1 - 2. Con Người Là Một Loài Yếu Đuối [Insomniacs]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nếu Amelia bỏ được cái thói quen xem Netflix buổi đêm, nó sẽ không cảm thấy như cà phê đen đang phản bội nó và không giúp ích chút nào. Nhưng làm sao nó có thể bỏ được nếu mỗi khi một tập phim hết, nó lại tự động chuyển sang tập tiếp theo? Amelia luồn ngón tay trỏ vào tai cốc, nhấc nó lên và nhấp một ngụm cà phê nữa. Nó tự bảo bản thân mình rằng nó sẽ hối hận ngay ngày hôm sau thôi, và có thể sẽ từ bỏ được cái thú vui "đầy tội lỗi" này, nhưng chuyện đấy sẽ không xảy ra đâu. Trong lúc chờ phần nhạc mở đầu, Amelia ngắm nghía chiếc cốc sứ đựng cà phê. Đó là một chiếc cốc màu đen mua ở IKEA, với phần tai cốc hình vuông, vừa vặn để một ngón tay trỏ móc vào. Thực ra, Amelia không chắc chắn lắm về màu sắc của chiếc cốc. Đằng nào thì nó cũng chỉ lấy đại một chiếc ở trên giá đựng cốc nhà nó và đổ đống cà phê mới làm vào thôi. Nó cho rằng đây là màu đen, vì cái gì, trong bóng tối, cũng chỉ có độc một màu sắc đó thôi. Kể cả màu trắng.

Cảnh đầu tiên của tập phim làm Amelia hơi chói mắt. Hình như đó là cảnh quay ban ngày. Nó quay lại xem phim và dẹp đi cái mớ suy nghĩ và lĩ luận vớ vẩn ban nãy. Thực ra thì American Horror Story, bộ phim nó đang xem, cũng triết lí không kém gì nó cả, cho dù nó là một bộ phim kinh dị. Có lẽ nó đã xem quá nhiều phim kinh dị để có một phản ứng tử tế với những cảnh jumpscare. Có thể, nếu đó là một cảnh hay, nó sẽ giật mình một chút, còn lại thì nó sẽ chỉ nhấc vai và bỏ qua. Amelia đưa tay lên che miệng và ngáp. Mắt nó liếc qua chiếc đồng hồ hiển thị ở góc trên, bên phải màn hình. Ba giờ bốn mươi lăm phút sáng. Có lẽ Amelia nên đi ngủ, sau tập phim này. Đáng lẽ ra nó nên lăn ra ngủ ngay sau buổi tập súng. Nó nghĩ rằng nó thật sự không cần kỹ năng này nữa. 

Amelia dừng tập phim lại và chuyển sang tab Facebook. Hầu hết tất cả mọi người đều đang ngủ giờ này trừ nó, Cẩm Diễm, Khải Huy, Gia Minh  và Hoàng Phi. Bình thường thì Chấn Hưng cũng sẽ có mặt trong group chat khuya, nhưng có vài hôm hắn lại vắng mặt. Hiện đang không có ai nhắn vào group chat, có lẽ Diễm và Huy lại đang chat với nhau rồi. Chúng nó vốn hay nói chuyện với nhau như thế. Có lẽ nếu chúng nó thừa nhận ngay là thích nhau thì sẽ đỡ tốn thời gian hơn một chút cho những người còn lại. Amelia không biết Phi đang online làm gì, nhưng nó rất ít khi nói chuyện với Minh nên có lẽ nó chỉ đang vô thức lướt qua Newsfeed. 

3:55
Gia Minh Nông có ai không?

Trong lúc Amelia đang đấu tranh xem có nên trả lời hay thôi, để thằng bạn mình bơ vơ trong đêm tối, nó nhận ra cà phê trong cốc của mình đã gần cạn. Nó quá lười để đi ra ngoài và đổ đầy lại cốc của nó, nên có lẽ nó sẽ dành phần còn lại của khoảng thời gian caffeine có hiệu lực để xem nốt tập phim còn lại. Ngay khi nó chuyển sang tab Netflix, một ai đó khác lại nhắn vào group chat.

4: 05
Hoang Phi Vu [Attached file: How to survive a zombie apocalypse]
Hoang Phi Vu [Attached file: Where to go in a zombie apocalypse]
Hoang Phi Vu đọc đi
Hoang Phi Vu kỹ vào
Hoang Phi Vu (•̀ᴗ-)✧
Amelia Nguyen tại sao?
Nguyễn Cẩm Diễm wth...
Huy KL Clgt
Hoang Phi Vu đọc xong trước ngày mai ^^ cố lên các bạn 

Amelia chuyển lại sang tab Netflix. Có lẽ Phi chỉ đang ở trong mấy cơn cuồng zombie và chết chóc bệnh hoạn của nó thôi. Không có gì đáng lo ngại lắm. Ngay lúc đó, nó để ý một file word đang mở ở thanh công cụ phía dưới màn hình. Nó di chuột lên biểu tượng file đó và mở ra một văn bản luận chưa hoàn thiện về Macbeth. Giờ nó đã nhớ tại sao nó dùng máy tính. Ngày mai là hạn nộp bản nháp của bài luận đó, và đến giờ, nó vẫn chưa viết được hơn đoạn mở bài. Amelia thở dài và đi ra khỏi giường để đổ đầy cốc cà phê của mình. Lại là một đêm mất ngủ nữa rồi.

..

4:15
Nguyễn Cẩm Diễm Mày điên à?
Huy KL không, sao?
Nguyễn Cẩm Diễm ý tao là
Nguyễn Cẩm Diễm làm sao có thể?
Nguyễn Cẩm Diễm zombie apocalypse ấy
Nguyễn Cẩm Diễm chỉ có trong phim thôi
Huy KL Tao không hẳn là tin, nhưng Phi gần như chưa bao giờ nói đùa cả
Nguyễn Cẩm Diễm không có nghĩa là nó biết về một thứ kiểu đấy trước khi nó xảy ra
Nguyễn Cẩm Diễm với cả tao không tin vào những cái như vậy
Nguyễn Cẩm Diễm ý tao là... tao không tin là người ta có thể tạo ra zombie ấy
Nguyễn Cẩm Diễm chú tao hồi trước là kỹ sư hoá sinh, mới thí nghiệm một tí đã bị cả giới khoa học chửi hội đồng rồi lol 
Huy KL Có thể đúng
Huy KL Chắc tao nghĩ hơi nhiều
Nguyễn Cẩm Diễm bóng đá hết từ lâu rồi, ngủ đi
Huy KL Nhưng mà
Huy KL Ngày mai, cứ cẩn thận
Huy KL Thôi, không có gì đâu
Huy KL Bỏ qua đi

Diễm thoát ứng dụng Messenger ngay khi thấy biểu tượng online bên cạnh tên của Huy chuyển thành màu xám. Nó lướt qua màn hình ứng dụng trên điện thoại, và quyết định nhấn vào biểu tượng ứng dụng Instagram. Nó nhìn qua Newsfeed, và quyết định rằng giờ này không có gì đáng xem lắm trên Instagram. Diễm thoát Instagram và nhấn nút tắt điện thoại. Nó đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường bên cạnh rồi quay người sang bên phải, đối diện với ô cửa sổ được đóng rèm hờ. Giờ đang là mùa đông nên bốn giờ sáng vẫn còn khá tối. Hai mi mắt của Diễm hạ dần xuống.

..

Cám dỗ là thứ quá quen thuộc với Huy. Hắn tin rằng, là con người, ai cũng quá yếu đuối để vượt qua cám dỗ. Vì thế mà, ba năm trước, khi hắn biết được về khái niệm "porn", Huy không thể vượt qua sự tò mò của mình. Và giờ, hắn có thể gọi bản thân mình là một sex-addict hay một ai đó tương tự thế. Có lẽ hắn sẽ không thảm hại như vậy nếu mỗi khi hắn nghĩ tới chuyện đó, hắn không chỉ nghĩ tới đúng một đứa con gái. Huy đưa tay lên vuốt qua tóc. Đó là một trong những thói quen khó bỏ của hắn. Có lẽ hắn nên thử đếm những lần mình vuốt tóc trong ngày. Tuy vậy, hắn nghĩ rằng kết quả sẽ không làm hắn ngạc nhiên. Hắn vuốt tóc khá nhiều, kể cả trong vô thức.

Lấy trộm chiếc iPad từ phòng bố mẹ hắn là ý tưởng tệ nhất hoặc tốt nhất hắn từng có trong đời. Huy ấn tay vào ứng dụng Safari, vào duyệt web cá nhân để lát nữa không phải xoá lịch sử, và bắt đầu tìm một video nào đó để bắt đầu thú vui ban đêm của mình. Trước mắt hắn hiện ra trang web với video đầu tiên là một video khiêu dâm đồng tính nam. Hắn di chuyển màn hình đến xuống dưới ngay lập tức. Huy không kì thị người đồng tính, nhưng hình ảnh hai thằng con trai làm chuyện đó với nhau mang cho hắn một nỗi sợ vô hình. Nỗi sợ (và sự khó chịu) hắn cảm nhận khi bị người bạn thân cũ của mình đè vào tường, và khi tiếng thở mạnh, rời rạc của anh ta vang lên trong tai hắn, và khi miệng hắn vô thức mở ra để cho chiếc lưỡi của anh ta len vào bên trong, và–

Huy giật mình vì tiếng động ở bên ngoài phòng của mình. Hắn nhận ra chiếc iPad đã tự động tắt đi từ lâu và hai bàn tay mình đang ướt đẫm mồ hôi. Huy lau tay mình vào áo, bật iPad lên và xoá tab cá nhân trong Safari, rồi tắt chiếc iPad đi và giấu nó cùng chiếc dây sạc vào trong ngăn kéo bên cạnh đầu giường. Hắn đặt đầu xuống gối và nhắm mắt lại, cố gắng làm nhịp tim hắn chậm lại.

Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng chỉ là con người, cũng yếu đuối và dễ bị khuất phục trước cám dỗ. Lý Khải Huy biết rằng mình chính là cám dỗ đó, và hắn không thể làm gì về việc đó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro