Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Long đưa nhóm một đi dò xét xung quanh trại huấn luyện quân sự mục nát này. Đi được một hồi lâu, họ đã đến trước một cái hầm lớn. Lão Long dẫn theo đoàn người xuống dưới để dò xem bên dưới có gì không. Men theo đường đi, họ xuống giới một hầm chứa đồ. Lão Long đi kiểm tra xung quanh.

Đứng trước một hòm sắt, hắn nhẹ chạm tay lên. Ổ khóa mục rữa liền nhanh chóng vỡ ra. Hắn đưa tay nhấc nắp hòm lên để xem bên trong có gì không. Lão Long bất ngờ nhìn vật nằm bên trong hòm. Những quả lựu đạn bị phủ một lớp bụi dày. Nhìn kĩ có lẽ vẫn còn dùng được. Thấy vậy, Lão Long liền cầm nó nên rồi cất vào bọc, việc lau dọn sẽ tính sau.
Đi một vòng thì họ tìm được một vài cái nỏ cũ và thêm vài băng đạn cũ bị bỏ lại ở đấy. Thấy vậy, họ liền thu thập lại những món đồ có thể sử dụng được dưới cái hầm này rồi sau đấy rời đi. Lão Long cùng nhóm một đi kiếm trả tiếp thì họ dừng lại trước một phòng y tế cũng đã cũ. Tiến vào bên trong, Lão Long để ý thấy một quyển sổ, một cái hộp và vài ống tiêm. Thấy vậy hắn cũng gom lại, những món vật này sẽ có ích trong tương lai. Hắn còn mò thêm được một vài lọ thuốc ngủ, thuốc an thần nữa. Quái lạ, tại sao trại huấn luyện quân sự lại dùng đến mấy loại thuốc an thần này chứ? Chả lẽ đây là bệnh viện tâm thần sao? Hay là phòng thí nghiệm? Lão Long mò một hồi lâu, xung quanh toàn thuốc giảm đau, thuốc an thần rồi cả thuốc ngủ và chất gây tê loại mạnh nữa. Không chú tâm nhiều, Lão Long một mạch gạt hết vào túi đựng cạnh hông rồi sau đấy cứ thế rời đi.

Sau khi nhóm một dò xung quanh trại huấn luyện xong thì họ trở về vị trí ban đầu. Lão Long đi đến trước mặt Thiên Vân rồi ném cho thiếu niên một băng quấn thương xong ra chỗ khác ngồi. Lanh Kim thì giúp cậu băng thương, cạnh đó Mễ Ái cũng giúp.
"Lanh Kim lúc chăm chú thật đẹp....' Mễ Ái thầm nghĩ trong đầu rồi đỏ mặt. Cô gái đã có phản ứng với Lanh Kim khi cô cứu Mễ Ái. Thấy được ánh mắt kì lạ của Mễ Ái trao cho Lanh Kim, Linh Đàn sinh lòng ghen tuông. Cô ả đứng dậy rồi ôm Lanh Kim vào lòng.

Thấy Linh Đàn ôm mình vậy, Lanh Kim liền đẩy cô ta ra. Trước hành động của Lanh Kim, Linh Đàn bất ngờ. Tại sao lại đẩy cô ra? Linh Đàn đưa tay nâng cằm Lanh Kim rồi quay mặt cô về phía mình.
"Sao đẩy tôi?"
Linh Đàn hỏi cô, Lanh Kim khẽ nhìn Linh Đàn rồi đưa tay lên gỡ tay Linh Đàn ra sau đó thì cô tiếp tục băng thương cho cậu.
"Chả phải hôm trước còn cũng nữ nhân khác ngọt ngào ôm hôn sao?"
Lanh Kim lạnh giọng rồi liếc qua Linh Đàn. Nghe vậy, Linh Đàn liền ngơ người. Nữ nhân nào? Hôm ấy cô ở nhà soạn thảo đơn việc mà! Lấy đâu ra cùng nữ nhân khác ngọt ngào hôn hôn chứ? Chả lẽ Lanh Kim đã nhầm với người chị song sinh Linh Lữ Đoàn của cô? Hiểu ra vấn đề, Linh Đàn nhanh chóng giải thích.
"Không phải. Là Linh Lữ Đoàn. Hôm ấy tôi có gửi em ảnh bài soạn cơ mà. Làm sao lại cùng nữ nhân hôn hôn chứ? Em nhầm rồi Kim Kim!"
Linh Đàn nhanh chóng giải thích cho Lanh Kim hiểu. Linh Đàn thật sự không nhẫn tâm lừa dối Lanh Kim. Nghe vậy Lanh Kim chợt ngờ ra. Hóa ra cô quên mất ả tiện nữ Linh Lữ Đoàn. Mâu thuẫn được giải quyết, Linh Đàn nhanh chóng cùng Lanh Kim ngọt ngào ôm ôm. Một chén cẩu lương miễn phí liền dọng thẳng vào Thiên Vân. Nhìn hai người họ hạnh phúc vậy chưa biết được kết cục của cả hai sẽ ra sao. Thiên Vân nằm nghiên đầu trên đùi của Lanh Hỉ Quả. Thời gian trở nên tĩnh lặng.
_____________________________________
Gió nhẹ lướt qua cùng lá úa bay bay, hiện tại trại tập huấn bỏ hoang này chính là nơi cư trú của tất cả bọn họ. Những vệ sĩ của Lão Long ngày đêm canh cửa. Mặc dù Lão Long đã bảo họ nên dừng lại và lo cho bản thân nhưng họ vẫn một mực trung thành mà đứng canh cửa cho hắn.

Đêm đên, Lanh Kim cùng Linh Đàn và cả Mễ Ái, ba cô gái duy nhất trong nhóm cùng kiếm chỗ để tắm. Còn mỗi Lão Long, Thiên Vân, Hỉ Quả và cả các vệ sĩ riêng của Lão Long ở lại. Lanh Hỉ Quả không biết làm gì nên đã sớm đi ngủ. Cậu nhóc tựa lên vai của Thiên Vân mà say giấc nồng.Thấy vậy, Thiên Vân đưa tay nhẹ vuốt tóc Hỉ Quả rồi sau đấy cũng tựa lên đầu cậu ta mà ngủ. Cả hạ chìm vào giấc nồng.

Lão Long chướng mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Hai nam nhân tựa nhau ngủ? Thật là chả ra gì, mất mặt đàn ông. Hắn mặc những thứ trước mắt sau đó cũng tựa lưng vào mặt tường rồi ngủ luôn. Một lúc sau thì ba người kia cũng quay lại. Họ vào thì thấy những nam nhân kia đã ngủ xay. Thấy vậy, họ cũng tìm chỗ rồi cũng ngủ nốt. Đêm thứ hai trước mạt thế diễn ra trong yên bình không một bóng xác sống.
_______________________________________
Ba ngày cư trú trong yên bình ở trại huấn luyện bỏ hoang. Đến ngày thứ tư, bọn họ quyết định rời đi. Nếu cứ tiếp tục ở đây, họ sẽ chết đói và sống mãi ở nơi bụi bẩn này cũng rất khó chịu. Tất cả sau khi thu dọc xong liền đi xem xét tình hình rồi cùng nhau rời đi. Tạm biện trại huấn luyện bị bỏ hoang, họ tiếp tục trên hành trình chạy đi để sống tiếp. Trên mặt đường lớn trên con phố hẻo lánh, dưới ánh trăng xanh dẫn đường, họ dừng lại trước một cái siêu thị bị bỏ đi. Cũng đúng thôi, do mạt thế đến bất ngờ, người thì chạy tá loạn cứu thân để thoát khỏi lũ xác sống kia. Mấy ai mà có thể mạnh mẽ giương súng cứu thân chứ.

Lão Long dẫn đoàn người tiến vào bên trong siêu thị. Thật may mắn khi vừa vào, Mễ Ái đã bắt nát đầu của một con xác sống đứng trước mặt họ. Tất cả chia thành ba nhóm để tổng thứ ăn và vật dụng cần thiết. Hỉ Quả cùng với Thiên Vân cùng với hai anh vệ sĩ của Lão Long thành một nhóm. Họ đến khu đồ hộp để kiếm đồ ăn đã có sẵn mang theo sẽ tiện hơn là phải chế biến.
Hỉ Quả đi xuống cuối dãy bất chợt thấy một bóng người.Thấy vậy, Hỉ Quả sợ hãi vớ lấy một hộp dài đựng bên trong là kẹo rồi sau đấy thì tiến đến. Cậu một phát sông thật nhanh chuẩn bị đánh bóng người kia thì nhanh chóng dừng lại. Đó là một cậu trai đang ăn lấy thức ăn trong hộp mới khui. Hỉ Quả thấy vậy liền thu lại động tác rồi đến gần cậu trai ấy.
Nghe như có tiếng động tiến gần, thiếu niên nhanh chóng quay ra định cho con xác sống bột cước thì nhận ra đó là người. Cậu ta nhìn người cũng có ý định đánh mình và nhìn lại bản thân. Cả hai nhanh chóng thu lại động tác của nhau.
"Ừm.. xin lỗi, tôi tưởng là một con xác sống nên mới...."
Lanh Hỉ Quả mau chóng xin lỗi trong ngại ngùng. Nếu như rơi vào tình cảnh này thì việc xảy ra như vậy cũng không phải là ít. Thiếu niên kia cũng nhìn Hỉ Quả.
"Tôi cũng xin lỗi."
Thiếu niên đáp trả lại câu xin lỗi của Hỉ Quả rồi cũng từ từ bước lên phía trước. Nhận được câu nói của đối phương, Hỉ Quả cũng không nhắc lại chuyện đã xảy ra.
"Tôi là Hỉ Quả, đi theo đoàn. Mà cậu ở đây một mình sao?"
"Phải... từ khi bọn xác sống kia xuất hiện, tôi đã luôn cư trú ở đây một mình....."
"Vậy cậu đi cùng với tôi và những người đang ở đây nhé?"
"Vậy cũng được sao?"
"Ừ được mà. Mà cậu tên gì?"
"Tôi tên Á Hải."
"Ừ, rất vui được biết cậu!"
Một màn độc thoại diễn ra từ hai người. Hỉ Quả dẫn Á Hải đi về nơi tập trung. Giờ đây đã có người mới tham gia thêm vào nhóm của họ.

Sau khi lấy những thứ cần thiết xong, họ ra ngoài để tiếp tục chuyến đi. Linh Đà chợt phát hiện phía đối diện có một xe tải. Thấy vậy cô đưa mọi người qua xe rồi cố gắng mở cửa sau của xe ra. Vừa mới mở được cửa, một lũ xác sống chui ra. Thấy vậy, Thiên Vân cầm ngay chiếc dép dưới đất rồi đập mạnh vào đầu con xác sống đang chạy về phía họ. Do đầu và thịt đã thối nên dễ đập. Như vậy cũng đỡ tốn đạn súng hơn. Á Hải cũng học theo cậu mà cầm cành cây ở dưới đất rồi chạy đến đập vào con xác sống. Cậu nhóc vung chân cho con xác sống một cước đạp nó lùi về phía sau xô ngã mấy con xác sống kia. Mễ Ái theo sau nhặt lấy cục đá ven đường ném mấy con xác sống đó.
Vì số lượng xác sống khá ít nên họ giải quyết cũng nhanh. Cú ném dép của Thiên Vân khi nãy tạo nên một cảm giác nghịch ngợm hiện trong đầu Lão Long. Nhanh chóng xua tan đi cái thứ suy nghĩ mất lịch sự trong đầu, Lão Long cùng mọi người lên xe rồi sau đó thì tiếp tục chuyến trốn chạy khỏi mạt thế.

Tiếng động cơ xe khá to nên đã thu hồi một bầy xác sống theo sau. Số lượng đó phải gọi là số khủng. Đâu ai ngờ rằng nơi đây lại nhiều xác sống vậy đâu. Lão Long phóng xe thật nhanh để thoát khỏi lũ này nhưng càng phóng bọn nó lại càng theo nhiều hơn. Để thay đổi kế hoạch cũng như tích xăng cho xe, Lão Long đành dừng trước một ngôi nhà rồi sau đấy bảo tất cả vào bên trong rồi đóng khóa cửa lại.

Lũ xác sống chạy bao quanh cái xe mà đập đập phá phá như một lũ dại. Vì trong xe có hơi người nên bọn nó mới như vậy. Mễ Ái sợ hãi chụp cơ hội ôm lấy Lanh Kim mà run người. Lão Long thì ngồi trên ghế thở mạnh. Sang ngày thứ sáu vậy mà đã gặp phải mấy chuyện kì quái từ sáng. Để ổn định tinh thần, Lão Long nốc một viên thuốc ngủ cho dễ. Dù gì nhà cũng đã đóng kín rồi nên chắc không sao. Lão Long mò lên một phòng ở trên tầng hai rồi sau đấy chuẩn bị chờ ngủ. Một lúc lâu sau, toàn thân hắn nóng ran. Cùng lúc đó, Thiên Vân cũng mò lên tầng hai nhưng lại đi nhầm sang phòng Lão Long. Mới bước vào, âm tiếng rên rỉ  đã lan quanh phòng.Lão Long mắt đỏ ngầu nhìn cậu, nếu chú ý kĩ thì nam nhân của Lão Long đã cao lên rồi. Chết thật.... cậu đã đi nhầm phòng. Thiên Vân bất ngờ quay đi để trở về phòng nhưng lại bị một thứ sức mạnh đè lên.
"Giúp tôi đi. Chả phải cậu yêu tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro