1 - 1. Con Người Là Một Loài Yếu Đuối [Z]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng con trai nhìn trạc mười tám tuổi với nước da rám đứng trên tầng thượng của toà nhà ba mươi ba tầng. Bàn chân hắn giẫm xuống sàn gạch bên dưới theo nhịp bài hát đang vang lên trong tai nghe. Đôi giày Jordans màu đen đỏ đã bám chút bụi qua một thời gian sử dụng. Trên cổ hắn lủng lẳng một chiếc ống nhòm. Hắn mặc trên người một chiếc áo gió màu đen và chiếc quần bò cùng màu. Giắt trên chiếc thắt lưng mà mắt thường không tài nào phân biệt nổi với quần là chiếc bộ đàm đang tắt. Bên cạnh hắn là một khẩu súng ngắm đã lắp giảm thanh và một cốc giấy đựng cà phê đã nguội.

Đối với một thằng con trai mười tám tuổi bình thường, đây là viễn cảnh trong mơ, còn đối với Hoàng Chấn Hưng của đội trinh sát đặc nhiệm, những đêm mất ngủ như thế này hoàn toàn là chuyện bình thường.

Chấn Hưng quay người, đưa ống nhòm lên mắt. Vẫn chưa có động tĩnh gì từ đối tượng theo dõi. Từ ngữ chuyên môn này khiến hắn sởn da gà. Người mà hắn cần theo dõi được nghi ngờ là đứa con gái duy nhất của Shiyama Katsuji, kẻ đứng đầu gia tộc yakuza Shiyama. Việc lựa chọn đối tượng này cũng có chút lạ. Ngoài cái tên thuần Việt của nó ra, nếu con bé này thật sự là yakuza, việc nó hiện đang sinh sống và học tập ở Việt Nam không có một chút nghĩa lí gì cả. Hưng chép miệng. Sự thực là nó hoàn toàn có thể chọn nhiều nơi khác để học tốt hơn cái chỗ xó xỉnh của Đông Nam Á này. Nếu nó thật sự thuộc Shiyama, tại sao nó lại phải chọn đây để học, trong tất cả mọi nơi mà nó có thể đi?

Vì sao hắn lại thắc mắc thế ư?

Có một sự thật không thể chối cãi là con bé yakuza đấy học cùng lớp hắn.

Trần trụi hơn nữa, nó thích hắn.

Hưng lại thở dài ngao ngán. Hắn nhìn thấy cánh cửa dẫn tới ban công được mở xoạch ra, và chính cái con bé hắn không muốn nhìn thấy nhất lúc này bước ra. Điều tồi tệ hơn nữa là nó nhìn thấy hắn ngay khi bước ra, và vẫy tay chào. Hưng bóp trán. Vũ Hoàng Phi, nó hành động không chuyên nghiệp chút nào cả. Trong tất cả những gì nó có thể chọn để làm với hắn lúc đấy, nó chọn vẫy tay. Hắn đưa tay xuống thắt lưng để bật bộ đàm và báo cáo tình hình. Đám điệp viên đã đối mặt với con bé chắc chắn đã chém với hắn. Không đời nào cái con bé thiếu chuyên nghiệp kia lại có thể "cười kiêu ngạo với đôi mắt sắc và lạnh lẽo nhìn thấu tâm can bạn trong lúc giẫm đạp lên bạn cả thể chất lẫn tinh thần". Hoang đường, nhảm nhí. Cả cuộc đời hắn đã là một lời nói dối. Hưng tiếp tục quan sát trong ống nhòm. Vũ Hoàng Phi đã chuyển từ vẫy tay với hắn sang chỉ giơ tay và di chuyển ngón trỏ theo một vòng tròn. Lông mày hắn nhíu lại. Ý nó là gì?

Có vẻ như Hoàng Phi đã nản khi Hưng hoàn toàn không hiểu mình nói gì. Nó lẩn vào trong nhà và quay trở lại với một cái bảng trắng không biết lấy ở đâu ra. Nó viết ngoáy một dòng chữ lên đó, rồi giơ bảng về phía hắn.

Quay lại phía sau.

Sự tò mò đã chiến thắng Hưng khi hắn quay người ra đằng sau. Ngay lập tức, một cái gì đó đập mạnh vào đầu hắn, làm cho hắn không kịp phản ứng. Hưng ngã xuống sàn gạch ngay lập tức, mắt hắn mờ dần đi. Ở toà nhà đối diện, trên tầng mười bốn, Vũ Hoàng Phi gửi một nụ hôn gió lên tầng thượng của toà kia. Nó cười khúc khích, rồi cười to và quay lại vào bên trong.

..

Ý thức ập vào hắn như một cốc nước lạnh, hay, chính xác hơn, một cốc nước lạnh đã đưa ý thức vào đầu óc Chấn Hưng. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu hạt dẻ nhìn qua phần tóc ngấm nước dính chặt xuống trán. Căn phòng khá sáng, nếu một chiếc bóng đèn huỳnh quang sắp hỏng và một chiếc bóng đèn khác treo trên đầu hắn được gọi là sáng. Những cảnh như thế này hoàn toàn bình thường với hắn, có lẽ một phần là vì mấy bộ phim hành động điệp viên mà hắn đã xem hồi nhỏ. Ngay khi các giác quan của hắn hoàn toàn hồi phục, điều đầu tiên hắn nhận thấy là mình đang không hề ngồi trên ghế như trong phim, mà đang quỳ trên sàn, hai vai bị giữ bởi hai người đàn ông, và trước mặt hắn là một đứa con gái.

Tất nhiên đó phải là Vũ Hoàng Phi. Vũ Hoàng Phi, trong tất cả những người mà Chúa có thể chọn để ở đây trong giây phút này.

Hưng và nó từ trước tới giờ đã không ưa gì nhau, liên tục đánh nhau trong lớp và gây sự, nhưng rõ ràng lúc ấy chúng nó đang ở thế ngang hàng, còn lúc này thì không chính xác là như vậy. Tuy vậy, mấy tuần nay, Vũ Hoàng Phi tự nhiên tuyên bố rằng nó thích hắn, và bám theo hắn không ngừng nghỉ. Rõ ràng, đối với Hưng, cái thời gian hắn và Phi không thở nổi được một bầu không khí chung vẫn còn khá yên bình.

Thôi được rồi, về một khía cạnh nào đó, bạn bè chẳng hạn, hắn vẫn còn quý nó chút ít. Mà cũng chẳng phải những việc như thế này - hắn "bí mật" rình nó ở bên ngoài căn hộ, nó tóm hắn tại trận và cho hắn biết một manh mối nào đó về âm mưu tiếp theo của băng đảng bố nó, để hắn lại hiện trường trong bộ dạng thảm thương nhất có thể và tẩu thoát - mới chỉ xảy ra một lần. Rồi ngày hôm sau, hắn sẽ được cứu. Manh mối sẽ được những thám tử giỏi nhất cục cảnh sát vắt óc ra giải, nhưng ngay khi họ gần giải ra được, băng đảng đó đã thực hiện được phi vụ của mình rồi. Còn mọi bằng chứng buộc tội con bé kia, bằng một cách vi diệu nào đó, đều được xoá bỏ. 

Vì tội phạm có tổ chức không bất hợp pháp ở Nhật Bản, việc gia tộc Shiyama tự nhiên mở rộng địa bàn ra Việt Nam đáng nhẽ phải là một điều tốt. Họ nuôi hy vọng giải những manh mối được để lại giống như ở trong mấy trò chơi thoát khỏi phòng kín mỗi lần gia tộc Shiyama đang có ý định gì đó không tốt đẹp. Mà ý định của họ thì có bao giờ tốt đẹp đâu chứ. Dù nó có là con gái của Shiyama Katsuji hay không, cục cảnh sát chỉ có thể lấy được những manh mối quý giá này khi Hưng là người bị Hoàng Phi "bắt tại trận". Vì vậy mà, như một lẽ tự nhiên, hắn được giao cho nhiệm vụ điều tra mọi thứ liên quan đến Shiyama. Và đó là cái phần mà hắn ghét về việc nó thích hắn, tất nhiên ngoài việc nó đi theo hắn khắp nơi ra.

Có lẽ hắn nên giúp nó tìm người yêu, như vậy thì chắc cái thời "không đội trời chung" yên bình sẽ quay trở lại.

Một câu ra lệnh của Hoàng Phi khiến cho hai gã vệ sĩ kia đẩy vai Chấn Hưng xuống, làm cho cằm hắn tiếp xúc với mặt đất theo các không-nhẹ-nhàng nhất có thể. Nó cười khẩy, cái kiểu cười mà Hưng chưa từng thấy ở lớp, hay, chính xác hơn là chưa từng thấy bao giờ. Đế chiếc giày màu đỏ thẫm như máu khô ấn xuống trán hắn, và ngay lúc đó, hắn nhìn thấy nó, một chữ Z được viết bằng sơn phản quang bên trong bóng tạo bởi đế giày.

Một chữ cái, có vẻ như ít thông tin hơn mọi khi.

Thật sự thì lần nào cũng vậy, không một lời nói, chỉ là một manh mối tưởng chừng không có ý nghĩa, trêu chọc một chút, rồi nó biến đi đâu không ai biết. Cuối cùng thì mục đích của việc này là gì? Đằng nào nó cũng thắng, tại sao lại phải làm phức tạp như vậy?

"Ai chiến thắng không quan trọng, tao nghĩ vậy." Như đọc được suy nghĩ của Hưng, con bé cất tiếng. "Vì tao, mày, Shiyama, Interpol, rồi cuối cùng cũng thành xác hết thôi."

"Thế mày còn làm trò này để làm gì?"

Đi đường vòng nhưng cuối cùng vẫn đến đích, vậy đi để làm gì? Có đường thẳng tại sao không đi?

"Vì đó là lí do sống duy nhất của tao, để tàn phá mày. Tao sẽ tra tấn bộ óc bé nhỏ đó của mày với hình ảnh của tao, và tao sẽ khắc nó thật sâu, để nó không thể biến mất, để, cho dù tao có chết, mày vẫn sẽ luôn nhìn thấy tao, vẫn sẽ luôn bị ám bởi tao. Đến cả khi thân xác của mày mục rữa đi, mày cũng không thể quên được khuôn mặt tao. Đúng thế," con bé cười khẩy trước khi quay người và bước đi, "tao sống là để phá huỷ mày,"

Chấn Hưng nghiến răng.

"Tao dễ phá huỷ đến thế à?"

"Đúng. Con người ai chẳng như vậy? Tỏ ra rằng mình thật mạnh mẽ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đống thuỷ tinh vụn bên trong bộ giáp sắt. Thảm hại." Con bé lại cười khẩy, nó quay đầu lại, quỳ xuống và nắm lấy đám tóc đen của Hưng, nhấc đầu hắn lên. "Vì thế nên mày rất dễ phá huỷ."

"Nhưng như vậy cũng có nghĩa là mày rất dễ đánh bại mà. Chẳng phải mày là con người?"

"Có phải không?"

"Cái gì?"

"Tao có thật sự là con người không?"

Đôi mắt màu bạc dường như phát ra một ánh sáng lạnh đến gai người. Hai con ngươi nhìn giống hai con dao, đâm thấu tâm can hắn, làm cho máu bắn lên thành tia, nhuộm đỏ hai con dao và đôi tay trắng bệch.

Đây là một trong những diều Chấn Hưng không có lựa chọn khác ngoài đồng ý với nó.

Con bé không phải người.

"Nếu không phải là người," Hưng vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. "Thì mày là gì?"

"Có người gọi tao là quái vật." Vũ Hoàng Phi thả đầu Hưng xuống, để cằm hắn tiếp đất lần nữa, nó đứng dậy và quay người đi. "Nhưng mày có thể gọi tao là quỷ." Nó mở cửa. "Thôi. Chào nhé."

Thứ cuối cùng Hưng có thể cảm thấy là một cú đấm thẳng vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro