II. Unwelcomed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nguyên một ngày lẩn trốn, tôi ngã gục vì kiệt sức trong một con hẻm tối giữa một quán karaoke và một nhà hàng kiểu Hooters, đối diện một nhà nguyện và vài ba cái khách sạn. Tiếng chuông điện tử từ phía nhà nguyện reo lên, báo hiệu rằng đã qua nửa đêm; nhưng dù vậy, vẫn còn nhiều hình bóng khách bộ hành qua lại trên con phố bên ngoài.

Con hẻm, được chiếu sáng một cách mập mờ nhờ ánh đèn của khách sạn phía bên kia đường, bỗng tràn ngập trong sắc tím nhẹ mờ ảo của một biển đèn neon phát ra từ phía nhà nguyện.

(Ban ngày là nhà thờ mà tối lại biến thành nhà thổ sao? Sao mình chẳng ngạc nhiên nhỉ...?)

Ngồi dựa lưng vào tường, tôi đảo mắt nhìn xung quanh, cố xác định xem mình đang ở đâu.

(Nhiều nhà thổ và hộp đêm như thế này... chắc mình đang ở phường Akazen rồi...)

Những tiếng rên đầy gợi dục của những cô gái điếm vang dần lên, nhiều đến mức có thể nghe được từ mọi ngõ ngách của con phố, át đi cả tiếng chân của đám khách làng chơi.

Tôi cũng chỉ đành bất lực ngồi đó, cố gắng dành chút thời gian yên bình ít ỏi để lấy lại sức.

Ở cái thành phố hơn 30 triệu dân, được chia thành 4 tầng này, việc chạy quanh 2 tầng của nó chỉ trong một ngày là điều mà chẳng mấy ai có thể làm được, ấy thế mà tôi vừa làm điều đó, vừa phải thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với hàng trăm cảnh sát.

Cũng vì trốn chạy và đánh nhau cả ngày như thế nên quần áo tôi, không ướt nhẹp vì cơn mưa lúc chiều thì cũng thấm đẫm và nhớp nháp mồ hôi và máu.

Mà... giờ mới để ý. Bộ đồ mà tôi đang mặc hơi khác so với bộ bartender suit mà tôi đem giặt hôm trước. Tuy vẫn chiếc áo sơ mi trắng, quần tây và giày đen đó, nhưng áo vest màu đen đã được thay bằng một cái khác màu xám, bên trong thắt cà vạt màu đen và khoác lên bên ngoài là một chiếc hooded overcoat màu đen ôm sát người, dài quá đầu gối.

Nếu bỏ qua việc giờ nó đang lấm lem máu và bùn đất, thì bộ đồ này, dù tôi có làm nô lệ cho tư bản cả đời chắc cũng chẳng mua nổi đâu...

Ngồi nghỉ được một chút, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, rồi nhận ra rằng cơ thể mình đã không còn bị kiểm soát.

Không nghĩ nhiều, tôi liền đưa tay vào lục từng ngóc ngách trên bộ đồ mình đang mặc, với hy vọng rằng mình vẫn còn điện thoại bên người.

Mắt tôi như bừng sáng lên khi tìm thấy nó trong túi quần bên phải, còn đủ pin để tôi gọi đi một cuộc.

Bằng chút sức lực ít ỏi chỉ mới vừa phục hồi, tôi cố gắng bấm máy gọi cho bác John. Nhưng khi tôi chỉ vừa kịp vào đến mục danh bạ, điện thoại tôi bỗng rung lên. Đó là cuộc gọi từ một số lạ.

Tôi lưỡng lự khi ngón tay gần chạm vào nút nhận, biết đâu cảnh sát đã dò được số điện thoại của tôi thì sao? Hay tệ hơn, đó là từ kẻ đã điều khiển cơ thể tôi?

Trầm ngâm một hồi, tôi gạt bỏ hết những suy nghĩ ấy, chỉ mong rằng người ở đầu dây bên kia có thể giúp được mình.

"..."

" ... "

"A...Alo?"

"La-Làm ơn, giúp tô-"

" Tao nói cho mày biết, nếu nguồn tin của mày sai, thì tao sẽ tống cả mày và nó xuống 'Tầng Đáy' cho bọn D.P liền!! "

" D-Dạ!! "

Ập vào tai tôi là tiếng thét từ chất giọng khàn đặc của một gã đàn ông. Tôi đoán chắc hắn cũng chả phải kiểu người tốt đẹp gì, vì ai lại doạ bán người cho lũ điên Depth Psycho ở 'Tầng Đáy' chứ. Việc bị ném xuống đó chẳng khác gì rơi vào địa ngục trần gian cả.

Tôi bồi hồi nhớ lại về việc mình từng bị bắt và đưa xuống đó, rồi phải chứng kiến cảnh một người phụ nữ bị đánh đập, hiếp dâm, thí nghiệm, hay bất cứ trò kinh tởm nào mà một con người có thể nghĩ ra, trong cùng một lúc. Cô ta chết chỉ sau một giờ, xác chỉ còn lại phần đầu đã biến dạng và phần cơ thể từ eo đến bắp đùi, bị phủ trong một đống bầy nhầy màu trắng và vàng nâu. Việc tôi thoát ra được cũng chỉ vì đám người ở đó đang tập trung vào người phụ nữ kia.

Đến giờ tôi vẫn chẳng thể ăn ngon nổi vì cái cảnh đấy...

" Alo! "

Một cơn mưa lại trút xuống...

" Tao biết là mày đang nghe đấy! Nghe tao hỏi đây: Mày có phải K - Kẻ Thanh Trừng không? Tao có kèo ngon cho mày này. "

Đúng như tôi dự đoán, đó chắc chắn không phải hạng người mà mình nên dây vào.

(Kẻ Thanh Trừng? Chẳng phải đó là tên sát nhân hàng loạt đang bị truy nã khắp thành phố sao? Với lại "Có kèo ngon"? Hắn tính thuê tên đó để giết ai à?

Mà khoan đã, sao hắn lại gọi mình chứ?!)

Những câu hỏi mà chẳng ai thể trả lời ấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, khiến tôi đã rối nay càng rối thêm.

" Này!! Có nhận không? Mau trả lời đi chứ?! "

Không còn cách nào khác, tôi đành vỗ hai cái vào má để lấy lại tỉnh táo, hắng giọng một tiếng, rồi cố gắng trả lời bằng giọng như thể mình vừa mới ngủ dậy.

"Hả...? K gì? Tôi không có quen ai tên K hết..."

"..."

" Grrr!! Thằng kia! Mày dám đem tao ra làm trò đùa hả?! "

Có vẻ câu trả lời của tôi không được lòng hắn cho lắm. Dù không rõ vì sao nhưng tôi lại có cảm giác rằng:

(Nay sẽ lại là một đêm dài đây...)

" D-Dạ-Dạ không!! Em thề! Nhất định là số điện thoại này mà! "

" Thế tại sao đầu dây bên kia lại không phải hắn?! "

(Mình bắt đầu thấy tội cho tên đàn em rồi đấy. Bất đắc dĩ thôi. Xin lỗi nhé, cậu đàn em.)

Tôi vừa nghĩ như thế vừa tựa đầu vào bức tường phía sau mà nhắm mắt thở dài, một cách đầy mệt mỏi.

" K-Khô-... Giả vờ! Nhất định hắn đang giả vờ! "

(...Hả?)

" À đúng rồi! Tay bán thông tin đó có dặn em như thế này... "

" ... "

Có vài tiếng xì xào, hình như họ đang to nhỏ chuyện gì đó, nhưng vì âm thanh từ mấy nhà thổ xung quanh nên cũng chẳng nghe ra được gì.

Không biết bọn họ đang thì thầm gì nữa? Tôi không biết tại sao họ lại nhầm tôi là K, và cũng không biết tên buôn thông tin chết dẫm nào lại đưa họ địa chỉ liên lạc của tôi. Chỉ mong là... họ đừng cử người tới bịt miệng kẻ không liên quan gì là tôi đây. Việc phải liên tục chạy trốn trong suốt một ngày đã vắt kiệt cả sức lực lẫn tinh thần tôi rồi.

" Tin chuẩn không đấy? "

" N-Nguồn tin tín nhất thành phố này mà anh! "

" Thôi được. Nên nhớ, đây là cơ hội cuối của mày đấy! "

" D-Dạ!! "

(Không ổn rồi...)

Tôi không rõ họ đang tính làm chuyện gì, nhưng có lẽ tốt nhất lúc này là nên tìm cách để ngắt liên lạc với đám người kia.

"Không biết mấy người là ai nhưng mà... Xin lỗi nhé. Mai tôi phải đi-"

" Ex umbra, hanc terram purgado "

Khoảng khắc mà hắn vừa dứt lời, ngón tay tôi bỗng trở nên cứng đờ trước khi tôi kịp chạm đến màn hình điện thoại. Theo sau đó là bóng tối dần chiếm lấy tầm nhìn, không, dần bao trùm toàn bộ tâm trí tôi.

(Không... Chết tiệt! Đừng có đùa như vậy chứ!!)

Cái cảm giác khó chịu ấy dần lan ra khắp cơ thể tôi. Thật quen thuộc, và cũng thật ám ảnh.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Là cái cảm giác đó, cái cảm giác khi mà tôi không còn có thể điều khiển cơ thể mình.

Tôi dồn hết toàn bộ chút sức lực còn lại, gắng toàn bộ phần cơ chưa bị kiểm soát để đứng dậy rồi chạy thật nhanh, cố gắng tìm một nơi nào đó vắng người nhất có thể.

"Dừng lại ở đây thôi."

Một giọng nói bất ngờ xẹt qua đầu tôi, ngay khi tôi bước chân ra khỏi con phố đèn đỏ ấy.

Khi tôi nhận ra thì, xung quanh tôi đã trở nên tối đen và... chẳng có gì cả. Một khoảng không, vô định và trống rỗng. Hệt như dưới làn nước sâu thẳm vậy.

Tôi dần chìm sâu vào khoảng không đen tối ấy, thật nhanh mà cũng thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng nhưng cũng rất nặng nề.

Trước mắt tôi, là một luồng sáng đang le lói như xuyên qua mặt nước, ở ngay tại nơi mà tôi từng nhìn ra thế giới ngoài kia.

Như thể bản năng mách bảo, tôi với tay về phía ánh sáng ấy rồi cố gắng vùng vẫy, như một kẻ đang chết đuối đang cố tìm đến bầu không khí bên trên.

Giọng nói lúc nãy lại cất lên:

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao..."

Từ hư vô, bỗng xuất hiện bóng dáng một người thanh niên. Cậu ta có khuôn mặc khá giống tôi, thần thái có chút già dặn hơn, với mái tóc trắng bạc được vuốt ngược ra sau một cách gọn gàng nhưng vẫn lởm chởm vài lọn tóc mái cùng đôi mắt ánh lên sắc bạch kim.

Bộ đồ cậu ta đang mặc cũng khá quen thuộc với tôi: một bộ bartender suit với áo sơ mi tay ngắn trắng, thắt cà vạt màu tro với logo mục tiêu hình chữ thập màu đen, vest và quần tây màu xám khói cùng đôi giày da màu đen tuyền.

"...Chuyến chơi đêm đến đây là hết."

Cậu ta nói bằng một chất giọng trầm nhẹ và thanh nhã, trong khi nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Khí chất cậu ta áp đảo tôi hoàn toàn, và không cần nhìn cũng biết ai đang trên cơ ai.

"Hắn ta là ai?", "Có phải hắn là kẻ đã điều khiển cơ thể mình?", "Tại sao hắn lại ở trong đầu mình?", "Mình có nên tấn công hắn ngay tại đây luôn không?... tâm trí tôi ngập trong muôn vàn câu hỏi về người thanh niên kia, kéo theo đó là cảm giác bực tức một cách vô lý đang dần tích tụ.

"Chắc là cậu có nhiều điều muốn hỏi nhỉ? Xin lỗi nhưng-"

"Ngươi là ai?!"

Tôi cất tiếng hỏi cậu ta với thái độ thận trọng lẫn chút thù địch.

Cậu ta không phản ứng gì ngoài im lặng trước câu hỏi của tôi, chỉ đơn giản thả lỏng khuôn mặt, hít một hơi rồi thở dài một tiếng.

Bị làm ngơ, tôi nổi máu điên trong người, dần tiếp cận cậu ta với hai bàn tay đang dần nắm chặt lại, không để ý rằng dưới chân mình như thể vừa xuất hiện một mặt phẳng rắn.

"Tao hỏi lại. NGƯƠI LÀ AI?!"

"..."

Vẫn là sự im lặng ấy.

Khi chỉ còn cách tôi 5m, cậu ta bỗng lấy ra từ túi áo vest trong bên phải một bao thuốc lá, lắc hai cái để đẩy một điếu ra khỏi bao, đưa lên miệng rồi châm lửa.

Ngạc nhiên và lo sợ trước hành động của cậu ta, tôi chỉ đứng đực ra đó, nhìn cậu ta thản nhiên hút từng hơi thuốc.

Hút xong hơi thứ 4, cậu ta liền quăng điếu thuốc đi, thứ sau đó dần cháy rụi rồi tan biến vào hư vô.

"Morgan... Cậu có thể gọi tôi là Morgan."

"Hả?"

Câu trả lời của cậu ta khiến tôi có chút bất ngờ và hoài nghi, làm tôi gạt đi sự bực tức của mình gần như lập tức. Bởi vì, nó vô vị đến bất ngờ. Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ nói cái gì đó nghe nguy hiểm hơn hay kể ra động cơ và lý do mà tôi lại ở đây chứ.

"Nghe này..."

Tôi cố lấy lại bình tĩnh, nghĩ rằng trước hết mình nên tìm cách ra khỏi đây sớm nhất có thể. Ai mà biết được cơ thể tôi đang làm gì khi có tên điên nào đó đang điều khiển nó thay tôi, nhất là sau tất cả những gì đã xảy ra chứ?

"Tôi biết là cậu muốn chất vấn, nhưng tôi có một khách hàng để tiếp, và việc để máu dồn lên não liên tục như thế không tốt đâu."

Khách hàng? Ý cậu ta là gã ở đầu dây bên kia? Khoan... Chẳng lẽ...

"Mình... là tên K đó sao?"

Tôi gục xuống trong sự bàng hoàng, tay trái tôi bấu chặt lên mặt, còn tay phải ôm chầm lấy vai trái.

"Những mạng người đó... rốt cuộc mình đã giết bao nhiêu rồi..."

Bỗng chốc, sắc mặt Morgan thay đổi. Cậu ta mỉm cười, tỏ ra thú vị trước lời tự thoại của tôi.

"Phản ứng thú vị đấy~ Và cũng đoán trúng luôn, chỉ tiếc là chưa đúng hoàn toàn."

Tôi thừa biết ý của hắn ta. Dù sao thì đây vẫn là cơ thể của tôi, và dù tôi có biện minh thế nào đi chăng nữa thì từ góc nhìn của người ngoài cuộc, 'tôi' cũng chỉ là một tên sát nhân đầy ghê tởm núp bóng một người pha chế.

Nhưng... tại sao lại thế?

"Tại sao... Vì cớ gì mà giết cả trăm người như thế?! Vì lý gì mà phải giết họ một cách bệnh hoạn vậy chứ?!"

"Hỏi hay lắm~~"

Morgan nở một nụ cười kỳ lạ, cách nói chuyện cũng dần thay đổi theo hướng hoàn toàn trái ngược với phong thái lịch lãm khi nãy. Đôi mắt lấp lánh ánh bạch kim giờ chỉ còn đôi mắt màu trắng mang sắc thái của một kẻ vô hồn. Không còn chút ánh sáng gì trong đó, cũng chẳng hề tỏ ra cảm xúc gì, chỉ còn nụ cười giả tạo đầy khinh miệt cùng ánh nhìn như thể đang xoáy sâu vào tâm trí kẻ thấp hèn trước mặt.

"Huyết áp cao một chút chắc không giết được ngươi đâu nhỉ? Dù sao thì... nếu đã vội vàng đến thế, để ta cho ngươi thấy một góc nhìn mới trong cái thế giới quan tẻ nhạt của ngươi."

Vừa dứt lời, sau lưng cậu ta liền hiện lên những hình ảnh, những khoảng khắc mà có lẽ chỉ có trong những thước phim kinh tài liệu hoặc hành động máu me. Những xác chết không còn nguyên vẹn chồng chất, những kẻ ốm nhom nằm vất vưởng chờ chết bên đường, những con người đói rách và khốn khổ... những cảnh vật ấy, tuy tôi đã từng thấy qua, nhưng lần này lại có ấn tượng khác hẳn.

Tựa như một bức tranh siêu thực về chốn địa ngục giữa trần gian vậy.

"Quen thuộc phải không? Nói nhẹ cho ngươi hay, từ lúc biết phân chia giai cấp đến tận bây giờ, loài người các ngươi đã luôn tự mài và kề con dao mang tên 'tự diệt' lên cổ mình."

Hình ảnh phía sau Morgan bắt đầu liên tiếp chuyển giao giữa khung cảnh về những cỗ máy chiến tranh, những thành phố tan hoang vì bệnh dịch hay cả cảnh con người đồ sát nhau chỉ để tranh giành một mảnh đất.

"Chiêm ngưỡng đi! Di sản lịch sử thoáng qua của các ngươi! Những cuộc chiến đã đưa các công trình vĩ đại thành cát bụi! Những đủ loại độc dược mà các ngươi đã tự chuốc lên chính đồng bào! Và tất nhiên, điều làm ta hứng thú nhất: những nền văn minh 'vĩ đại' được xây dựng bằng việc các ngươi dẫm đạp lẫn nhau!"

Các khung cảnh ấy tiếp tục trôi theo tốc độ tăng dần, và loài người trong những tấm phía sau trông ngày càng phát triển hơn, từ những công trình hình kim tự tháp bằng đá đang dần đổ nát, những pháo đài tưởng chừng như bất khả xâm phạm rực cháy, tới những thành phố đầy hiện đại và phát triển đắm chìm trong bạo loạn và trụy lạc, cứ như thể cậu ta đang cho tôi xem lại lịch sử phát triển của nhân loại vậy.

Và rồi, cậu ta dừng lại tại 1 bức ảnh trông rất cũ, có vẻ đã hư hại. Tôi thấy lờ mờ trong đó là những cây nấm khổng lồ với những vòng tròn khói bao quanh. Xung quanh chúng là những toà nhà đang đổ sập, những đoàn người đang chạy tán loạn, một số còn trông như thể đang dần nát bấy thành những mảnh thịt rồi bị cuốn theo một cơn gió của sự huỷ diệt.

Nhận thấy vẻ mặt kinh hoàng của tôi trước bức ảnh ấy, Morgan cười khẩy một tiếng rồi vỗ hai bàn tay vào nhau. Tức thì, những hình ảnh kia biến mất, để lại một mái vòm nhỏ mà qua đó, tôi có thể thấy được những gì mắt tôi đang nhìn.

"Chúng ta tạm dừng ở đây thôi. Dù mới chỉ là phần giới thiệu nhưng mà xin lỗi nhé chàng trai, não ngươi sắp chín đến nơi rồi. Và quan trọng hơn, ta có một vị khách cần phải tiếp."

"Ch-Chờ đã!!"

Vừa dứt lời, cậu ta liền tan biến vào hư vô, một cách đầy khó hiểu như cách mà cậu ta xuất hiện.

Dù còn nhiều cảm xúc đang hoà lẫn, cùng rất nhiều thắc mắc trong đầu, tôi liền nhân lúc không còn ai chặn đường mình mà với lên cái 'mái vòm' kia.

Nhưng cay đắng thay, thứ tưởng như cửa thoát hoá ra chỉ là song sắt vô hình cách ly tôi khỏi thế giới ngoài kia.

Như một con thú mới bị bắt, tôi không ngừng cào cấu, đập phá bức tường vô hình kia, với một hy vọng mỏng manh rằng mình có thể thoát ra được.

Cũng không ngạc nhiên khi sau cùng, hy vọng cũng chỉ là một cách nói khác của hai chữ 'giá như'.

Niềm an ủi duy nhất cho tôi hiện giờ có lẽ là việc cơ thể tôi vẫn chưa rời khỏi phường Akazen, bởi cảnh vật xung quanh tôi vẫn thế, không hề thay đổi gì.

Hoàn toàn... không thay đổi gì cả.

Mọi người xung quanh vẫn đứng mãi ở vị trí đó, những âm thanh huyên náo khi trước bị thay thế bằng một sự thing lặng tuyệt đối và những hạt mưa... đang lơ lửng giữa không trung?

Cảm giác như thể... thời gian đã ngừng lại vậy.

Điều duy nhất thay đổi là việc quần áo tôi đã khô ráo hoàn toàn, và cơ thể tôi có vẻ như đang bốc khói một cách khá dữ dội.

Khi tôi vẫn còn quá tải bởi những gì đang xảy ra, mọi thứ đột nhiên bình thường trở lại. Sự im lặng lúc nãy ngay lập tức được lấp đầy bằng âm thanh đặc trưng của mưa và tiếng bước chân dẫm lên nước của khách bộ hành đang chạy tìm chỗ trú.

Bộ đồ vừa mới khô cũng nhanh chóng ướt đẫm. Còn cơ thể tôi, cảm giác còn tàn tạ hơn cả lúc trước, khi lần này ngoài càng thêm kiệt sức ra, tôi còn cảm thấy như mình vừa bị thiêu sống từ bên trong.

" Nghe này, tao đang rất vội nên nếu mày thật sự là K, thì đjt mẹ trả lời đi!! "

"...Mấy người muốn gì?"

Từ miệng tôi, thốt lên một giọng nói quen thuộc, nhưng phong thái lẫn chất giọng lại có cảm giác trầm và điềm đạm hơn.

Có lẽ Morgan lại chiếm hoàn toàn cơ thể tôi rồi.

" Cuối cùng cũng được. Sao nào? Một hợp đồng béo bở cho mày đấy. "

Giọng nói ấy hít một hơi ngắn rồi thở dài.

"Mục tiêu là ai?"

" Mày biết Oogami Ryūchi chứ? "

"Ồ... Mãi mới chịu làm phản à, Uragiri?"

Gã đàn ông bỗng cứng họng. Sau một tiếng ực, hắn hỏi một cách thận trọng, pha lẫn trong đó là sự sợ hãi.

" Sao mày biết?! "

"Ngoài tay buôn tin của đàn em ông và đứa cháu nuôi, thì người dám nói đủ tên lão đó chỉ có người chết thôi. Tôi thừa biết ông me cái chức 'bố già' của băng Oogami lâu rồi."

Morgan nói với giọng điệu có chút mỉa mai, nhưng vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh. Vừa nói, cậu ta đưa tay vào túi trong bên phải của chiếc overcoat và lấy ra một bao thuốc lá. Hành động sau đó của cậu ta giống hệt khi nãy, lắc hai lần để một điếu thò ra, đưa lên ngậm vào miệng rồi châm lửa.

Một làn khói trắng phà ra, trở nên mờ ảo trong sắc tím trong chốc lát rồi hoà theo làn gió.

"Ba cái màn kịch này...", Morgan lẩm bẩm.

" Nếu mày đã biết thì... chắc cũng rõ phải làm gì rồi chứ? "

"Đã hiểu."

" Cuối tuần này, lão ta sẽ ghé qua một hộp đêm tại quận Leithani, đi theo chỉ có vài tên thân tín thôi. Xem nào... 500 vạn, nhanh gọn, được không?"

"Chưa đủ."

" Cheh! Thôi được, 10 triệu, và tao muốn mày xử cả đám đi theo. "

"Một con sói dù gần đất xa trời đến mấy thì vẫn là sói đấy, Uragiri..."

" Kk... 1 tỷ!! Thế nào hả?! "

" Nhưng mà sếp, mình kiếm đâu ra bằng đấy tiề- "

" Tao tự lo được!! Sao? Chúng ta thoả thuận chứ? "

"Không vấn đề gì."

Morgan đưa mắt nhìn về phía con phố ngoài hẻm, đúng lúc một chiếc xe chạy ngang qua. Trong một khoảng khắc, tôi thấy bóng hình phản chiếu của cơ thể mình trên đó, với đôi mắt ánh bạch kim thay vì màu đen vốn có.

Cậu ta hít thêm một hơi thuốc, lúc này đã cháy quá nửa, rồi búng nó vào một thùng rác nằm sâu trong hẻm, cách đó chừng 4m.

"Nếu không còn gì nữa thì, hẹn gặp lại."

" Khoan đã! Tao có một đề xuất! ", người đàn ông la lên ngay khi Morgan định ngắt máy.

Có lẽ vì tò mò, cậu ta đưa điện thoại về phía tai phải.

"Nói."

" Sau vụ này, làm việc cho tao đi. "

"..."

"Lý do?"

" Mày biết đấy, nếu lão Ryūchi chết, tao nắm chắc 8 phần lên nắm quyền băng Oogami. Chỉ cần có tên sát nhân khét tiếng nhất thành phố này, những băng nhóm ở quận khác sớm muộn gì cũng sẽ quy phục tao. Tưởng tượng xem, với đống quyền lực đó, ta có thể-"

"Miễn."

*Bíp*

"..."

Sự im lặng của Morgan đưa tâm trí tôi, nãy giờ đang còn bần thần vì bối rối, quay trở lại với thực tại. Nhưng dù có đang tỉnh táo hay không, thì tôi cũng chẳng còn tâm trạng hay sức để suy nghĩ nữa. Vụ tiếp nhận yêu cầu giết người vừa nãy chỉ càng làm tôi hoảng loạn hơn, đặc biệt là mục tiêu giết người của họ.

Tôi từng nghe thoáng qua từ những người đến chơi tại quán, rằng vài tháng trước có một băng đảng mới đã lật đổ và quét sạch băng Triad - bấy giờ đang là tổ chức đứng đầu và cai quản quận Orient. Người tên Ryūchi này hẳn là ông trùm của băng nhóm mới lên nắm quyền đó.

Đến cả người bình thường cũng biết, chỉ có điên hoặc muốn chết mới dám gây sự với bè lũ băng đảng. Bởi không chỉ làm chủ thế giới ngầm ở địa bàn mà họ cai quản, các băng đảng còn có thể tác động đến cả giới cầm quyền của các quận, trực tiếp hoặc gián tiếp.

Nói tóm gọn thì, vụ ám sát này nặc mùi bất ổn.

"Giờ thì... quay trở lại với buổi đàm đạo thân mật của chúng ta chứ?"

Một cách bất thình lình, Morgan xuất hiện phía sau tôi, ở một góc độ buộc tôi phải ngước lên một chút mới thấy được cậu ta. Khác hẳn với vẻ điềm tĩnh khi nãy, cậu nhìn xuống tôi với đôi mắt trắng vô hồn cùng nụ cười nhe răng đầy hoang dại.

Để đáp trả lại thái độ đó, tôi cũng nhìn cậu ta bằng ánh mắt chứa đầy sự căm thù và đằng đằng sát khí.

Bởi vì cậu ta là người đã chiếm đoạt lấy cơ thể mình? Vì cậu ta mà cuộc sống mình đảo lộn, trỏ thành kẻ mang tiếng là tên giết người đáng sợ nhất cả thành phố? Sử dụng danh tính của mình làm những chuyện chẳng khác gì một kẻ điên? Đúng... Tất cả đều đúng. Chính vì thế...

Một suy nghĩ chợt thoáng qua tâm trí tôi.

Mình muốn giết cậu ta. Muốn tống khứ cậu ta khỏi cơ thể mình.

Nhưng... Tại sao...?

"Tại sao...?"

"Hmm?"

"Tại sao lại là tôi chứ?!! Có cả chục triệu người ngoài kia để mấy người chọn mà, tại sao lại là tôi?!"

Một lời nói thiếu suy nghĩ, đơn giản xuất phát từ sự tức giận của tôi. Dẫu vậy, thật khó mà bình tĩnh được khi nghĩ đến cảnh mình phải đâm đầu vào chỗ chết chỉ để thoả mãn cơn khát quyền lực của một gã lạ mặt.

"Pff... Haahahahaha..."

Morgan phá lên cười, tuy rằng chỉ là một tràng cười ngắn ngủi, nhưng cậu ta cười như thể đó là câu đùa hay nhất mà cậu ta từng nghe.

"Hahah... Vì ta cũng gặp nhau rồi, nên sớm thôi, tự cậu sẽ hiểu."

Tự tôi sẽ hiểu? Đến khi nào mới được chứ! Khi tôi nằm trong hũ tro chắc!

"Thôi nào... cũng nên cảm ơn ta đi chứ. Dù gì thì, ta cũng chỉ đang giúp cho xã hội tốt đẹp lên thôi mà."

"Giết người như thế mà là tốt đẹp à?!"

"Tất nhiên. Cái danh Kẻ Thanh Trừng không phải tự nó mà có đâu."

"Ý ngươi là sao?"

Như thể đang trông chờ câu hỏi đó của tôi, Morgan đưa hai tay ra, trả lời như thể đang diễn thuyết.

"Tiện thể quay trở lại với màn thuyết trình còn dang dở. Nghĩ thử xem. Điều gì thúc đẩy sự phát triển của một nền văn minh?"

Morgan đưa ngón trỏ chỉ vào thái dương bên trái, khuôn mặt bỗng trở nên vô cảm.

"Khỏi cần nói cũng biết, câu trả lời là con người. Nguồn lực, tài nguyên, hạ tầng,... cả hành tinh này chỉ có duy nhất các ngươi là đủ khả năng khai thác tối ưu những trọng tố để dựng nên một nền văn minh. Hay nói ngắn gọn là, không có loài thông minh như con người, làm quái gì có nổi một nền văn minh."

"..."

"Nhưng chỉ thế là chưa đủ. Một đám khỉ biết trồng trọt, xây tổ và chăn nuôi thì cũng chỉ hơn đám kiến về kích thước. Thứ khiến chúng đặc biệt là những Plato, Pythagoras, Euler, Leonardo da Vinci, Einstein, Oppenheimer, hay gần đây nhất là Adam Nimrod, nói cách khác, những kẻ mang trong mình mong muốn thúc đẩy nền văn minh. Và là những kẻ đã để lại di sản cho cả một giống loài."

Bỗng Morgan biến ra một đồng xu, một mặt của nó là mặt chụp ngang của một người phụ nữ Brittania đội vương miện, mặt kia là hình một chùm gồm nhiều loại thực vật mà tôi chưa thấy bao giờ, bao quanh bởi một vương miện có thiết kế khác.

Cậu ta tung đồng xu lên, rồi bắt trọn nó trong lòng bàn tay phải.

"Và như một điều tất yếu của thế giới, như cách đồng xu luôn có hai mặt, có kẻ phát triển, thì sẽ có kẻ phá hoại. Việc của ta là tiêu diệt những con sâu mọt đó, dù chúng có bé đến đâu..."

"Vậy là, Kẻ Thanh Trừng được sinh ra...", tôi trả lời, với tâm thế như thể vừa được khai sáng phần nào.

"Phải. Từ xã hội đen, sát nhân, phóng hoả, trộm cắp, cướp giật đến người già, kẻ nghèo, đám ăn bám, ta đều lùng và giết sạch. Ừ thì tất nhiên, vì chuẩn mực đạo đức của ngươi, ta đều tuỳ từng trường hợp mà xử lý theo những cách khác nhau."

Người già? Người nghèo? Đến cả họ hắn còn không tha sao?

Ngay khi tôi tưởng rằng sau những màn giết chóc đó là cả một lý do cao cả, hắn ta lại tạt vào người tôi một gáo nước còn lạnh hơn cả tủ đông tại Eskami.

"Đồ bệnh hoạn!!"

"Hửm?"

"Chuẩn mực đạo đức quái gì ở đây chứ! Đừng tưởng tôi quên những gì ngươi làm với người đàn ông đó. Dọn sạch xã hội á? Việc có hàng trăm cái xác be bét máu ngoài đường như thế là sạch lắm sao?!"

*Hửm*

Một nụ cười. Không. Đó là một cú nhếch mép từ Morgan. Mặt cậu ta hiện rõ rành rành như muốn nói với tôi 3 chữ: "thứ ngây thơ". Một sự mỉa mai không lời.

"Thế nên mới nói, ta chỉ hứng thú với những gì chúng để lại, chứ bản thân chúng chả có gì đáng để ta bận tâm... Nếu ngươi cho rằng thế là sai, thì thử chứng minh tên đó không đáng chết đi."

Tôi cố động não nhớ lại hình ảnh người đàn ông kia, sực nhớ rằng ông ấy có đeo nhẫn trên ngón át út.

Như một lời biện minh vội vàng, tôi đánh cược vào việc liệu ông ta có tuyệt vọng đến độ bịa chuyện có gia đình để thoát tội không.

"Ông ta còn gia đình. Dù ông ta có làm gì, cũng phải nghĩ đến người thân ông ấy rồi hẵng phán quyết chứ!"

"Thế ngươi nghĩ cô con gái bị bán xuống 'Tầng Đáy' và người vợ bị giết để đoạt tiền bảo hiểm sẽ làm gì, khi biết người cha và ông chồng kính yêu của mình bị đâm 18 nhát, ứng với 18 tỷ WCD cả thảy chỉ để lấy le với một con đàn bà 'Tầng Thượng' đây?"

Tôi sững người trước những gì Morgan vừa nói. Thực sự có người dám làm như thế sao? Đoạt tiền bảo hiểm thì đã đành, ông ta còn bán đứa con gái của mình cho bọn điên ở 'Tầng Đáy'?

"À phải rồi, nhớ con đàn bà đã thế mạng cho mi tại 'Tầng Đáy' không? Đứa con gái, ta xin trích dẫn, " xinh tươi, múp rụp và cực kỳ đáng để lao vào và thoả mãn con thú trong một người đàn ông " ấy?"

(Khoan đã... Chẳng lẽ...)

Tim tôi lỡ một nhịp trước cảm giác bàng hoàng ập thẳng vào tâm trí, cùng với đó là cảm giác não nề của tội lỗi đè nặng trên lương tâm.

Nếu có thể miêu tả tâm trạng tôi bây giờ, đó sẽ là vòng luẩn quẩn giữa giai đoạn 1, 2 và 4 của nỗi đau.

"Không thể nào! Ngươi lừa ta!!"

*Thở dài*

"Tin hay không thì tuỳ..."

Bỗng dưng, Morgan dần biến mất vào khoảng không đen tối kia.

"Giờ thì, vì yêu cầu vừa nhận khá đặc biệt nên tốt nhất chúng ta đi chuẩn bị sớm thôi."

"Chờ đã! 'Chúng ta' gì ở đây! Ta vẫn chưa nói cho ra nhẽ mà! Morgan!"

Tôi lao về phía Morgan với tay phải giơ ra rồi nắm lấy cổ áo cậu ta.

*Đoàng*x3

Bỗng một cơn đau khủng khiếp xuất hiện trên bụng và ngực tôi. Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy Morgan đang cầm trên tay một khẩu súng từ đâu xuất hiện, và trên người tôi là ba lỗ đạn. Tuy lạ là không có máu, nhưng cơn đau cùng với cảm giác bỏng rát lại thật đến nỗi tôi phải buông cậu ta ra, lấy tay ép lên vết thương như một phản xạ và gào lên trong đau đớn.

"Nếu để ngươi tỉnh táo thì có lẽ sẽ rất phiền cho chúng ta, nên là, chúc ngủ ngon."

Lại thêm một tiếng nổ nữa.

Các giác quan của tôi dần trở nên mờ đi. Cơ thể tôi tê liệt, bắt đầu cảm thấy lạnh dần. Mọi thứ xung quanh chuyển thành màu trắng, sau đó tối sầm lại.

Trong cơn hoảng loạn trước khi mất đi ý thức, tôi kêu lên một cách yếu ớt:

"Mor...gan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#existence