1 - 4. Con Người Là Một Loài Yếu Đuối [Dawn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa, bầu trời đột nhiên trở nên u ám, nhưng có lẽ cũng vì giờ đang là mùa đông. Có một đám người đang đi lại trước cánh cổng trường bằng sắt. Họ đều có cùng một nước da xám xịt và đám quần áo rách bươm, nhuốm máu. Có thể nói những con người này là một đám dị hợm tổ chức Halloween quá muộn, nhưng cách đi của họ dường như quá thật nếu như họ đang hóa trang thành đám xác sống giống như trong phim.

Bác bảo vệ nheo mắt nhìn đám người đó. Bác ta là bảo vệ trực từ trưa tới chiều, và thật sự không hiểu tại sao mình lại được giao việc vào cái ngày quái quỷ này. Dù đã là hơn nửa tiếng, đám người chỉ kéo đến đông hơn chứ không có dấu hiệu tản ra chỗ khác. Tuy thế, họ chỉ đi lại rải rác ở bên ngoài chứ dường như không có ý định vào bên trong. Sự kì lạ này khiến bác bảo vệ có chút bối rối. Có lẽ bác ta nên nói chuyện thử với một người trong số họ, tiện thể nhìn kỹ mặt anh ta luôn. Đằng nào thì hai mắt bác cũng đã quá kém để nhìn rõ mọi vật quá một mét. Để thận trọng, bác bảo vệ vớ lấy con dao rọc giấy trên bàn làm việc của mình để tự vệ, rồi từ từ tiến về phía người đàn ông ở gần mình nhất.

Điều đầu tiên bác bảo vệ để ý về người này, khi bác ta đã đến đủ gần, là một mùi tanh tưởi và hôi thối đến man rợ, như thể anh ta đã tìm được một đống rác đang phân huỷ và quyết định lăn lộn một vài vòng trong đó. Bác đưa tay lên che mũi và miệng. 

"Anh ơi, xin lỗi, cho tôi hỏi.. anh có phải phụ huynh cháu nào không? Tại sao anh lại ở đây?" Bác thận trọng hỏi người đó, bàn tay trái thò vào túi quần, vớ lấy chiếc điện thoại một cách cẩn trọng và ấn sẵn 113. Ngón cái của bác ta đặt hờ lên trên nút bắt đầu cuộc gọi.

Nhưng đáp lại lời bác ta chỉ là tiếng gầm gừ khe khẽ và khó nghe. Bác bảo vệ lặp lại câu hỏi của mình với âm lượng cao hơn một chút, vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai người kia bằng bàn tay phải đang cầm con dao rọc giấy. Lập tức, người đó quay ngoắt lại về phía bác.

Cơn hoảng loạn khiến cho bác bảo vệ lùi lại vài bước. Dù người ta có nói bao nhiêu lần rằng không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, bác ta cũng không thể không sợ. Nếu đây là một lớp trang điểm thì nó quá giống thật. Người đó nhìn y hệt như một cái xác. Nước da xám ngoét, trên mặt có dấu tích của sự phân huỷ, máu gần như khô két lại, chuyển dần thành màu nâu đỏ và bộ quần áo rách bươm. Tốc độ di chuyển của kẻ đó, hay tất cả bọn họ, rất chậm. Không có một chút manh mối gì cho thấy rằng hắn ta đang sống, kể cả một hơi thở cũng không. Cái mùi hôi thối kia bốc lên mạnh hơn trước. Bác bảo vệ nắm chặt con dao rọc giấy. Không cần phải nói cũng biết, người này rất nguy hiểm, đặc biệt là cái với miệng đỏ lòm đang ngày càng tiến gần về phía bác.

Với nhiệm vụ bảo vệ ngôi trường cùng với học sinh trong đó, bác bảo vệ đưa tay chặn cái kẻ đang định tiến vào cổng trường, dường như trong vô thức. Nhưng người đó không phản ứng gì. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, hàm răng còn mắc nguyên một phần thịt sống bên trong há to ra, hướng tới phía bác. Hắn ta cúi xuống, và cắn mạnh vào cổ tay bác bảo vệ. 

Theo phản xạ, bác giương lên con dao.

"Anh lùi lại ngay lập tức!" Bác cảnh cáo, nhưng người kia chỉ cắn xuống thêm, hàm răng rập xuống sâu hơn nữa cho đến khi hắn ta cắn ra được một mảng thịt. Bác bảo vệ hét lên trong cơn đau dữ dội, lập tức đâm con dao xuống bả vai người kia.

Không có động tĩnh.

Hắn ta vẫn tiếp tục tiến về phía bác, chiếc miệng dường như đang nhai nhóp nhép miếng thịt từ bác. Đằng xa, những người kia lừ đừ tiếng về như bị hấp dẫn bởi tiếng động. Giờ, bác bảo vệ có thể thấy rằng tất cả những người này đều có chung một bộ dạng, một dáng đi như kẻ say rượu ấy. Bác bảo vệ đứng im như phỗng. Dường như mọi dũng khí ban nãy đã biến đi đâu mất.

Cơn đau từ cổ tay kéo bác về thực tại. Bác vùng chạy về phía trong sân trường, nghĩ rằng mình sẽ được an toàn, nhưng người đó đuổi theo bác, chậm chạp, khập khiễng. Một lần nữa, bác hét lên, hy vọng báo động cho cả trường, nhưng dường như tiếng động từ bác đã dụ tốp người đó vào trong sân trường. Từ trong trường, có vài học sinh và giáo viên đã chạy ra khi nghe thấy tiếng hét đó. Bác bảo vệ gào lên kêu cứu, nhưng họ chỉ hoặc là đứng yên, hoặc là hét lên và chạy lại vào bên trong. Có lẽ họ sẽ gọi cảnh sát.

Càng lúc, đám người đó càng tràn vào trong đông hơn. Họ xông vào chỗ bác bảo vệ và về phía đám giáo viên, học sinh. Những cái miệng tanh mùi máu ngoạm vào thịt sống, làm cho càng nhiều tiếng hét vang lên bên trong sân trường. 

Rõ ràng, hôm nay không phải một ngày học bình thường.

..

Tất cả bọn họ đều có thể đồng ý rằng hôm nay không phải ngày tốt đẹp nhất, Nguyễn Thái Dũng đã nghĩ như vậy khi kéo tay Jennifer chạy thục mạng qua một cái xác. Trên tay còn lại của hắn cầm một cái cán chổi lau nhà hắn kiếm được từ phòng lao công. Nếu nói rằng đám thây đi lên được tận tầng năm của trường thì cũng không phải lắm. Chính xác là một thằng ngu xuẩn nào đó sau khi bị cắn đã chạy lên trên này, và khi nó biến thành một trong số chúng, nó lần lượt cắn và lây cái thứ khỉ gió này cho giáo viên và học sinh trên tầng năm. Dũng tự nhủ rằng mình đã ăn may khi đi vệ sinh đúng lúc đó, nếu không có lẽ giờ này hắn đã gia nhập cái đám kia rồi.

Jennifer thì không hẳn là may như hắn. Nó đang ở trong lớp khi cơn hỗn loạn xảy ra. Có vẻ như lúc đấy có mỗi mình nó và một đứa khác ở trong lớp, và nó thoát ra bằng đường cửa sổ, không hề để ý đến người kia. Như vậy cũng thông minh. Lúc này không thể nghĩ đến việc cứu vãn người khác được. Dũng và nó đâm đầu vào nhau khi đang cố gắng chạy thoát khỏi tầng năm và đi xuống, đến được đâu thì đến. Chính Jennifer đã nảy ra ý tưởng bẻ gãy chổi lau nhà lấy gậy làm vũ khí. Vì thế mà cả hai đứa chúng nó bây giờ đang được trang bị với hai cái gậy sắt. Có lẽ như thế còn tốt hơn là không có gì. Đám thây đã chặn cả hai đầu cầu thang, đường duy nhất có vẻ khả thi là thang máy, và chúng nó đang tiến đến đấy.

Không ai biết chắc chắn rằng cách duy nhất để chặn xác sống là làm tổn thương bộ não, nhưng họ không có thời gian để tìm hiểu và từ nãy đến giờ, cách này đã có hiệu quả.

Có lẽ mấy cái link vớ vẩn mà Phi đã gửi thật sự có giá trị. 

Đột nhiên, Dũng và Jennifer nhìn thấy một ai đó đang chạy về phía mình. Cả hai cẩn trọng dừng lại, cầm chắc lại gậy để đề phòng. Sau một hồi, chúng nó nhận ra rằng đó chỉ là Ái Linh. Có vẻ như đó là con bé Jennifer đã bỏ quên trong lớp. Nó vừa chạy vừa hét tướng lên, như thể nó không biết rằng đám thây sống này nhạy cảm với âm thanh. Một vài giây trôi qua được Dũng và Jennifer dành để nhìn nhau, cố gắng đùn đẩy trách nhiệm. 

Dũng quyết định chạy lên để giúp con bé bất lực kia. Hắn phang gậy vào đầu cái xác gần Linh nhất, rồi ra hiệu cho Jennifer và lôi nó chạy ngược hướng đám thây ma, về phía thang máy.

"Con mẹ mày, ngậm mồm vào. Chết cả lũ bây giờ." Hắn gắt lên với Linh sau khi đã ấn được nút "đi xuống" trên bảng điều khiển. Vừa lúc đó, Jennifer cũng đã đuổi kịp chúng nó và đang thở dốc. Chiếc thang máy di chuyển một cách chậm chạp hết mức có thể, dường như đang trêu ngươi chúng nó. Đám thây bắt đầu di chuyển lại gần. Tất cả đều là những đứa tỏ ra máu mặt, luôn tưởng tượng về mấy cái viễn cảnh sinh tồn giữa đám xác ăn thịt này. Cuối cùng thì chính chúng nó lại "gia nhập" đám xác sớm nhất.

Cửa thang máy mở ra, cả ba đứa chạy ngay vào. Jennifer ấn như điên vào nút đóng cửa, cố gắng làm cho hai miếng kim loại chạm vào nhau nhanh hơn. Một cánh tay đang phân hủy thò vào trong kẽ hở giữa hai cánh cửa, chỉ cách mặt Jennifer một khoảng đo bằng milimet. Dũng dùng đuôi gậy của mình để đẩy cánh tay đó ra, và cánh cửa thang máy sập vào. Cả ba đứa cùng trút một hơi thở nhẹ nhõm trước khi nhấn xuống tầng ba. Có lẽ chưa nên xuống tầng một vội.

Khi thang máy mở ra ở tầng ba, tất cả những người chúng nó gặp là những kẻ nửa-sống. Dũng và Jennifer định tấn công thì nghe thấy tiếng súng. Cảnh sát? Không thể. Bọn họ đã chết hết ở ngoài cổng trường khi vừa mới đến lúc nửa tiếng trước rồi. Một vài cái thây ngã xuống, đám còn lại lao vào người vừa sử dụng súng, nhưng Dũng đã dùng gậy của mình gạt chúng ra. Khi nhìn kỹ người vừa cứu mình, chúng nó nhận ra rằng đó là Hoàng Phi. Câu hỏi tại sao con bé đó lại có súng được gạt ra chỗ khác khi chúng nó nhìn thấy Phi ra hiệu đi theo. Cả ba người im lặng, mon theo hành lang, thận trọng hết mức có thể để không động vào đám thây. Phi phóng cho Dũng và Jennifer ánh nhìn như muốn nói 'Chúng mày cứu con đấy làm gì", ám chỉ Linh. Tất nhiên, cả Jennifer và Dũng, đúng hơn là cả lớp chúng nó, trừ Linh, ngạc nhiên thay, đều hiểu quá rõ rằng Hoàng Phi không ưa gì đứa kia, nhưng nó cũng đâu cần phải thể hiện rõ mồn một thế chứ?

Phi dẫn chúng nó vào phòng của hiệu trưởng, một căn phòng khá rộng với bàn làm việc ở bên trong và một bộ bàn ghế sofa để tiếp khách. Con bé thận trọng khép lại cánh cửa, rồi đưa ba đứa kia vào trong phòng làm việc, nơi có những người khác đang đợi. Bất ngờ thay, hầu hết lớp nó đều sống sót được. Có thể còn nhiều người sống sót ở đâu đó ngoài kia, nhưng việc gần như cả lớp chúng nó đang sống sót và tập trung lại ở trong cùng một phòng giống như một phép màu hơn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Jennifer ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng còn sót lại, ở bên cạnh Masha và Tiến Nam. Dũng quyết định đứng dựa vào tường bên cạnh ghế ngồi của Khải Huy. Linh quyết định đứng bên cạnh Phi, dù cho cái nhíu mày trên mặt con bé có thể hiện sự bất bình như thế nào. Dường như Phi không phải người duy nhất có súng. Trên tay của Chấn Hưng cũng là một khẩu súng màu đen. Sự thắc mắc bắt đầu dậy lên bên trong Dũng, nhưng hắn quyết định không hỏi.

"Thế.. bây giờ thế nào?" Masha lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro