốn ôm lấy em vào lòng. Đặc biệt nhất là khi tất cả sự quan tâm của em chỉ dành cho duy nhất một người. Ngoài ra, Quang Huy chẳng buồn để tâm đến bất kì ai. Đôi đồng tử trong ngần ấy lúc nào cũng chỉ lưu lại duy nhất một hình bóng mà thôi.

Cách em nhìn Hoàng Anh, cách em nắm tay và cả khi chạy đến bên đứa trẻ ấy, tất cả đều thật tuyệt. Giống hệt như thiên sứ vậy. Cậu bé vì Quang Huy mà từ bỏ tính hống hách chưa bao giờ cảm thấy phật lòng vì sự né tránh của đứa trẻ nhỏ hơn với mình suốt bao năm qua. Nó lặng lẽ dõi theo em từ phía sau, vui vẻ khi trông thấy nụ cười em như hoa nắng và nghe tiếng nói em ríu rít với một người khác trong trèo. Chỉ cần em vui là được, nó chẳng cần gì hơn thế nữa. Nó sợ nếu bản thân cứ cố chấp tiến đến gần em, có khi em sẽ chẳng để nó được trông thấy em nữa.

Đứa trẻ lớp năm ấy cũng cần Quang Huy.

Thế nhưng, chưa một lần có đủ can đảm để nói cho em hay.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quang Huy chạy băng băng trên sân trường. Tà áo tốt nghiệp bay phấp phới, trên tay cậu cầm bó hoa violet trắng. Mãi cậu mới thoát ra được cuộc chuyện trò rôm rà của mấy người bạn cùng lớp. Từ lúc đó, Quang Huy chẳng có thời gian nhìn xem Hoàng Anh đã đi đâu mất. Lá thư nằm êm dưới lớp áo tốt nghiệp như râm ran hối thúc bước chân cậu nhanh dần. Sau hôm nay có khi cậu chẳng có cơ hội gặp lại Hoàng Anh nữa. Chắc hẳn anh đang chờ cậu ở đâu đó, tựa như những cánh phượng đỏ rực lặng lẽ rơi đầy sân trường. Cậu chạy ngang qua bãi cỏ sau trường, chợt có tiếng gọi vọng ra từ sau dãy hàng rào.

" Quang Huy "

Cậu đứng khựng lại. Tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng rồi dừng lại trước mắt cậu thiếu niên. Gương mặt của đứa trẻ lớp năm năm nào khiến Quang Huy bất chợt lùi lại một bước. Cậu ngượng mỉm cười

"Anh"

Trong đầu cậu cùng lúc nhảy lên một loạt câu hỏi vì sao. Vì sao đứa trẻ đó lại ở đây? Vì sao lại gọi cậu?

Quang Huy không thích nó.

"Tặng Huy, mừng em tốt nghiệp"

Quang Huy ngơ ngác ôm lấy bó hoa người kia đặt vào lòng cậu. Một cơn gió thổi qua mang mùi hương dịu dàng xông vào cánh mũi thơm ngát. Ánh mắt của người đối diện trong phút chốc khiến cậu lúng túng. Quang Huy cúi đầu né tránh, xoay tới xoay lui bó hoa trên tay. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tiếp xúc với một người như vậy.

Cậu vẫn nhớ như in ánh mắt ngạo nghễ của đứa trẻ năm nào khoái trá nhìn Hoàng Anh co ro trong bộ đồng phục ướt đẫm nước. Đôi đồng tử tinh ranh hệt như con thú nhỏ vui vẻ chơi đùa với con mồi. Quang Huy sợ nó. Trái tim nhỏ bé ập thình thịch trong lồng ngực như sợ bị vồ lấy mỗi khi đối diện với đứa trẻ đó. Nó rồi sẽ tổn thương Hoàng Anh hệt như trước nay đã từng, và rồi biết đâu khi nào sẽ đến lượt Quang Huy. Đứa trẻ như hình thành một phản xạ tự nhiên đối với người đối diện. Chỉ cần trông thấy bóng dáng đó thấp thoáng xung quanh, cậu sẽ lại quay lưng chạy thật nhanh trước khi bị bắt gặp. Quang Huy vẫn chưa từng quên mình đã sợ người đó như thế nào.

Bây giờ vẫn vậy, tất cả chỉ là nỗi bất an đến mức muốn tránh xa.

"A-anh... sao lại tặng Huy?"

Quang Huy cảm thấy gai người. Ánh mắt của chàng trai đối diện cậu hôm nay thật lạ. Đôi đồng tử đã chẳng còn chút ngông cuồng hay ngạo mạn, nó trong lành và sáng bừng hệt như đứa trẻ nhỏ. Hiền lành đến mức cậu bất giác nghĩ đến một đồng cỏ xanh biếc. Thế nhưng chẳng hiểu sao chúng vẫn khiến cậu sợ sệt muốn né tránh. Quang Huy sợ bản thân mình ngộ nhận. Biết đâu nó chẳng giống như những gì cậu trông thấy lúc này. Những kẻ săn mồi vốn vẫn luôn tỏ ra vô hại trước con thú nhỏ ngây thơ kia mà.

"Huy sợ anh hả?"

Người lớn hơn hỏi rồi lại cười hiền. Quang Huy vội vàng gật đầu. Nhưng sau đó suy nghĩ lại, cái đầu nhỏ lại lắc nguầy nguậy. Lòng cậu trong phút chốc trở nên rối bời hệt như một nút chỉ bù xù. Cậu chỉ muốn thoát ra khỏi cuộc gặp bất ngờ này. Cậu muốn chạy thật nhanh đến tìm Hoàng Anh, nghe anh trách cậu đến muộn rồi lại xoa đầu cậu dịu dàng vô cùng.

"Đừng sợ anh. Anh.."

Đứa trẻ lớp năm ngắc ngứ trước đôi đồng tử tròn xoe của Quang Huy. Nó không nói được. Những lời muốn nói đều nghẹn lại.

"Huy"

Vì có một người khác đã đến trước nó.

"Anh "

Quang Huy mừng rỡ khi nghe thấy tiếng Hoàng Anh. Cậu nhảy tưng tưng lên vẫy tay với anh. Cuối cùng cũng đã tìm thấy anh rồi. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu chỉ còn trọn vẹn dáng vẻ của Hoàng Anh trong bộ áo tốt nghiệp. Trông anh ngầu lắm, ngầu nhất là khi anh chạy đi tìm cậu. Quang Huy chưa bao giờ thấy anh hớt hải như vậy. Anh lúc nào cũng chỉ đứng chờ cậu hớn hở chạy về phía mình. Chẳng bao giờ anh chịu đi tìm cậu. Có lẽ anh biết cậu sẽ luôn ở đó, sẽ luôn mỉm cười và ở bên cạnh anh, không rời.

Hoàng Anh chạy về phía cậu, nhanh nhẹn đứng chắn giữa Quang Huy và đứa trẻ kia.

"Huy đi đâu lâu vậy?"

Sân trường vắng lặng, chỉ còn ba chàng thiếu niên đứng dưới gốc phượng đỏ rực những cánh hoa. Quang Huy ngượng ngùng đưa tay lên tóc cười hì hì

"Em tìm anh quá trời mà không thấy"

"Mình đi thôi, muộn rồi"

Chàng trai nhỏ hơn vui vẻ gật đầu lia lịa. Cậu giấu cả hai bó hoa violet thơm ngát ra phía sau lưng, bàn tay để dành nắm lấy ống tay áo Hoàng Anh. Quang Huy cảm thấy nhẹ nhõm khi rời khỏi chàng trai vừa tặng cậu bó hoa xanh lam. Cậu nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười như hoa nắng.

"Huy đi nha anh."

Cậu bảo vậy, chàng trai đó cũng ngập ngừng tạm biệt. Chẳng biết có phải cậu trông lầm hay không mà sao cậu thấy người kia như lặng đi khi cậu cùng Hoàng Anh đi mất. Bóng lưng rộng cô độc giữa khung cảnh bao la. Từng bước chân thất thểu rời đi xa dần xa dần, đến khi Quang Huy trông lại chỉ còn thấy một chấm áo màu đỏ nhỏ xíu xen lẫn với những màu sắc mộc mạc của thị trấn. Bỗng dưng, chàng trai nhỏ hơn thấy lòng mình xao động như một làn gió mỏng vừa thổi qua.

Quang Huy lắc lắc đầu, chẳng hiểu vì sao bản thân lại bận tâm nhiều như vậy. Ở bên anh thật vui, chẳng mấy chốc Quang Huy lại tươi tắn như con chim nhỏ. Cậu lon ton theo Hoàng Anh ra đến con sông nhỏ chảy dọc bên hông thị trấn. Bờ sông xanh mướt những ngọn cỏ tươi đan xen vài nhánh cỏ may, hoà cùng với sắc xanh của bầu trời và dòng nước đang trôi lững lờ.

Khoảng trời thoáng đãng mang tâm trạng thấp thỏm của cậu giấu đi sau những tầng mây trắng. Quang Huy hít một hơi thật sâu luồn không khí trong lành rồi thở ra thật chậm, trái tim nhanh chóng dịu lại những rộn ràng. Khung cảnh thật sự phù hợp cho những gì sắp đến, có mây có hoa, gió thổi dịu dàng và dòng nước xanh trong vắt. Hai chàng trai tìm một góc khuất sau bụi cỏ cao để ngồi, Hoàng Anh chia cho chàng trai nhỏ hơn một chiếc giày rồi bảo cậu ngồi lên đó.

Gió luồn qua những nhánh cỏ mây kêu xào xạc. Quang Huy ngồi bên cạnh anh mải mê với dòng nước trôi dịu êm, trong thoáng chốc tâm trí trở nên trống rỗng. Cậu đã nghĩ rằng bản thân lẽ ra phải rất lo lắng, chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm mà trở nên bình thản như vậy. Quang Huy vô cùng tự nhiên chìa bó hoa violet giấu sau lưng đến cho hoàng Anh, khoé môi kéo lên nụ cười trong vắt

"Mừng anh tốt nghiệp, Hoàng Anh"

Sau đó Quang Huy lấy trong túi ra lá thư cậu đã dành hết tâm tư để viết và bao lại thật đẹp bằng lớp giấy màu hoa smeraldo phảng phất hương cỏ mới cắt dịu dàng. Cậu nín thở, nhìn theo bàn tay Hoàng Anh từ tốn nhận lấy cả bó hoa lẫn bức thư. Tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đôi đồng tử trong vắt âm thầm dõi theo từng xao động lấp lánh trên đôi đồng tử sẫm màu của người lớn hơn. Thời gian tựa hồ trôi chậm lại, Quang Huy đang chờ đợi một phản ứng rõ rệt hơn từ Hoàng Anh, chằng hạn như xúc động nắm lấy tay cậu, hoặc nếu anh muốn hãy kéo cậu ôm chặt vào lòng anh, hệt như mùa xuân năm nào, cậu cũng không phiền.

Anh nhìn không chớp mắt bì thư trên tay một lúc lâu, như thôi miên vào mảng màu ngọt ngào rồi nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay đưa lên mái tóc mềm mại trước mắt nâng niu. Chẳng có một hành động nào theo ý Quang Huy nghĩ.

"Cảm ơn"

"Cảm ơn thì không cần" Quang Huy hớn hở xoè tay về phía anh "Anh có quà cho em không?"

"Không có"

Bất ngờ trước câu trả lời thẳng thừng của chàng trai lớn hơn, nụ cười trên môi Quang Huy trở nên méo xệch. Đôi đồng tử đen láy mở to nhìn người bên cạnh đượm một vẻ tủi thân rõ ràng. Cậu không nghĩ mình đã đòi hỏi quá đáng. Hoặc có lẽ cậu đã quá hy vọng vào chàng trai nào đó.

"Không có thiệt hå?"

Quang Huy cầm lấy vai áo anh vân vê, biến lớp vải thành một mảng nhàu nhĩ để nhận lại cái đánh bép vào tay cậu

"Huy đã đủ tuổi đâu mà đòi quà, hai năm nữa anh tặng"

"Sao lại chưa? Hôm nay em cũng tốt nghiệp cơ mà"

Quang Huy nhăn mũi không chịu. Cậu chỉ muốn hét vào mặt Hoàng Anh rằng anh cứ chờ đi, đến khi anh vừa lòng thì người đã chẳng còn ở đây nữa rồi. Hai năm sau, anh tìm đâu ra cậu để mà tặng quà nữa. Quang Huy vẫn chưa nói với anh rằng cậu sắp rời khỏi thị trấn, cậu không nghĩ mình có đủ can cảm để nói lời tạm biệt với anh, khi trên đôi đồng tử đen sẫm in lấy hình bóng cậu và khi anh còn ở bên Quang Huy. Chàng trai nhỏ hơn vẫn mơ hồ rằng bản thân có đủ quan trọng với anh hay không. Khi cậu nói lời tạm biệt, nắm tay anh lần cuối cùng, mỉm cười lần cuối cùng với anh, Hoàng Anh có buồn không, có luyến tiếc cậu không. Cậu không muốn anh buồn. Nhưng nếu Hoàng Anh chỉ cứ bình thản như không, điều đó có nghĩa cậu đối với anh chẳng quan trọng gì hết. Lúc đó, Quang Huy sẽ thay anh ủ dột cả một ngày dài.

Hoặc có thể là một tuần, một tháng, hay một năm.

"Lúc nãy Huy với Ngọc Minh nói gì vậy?"

Hoàng Anh đưa mắt nhìn gợn sóng dập dềnh theo cơn gió thoảng. Một tay người lớn hơn chống trên nền cỏ sau lưng Quang Huy, hơn một nửa cơ thể ngå về phía cậu như muốn ôm cả đứa trẻ ấy vào lòng. Hoàng Anh hỏi vu vơ vậy thôi, anh không muốn cậu nhận ra bản thân đã vội vã như thế nào khi thấy đứa trẻ lớp năm kia xuất hiện bên cạnh Quang Huy.

Người nhỏ hơn bỗng dưng rú lên bất ngờ

"Húii, anh cũng biết tên anh Ngọc Minh hả?"

Hoàng Anh tròn mắt

"Có đứa nhóc nào trong thị trấn mà không biết tên nó?"

Cái tên đã ghim sâu vào trong những trái tim nhỏ bé suốt một thời gian dài, trở thành một bóng ma, lượn lờ phía sau những đứa trẻ và âm thầm mang đến cho chúng nỗi khiếp đảm mỗi đêm. Trẻ con thị trấn có đứa nào mà không biết tên thằng đại ca con ông phó thị trưởng, Ngọc Minh. Cái tên ấy, ai cũng biết, nhưng chưa một lần có đủ can đảm để gọi thành lời. Bọn trẻ chỉ nghiến răng nghiến lợi găm thật sâu cái tên đó trong lòng, để những thù hẳn giày vò nó. Bên ngoài, chúng gọi Ngọc Minh là thằng du côn, đến trường chỉ cần nói như thế thì ai cũng biết, chẳng cần giải thích xa xôi.

Thế mà chỉ mình Quang Huy không biết. Chàng trai nhỏ hơn ngây ngô sà đến gần Hoàng Anh hiếu kì

"Em không biết nè, hồi nãy ảnh nói em mới biết luôn đó. Sao anh biết anh ấy tên Ngọc Minh?"

"Hỏi gì lắm vậy?"

Chàng trai lớn hơn tự dưng cau có không vui. Thấy Hoàng Anh nhăn nhó, Quang Huy lùi lại ngồi bó gối im ru. Cậu không biết mình nói sai từ đâu. Ngọc Minh khiến cậu muốn biết nhiều hơn về anh. Ngọc Minh nhận ra sự ngần ngại của cậu trước anh, nhận ra cậu sợ hãi, nhận ra cậu muốn chạy trốn. Thế mà anh vẫn tặng hoa cho cậu, lại nhìn cậu đến dịu dàng như vậy, nụ cười hiền lành hệt như chú chim nhỏ đáng yêu. Đã rất lâu rồi Quang Huy không còn nghe thấy tiếng Ngọc Minh nữa. Anh dường như biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Mỗi ngày, Quang Huy chỉ nhìn thấy mỗi một mình Hoàng Anh. Nghe tiếng anh nói, trêu cho anh cười, ôm anh, nắm tay anh. Có lẽ trong phút chốc

cậu đã quên mất Ngọc Minh từng đối với anh như thế nào. Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, những chiếc đinh ghim trong lòng Hoàng Anh chắc hẳn vẫn còn đó. Cậu không nhắc đến, không có nghĩa là người dân thị trấn cũng thế.

Quang Huy biết, mỗi lần Hoàng Anh đi ngang qua, những cơn sóng xì xào vẫn dâng lên dập dềnh, gay gắt. Họ khắc sâu vào Hoàng Anh rằng anh là con quái vật dị hợm, những lời cay nghiệt cứa qua cứa lại trong trái tim anh hệt như một con dao cùn. Chúng sẽ không biến mất mà cứ bám rễ ở đó, đâm chồi lên thành những cây gai xấu xí quấn chặt Hoàng Anh đến nghẹt thở. Cậu không cần Ngọc Minh đối xử tốt với cậu. Cậu chỉ cần mỗi Hoàng Anh, bảo vệ anh khỏi cả thị trấn này. Từ lâu, Ngọc Minh đã phạm vào điều tối kỵ nhất đối với Quang Huy. Chàng trai đó bây giờ có dịu dàng đến mấy thì đối với cậu cũng đều trở thành vô nghĩa.

Thế mà, chẳng hiểu vì sao bóng lưng trống trải của anh cứ chờn vờn trong trí óc Quang Huy.

Anh khiến cậu mơ hồ, có phải chăng anh cũng giống như con quái vật đáng thương của cậu. Cô độc, bị bủa vây nhưng không có cách nào để vùng vẫy, thoát ra và tự cứu lấy chính bản thân mình. Khi anh bảo với cậu tên anh là Ngọc Minh và dặn đi dặn lại cậu rằng sau này Huy hãy cứ gọi tên mỗi khi thấy anh nhé, Huy không cần làm gì đâu, chỉ cần gọi tên anh như lời chào, đừng phớt lờ anh đi. Cậu thấy trong ánh mắt người đối diện cuộn trào những cảm xúc lạ lùng, đó giống như là một lời cầu cứu của con cá voi đang gào thét trong tấm lưới chằng chịt nặng trịch. Quang Huy đã nghĩ rằng, nếu cậu khi ấy từ chối có lẽ con cá voi sẽ buông xuôi mất trong khi nó phải tiếp tục để tìm ra cách vùng vẫy của mình và trở về với đại dương. Bấy lâu nay nó đã phản kháng vô ích rồi, không thể chần chừ thêm được nữa.

"Thật ra" Hoàng Anh ậm ừ phá tan sự yên lặng bên bờ sông vắng "Huy đừng đối xử với Minh như người ta, tội nghiệp nó"

Quang Huy chớp mắt ngạc nhiên

"Em tưởng anh ghét anh Minh"

Hoàng Anh lắc đầu, cười buồn

"Xét ra nó cũng giống tôi. Tôi còn có Huy, có mẹ chứ Minh chỉ có một mình thôi"

Quang Huy nghe lòng mình rơi tõm xuống hố sâu khi trông thấy ánh mắt chàng trai bên cạnh rũ xuống. Hẳn anh cũng nghĩ đến những gì cậu đang nghĩ. Cả hai đều là những kẻ cô đơn. Bấy lâu nay cậu chỉ sợ Hoàng Anh đơn độc giữa những lời dèm pha của người dân thị trấn, cậu hiếm khi để tâm đến cảm nhận của những đứa trẻ khác, huống chi là Ngọc Minh. Những đứa trẻ ngỗ nghịch thường có nguyên do chính đáng cho sự càn quấy của chúng. Chúng khác những đứa trẻ bình thường khi không nhận được thứ mà mọi đứa trẻ bình thường đều nhận được, có lẽ vậy. Suy cho cùng thì Ngọc Minh đáng thương hơn là đáng trách sau những gì mà anh đã gây ra. Ít ra thì, anh đã biết dừng lại trước khi quá muộn.

Quang Huy biết Ngọc Minh cũng có những khó khăn riêng của mình. Cậu cũng biết những gì cậu cảm nhận được từ chàng trai đó vẫn chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm. Hẳn cậu chưa bao giờ có thể mường tượng đến việc Ngọc Minh thích cậu và đã trải qua bao nhiêu chật vật để cậu và Hoàng Anh có thể bình yên trong suốt mười mấy năm qua. Dưới sự bảo vệ của Ngọc Minh, Quang Huy không phải thấy Hoàng Anh nằm co ro dưới trận đánh đập của lũ trẻ du côn, cũng không lần nào thấy những vết thương thâm tím trên gương mặt anh nữa. Cậu không biết Ngọc Minh đã thay cả hai trải qua tất cả những điều đó, để mỗi ngày cậu đến trường trôi qua vui vẻ với người bạn đặc biệt của mình, để cậu chẳng bao giờ phải thấy những mặt khuất dưới ngôi trường thị trấn nữa.

Nếu Quang Huy biết, có lẽ mọi thứ đã khác đi nhiều. Không gian bên bờ sông bỗng dưng trở nên yên ắng khi nỗi buồn man mác ghé đến mặt sông phẳng lặng. Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa dại rơi đầy lên mặt nước rồi trôi đi trong vô định. Quang Huy lẳng lặng bứt lấy những ngọn cỏ mọc đầy dưới chân mình. Cỏ non xanh mơn mởn, thoang thoảng mùi hương đồng nội. Chúng giống với những đứa trẻ lớn lên nơi thị trấn nghèo nàn này. Được sinh ra rồi tự mình lớn lên, phơi mình trước mưa gió nắng gắt, ít có đứa nào được chăm chút cẩn thận như Quang Huy. Nhưng có lẽ vì thế mà chúng vô tư hơn cậu, hồn nhiên hơn, và chúng thuộc về nơi này. Chúng sẽ không phải lạc lõng khi nghĩ đến ngày mình phải rời đến một nơi xa lạ khác giống như Quang Huy, cũng không phải sợ phải tạm biệt bất cứ một người quan trọng nào đối với chúng. Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên quay sang nắm lấy tay Hoàng Anh

"Anh"

"Hả?" Hoàng Anh giật mình, nhưng không rụt tay về mà để yên cho chàng trai nhỏ hơn nắm như vậy.

"Hồi đó anh đuổi em như đuổi tà mà sao sau này lại chịu chơi với em vậy?"

Nếu ngày đó anh cứ nhất quyết đẩy Quang Huy ra xa, chắc hẳn đứa trẻ ấy đã bỏ cuộc rồi. Nếu cả hai chỉ như người xa lạ cho đến hôm nay có lẽ Quang Huy đã có thể rời đi mà không còn phải luyến tiếc gì nữa.

Hoàng Anh yên lặng một hồi lâu, khuôn mặt cúi xuống suy nghĩ chăm chú. Quang Huy bần thần nhìn mái tóc anh nhạt màu dưới nắng và đôi đồng tử dần chuyển sang tông màu mà cậu thích nhất. Anh ấy đẹp ghê, Quang Huy thường bất chợt nghĩ vậy khi ở bên anh. Và cũng lắm khi cậu nói cả suy nghĩ ấy lên thành lời mà chính bản thân mình cũng không nhận ra. Cậu trêu cho Hoàng Anh cười khì khì thích thú, giống hệt như bây giờ vậy nè.

"Khen hoài vậy?" Hoàng Anh với tay xoa đầu Quang Huy đến rối bù lên.

Quang Huy bỗng dưng nổi cáu

"Anh đừng có đánh trống lảng, trả lời em đi"

Hoàng Anh yên lặng một chút như ngẫm nghĩ. Rồi anh lại quay sang, lại xoa đầu Quang Huy

"Vì em giống Roy"

Quang Huy tròn xoe mắt nhìn chàng trai lớn hơn. Cậu không hiểu được, rốt cuộc thì cậu với con hamster lông trắng ấy giống nhau chỗ nào.

"Huy từng hỏi anh vì sao lại nuôi chuột mà"

Quang Huy gật đầu, đúng là có hỏi.

"Lúc đó anh nói xạo đó. Thật ra anh nuôi Rico với Roy vì tụi nó ngốc lắm, không nhớ được anh là ai hết, chỉ biết ăn rồi chơi thôi. Như thế thì tụi nó sẽ không phải mong chờ khi anh chưa về nhà, hoặc nếu anh có đi đâu, hai đứa cũng sẽ không phải buồn khi không có anh"

Em cho anh cảm giác muốn đối xử dịu dàng với một ai đó. Ngày đó cũng hệt như thế, Hoàng Anh đã vì ánh mắt trong ngần của chàng trai nhỏ hơn mà rung động. Quang Huy khiến anh từng ngày phá vỡ hết những quy tắc mà anh từng tự mình đặt ra. Hoàng Anh vốn dĩ xây bức tường rào giữa bản thân với mọi người vì không muốn có thêm bất cứ ai khiến bản thân phải bận lòng. Anh khác những đứa trẻ bình thường. Người dân thị trấn không chấp nhận Hoàng Anh nên một ngày nào đó anh sẽ bị buộc phải rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, không cần phải nói lời tạm biệt, không cần phải nhớ nhung bất cứ ai thì thật tốt. Vậy mà Quang Huy xuất hiện rồi đảo lộn hết mọi dự định của Hoàng Anh.

Hoàng Anh đã cố gắng rất lâu cho đến khi Quang Huy khiến anh bỏ cuộc. Vẻ ngây ngô của chàng trai nhỏ hơn cho anh cơ hội tự bào chữa cho bản thân mình. Quang Huy hồn nhiên hệt như đứa trẻ, chắc hẳn cậu sẽ rất mau quên, sự biến mất của anh có lẽ sẽ không khiến cậu hụt hãng quá lâu. Hoàng Anh nhắm mắt thả trôi bản thân trong những ngày ngọt ngào mà Quang Huy mang đến. Hoàng Anh nhận ra lần đầu tiên bản thân mong chờ rằng ngày anh phải rời đi sẽ đến chậm hơn một chút. Anh không còn quá ghét bỏ thị trấn này vì dù sao đó cũng là nơi anh gặp Quang Huy. Cô lập cũng được, khinh miệt cũng Chẳng sao, Hoàng Anh nhận ra anh có thể chấp nhận những điều đó khi Quang Huy vẫn còn ở nơi này.

Chỉ là sau này, đứa trẻ đó mãi mãi quên anh đi thì Hoàng Anh thật sự sẽ chẳng còn tha thiết gì nữa.

"Ý là anh đang nói em ngu?"

Quang Huy quả nhiên không biết những gì mà Hoàng Anh đang nghĩ. Cậu tròn mắt nhìn anh bật cười ha hả đến mức bật ngửa ra bãi cỏ. Cả bầu trời xanh trong vắt toả sáng trên đôi đồng tử trầm lặng của Hoàng Anh. Đẹp lắm, Quang Huy thích bầu trời trong mắt anh hơn tự mình ngẩng đầu nhìn lên chốn mây trời bao la ấy. Cậu bất giác chống tay chồm về phía chàng trai lớn hơn, ngây ngốc đưa tay chạm lên khoé mắt anh như đã đặt tay đến bầu trời của cậu.

Quả nhiên anh sẽ vui khi em giả vờ ngốc.

Hoàng Anh đột ngột bắt lấy tay chàng trai nhỏ hơn, giật mạnh kéo Quang Huy theo đà lao ngã vào lòng anh. Quang Huy cứng người nghe tiếng trái tim anh đập rõ ràng bên tai mình. Hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến cậu thật gần mang gò má cậu nóng phừng lên như chiếc lò sưởi. Cậu gào lên trong lòng, anh ấy bị điên thật rồi.

Người lớn hơn bật cười khanh khách khi thấy Quang Huy ngố tàu không biết phải xoay sở như thế nào. Anh bình thản nhích sang một chút để mái tóc chàng trai nhỏ hơn vừa vặn gối trên tay anh, cả bầu trời xinh đẹp trải rộng trước tầm mắt. Anh thở một hơi thật dài, khép mắt

"Nằm yên đi, anh buồn ngủ rồi"

Chiều hôm ấy, người dân thị trấn xôn xao khi thấy hoàng hôn như buông chậm hơn mọi khi. Như thể cả mặt trời cũng đang muốn để cho hai chàng trai đó ở bên nhau được lâu hơn một chút. Nắng tắt, đêm buông.

Hoàng Anh đã có một giấc ngủ thật bình yên trên bãi cỏ xanh rì thoang thoảng hương mộc mạc. Lần đầu tiên đứa trẻ mang danh con quái vật của thị trấn không phải thất thểu chạy về nhà trước khi tiếng chuông của xưởng may vang vọng khắp một khoảng không bao la. Buổi chiều cuối cùng, một chiều thật đẹp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tháng sau ngày tốt nghiệp, Quang Huy rời thị trấn nhỏ đến một thành phố đông đúc nhộn nhịp hơn bội phần. Cậu trở thành sinh viên năm nhất của trường Đại học bản thân đã chọn, ngày ngày một mình đến giảng đường. Hoàng Anh cũng rời đến một thị trấn khác cùng với mẹ. Anh đã tìm được một công việc phù hợp và thay mẹ bươn chải cho cuộc sống.

Một điều kì lạ là người dân thị trấn dần nhận ra đã lâu rồi họ cũng không thấy thằng con trai ông phó thị trưởng.

Cả ba đứa trẻ, mỗi người một phương, cho đến bây giờ cũng chưa một lần gặp lại nhau.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro