- Chương 1 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Những người dân của thành phố XX kể rằng ngày 12/09 hàng năm sẽ luôn có mưa. Trong cơn mưa ấy lấp ló hình ảnh một người con gái mảnh khảnh, tay cầm dù, khoác lên mình chiếc hoodie đen, chân váy ngắn cùng với mái tóc ngang vai mang một màu sắc kì lạ hiếm có - màu trắng.  Cô đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm về một hướng vô định. Không ai biết cô xuất hiện từ khi nào và cũng không ai muốn biết, họ chỉ biết cô ở đấy đến khi cơn mưa tạnh rồi biến mất...

_____________________________

         Eira ngồi bên cửa sổ,  tay chống cằm nhìn xuống sân trường. Hiện tại đang là giờ giải lao, các bạn học tụm năm tụm bảy thành nhiều nhóm để cùng nói chuyện, cùng vui chơi, cùng cười đùa. Chỉ riêng cô ngồi thẫn thờ một mình trong lớp, đôi đồng tử đen láy nhìn mọi người vui vẻ với nhau qua khung cửa sổ. Mái tóc của cô không giống với bất kì ai ở đây vì nó là một màu trắng. Một màu trắng như tuyết, một màu trắng gợi nên sự tinh khiết, hoàn hảo. Tuy vậy, trái ngược với tính chất tươi sáng của sắc trắng, Eira như một mảng màu đen, tối tăm và xui xẻo.

        Cô lia mắt ngắm từng dòng người sôi nổi đi qua đi lại  dưới sân, bỗng hình ảnh của một cậu trai lọt vào trong tầm nhìn của cô. Cậu ấy khá cao, đoán chừng tầm 1m80, mái tóc rẽ ngôi 7/3 màu đen bồng bềnh phù hợp với khuôn mặt tròn của cậu, kì thực trông rất ưa nhìn. Trên môi cậu nở một nụ cười rạng rỡ, ngỡ như nụ cười ấy có thể xoa dịu được tâm hồn đang dần mục nát của cô.

"Đẹp thật"

        Eira nhìn cậu không rời mắt. Một lát sau, nghe thấy tiếng chuông thông báo kết thúc thời gian giải lao cô mới chuyển sự chú ý của mình sang một chỗ khác. 

        Cảm giác có người đang nhìn mình, cậu trai ngước lên nhìn về hướng của cô, bắt gặp hình ảnh một người con gái với mái tóc trắng được buộc lên cao đang trầm tư suy nghĩ. Cậu như bất động một vài giây đến khi một học sinh vỗ vai cậu và bảo rằng đã đến giờ lên lớp. Cậu vừa đi, vừa mang theo một ấn tượng khó quên về cô nữ sinh bên cửa sổ.

      Thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ chen chúc trong đầu, Eira chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài. Những tiếng thì thầm to nhỏ lọt vào tai cô, trong đó có cả lời bàn tán về chính cô, tất thảy cô đều nghe hết. Dù là vậy nhưng cô chẳng mảy may quan tâm vì cô biết chỉ có cô hiểu rõ bản thân nhất.

     Thời gian cứ thế trôi qua, vài học sinh trong lớp ngáp dài ngáp ngắn, gục xuống bàn, đôi mắt thể hiện rõ sự chán nản. Chỉ khi tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học cuối cùng đã kết thúc, đồng nghĩa với việc đã đến giờ ra về, khi ấy niềm vui vẻ và phấn khích mới lộ ra trên khuôn mặt của mọi người.

"Thay đổi thái độ nhanh thật đấy"  Eira thầm nghĩ

      Đợi đến khi trong lớp không còn một ai, cô mới soạn sách vở và xách cặp ra khỏi trường. Cô không nghĩ ngợi gì chỉ tập trung bước xuống cầu thang, tìm đường xuống tầng trệt. 

      Một cậu học sinh đang nô đùa với bạn học, không để ý liền va phải cô khiến cô không kịp phản ứng mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Nhận ra hành động vô ý vừa rồi của bản thân, cậu tức tốc quay ra đỡ cô đứng dậy rồi liên tục nói xin lỗi.

      "Không sao đâu, tôi không bị gì cả" Eira trả lời cậu trai trước mặt mình. Trùng hợp thay, đó lại chính là người mà cô đã chăm chú quan sát trong suốt khoảng thời gian giải lao.       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro