1 - 3. Con Người Là Một Loài Yếu Đuối [Twilight]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"but God has chosen the foolish things of the world to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong,"

- 1 Corinthians 1:27, the Bible.

..

Vặn mở nắp lọ thuốc nhựa trong màu cam nhanh nhất có thể, con bé dốc tất cả chỗ thuốc còn lại vào miệng và nuốt hết chúng. Nó vơ vội cốc nước đặt trên thành bồn rửa mặt và uống hết trong giây lát. Hai bàn tay nó vã mồ hôi, và có thể nó sẽ hối hận về việc uống quá nhiều thuốc vào một thời điểm khác trong ngày, nhưng vào lúc này, nó không quan tâm lắm. Con bé bám hai tay vào thành bồn rửa, hít vào bằng miệng và thở ra, cố gắng làm dịu đi cái nhịp thở gấp gáp của mình. Chiếc vòng cổ kim loại mang biểu tượng hạt nhân quay trở lại nằm yên trên cổ nó sau một hồi lắc lư. Con bé nhét luôn lọ thuốc vào thùng rác và bắt đầu những thói quen buổi sáng của mình.

Tệ thật, quầng thâm bên dưới mắt nó lại tối màu hơn rồi.

Sau khi hoàn tất thủ tục buổi sáng, con bé đi ra khỏi phòng vệ sinh. Nó nhìn chằm chằm vào bộ đồng phục đã là phẳng phiu trên giường, cùng với legging mỏng, chiếc áo lót màu đen và quần lót cùng bộ ở bên cạnh, rồi bắt đầu mặc quần áo. Đầu nó trống rỗng. Cũng phải thôi. Những thói quen hàng ngày là những việc nó có thể làm trong lúc ngủ và để dành suy nghĩ cho việc khác. Nhưng giờ, nó không nghĩ về cái gì cả. Có lẽ tại vì nó đã thức cả đêm suy nghĩ rồi, nên giờ cũng không còn gì để nghĩ nữa. Mà cũng quá muộn để nghĩ rồi.

Việc nó là ai không quan trọng nữa.

Khi đã mặc xong xuôi quần áo, con bé đeo thêm đôi găng tay da màu đen và khoác thêm một chiếc áo màu đen dài đến gần hết mông. Nó không kéo khoá áo và cứ để áo mở như vậy, dù ngoài trời có đang gió thế nào. Con bé nhấc khẩu Walther CCP đen sì trên bàn kính trước mặt lên, kiểm tra lại đạn, rồi giắt nó vào túi bên trong áo khoác. Nó giắt hai băng đạn dự phòng vào chiếc túi ẩn còn lại và làm tương tự với một con dao cũng mang màu đen đang ở trong vỏ vào chiếc đai đeo quanh đùi rồi nhấc cặp lên. Con bé đeo một chiếc quai cặp lủng lẳng trên vai phải, còn vai trái thì để trống. Nó bước ra khỏi căn hộ. Vì cánh cửa khoá tự động nên nó không buồn quay mặt lại nhìn, bước đi đều đặn, xa dần cánh cửa.

Không còn đường quay lại.

..

Hoàng Chấn Hưng vuốt lại tóc lần cuối trước khi đóng hộp sáp lại. Hắn bước ra khỏi phòng, mang theo hộp sáp. Cũng may hắn được cứu kịp thời, không thì hôm nay lại nghỉ học. Trên trán hắn vẫn còn một chút dấu mực đỏ mờ hình chữ Z. Có lẽ hắn sẽ dành thêm chút thời gian che nó đi, nhưng chắc không ai nhìn thấy đâu, hắn tự bảo bản thân mình như vậy. Hưng đặt hộp sáp vào trong cặp, rồi tháo sạc laptop, cuộn lại dây sạc, và để cả sạc cả máy vào trong ngăn to nhất. Hắn rút luôn sạc điện thoại và quăng cả hai thứ đó vào một ngăn phụ của cặp mình. Mang theo laptop là một trong những chương trình học của trường, và Hưng cảm thấy mừng vì trường hắn quyết định thực hiện chương trình ấy.

Cảm thấy bất an, hắn chạy ra phía cửa sổ với một tốc độ đáng kinh ngạc và ngó xuống. Mọi thứ vẫn như bình thường, người ta vẫn đi lại giống như bao ngày khác. Hoặc có thể đó chỉ là những gì đang xảy ra trong khu biệt thự của hắn. Gì cũng được. Hưng thở ra, cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút, rồi quay trở lại bên trong phòng. Tuy thế, trực giác của hắn vẫn đang báo hiệu một điều gì đó không lành. Hắn giắt một con dao quân đội của Bundeswehr vẫn con nguyên trong bọc vào thắt lưng, nhưng vẫn chưa an tâm. Hắn lôi trong tủ đầu giường ra một khẩu P30SK, kiểm tra lại đạn rồi đặt nó vào cặp, cùng chỗ với chiếc laptop.

Hắn đóng cặp và khoác lên người một chiếc áo gió, rồi đeo cặp lên vai. Hưng bắt đầu đi xuống nhà. Cả bố và mẹ hắn đều là hai điệp viên của Interpol và đã đi làm từ sáng sớm, hoặc vẫn đang làm việc từ tối hôm qua. Hưng cũng đã trở nên quen thuộc với những lịch trình thất thường của của bố mẹ mình, nên hắn không quá ngạc nhiên khi thấy căn nhà trống rỗng. Hắn lấy ra từ trong tủ giày một đôi giày thể thao màu đen. Hắn rất ít khi đi đôi này, và chỉ đi khi thật sự cần thiết. Ngay cả khi làm nhiệm vụ, hắn cũng hiếm khi dùng đôi giày đó. Đó là một đôi giày được thiết kế đặc biệt để nhìn giống như một đôi bình thường, nhưng giấu dưới mỗi đế giày là một con dao sinh tồn của Gerber ngắn hơn chân của hắn khoảng hai centimet. Hai con dao đó chỉ lấy được ra khi hắn sử dụng dấu vân tay của mình để mở khoá ngăn đựng bên trong đế giày. Có lẽ hắn đang nghĩ quá, nhưng ba con dao và một khẩu súng có lẽ sẽ bảo vệ được hắn khỏi bất cứ trò gì Vũ Hoàng Phi có thể nghĩ ra.

Hưng bước ra khỏi cửa nhà và khoá cửa lại. Hắn hít vào cái hơi lạnh của mùa đông, và thở ra. Nhìn qua khoé mắt mình, hắn thấy một ai đó đang bị ăn sống trong sân nhà đối diện, nhưng khi nhìn lại, hắn không thấy gì cả. hàng rào nhà đó cũng quá cao để thật sự nhìn vào, nên hắn nghĩ mình chỉ đang tưởng tượng ra chuyện đó. Có lẽ vậy.

..

Amelia dựa đầu vào cửa kính xe bus, nhạc từ headphone vang lên trong tai. Có lẽ nó đã không nên thức hết cả đêm để hoàn thành bài luận đó. Đầu óc con người lúc bốn rưỡi, năm giờ sáng không hề tỉnh táo một chút nào. Cũng may đây chỉ là bản nháp thôi, có gì sai còn sửa được, chứ nếu đây là bản chính thì đống diểm của nó sẽ  tàn phế mất. Thở dài, nó liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Con đường trong buổi sáng mùa đông vẫn như thế, vẫn đông nghịt người bắt đầu đi làm những công việc của mình. Họ không làm việc vì họ muốn thế, mà vì họ phải làm vậy, nếu không thì họ sẽ không thể nuôi sống bản thân và gia đình mình. Nhưng cuối cùng thì cũng vô ích, vì đằng nào họ cũng sẽ chết. Cuộc sống của con người sau cùng chỉ là một chuỗi những ngày tháng được dành để cố gắng quên đi sự thật rằng một ngày nào đó, mình sẽ chết.

Cái chết là không thể tránh khỏi.

Nó giật mình khi nhìn thấy một thứ gì đó qua khóe mắt, đúng hơn là một ai đó. Một ai đó ở trên vỉa hè, chiếc miệng đỏ lòm như máu tươi đang ngậm một thứ gì đó giống như miếng thịt sống. Amelia nhìn lại, nhưng xe bus đã đi qua chỗ đó mất rồi. Nó tự bảo bản thân rằng đó chỉ là bộ não thiếu ngủ của nó tưởng tượng ra thôi. Chỉ còn khoảng mười lăm phút nữa là đến trường, nhưng nó vẫn muốn ngủ một chút để khi lên lớp không tự nhiên hoang tưởng ra mấy thứ kiểu đó nữa. Có lẽ nó đã xem quá nhiều American Horror Story để phân biệt giữa thực tế của nó và thực tế của phim truyền hình kinh dị. Amelia nhắm mắt, nhưng, trái với những kỳ vọng của nó, giấc ngủ có vẻ đang mang chút hận thù với nó. Có thể nó không may mắn như những đứa có khả năng ngủ với nhạc ầm ầm trong tai. Có lẽ bọn họ là siêu nhân hay một cái gì đó tương tự thế. 

Amelia quyết định sẽ thức qua chuyến xe bus. Có thể nó sẽ hỏi xin thầy Hóa một gói cà phê hay gì đó khi nó đến lớp. Nó và Phi hay làm vậy. Dường như cả hai đứa chúng nó đều thiếu ngủ triền miên.

Amelia nhớ lại hai tệp file đính kèm Phi gửi vào group chat của lớp ngày hôm qua. Nó cầm điện thoại lên, đánh password và vào ứng dụng Messenger. Nó mở group chat ra, tìm lại cái link ngày hôm qua, và ấn vào đó. Có thể nó đang hoang tưởng, nhưng đọc một chút thì cũng không hại ai cả.

Bọn học sinh ngồi ghế sau cũng đang bàn tán về những gì chúng nó vừa nhìn thấy.

..

Cẩm Diễm bước xuống xe bus, chiếc cặp xám đeo trên lưng, điện thoại trong tay, và mấy bài nhạc deep house ầm ĩ bên trong tai nghe. Nó lo về nguy cơ trở thành đứa con gái thấp nhất trường với chiều cao một mét bốn mươi chín. Mỗi sáng là một lần nó suy nghĩ về điều này, vì mỗi sáng là một lần nó cũng thấy người cao hơn mình. Nó thở dài, tiếp tục đi vào bên trong trường. Sáng nay, nó đã liên tiếp nhìn thấy những thứ kì dị. Một người đàn ông đi lại như một cái thây sống tấn công một người khác và bắt đầu ăn toàn bộ khuôn mặt của họ. Người qua đường túm tụm lại xem và bàn tán cũng bị ông ta tấn công. Hay một người đi qua đường lúc đèn xanh không tránh xe. Theo nó, có khi họ chỉ đang phê thuốc thôi, nhưng có lẽ họ mất não hết rồi. 

Diễm cười thầm. 

Nhắc tới mất não, nó nhớ tới mấy thứ dị hợm Phi gửi ngày hôm qua. Có lẽ nào nó đang ám chỉ những thứ đó? Hay đám người mất não đó chính là..

Diễm lắc đầu. Ba cái chuyện khoa học viễn tưởng đấy có lo cũng như không. Nhìn sang bên phải, nó thấy Huy đang đi cạnh mình. Nó có chút giật mình, nhưng rồi lại quay đầu, vẫy tay chào hắn. Hắn có vẻ im lặng hơn ngày thường, nhưng chắc chỉ tại buồn ngủ thôi. Lạ thật, hình như sáng nay ai cũng buồn ngủ hơn thường. 

Huy nhìn sang Diễm. Ngoài cái vẫy tay ra, không thấy có động tĩnh gì. Hắn lại hướng mắt ra phía trước. Giữa bọn họ là khoảng mười lăm centimet. 

Hai người luôn giữ một khoảng cách an toàn với nhau, hầu như không bao giờ vượt quá cái khoảng mười lăm centimet đó. Có lẽ đó là một điều luật bất thành văn giữa hai người từ một thuở nào đó rồi. Từ sáng đến giờ, hắn cũng đã nhìn thấy những thứ giống như Diễm đã nhìn. Hắn biết chuyện gì đang xảy ra, và Hoàng Phi không trêu đùa tí nào cả. Cái câu hỏi tại sao con bé biết được điều đó trước vẫn đang quanh quẩn trong não hắn. Huy đưa ra giả thuyết rằng có thể nó đã nhìn thấy những chuyện này từ ngày hôm qua rồi, nhưng hắn không thật sự tin tưởng cái bộ não của mình. Đằng nào thì bốn rưỡi sáng là một khoảng thời gian không phù hợp cho việc thức.

Dù có gì xảy ra, ít nhất, hắn đã đọc hết hai cái file đó và cũng đã có chút chuẩn bị trong cặp.

Một con dao sinh tồn có lẽ là một lựa chọn tốt. Hy vọng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro