I. Prelude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
. .
. . .
[…]
[Mưa. Xe cộ qua lại. Những gã tài xế bấm còi inh ỏi. Người người qua lại trên phố, nói chuyện một cách đầy rôm rả. Một cung đường không dài, nhưng lung linh trong ánh đèn neon của những quán nhậu và bar.
Một buổi tối tấp nập như mọi khi, rất đỗi bình thường với những con người sống tại phố lao động, nhưng với một cậu bé, tối nay là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.
Cha cậu vừa được thăng chức, chuẩn bị chuyển công tác lên một trụ sở mới, với thiết đãi tốt hơn, cơ sở vật chất hiện đại hơn, và dĩ nhiên, lương cao hơn.
Mẹ cậu cũng không ngoại lệ. Bà vừa mang tin mình đã mang thai đứa con thứ 2, đồng nghĩa với việc cậu bé sắp trở thành một người anh.
Điều đặc biệt nhất là, những tin vui ấy đều đến vào ngày sinh nhật thứ 8 của cậu. Cha mẹ đã góp tiền và mua cho cậu một chiếc bánh kem, với lớp phủ hương vani và những mẩu socola được trang trí cạnh cây nến hình số 8.
Cha cậu tắt đèn, mẹ cậu giơ điện thoại lên quay lại cảnh cậu chắp tay, miệng lẩm bẩm ước những điều rất đỗi trẻ con rồi thổi nến.
Cả nhà cùng tận hưởng một buổi tối trong căn nhà chật hẹp chỉ vỏn vẹn một phòng nhưng tràn đầy niềm vui và hơi ấm gia đình.
Chợt, đèn vụt tắt, theo sau đó là tiếng la đầy ngắn ngủi của người cha, rồi tiếng thét thất thanh của người mẹ.
Một cảm giác nhơn nhớp, âm ấm tràn lên tay cậu, rồi dưới chân cậu cũng có cảm giác như thế.
Trong tâm thế đầy hoang mang, một tia chớp loé lên bên cửa sổ, thắp sáng cả căn phòng trong chốc lát.
Ập vào mắt cậu là cảnh mẹ cậu đang nằm trên sàn, với đôi mắt vô hồn cùng khuôn mặt méo mó, như thể vừa phải trải qua một điều gì đó kinh hoàng.
Cậu mò tìm được chiếc điện thoại của mẹ, bật đèn flash lên.
Những gì cậu thấy sau đó sẽ ám ảnh cậu cả đời.
Trên bụng mẹ cậu là một cái lỗ rộng toác, nội tạng trào cả ra ngoài, như thể vừa bị một con thú xé ra và gặm một cách đầy nham nhở.
Cha của cậu thì ngồi gục ở góc phòng, với một vết cắt trên cổ, sâu đến mức tưởng như đầu ông ấy có thể đứt lìa ra bất kì lúc nào…]
[Hmm… Có hơi tàn nhẫn với nó quá không? Lỡ đâu lại kết thúc chóng vánh như lần trước thì sao?]
[Chúng ta sẽ bí mật can thiệp, những gì cần chuẩn bị ta đều đã làm hết rồi.]
[... Được rồi… tiếp tục đi.]
[Máu từ hai người tạo thành một vũng ngập khắp căn phòng…]
. . .
“ Xin chào mọi người! Anh chàng host thân thuộc của các bạn, Ohsier đây! Và chào mừng đến với podcast Night Whisper! Nơi tôi sẽ cùng các bạn bình luận về những sự việc gây sốt khắp 3 tầng thành phố. Không dài dòng nữa, bắt đầu thôi! “
“ Mở đầu cho chương trình hôm nay chính là: Lại một cuộc thảm sát của Kẻ Thanh Trừng!! Chà… có vẻ như anh ta đang rất nổi tiếng gần đây nhỉ. Một anh chàng với ngoại hình không đến nỗi, cùng với cách giết người vô cùng man rợ, và mục tiêu thì lại đầy ngẫu nhiên. Ờ… ít nhất thì đó là những gì tôi nghe được, nhưng có vẻ đấy chưa phải là tất cả ha. Theo tôi điều tra được thì…”
(Nhức đầu thật…)
“ Này Kei, chuyển kênh đi. Ta không muốn thứ đó được phát trong quán của ta. ”
Tôi đưa tay với tới chiếc điều khiển TV trên kệ rồi bấm vào nút chuyển kênh, trước khi quay trở lại với ly Bloody Mary đang pha dở.
Như bao ngày, bất kể cuối tuần hay ngày lễ, những hộp đêm và quán bar luôn là một nơi lý tưởng để tận hưởng sự náo nhiệt của màn đêm. Quán bar Eden’s Spring nơi tôi đang làm việc cũng không phải ngoại lệ. Đã quá giờ đóng cửa từ lâu, và không còn khách nào vào tiệm nữa, nhưng cái nhiệt của nơi đây vẫn chưa có dấu hiệu tắt hẳn.
Đứng quầy pha chế là tôi, còn người đảm nhiệm việc phục vụ là bác John, một cựu quân y đã ngoài 80 nhưng cơ thể vẫn còn khoẻ khoắn, thậm chí là lực lưỡng đến mức cú đấm của bác ấy đủ để làm lõm một tấm thép dày 10mm.
Bình thường thì bác ấy là người pha chế, nhưng chả hiểu sao dạo này bác ấy lại giao việc đó cho tôi, nói là tôi nên tập trước để sau này đỡ phải bỡ ngỡ.
Công việc pha chế này phải nói là cũng không tệ, nhưng phải công nhận là khá vất vả, nhất là việc phải nhớ mớ công thức các loại cocktail. Tôi đoán chắc là do chưa quen với vị trí mới này, nên cũng đành cố gắng vì bác già.
“ Này nhóc pha chế, cho thêm một shot Tequila đê!! ”
“Có ngay!!”
(Thiệt tình, ông ta uống cũng phải 3 chai rồi đấy.)
Nghĩ lại thì, có lẽ bác già muốn giúp tôi thoát khỏi cái lối sống khép kín. Dù gì thì ngoài bác ấy ra tôi cũng ít khi nói chuyện với mọi người xung quanh, mà nếu có thì cũng chỉ là chuyện công việc hoặc những lời chào hỏi vặt vãnh.
Điều mệt mỏi nhất là đã 2 ngày rồi tôi chưa ngủ. Một phần vì tôi muốn nhanh chóng thành thạo việc pha chế, nhưng chủ yếu là do dạo này tôi hay mơ thấy những thứ không dễ chịu chút nào, đã vậy mới hôm qua, tôi và bác John phải xử lý việc một gã nào đó gục chết ngay trước cửa quán chúng tôi, với lỗ chỗ vết đạn trên người. Dù gì thì nói, ở thành phố này, được sống ở ‘Tầng Thượng’ hoặc ‘Khu Trung Tâm’ đồng nghĩa với việc sống trong an lạc suốt phần đời còn lại. Còn nếu không may mà sinh ra tại ‘Tầng Dưới’, hay tệ hơn là ‘Đáy’ thì sống được đến mai cũng là một đặc ân của số phận rồi…
Khi đang dần trôi theo dòng suy nghĩ, bỗng từ đằng sau, một bàn tay đặt lên vai tôi.
“ Này, Kei. Để cái cốc đó xuống đi. ”
Hoá ra nãy giờ tôi chỉ đứng thẫn thờ, nhìn vào khoảng không và chút nữa thì làm rơi chiếc cốc đã tràn Tequila.
Bác John, đứng ở sau lưng tôi từ lúc nào không hay, cầm lấy chiếc ly và đưa nó cho vị khách kia.
Tôi luống cuống vội tìm lấy một chiếc khăn để lau vũng nước trên sàn, trước khi bị bác John cản lại rồi lôi tôi ra khỏi quầy.
“ Cháu về phòng nghỉ đi. Còn ngần này khách ta lo được. ”
Bị bác ấy kéo ra khỏi quầy nên tôi cũng đành bất đắc dĩ mà làm theo. Trong quán lúc này cũng chỉ còn lác đác vài người, đa phần vì quá chén nên lăn ra bất tỉnh.
Tiếng khách bộ hành bên ngoài cũng đã vơi đi rất nhiều, chỉ còn những trận cãi vã và những tràng cười nhố nhăng của mấy tên ma men.
Tôi thầm thở dài một hơi, cố gắng lôi đôi chân nặng trĩu của mình lên những bậc thang dẫn tới phòng của mình trên gác mái. Mệt mỏi vì 2 đêm dài không ngủ, cộng thêm những vết sẹo cũ trên người dạo này đang nhói trở lại, cơ thể tôi như muốn vụn vỡ ra vì kiệt sức.
Vừa rải bước, tôi vừa cởi từng mảnh đồ trên người ra, để lộ một cơ thể khá gầy gò, với 4 chiếc xương sườn hiện rõ cùng phần bụng lấp ló vài múi cơ. Nổi bật nhất là những vết sẹo rải rác khắp người tôi. Từ vết đâm, chém, thậm chí là cả vết đạn và một vết bỏng lớn bằng quả bóng trên vai trái. Thực sự thì tôi chẳng nhớ những sẹo đó từ đâu ra, ngẫm lại mãi cũng không được gì nên dần dà tôi cũng chẳng thèm bận tâm chi cho mệt, dù khá khó chịu mỗi khi chúng nhói lại.
Tôi ném mớ quần áo vào chiếc máy giặt đặt dưới gầm cầu thang, tiện thể vơ đại một chiếc áo tay dài và quần cộc trong giỏ đồ đã khô, vừa mặc vừa đi về phòng mình.
Bước lên căn gác mái, thứ đầu tiên ập vào người tôi ngay khi vừa mở cửa phòng là ngọn gió mát lạnh của cơn mưa đầu thu từ cửa sổ mà tôi quên đóng.
Không còn tâm trạng mà ăn uống, cũng chẳng buồn bật máy sưởi, tôi bước đến đóng cửa lại, rồi liền chui vào chăn mà không chút nghĩ ngợi gì, cố gắng làm nó ấm lên bằng thân nhiệt của mình nhanh nhất có thể.
Làn gió hiu hiu len lỏi vào căn phòng qua những khẽ hở trên khung cửa sổ, cộng thêm hơi ấm lý tưởng của tấm mền với độ êm chỉ xếp trước nền lát gỗ của căn gác xếp, còn gì lý tưởng hơn cho một kẻ mất ngủ như tôi chứ.
Nằm trên đệm, tôi dần thả trôi tâm trí mình vào những suy nghĩ vẩn vơ. Mọi thứ thật yên tĩnh đến lạ, dù cho phía bên ngoài vẫn còn róc rách tiếng những hạt mưa rơi trên mái và le lói những ánh đèn neon từ biển hiệu của những cửa hàng bên kia đường.
Họ gọi quận này là ‘Thiên đường chơi đêm’ quả không sai, nhưng gọi là ‘Thiên đường’ thì có hơi thái quá, bởi làm gì có thiên đường nào mà hở tí là có tiếng súng vang lên ở cuối phố, và đêm nào cũng có mấy tên giang hồ choảng nhau vì mấy lý do kiểu làm bẩn đồ nhau đâu?
Nằm trên đệm và lắng nghe bản giao hưởng của màn đêm, hai mí mắt tôi dần khép lại, đầu óc dần chìm vào khoảng không.

Một cảm giác lạnh cóng chợt chạy dọc sống lưng tôi, kế đó là một thứ gì đó ấm và nhớp nháp tràn ngập khắp hai bàn tay.
“ Là- Làm ơn! Tôi xin lỗi! Đừng rút nó ra! ”
Giọng nói đầy hốt hoảng của một người đàn ông lôi tôi khỏi cơn mơ, khiến tôi chợt tỉnh.
(Cái quái…)
Trước mắt tôi là một người đàn ông, độ tuổi tầm trung niên, tay phải có đeo nhẫn cưới, đang đứng dựa lưng vào tường với khuôn mặt tím tái, đầy kinh hãi và đau đớn. Hai tay ông ta nắm chặt lấy tay tôi, cố ngăn không để tôi rút một thứ gì đó đang găm vào ngực ông ta.
Tôi bàng hoàng trước những gì đang xảy ra, cố gắng thả lỏng tay một cách cẩn thận nhất có thể. Nhưng tôi chợt nhận ra, tôi không thể điều khiển cơ thể mình được nữa, dù cho vẫn cảm giác rõ được lực kéo từ người đàn ông.
Con dao đang găm trên ngực người đàn ông dần rút ra từng chút một, kéo theo là rất nhiều máu ứa ra, bắn lên mặt tôi. Tâm trí tôi dần rơi vào hoảng loạn, khiến tôi không suy nghĩ gì mà càng mãnh liệt hơn trong việc cố gắng buông tay mình ra khỏi con dao. Người đàn ông cũng vậy, con dao càng rút ra, ông ta càng dồn thêm lực để giữ nó lại.
Và rồi, khi mà con dao đã rút ra một nửa, và người đàn ông kia không thể dồn thêm lực nữa, tay tôi đột nhiên buông ra. Mất cân bằng về lực, con dao ngay lập tức phập thẳng vào ngực của người đàn ông.
Trước cơn đau do chính mình gây ra đó, người đàn ông lập tức buông tay, và gào lên trong đau đớn.
Chưa kịp định thần lại, bỗng hai tay tôi, như thể bị ai đó điều khiển, liền nắm lấy con dao, rút phăng ra khỏi ngực ông ta. Mặc cho máu văng lên khắp mặt, tay tôi liền ngay lập tức cắm thẳng con dao vào một chỗ khác trên người đàn ông, rồi lại rút ra một cách đầy thô bạo. Quá trình ấy cứ thể lặp đi lặp lại. Máu tuôn ra như suối, bắn tung toé khắp nơi, nhuộm đỏ cả bức tường phía sau. Người đàn ông cố đẩy tôi ra, gào thét trong vô vọng, tiếng thét ấy lớn đến mức đánh thức cả một con phố đang ngủ say.
“ Làm ơn!! Tôi còn vợ và con nhỏ! ”
Mặc cho lời van xin lẫn trong tiếng ỉ ôi của ông ấy, tay tôi vẫn tiếp tục những cú đâm lún cán đầy thô bạo.
Trời mưa dần dữ dội hơn, và đã đến nhát đâm thứ 18. Người đàn ông, giờ đang nằm thoi thóp, cố gắng hớp lấy từng hơi thở để rồi sặc sụa vì máu và con dao nằm trên, nói đúng hơn là xuyên qua cổ của ông ta.
Cả con phố bừng sáng khi từng người dân thức dậy và bắt đầu đổ xô ra đường, hướng về phía chúng tôi. Ban đầu chỉ là những tiếng hét vang khắp cung đường, rồi dần trở thành những lời xôn xao, cuối cùng là sự im lặng trong ánh đèn chói loá của những chiếc đèn flash từ camera và điện thoại.
Như thể nhận thấy điều đó, cơ thể tôi lại tự hành động mà không có sự điều khiển của tôi. Nó nắm lấy con dao trên cổ người đàn ông, rút ra một cách chậm rãi như đang tận hưởng từng tiếng rên rỉ yếu ớt, rồi dồn một cú đâm gần như toàn lực vào thẳng tim của ông ta.
Tiếng xương gãy vụn, nội tạng dập nát, mùi tanh của máu và cả nhịp tim cuối cùng của người đàn ông tội nghiệp kia, tôi đều cảm thấy hết.
Tôi… vừa kết liễu… một mạng người.
Đầu óc tôi rối bời, tâm trí tôi như muốn sụp đổ trong sự trống rỗng, tất cả những gì ý thức của tôi còn tiếp nhận được chỉ là hình ảnh của cái xác nằm đó, cùng với cảm giác tội lỗi ập xuống như cơn mưa tưởng chừng như bất tận lúc này.
Cảm giác âm ấm, tanh tưởi đầy ghê tởm của máu trên tay vẫn chưa tan đi, nhưng cơ thể tôi lại như muốn bắt đầu chuỗi hành động bất kham.
*Đoàng*
Một tiếng nổ lớn vang lên từ giữa rừng những cánh tay đang giơ cao điện thoại. Lạc lõng giữa nó là một cánh tay lực lưỡng, với một khẩu súng đang bốc khói từ đầu nòng.
Đám người hóng chuyện dần né ra hai bên, để lộ ra giữa họ là hai viên cảnh sát đang vội vàng tiến tới.
Gần như lập tức, vẻ mặt họ lộ ra vẻ kinh hoàng trước cái xác be bét máu và thịt kia. Một trong hai nôn tại chỗ, người còn lại, trông có vẻ già dặn hơn, ngay lập tức chĩa súng về phía tôi.
“ Te-Tên kia!! M-Mau thả con dao đó xuống và giơ hai tay lên! ”
Trong sợ hãi và hoảng loạn, tôi cố gắng cất giọng, thậm chí là muốn gào lên rằng: Không phải tôi!!
Nhưng đến cả một ngón tay tôi còn chả điều khiển nổi, huống chi là mở miệng nói những lời thanh minh, thứ mà dĩ nhiên sẽ chẳng ai tin khi thốt ra từ mồm một tên tay lăm lăm con dao trên tay với bộ đồ vẫn còn sũng máu tươi.
Thay vào đó, miệng tôi nhoẻn một nụ cười kì dị, nếu không muốn nói là chẳng khác gì một kẻ điên.
Từ họng tôi, một giọng nói đầy mỉa mai cất lên:
“Giỏi thì đến cắn tao đi này, lũ chó cảnh.”
Nghe câu đó, khoé một bên mắt của viên cảnh sát kia co giật một chút. Hẳn anh ta cũng biết, ai sống ở ‘Tầng Dưới’, hay thậm chí là vùng biên của ‘Khu Trung tâm’ cũng đều gọi cảnh sát như thế, bởi lẽ họ chẳng giải quyết được gì, ngoài việc chạy đến báo cáo những chuyện đã rồi và chỉ đứng trong đồn bốt như những con manequyn.
Trong đám đông bật lên vài tiếng cười khúc khích.
“ Mày... Mày nghĩ là tao không dám bóp cò à! ”
Hai vai tôi nhếch lên, hai tay cũng giơ sang ngang tỏ vẻ thách thức.
“Ấy. Tao đâu có ngu.”
“ Thế thì bỏ con dao xuống!! ”
Ngón tay viên cảnh sát kia dần dí sát vào cò.
“Nhưng là không ngu đến mức sợ bọn mày.”
Tiếng cười khi nãy giờ hoá thành một tràng cười có phần nhố nhăng.
“ Chốt hạ hay đấy, anh bạn! ”
Hai mắt viên cảnh sát trợn lên, tưởng chừng như sắp lòi cả ra ngoài. Hai hàm răng anh ta nghiến chặt, còn ngón trỏ phải đè một cách dứt khoát lên có súng.
“ Thế để tao hoá kiếp cho mày, thằng xấc xược!! ”
Tiếng súng một lần nữa vang lên, và lần này, đó không còn là một phát bắn chỉ thiên nữa.
Thòi gian như thể đang dần chậm lại, khi mà tôi có thể thấy viên đạn đang bay thẳng về phía mình, gạt bay mọi hạt mưa mà nó va phải, nhưng cũng kéo chúng theo mô-men xoáy của mình, tạo nên một cảnh tượng mà có lẽ đám nhiếp ảnh có mơ cũng chẳng thể nào chứng kiến được.
Tưởng như đời mình sẽ kết thúc tại đây, tâm trí tôi thẫn thờ, dừng hết mọi suy nghĩ, như thể đã sẵn sàng chấp nhận cái chết.
Bỗng dưng cơ thể tôi tự phản ứng, nghiêng người sang bên phải, né viên đạn một cách đầy dễ dàng.
“ Cái gì?! ”
Nhân lúc mọi người vẫn còn ngạc nhiên, ‘tôi’ phóng con dao về phía viên cảnh sát, cắt đứt dây gân tay anh ta, làm khẩu súng rớt xuống đất rồi liền quay người bỏ chạy.
Chúng tôi băng qua dòng người hiếu kỳ đang chen chúc, luồn qua những con hẻm nhỏ hẹp, thậm chí trèo lên những biển hiệu và nhảy qua nóc các tòa nhà.
Tay cảnh sát, vừa luống cuống bịt vết cắt trên tay, vừa quay về phía người còn lại, lúc này vẫn đang thất thần trước bãi nôn.
“ Tỉnh táo lại đi lính mới! Hắn chạy thoát rồi kìa! ”
Vừa lẩm bẩm những câu rủa trong miệng, anh ta lấy ra một bộ đàm từ bên hông thắt lưng.
“ Tất cả đơn vị, mã 10-80, nghi phạm là nam, khoảng 20 tuổi, gốc Orient, mặc bộ đồ màu đỏ, đang chạy về phía Bắc phường Geneva, hướng về cổng Quadpire!! ”
“ Đặc biệt, hắn ta khớp với mô tả của tên K!! ”
Từ khoảng thinh tĩnh lặng giữa các cung đường đang say giấc, lần lượt từng tiếng còi tầm vang lên, dần kéo đến từ đằng xa.
Hoà theo chúng là những ánh đèn đỏ và xanh đang chiếu qua từng khẽ hở, soi lên mọi bức tường các toà nhà và ngõ nhỏ xung quanh, rọi sáng hết mái nhà này đến nhà khác, một buổi hoà âm ánh sáng đầy hỗn độn.
Trước những đợt bao vây của cảnh sát, cơ thể tôi không ngần ngại mà lao thẳng vào họ tả xung hữu đột.
Từng người một, nhẹ thì bị ‘tôi’ bẻ gãy vài cái xương, nặng thì bị ‘tôi’ cướp súng mà bắn.
Bất kể kẻ nào đang điều khiển cơ thể tôi, hắn cũng thật tàn độc khi những đòn của hắn đều tránh những chỗ hiểm, nhưng luôn gây ra nhiều đau đớn nhất cho các nạn nhân. Càng đáng sợ hơn khi dù đang bị hàng chục khẩu súng chĩa về phía mình, hắn vẫn có thể nhởn nhơ hành hạ, thậm chí còn dùng nạn nhân làm bia đỡ đạn rồi phá vòng vây. Trong đợt vây bắt lớn nhất, có khoảng 50 cán viên thương vong, với 49 người nhập viện trong tình trạng sốc chấn thương và 1 tử vong do quá tải thần kinh. Sao tôi lại biết ư? Tên khốn nạn đó đã lẻn vào bệnh viện của S.W.C, chỉ để ngắm cảnh họ vật lộn trên giường trong đau đớn. Chỉ khi người cảnh sát tội nghiệp kia co giật đến chết, hắn mới chịu lẻn đi.
. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#existence