- Chương 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ấn tượng về mái tóc trắng như tuyết còn chưa phai, nhìn vào cô gái mảnh khảnh trước mắt, cậu lập tức nhớ ra cô. Ngắm cô ở khoảng cách gần thế này giúp cậu có thể quan sát cô rõ hơn, cũng vì vậy mà giờ đây cậu đặt sự chú ý của mình lên một chỗ khác - đôi mắt của cô.

"Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn"

       Đúng như thế, đôi ngươi đen láy ấy thể hiện rõ sự trống rỗng, cô quạnh trong tâm hồn của cô. Đây là lần đầu tiên cậu đối diện với một người như cô, một người không còn thiết tha gì vào cuộc sống này nhưng cũng không mong muốn chết đi, chỉ đơn giản sống qua từng ngày như một cỗ máy được lập trình không có mục đích.

       Cảm nhận có ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình, Eira khó chịu liền cằn nhằn:

"Làm ơn đừng nhìn tôi như thế"

"A, tớ xin lỗi tớ vô ý quá" Một giọng nói trầm ấm phát ra

       Cô ngước lên, lọt vào mắt cô là đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ, hàng mi dài khẽ rung như cánh bướm cùng chất giọng có thể đốn tim bất cứ cô gái nào, quả thật là một người hoàn hảo. Cô thở dài, định quay chân bước đi thì đột nhiên cổ tay cô bị nắm lại, giọng nói ấy lại vang lên:

"Xin lỗi, không biết là cậu có thể cho tớ biết tên cậu được không?"

       Cô quay đầu nhìn cậu.

"Eira"

        Câu trả lời cụt ngủn giải đáp thắc mắc kia, môi cậu vẽ nên một nụ cười, đáp: "Tớ là Louis, mong rằng sau này chúng ta có thể thân với nhau". Cô không quan tâm, trực tiếp giựt tay mình ra khỏi tay người kia rồi nhanh chóng rời đi.

_____________________________

       Về đến chung cư nơi cô hiện đang sinh sống, với sự chán nản và mệt mỏi bao trùm, cô nhanh chóng mở khóa cửa, bước vào bên trong. Căn phòng được bao phủ bằng một màu đen của bóng đêm, không có lấy một chút ánh sáng, chỉ le lói vài tia nắng từ cửa sổ mỗi khi tấm rèn dịch chuyển vì gió.

      Cô bật đèn, cất tiếng chào hỏi cha mẹ mặc cho sự thật cô ở một mình.

       Eira có mặt trên cõi đời này đã được 17 năm. Lên 8 tuổi, một vụ hỏa hoạn xảy ra, người cô yêu thương nhất - cha mẹ cô đã mất trong đám cháy ấy. Bạn bè người thân ruồng bỏ, xa lánh cô vì sợ hãi, họ nghĩ rằng mái tóc khác thường của cô là thứ đem đến xui xẻo từ khi sinh ra. Không một ai chứa chấp cô, cô đành phải vào trại trẻ mồ côi.

        Cô kiếm một công việc bán thời gian trong khi sinh sống ở nơi chấp nhận những đứa trẻ không cha không mẹ. Cô sử dụng số tiền tích góp được trong nhiều năm để thuê một căn phòng nhỏ tại khu chung cư. Cô bắt đầu cuộc sống tự lập từ khi ấy đến nay đã được một năm.

         Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cô quyết định không ăn trưa mà vô phòng mình ngủ một mạch đến chiều, ắt hẳn cô đã mệt lắm rồi.

_____________________________

        Chiếc bụng cô kêu lên vì đói khiến cô đành phải thức giấc, cô nhìn đồng hồ, cây kim ngắn chỉ vào số 5 còn cây kim dài đang đặt ở số 12. Cô đứng dậy, bước vào nhà bếp rồi mở tủ lạnh, nhìn vào trong, hơi lạnh tỏa ra từ chiếc tủ ấy làm cô khẽ run người đồng thời đôi mắt của cô nheo lại.

"Hết đồ ăn rồi"

        Cô đóng tủ, nhanh chóng đi tắm, thay bộ đồng phục học sinh thành một bộ quần áo khác để ra ngoài mua thức ăn. Cô đi đến cửa hàng tạp hóa gần đó.

        Tay cầm một cái giỏ, lê bước trên quầy đồ ăn, cô băn khoăn suy nghĩ nên mua gì. Bỗng dưng từ xa có tiếng gọi vang lên:

"Eira!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro