3 - 3. Chọn Lọc Tự Nhiên [一 - ichi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amelia không thích điều này.

Việc đám bọn họ bị tách ra là một chuyện, việc nó phải chạy đến thục mạng để rồi lạc mọi người là một chuyện hoàn toàn khác. Lại còn cái vụ bóng đái của nó đang muốn vỡ bung ra nữa. Rắc rối chồng chất nhau, cuối cùng tạo thành cái đống stress hiện đang đè muốn gãy cổ nó lúc này đây.

Trong cái giờ phút như thế này đúng là không thể ngồi chồm hỗm giữa đường chờ một cái kết thúc có hậu được. Vì vậy mà Amelia quyết định đi tiếp, trong lúc cố gắng ngăn tuyến bài tiết của mình hoạt động. Nếu có ai thấy nó đi tiểu ngoài đường thì còn lấy đâu ra duyên gái Hà Nội nữa. Là một con người có giáo dục, Amelia không thể để chuyện đó xảy ra, ngay cả giữa một đại thảm hoạ. Nếu sau này nó bị đi tiểu rắt, Pam chắc chắn sẽ đổ lỗi cho đám thây sống. Chắc chắn.

Nó rờ rẫm vào chỗ thắt lưng, hơi giật mình vì, trong giờ phút này, bất cứ cử động nào cũng có thể khiến nó xả hết những cái đang nhịn vào từ nãy tới giờ. Khi nắm được chiếc cán của con dao quân đội, Amelia lôi nó ra. Con dao vẫn còn dính chút máu khô của cái xác sống hôm đầu tiên, và một chút máu đang đông lại của những cái xác nó đã hạ mấy ngày gần đây. Có lẽ nó cũng không còn sắc như lúc Amelia giật nó từ thắt lưng một thằng con trai và đâm thẳng vào đầu một cái thây. Thứ vũ khí tạo nên một tiếng keng khi phần lưỡi kim loại chạm vào một viên sỏi. Con dao được để xuống dưới đất, kê bên trên đám lá đã rơi đang khô quắt lại của mùa đông. Amelia muốn lau con dao đó lắm. Nó thật sự muốn, vì dao bẩn thì nhìn hơi tởm, và mùi của nó cũng có chút hôi. Nhưng nếu vì dao mà nó làm mất đi nét duyên gái Hà Thành thì không phải là hoàn cảnh lí tưởng chút nào cả.

Có lẽ nó nên tìm chỗ đi vệ sinh.

Amelia cúi xuống, nhặt con dao lên, và giắt nó lại vào trong thắt lưng. Thời buổi này đi vệ sinh cũng không xong. Một thứ có thể xảy ra đó là việc nó không thể phòng vệ và bị cắn trộm lúc đang giải quyết, rồi từ đó biến thành một cái xác chết trong nhà vệ sinh, chờ người xấu số đi qua để tấn công. Không. Amelia không thể để mình rơi vào tình cảnh đó được. Nó bước từng bước một vào trong rừng, mắt căng ra để tìm một chỗ nào đấy có thể dùng làm nhà vệ sinh, hoặc tốt hơn nữa thì là nhà dân. Dù là rừng nhưng nhìn có vẻ là đang bị khai thác rồi. có lẽ nếu nó đi một chút nữa, nó sẽ thấy xác lâm tặc đang cưa dở cây.

...

Thật thà mà nói, Bùi Nguyễn Tiến Nam chắc chắn không phải một thằng vô ơn.

Tuy vậy, nếu có đội ơn Masha cứu mạng mình đi chăng nữa thì cú đạp cứu tinh của nó có lẽ cũng đã đủ kết liễu cái mạng nó đã cố gắng vớt vát rồi. Nếu cứ phải vừa chạy vừa ôm sườn vừa tránh thây như vậy thì hắn thà chết còn hơn. Có lẽ thế. Tất nhiên, cái tính mà hắn cho là đại trượng phu trong lòng mình không thể để cho một đứa con gái sống sót một mình trong thiên nhiên được, vì vậy nên hắn đã cố giữ cái mạng vốn đã dai như đỉa để chờ cơ hội hy sinh vì nó. Đúng, đó chính là kế hoạch hắn đã dành hầu hết thời gian lái xe tơ tưởng tới.

Về phía Masha Geroski, nó thật sự không biết liệu mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Vì thằng chó đẻ này mà cái guitar yêu quý đã bị vứt chỏng chơ ở đâu đó quanh đám lửa trại trong lúc họ đang cong đuôi chạy. Lí do duy nhất để nó cứu Nam là vì hắn lái được xe, nhưng giờ làm gì có xe đâu mà lái. Nếu nói rằng Masha đang cứu vớt một linh hồn vô tội thì cũng có chút không đúng. Thằng đầu đất này có nhiều khả năng xuống địa ngục thăm quỷ hơn là thăng thiên. Và, vì vậy mà, lúc này, khi bọn họ đang dựa vào một thân cây, thở hồng hộc vì quá mệt, nó trăn trở, không hiểu rằng nếu Nam không dậy khi bị nó đánh thức, liệu nó sẽ vác cái guitar bỏ người cứu của, hay ở lại đó nguyện sống chết cùng hắn. Tất nhiên, Masha biết rằng nếu nó chọn đi theo con đường số hai thì nó đã bị khùng nặng rồi.

Nam đang cầm trên tay một thanh gỗ mục khá nhọn. Nhờ thanh gỗ ven đường đó mà cái đứa con gái đứng bên cạnh hắn giờ này không là một phần của cái đám thây đang lẩn đâu đó trong khu rừng. Thanh gỗ có vẻ vẫn còn ẩm, rêu xanh đã bắt đầu bám lên bề mặt. Sớm muộn gì nó cũng sẽ rữa hết thành một đám chất hữu cơ, vì vậy nên có dính thêm chút máu có lẽ cũng không gây vấn đề gì, trừ phi trong máu đám xác kia có virus truyền nhiễm được qua đất.

Nam bảo bản thân có lẽ hắn không nên nghĩ nhiều về chuyện đó.

...

Chiếc gương có vẻ đã cũ. Những mảng đốm đen, bằng chứng cho sự phá hoại của môi trường xung quanh, che kín gần như toàn bộ một phần tư mặt phản chiếu. Ở phía trên, góc trái, một mảng gương đã vỡ ra, đường nứt kéo dài và phân nhánh xuống gần giữa gương, tạo thành một hình dạng tương tự mạng nhện. Những gì chiếc gương đó có thể phản chiếu lại là một khuôn mặt không rõ nét, và vết sẹo khoảng bốn centimet trên má phải của Amelia.

Nếu nói rằng nó chỉ muốn đi vệ sinh thì có vẻ không đúng. Bản tính nó là một đứa hay chải chuốt, vì vậy mà việc rời xa gương là một trong những thứ nó không thể chịu nổi. Do đó, khi tìm thấy chiếc gương trong nhà vệ sinh, dù là đang hỏng, tâm trạng của nó cải thiện còn hơn sau lúc mò được đường vào cái buồng vệ sinh tối om (trong rừng có một buồng vệ sinh công cộng, đúng như những gì nó dự đoán).

Và khi soi gương, tất nhiên nó sẽ theo phản xạ vén tóc lên một chút. Và lúc phần tóc bên phải được vén lên, dù chỉ một chút , tất cả những gì nó sẽ có thể tập trung vào là vết sẹo đó.

Một vết sẹo lồi, ngang, hơi chéo xuống và kéo dài tới tai phải của nó. Phần da đã mọc lên để nối liền nơi má nó bị cắt sần sùi hơn da của nó, nhăn nheo giống như da một người cao tuổi. Vết thương đó, dù đã lành, vẫn cho nó cảm giác bỏng rát đến tận xương từ cái chạm nhẹ nhất. Dù vậy, ngón tay của nó vẫn di chuyển bên trên vết sẹo, chỉ ấn vào chút ít. Cảm giác thì đã quen rồi, nhưng những gì xảy ra vào ngày mùng mười tháng ba, năm năm trước, thì nó không thể quên nổi.

Lần gặp gỡ của nó và—

Có tiếng động.

Động tác đưa tay xuống, rút dao ra khỏi vỏ và thủ thế chỉ tốn có vài giây đồng hồ, nhưng lại là một cử động rất thiết yếu cho việc sinh tồn khi thế giới xung quanh đã thành ra như thế này. Amelia trùng chân xuống.  Bàn tay cầm dao nắm chặt, giơ cao, sẵn sàng hạ lưỡi dao. Mũi dao hướng về phía dưới, tiện hơn cho một cú đâm từ trên. Mọi suy nghĩ đã bị gạt đi tạm thời. Tất cả để dành chỗ cho sinh tồn. Tim đập nhanh, mạnh. Đồng tử giãn rộng. Mọi ngóc ngách phải được quan sát kĩ càng. Tai căng. Nghe ngóng trong im lặng. Hơi thở nhanh dần phải bị kiềm chế lại nếu không muốn bị phát hiện. Tất cả đều là phản xạ sinh tồn cơ bản của loài người - tìm kiếm và tiêu diệt thứ gây hại tới tính mạng mình.

Từ bên ngoài, một cái xác lững thững bước vào, che đi lối ra. Amelia đứng im, dường như đến cả hơi thở cũng đã nín lại vào trong. Nếu chỉ là một thì có lẽ nó có thể đâm, nhưng nếu có thêm một đám thây nữa đang phục kích nó ở ngoài, có lẽ Amelia sẽ phải lẻn qua chướng ngại vật đầu tiên của mình và dành sức. Khi sinh tồn, không thể dựa hoàn toàn vào bản năng.

Hai con ngươi màu hạt dẻ bám theo sát cử động của cái xác đang tiến lại gần. Đánh hay chạy - một câu hỏi đã quá quen thuộc trong tiềm thức giờ được bộ não lặp lại liên tục. Amelia biết quá rõ câu trả lời của mình. Nếu kẻ thù chỉ có một, đánh. Nếu kẻ thù có đồng minh, chạy. Đơn giản là như vậy. Điều duy nhất ngăn cản quyết định của nó là việc nó không biết thật sự có bao nhiêu cái xác đang tiến tới mình. Nếu nó muốn biết, nó sẽ phải tạo tiếng động, và điều đó hoàn toàn không có lợi chút nào, nhất là khi cái thây kia đang tiến lại gần hơn.

Nó quyết định chạy.

Trong một tình huống như thế này, chạy là giải pháp hợp lí hơn. Nếu không thể biết được số lượng quân địch, đi theo kế hoạch định ra cho tình huống xấu nhất. Amelia bặm môi, ngăn bản thân khỏi phát ra tiếng động. Nhịp tim lại tiếp tục tăng lên dù kế hoạch đã được vạch sẵn. Âm thanh mạch đập liên tục vang trong tai nó. Bàn chân cẩn trọng nhấc lên và đặt xuống ở một vị trí xa hơn. Tất cả suy nghĩ dường như biến đi khi cảnh tượng duy nhất nó có thể nhìn thấy lúc di chuyển là đôi mắt xám ngoét của một thứ đáng nhẽ đã chết.

Cứ như vậy, Amelia bước qua mặt cái xác, và tiếp tục đi.

...

Đối với một người nhập cư, hay khách du lịch, sự xa lạ với địa lý là một điều cần được lường trước và phòng tránh. Trường hợp của Aiden Webb là một ví dụ điển hình - một phượt thủ người Anh đi lạc ở trên núi Sa Pa, kết quả là một thi thể sau năm ngày tìm kiếm. Đúng, đi lạc là một điều nguy hiểm, dù có là khách nước ngoài hay không.

Vì vậy, khi Jennifer Vivien tìm thấy bản thân ở giữa đường trong một nơi không xác định, bên trong nó đã có một sự hoảng loạn không hề nhẹ.

Cầu Chúa, nó hy vọng nó chưa chạy đi quá xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro