3 - 4. Chọn Lọc Tự Nhiên [二 - ni]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm nhìn của hắn mờ mịt. Mọi thứ chỉ có hai màu nâu và xanh lá, và một chút cái sắc đỏ sẫm vấy bẩn những mảng màu kia. Hắn không thể ý thức được bất cứ cử động nào của mình. Tất cả những gì hắn có thể nghĩ tới là một cơn chóng mặt với mỗi lần di chuyển và cái cảm giác thấu tim giống như một cây rìu đã bổ đôi đầu. Có lẽ một cây rìu đúng là đã bổ đôi đầu hắn, và có lẽ bây giờ não hắn đã phòi ra khỏi hộp sọ giống như ruột dưa hấu rồi. Như thế sẽ nhanh hơn nhiều so với việc phải lo tính về lương thực và nơi ở cho những ngày sắp đến, và cả cái đám thây chưa-chịu-chết nữa.

Nếu được như vậy, Nick nghĩ, thì ông trời đã quá nhân nhượng với hắn rồi.

Thật thà mà nói, Nick không tin tưởng lắm cái người mang tên "ông trời".

Khi mắt hắn có thể tập trung lại vào một điểm, Nick nhận ra rằng mình đang mắc kẹt trong một tư thế khá là không đẹp mắt. Tất nhiên, đó là thứ hắn ít quan tâm tới nhất trong hoàn cảnh này. Cơn đau đầu của hắn vẫn chưa dứt, và có lẽ sẽ không bao giờ dứt. Nick tìm một điểm tựa nền đất để đẩy người lên, hy vọng hắn vẫn còn sức để chống đẩy thêm một lần nữa. Cho dù thế nào thì đó cũng có thể là lần chống đẩy cuối cùng của hắn.

Ai mà biết được chứ.

Nick không đứng lên ngay lập tức, hoàn toàn biết rằng việc đó sẽ chỉ làm cho hắn thêm nhức óc. Hắn ngồi dựa lưng vào đụn đất và trút ra một hơi thở nặng nề. Nếu hắn thoát ra được cái thảm hoạ này, điều đầu tiên hắn sẽ làm chính là đi gym và rèn luyện cơ bắp thêm một chút nữa. Mục tiêu sẽ là một cơ thể giống như của Chấn Hưng, hoặc gần như vậy.

Nhắc tới Chấn Hưng, thằng cha đấy giờ ở đâu rồi?

Tay Nick tìm lên đỉnh đầu chỉ để cảm thấy chỗ máu gần khô đóng thành cục trên tóc. Ngón trỏ của hắn ấn xuống đỉnh đầu, rẽ qua đám tóc xoăn đã bết lại. Vài mảng máu khô rơi lả tả xuống đất, và mấy phần tóc rối của Nick được gỡ ra chút ít. Tay hắn di chuyển cho tới khi tất cả những gì hắn cảm nhận được là một cơn đau điếng người. Đầu hắn đã va chạm vào đâu đó ở gần trán.

Hắn đứng dậy, thở hắt ra, cố tập trung để cơn chóng mặt không làm mình ngã xuống một lần nữa. Xung quanh hắn chỉ có cây, hoặc ít nhất đó là tất cả những gì Nick nhìn được trong cái trời nửa tối nửa sáng. Dù cây không cao lắm — vùng này không phù hợp chút nào cho cây cao, chúng vẫn che đi hầu hết cái ánh sáng ít ỏi buổi sángtối (ai mà biết được chứ). Lúc này, thời gian không quan trọng lắm, nhưng biết thêm một chút cũng không mất gì cả. Nick đưa tay phải lên ngang tầm mắt để nhìn mặt đồng hồ. Con số năm đi kèm theo chữ am hiện lên màn hình điện tử, cho hắn biết giờ là buổi sáng.

...

Tóc của Masha được nhuộm màu bởi nắng.

Hoặc ít nhất đó là những gì Tiến Nam có thể nghĩ được khi hai con mắt lờ đờ liếc về phía con bé đang ngủ. Hắn thở dài, nhặt chiếc lon bên cạnh đùi và dốc nốt chỗ nước còn lại vào miệng. Tim của hắn đập nhanh hơn bình thường một chút, có lẽ là do đống đường hoá học hắn đã nạp vào người cả đêm hôm qua. Tầm nhìn của hắn méo đi, một phần tập trung vào lon nước trên tay, phần còn lại mờ từng chút một.

Hắn tự hỏi tại sao một lon nước chỉ có đường không trở thành nơi tụ tập của kiến.

Đầu hắn gật xuống, mệt mỏi, chỉ để làm hắn giật mình và tự đánh thức bản thân. Tay Nam siết chặt quanh thanh gỗ mục, mắt dáo dác tìm nguồn gốc của âm thanh. Thế giới xung quanh hắn lúc này, những thân cây thô và tán lá đang rụng dần, cảm giác giống như cái yên bình của những buổi sáng sớm trong cuộc sống cũ, vô tư và chỉ mới kết thúc vài hôm trước. Nam thắc mắc với bản thân liệu sự im lặng này có phải thật, hay chỉ là một ảo giác được dựng lên bởi não hắn, làm cho hắn an tâm để kiếm chút thời gian nghỉ ngơi.

Chợp mắt một chút có lẽ là ý tưởng ngu xuẩn nhất có thể, Nam biết điều đó, và cố chống lại thứ lực hút kinh khủng của cơn buồn ngủ. Trong tình cảnh này, bọn họ thực sự không cần tới sự bất cẩn, nhưng Nam không thể đảm bảo tuyệt đối sự tỉnh táo và cảnh giác của chính mình khi mà cơn buồn ngủ có thể đến bầu bạn với hắn bất cứ lúc nào hắn nhắm mắt. Nam trút một hơi thở dài, kết luận rằng cái thứ đang đè nặng trên ngực hắn là tác dụng phụ của lon nước tăng lực vô dụng. Đoạn, hắn lại nhìn về phía bên phải, nơi đứa con gái đồng hành đang nằm ngủ. Một ngọn gió lùa qua tán lá cây bên trên đầu con bé, tạo nên âm thanh xào xạc và kẽ hở đủ to để ánh nắng hiếm hoi lại lọt vào, chiếu lên mái tóc vàng như màu nắng.

Con bé cựa người một chút, và hơi thở của Nam mắc kẹt trong khí quản.

Hắn rùng mình, đổ lỗi phản ứng ban nãy lên tình trạng thiếu ngủ trầm trọng, hoặc do cơn gió lạnh vừa thổi qua. Lửa trại đã tắt ngóm từ lâu, nhưng Nam không an tâm để Masha nằm một mình ở giữa rừng trong lúc hắn đi kiếm thêm nhiên liệu đốt. Tối qua, và cả tối hôm trước nữa, Masha đã độc chiếm áo khoác của hắn. Nam biết con bé cần hơi ấm hơn mình, dù có hơi tiếc áo. Nó quá gầy. Dù nó là người Phần Lan, nó không thể chịu lạnh với cơ thể như vậy. Con bé như một bộ xương biết đi, với chút cơ bắp nhờ chơi tennis và một lượng mỡ gần như bằng không. Nó có vấn đề về việc ăn uống, ít nhất đó là những gì Nam có thể luận ra từ cách nó liên tiếp từ chối đồ ăn và cố biện hộ rằng mình không đói.

Bên trong hốc mắt hắn cảm tưởng như một sợi dây cao su — giãn ra rồi co lại,  dù có cố gắng mở căng, mí mắt cũng díu xuống. Năng lượng từ đường hoá học sụt giảm theo cấp số nhân. Nam liếc xuống lon nước trống rỗng, hơi tiếc nuối cái sự tỉnh táo thứ chất lỏng từng ở trong đó đã mang lại. Hắn đứng dậy và vươn vai, xương tạo ra một chuỗi âm thanh lộc cộc. Nam duỗi chân, rồi bắt đầu một vài động tác thể dục, định đánh thức bản thân trước khi cơn buồn ngủ độc chiếm lấy cơ thể.

...

Nguyễn Cẩm Diễm đang sống trong một bộ phim kinh dị.

Nếu đám thây sống đang lẩn vẩn ở ngoài không phải là một dấu hiệu, nó đã đi lạc vào một nhà kho hẻo lánh khi bị bắt buộc tách nhóm. Nếu Chúa thực sự tồn tại, hẳn ông ta, đạo diễn của bộ phim quái dị này, đang cười khanh khách khi chứng kiến số phận trớ trêu của những nhân vật ông ta đã tạo ra. Diễm nhớ lại mọi bộ phim kinh dị nó từng xem, từ phim Nhật tới những sản phẩm hàng loạt của Hollywood. Từng đoạn nhạc kịch tính chèn lên nhau trong đầu nó, mọi chi tiết đều chỉ tới một kết luận.

Đúng. Nếu đây thật sự là một bộ phim kinh dị, nhân vật nó đang đóng vai sắp chết.

Diễm thực sự không có nhiều cảm tưởng về việc đó.

Nó không biết tại sao, nhưng nguồn gốc của sự lãnh đạm đó có lẽ ở trong cái tâm lí rằng Chúa không thích những tình tiết điển hình, nếu ông ta có tồn tại. Có lẽ nó sẽ không chết trong tình huống này, mà trong một lúc khác, khi tiến triển nhân vật đã hoàn thiện và ảnh hưởng của nó lên tinh thần khán giả lớn hơn một chút. Diễm nghĩ nó đang trở nên tự cao hơn bình thường. Có thể đó là điềm tốt, nhưng một thái độ tích cực cũng có thể là những gì ông đạo diễn đó muốn.

Sự lạc quan của nhân vật tạo nên một cái chết đau đớn. Tại sao ư? Vì họ không nghĩ rằng mình sẽ chết. Vì, khi họ chết, tay quay phim sẽ quay cận cảnh đôi mắt họ, mê mẩn ngắm nhìn sự vụt tắt của cái tia sáng hy vọng chết người.

Diễm không nghĩ bản thân là một con người lạc quan, nhưng nó có mắt, và biết rằng trong tình huống này, nó không thể chết— ít nhất là chưa thể. Nhà kho này là một nơi tối và lạnh, nhưng, ở trong này, nó được bảo vệ khỏi đám thây cho đến khi chúng rút đi hoặc tìm thấy một con mồi béo bở hơn một đứa con gái lùn tịt. Theo những gì nó thấy, bên trong nhà kho không có một người nào khác. Ngoài cánh cửa nó vừa chặn lại ra, Diễm không thấy một lối vào khác. Con người có thể tồn tại trong vòng hai mươi mốt ngày thiếu thực phẩm, và ba tới bốn ngày thiếu nước, nhưng đến lúc đó, đám thây bên ngoài có lẽ sẽ bị đánh lạc hướng. Nó sẽ sống được, nếu Chúa không tàn ác đến mức muốn những kẻ sống sót giết chóc lẫn nhau vì tranh chấp.

Tất nhiên, trong cái thế giới này, nơi loài người chưa thể biến Sao Hoả thành thuộc địa một phần vì tranh chấp chính trị, con người nhuộm mình trong máu của chính đồng loại chỉ sau một cuộc tranh luận là điều không thể tránh khỏi.

Có một số người nói rằng suy nghĩ của chính mình có thể lấn át đi mọi tiếng ồn xung quanh. Diễm không phải một trong số họ, ít nhất nó nghĩ rằng nó không phải một trong số họ, cho đến khi nó cảm thấy đau nhói ở cổ và tầm nhìn của nó tối dần đi. Nó nghĩ mình đã ngã lăn ra đất, và nó nghĩ, trong lúc ngã, rằng nó nhìn thấy một cái lỗ trên bức tường kim loại của nhà kho, đủ to để một người lọt qua. Nó chưa kịp thắc mắc bản thân tại sao nó lại bỏ lỡ được một lối vào lớn như vậy, và cũng chưa kịp nhớ rằng lúc nó bước vào, lỗ hổng đó không tồn tại.

Trước khi mọi thứ trước mắt nó biến thành một bức màn đen huyền, Diễm nhìn thấy một thứ gì đó màu bạc, loé lên như kim loại phản chiếu ánh sáng.

Nó nghĩ nó quen một ai đó có đôi mắt mang màu tương tự, nhưng không kịp nhớ ra một cái tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro