Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm hôm ấy mọi người ngủ trên xe. Ngày đầu tiên mạt thế đến vậy mà đã vất vả vậy rồi. Sau khi tìm được nơi trú ẩn an toàn mọi người trong xe ai cũng đều mệt mỏi. Họ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
    Nửa đêm, Linh Đàn thức giấc do buồn đi vệ sinh. Cô ta nhẹ nhàng đi giải quyết nhu cầu. Sau khi xong, cô ta trở về xe trú ẩn. Đang đi thì cô ta thấy con một con chó đang chạy quanh đó. Thấy vậy, cô ta liền đưa nó trở về xe trú ẩn chung.
     Đêm xuống, khi mọi người còn đang xay giấc nồng bỗng dưng có tiếng động vang lên. Phản ứng đầu tiên là Hỉ Quả. Cậu bé nhìn ra cửa xe thì phát hiện cửa chưa đóng. Cậu giật mình khi thấy đã có xác sống phát hiện ra nơi trú ẩn của cậu và mọi người. Lanh Hỉ Quả nhanh chóng cầm lấy balo đập mạnh vào con xác sống đó. Tiếng động kiến cho mọi người bừng tỉnh. Có một tiểu đội xác sống đang bao lấy xe còn Linh Đàn thì lại đang ngủ. Lão Long nhanh chóng cầm lấy con dao phi thẳng vào đầu con xác sống còn đang di chuyển kia. Khoảng đầu nó đã bị vỡ nát một góc, xương sọ lò ra bên ngoài kèm theo lớp thịt nhúc nhích áp xát xung quanh. Lực của Lão Long khá mạnh khiến con dao gì vào chính giữa đầu của nó.
Thiên Vân chạy đến phụ giúp Lanh Hỉ Quả. Cậu đưa chân đạo con xác sống kia bay ra ngoài mà còn văng cả giày nữa chứ. Thiếu niên chạy lền phía Linh Đàn khởi động rồi phóng xe thật nhanh đâm chết lũ xác sống đang cản đường. Vì quay xe khá nhanh nên mọi người trong xe đều chịu phải một cú va chạm mạnh mà đồ dồn về một bên. Chiếc xe còng cành chạy thẳng trong màn đêm u tối. Ánh trăng xanh chiếu rọi qua ô cửa kính, lũ xác sống chạy bò sau xe họ.
     Lanh Kim mới chợp mắt chưa đủ ba mươi phút đã phải vùng dậy cầm lấy khẩu MP5 mà nả đạn phá nát lớp kính chắn để bắt chết lũ xác sống đang trèo lên xe. Đứng giúp cô có Mễ Ái dùng sùng lục nả từng đợt một. Do trình của Mễ Ái còn khá non lên mỗi lần bắn tay cô ta khá run, có khi còn xuýt bật ngửa ra đằng sau. Mễ Ái tuy vậy vẫn cố gắng đứng phụ giúp cho Lanh Kim. Vì khẩu súng lục của cô là G18 nên số lượng đạn là mười năm viên trên một băng do vậy phải thay đạn liên tục.
      Thiên Vân phóng xe ngày càng nhanh. Trước mặt họ hiện tại là một con dốc. Cậu giảm tốc độ xe rồi sau đấy đẩy Linh Đàn ra lấy ghế ngồi chuẩn bị phóng nhanh xuống dốc.
"Mau chóng ngồi vào ghế thắt dây an toàn! Trước mặt ta hiện tại là một con dốc lớn. Nhanh chóng ngồi đi!"
     Lời nói của Thiên Vân khá gấp gáp. Cậu như đang ra lệnh cho họ vậy, dù có thế cũng phải nghe theo thôi. Tuyến người nhanh chóng ngồi vào ghế mà thắt dây an toàn rồi bám chặt lấy ghế trước để giữ cho đầu không bị chấn thương.
      Thiên Vân nhanh chóng phóng xe xuống dốc. Vì trên dốc có khá nhiều ổ voi và ổ gà nên khá cồng kềnh. Từng đợt rung lắc do va chạm gây ra dữ dội. Những đợt sốc xe cứ xảy ra trên con dốc dài. Tốc độ xe phóng ngày một nhanh hơn, thật khó để giữ vững tay lái. Thiên Vân nhìn qua màn kính dính đầy bụi bẩn. Trước mặt là một hòn đá lớn chặn đường. Cậu mau chóng chuyển hướng đi của xe khiến cho đoàn người nghiêng ngả từ bên này qua bên khác. Đường đi thì đã dốc rồi giờ lại còn ổ voi ổ gà nữa chứ. Xung quanh thì còn khá tối và có rất nhiều vật cản trở.
      Cuối con dốc, Thiên Vân phát hiện ra rằng mặt đường đã bị nứt và lõm xuống chia ra làm hai phần. Để có thể phóng qua đấy an toàn, họ phải đi vòng qua hàng cây kế bên. Điều này thật sự rất khó khăn vì xung quang hàng cây đó là cỏ dại và những cây rêu quấn dài năm trải đầy quanh đó. Chúng có thể khiến cho chuyến đi càng khó khăn hơn. Mệt hơn nữa là khi đấy lại chính là một ổ Rotten Beast cấp một và cấp hai. Do bọn Rotten Beast cấp một và cấp hai thường phát triển và tụ tập theo đàn ở những khu tối và ẩm ướt nên khi vào đấy khả năng cao họ không chết thì cũng tàn.
Lão Long cố đi lên chỗ tay lái đê hỗ trợ Thiên Vân. Một đường cua cực mạnh từ phía hắn phóng thẳng qua phần đường bị nứt. Cơ hội cuối cùng khi mà một đoạn nhỏ đường chưa tách hoàn toàn. Lão Long đã lợi dụng vào đoạn đường này và tốc độ của xe một đường thẳng hoàn hảo vượt qua khu đường nứt đổ vỡ. Phải nói rằng họ đã rất may mắn khi thành công vượt qua con dốc kinh khủng này.
        _______________________
       Lớp kính của cửa xe đã bị bắn nát tan tành làm cho gió có thể dễ dàng hùa vào. Con có mà Linh Đàn mới mang lên xe đã không may mắn mà ngã giữa đường rồi chết đi. Linh Đàn tuy tiếc con chó nhưng đành chịu thôi. Họ dừng lại trước một hang động nhỏ trong vách đá. Đoàn người lặng lẽ trú vào bên trong. Cái xe xe lạnh của gió khiến toàn thân họ run rẩy.
    Thiên Vân khi nãy do bị Lão Long đè lên để lấy tay xe khiến vết thương có sẵn bị rách toạc ra giờ đang quằn quại mà ôm lấy vết máu để kìm lại. Thấy vậy, Lanh Kim ra giúp cậu băng thương. Máu cậu chảy ra  ngày càng nhiều. Lanh Hỉ Quả để ngăn cho mùi máu có thể sẽ lôi được những con Rotten Beast hay mấy con xác sống bò tới đã liền tiến đến liếm lấy vết thương của cậu. Thiên Vân bất nhờ nhưng vì quá đau và mệt nên cậu đành để cho Hỉ Quả làm điều đó.
   Từ phía đối diện, Lão Long đã chứng kiến tất cả. Có lẽ trước đấy, hắn đã quá mạnh tay khiến cho cậu bị thương nặng đến vậy. Thật sự thì Lão Long không thích mấy thứ gay lọ này, hắn cảm thấy bó thật kinh tởm nên muốn né cậu. Thấy được ánh mắt củ Lão Long hắt về phía mình, Thiên Vân ngày càng cảm thấy đau hơn. Cảm giác của sự cô đơn và buồn bã bao quanh lấy cậu. Thiên Vân chỉ có thế im lặng và chịu đựng. Cậu không biết phải làm sao để khiến Lão Long yêu cậu. Thiếu niên ấy vậy mà vẫn điên đầu đắm chìm trong thứ mang tên tình yêu ấy. Trông cậu thật thảm hại.
_______________________
     Đêm hôm ấy, họ chỉ có thể ngủ được trong hai tiếng. Năm giờ sáng họ đã thức dậy và chuẩn bị để tiếp tục chiến đấu. Thiên Vân bây giờ thật sự trông rất ốm yếu. Tuy vậy, cậu vẫn cố gắng đứng dậy để đi cùng mọi người.
"Chó má, sệt! Con mẹ nó xe hỏng vậy thì chỉ rước họa vào thân mà thôi. Chết tiệt. "
     Linh Đàn buông một câu rồi sau đấy chán nản đá vào phần thân xe. Cái xe đêm qua đã tàn lắm rồi sang hôm nay lại còn tàn hơn.
" Hiện tại đành phải ra ngoài để xem còn con xe nào có thể bắt đi được không thôi. Bây giờ cứ đi đỡ xe này đã."
      Lanh Kim cất giọng rồi sau đó nhìn về phía họ ra ám hiệu chỉ thị cho việc lên xe. Thấy vậy họ cũng theo ý cô mà leo lên xe. Thiên Vân vào xe ngồi cạnh với chỗ của Lanh Hỉ Quả quả. Cánh tay gầy yếu thon dài kéo dây an toàn rồi sau đấy ngồi kiểm tra lại những món đồ đã giảm đi bao nhiêu sau một ngày. Thời gian của trận chiến còn dài. Hiện tại thành phố Lan Quả đã ngày càng lún sâu vào bóng tối. Đi qua các nẻo đường vắng, cậu để ý thấy phía trước có một vật thể đang đứng chắn phía xe của cậu và mọi người đi.
" Dừng lại!"
"Hả?"
     'Kíttttttt' Tiếng phanh xe khá rõ qua sự gấp gáp của Lanh Kim, chiếc xe xuýt bị lật lên. Thiên Vân cố gắng đi ra để xem rõ thứ gì hơn. Nhìn kĩ cậu mới biết đó là tín hiệu SOS.
"Vẫn còn người sống. Tiến đến thử xem đi!"
    Theo lệnh của Thiên Vân, Lanh Kim từ từ phóng xe tới. Nhìn rõ thì đúng là có tín hiệu cầu cứu thật. Cô dừng xe trước một cây cột lớn và rồi dẫn theo đoàn người tất cả đều xuống xe. Họ chạy vào theo con đường dẫn rồi dần đi sâu vào bên trong rừng cây. Chạy một mạch theo dấu vết có sẵn cho đến khi họ dừng trước một cái hồ. Đến lúc này Lão Long mới ngờ ra một điều.
'Nếu có kẻ cầu cứu vậy sao lại không thấy đâu? Chả lẽ....'
Nơi âm thanh vang động trong núi rừng, Lãi Long nhìn thấy một cái ổ màu đen trên cây đang kết lại. Hắn bất chợt nhận ra một thứ gì đó.
"MAU CHÓNG CHẠY VỀ XE MAU LÊN!"
    Như một lời ra lệnh, tất cả đều theo hắn chạy về xe mình. Khi chạy đến mới rõ, xe đã bị cướp rồi. Họ ngỡ ngàng, tất cả đều đã bị lừa. Mễ Ái quay ra đằng sau, cảnh trước mắt khiến thiếu nữ phải ngỡ ngàng trợn tròn mắt lên.
"Ổ .. là ổ quái. Đây là khu phát triển của bọn Rotten Beast, sắp nở ra rồi!"
    Mễ Ái run rẩy nói khiến cho mọi người càng sốc hơn. Có lẽ khi nãy, họ chạy vào rừng đã không để ý đến những bọc quái nhúc nhích này. Chính Lão Long đã sớm phát hiện ra mà ra lệnh cho họ chạy thoát. Để cứu lấy thân mình, tất cả bọn họ phải thoát ra ngay chỗ này.
"Con mẹ nó, chạy thẳng đi! Cứ đứng im này là chết cả lũ đấy bọn ngu!"
    Linh Đàn đưa một câu chửi rủa rồi chỉ đạo mọi người chạy thẳng. Ai ai cũng gấp gáp mà dùng hết tốc lực chạy thật nhanh. Trên toàn tuyến đường, họ xô đẩy nhau để mà chạy. Giờ đây, tính mạng mới là quan trọng nhất.
Chạy thẳng đến nửa đoạn, Thiên Vân bất chợt bị ngã xuống. Do sức khỏe của cậu khá yếu nên tốc độ cũng giảm dần do đau. Thiên Vân cố gắng gượng dậy chạy theo đoàn người phía trước để cứu lấy thân cậu. Thấy thiếu niên ì ạch như một con rùa, Lão Long chạy lại vác cậu lên rồi tiếp tục cùng tốp người chạy thẳng.
    Đường đi còn khá xa và dài, họ cứ chạy mãi mà chả biết đã đến đâu. Trong mạt thế này, cố giữ được sinh mạng là phải nói rất tốt rồi. Họ nguyền rủa cãi lũ khoa học điên ấy chết không toàn thây.
"Chậc, mãi vẫn chưa tìm được đường ra nữa chứ. Con mọe nó. Sệt!"
    Đi một đoạn thì Linh Đàn lại chửi rủa một câu nhưng vẫn cố gắng tìm đến tuyến đường nhanh nhất để thoát thân cùng mọi người.
Chạy thẳng lên phía trước thì họ dừng lại. Trước mặt họ là một trại huấn luyện quân sự bị bỏ hoang. Cánh cổng sắt thì vừa cũ lại thêm gỉ và mục nát có thể dễ dàng bẻ vỡ. Xung quanh khu nhà thì hoang sơ, hẻo lánh không bóng người. Để trốn khỏi lũ Rotten Beast kia, họ đành phải vào bên trong tạm ẩn. Vượt qua khoảng sân đầy cỏ dại và rêu bám, họ chạy vào bên trong nhà trú ẩn. 'Rầm!' một cước đạp của Linh Đàn đã kiến cánh cửa vỡ nát. Nhìn tổng thể thì nơi đây rất rộng.
"Tạm thời trú ẩn ở đây đi. Ta ra kia tìm xem có xe không."
     Lão Long cùng đoàn người nhóm một rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro