- Chương 3 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Cô lia mắt theo hướng tiếng gọi kia phát ra, ở đó cô nhìn thấy một cậu trai khá cao với mái tóc đen, không ai khác chính là Louis. Cậu tiến lại gần cô, chủ động mở lời:

"Trùng hợp quá, ta lại gặp nhau rồi" Cậu vừa cười vừa nói.

         Eira vốn không có bạn bè, bình thường chỉ  lẻ loi một thân một mình nên việc cậu gọi cô như thế khiến cô thấy khá lạ lẫm. Cô có chút không thoải mái. Cô liền quay mặt đi, không quan tâm cậu, chỉ chú tâm mua đồ để còn quay về. Thấy thế, cậu vẫn không từ bỏ mong muốn bắt chuyện với cô:

"Nhà cậu ở gần khu này hả?"

"Ừ"

"Nhà cậu ở khúc nào thế? Cậu có thể nói tớ biết không? Cậu..."

         Cậu tiếp tục với những câu hỏi của mình dù cô không hề để tâm đến chúng. Cô cho từng món đồ cần thiết vào giỏ, nhanh chóng đến quầy thanh toán. Cô lục lọi túi quần mới nhận ra rằng mình quên đem theo tiền, cô xin lỗi nhân viên rồi trả đồ lại các quầy hàng của chúng. Louis đứng quan sát, thấy vậy liền hí hửng bảo:

"Nè, cậu có muốn đi đâu đó ăn không? Tớ mời!"

"Tôi không thích ăn đồ ăn ngoài"

"Vậy qua nhà tớ đi, tớ sẽ nấu cho cậu"

"Ta không thân thiết đến mức đấy đâu" Cô lườm cậu mà đáp.

         Eira ra khỏi tạp hóa, vừa bước ra tới cửa thì những hạt mưa bắt đầu rơi lách tách. Một cơn mưa to ào tới không thèm báo trước trong phút chốc. Cô không thể về chung cư, vì hiện tại cô không có dù cũng không mang theo tiền. Cô chỉ biết thở dài, cầu mong trời sẽ sớm tạnh nhưng ông trời quả thật đang trêu ngươi cô mà. Cơn mưa không có dấu hiệu kết thúc, thậm chí còn mưa to hơn khi nãy.

         Cậu ở bên trong mua thức ăn, tiện thể mua luôn một chiếc ô vì nhận thấy trời đang mưa rất lớn. Cậu lê bước ra ngoài, tính đi thẳng về nhà thì thấy cô vẫn ở đó. Cô đứng nép vào một khóc khuất có mái che, đợi chờ cơn mưa dừng lại. Cậu tiến về chỗ cô, lại lần nữa đề nghị:

"Cậu có muốn che chung ô với tớ không? Tớ sẽ đưa cậu về"

         Hết cách, cô đành chấp nhận cùng cậu đi về.

"Cảm ơn cậu."

_____________________________

         Hai con người cùng núp dưới chiếc dù nhỏ bé, họ phải đứng sát vào nhau để tránh những hạt mưa kia rơi vào người. Cô liếc lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại cô. Mắt chạm mắt, một không khí ngại ngùng bao trùm lên hai người. Cô đỏ mặt, quay phắt đi cố tránh né cậu. Cậu cũng không khác cô là bao. Cậu điều chỉnh lại biểu cảm trên khuôn mặt nhưng vành tai cậu vẫn cứ vô thức mà đỏ lên.

       Thông thường, cô từ cửa hàng tạp hóa quay về cũng không bao xa, nhưng lần này lại khác. Cô cảm tưởng như cô đã đi rất lâu rồi mà vẫn chưa thể về tới chung cư, là do lần này cô đi cùng cậu sao? Hay do hôm nay thời tiết xấu nên mới như vậy? Mải loay hoay với những câu hỏi trong đầu mà không để ý bản thân đã về từ khi nào. Nhìn cô như thế, cậu lên tiếng:

"Cậu suy nghĩ gì mà chăm chú thế? Tới chung cư rồi kìa"

      Lúc này cô mới bừng tỉnh mà quay về thực tại, cô nhanh chân bước lẹ về phòng của mình, không quên quay đầu lại mà nói "Cảm ơn" thêm lần nữa. Cậu nhìn về hướng cô, một lát sau mới quay gót bước đi.  

      Hình bóng của cô cứ hiện lên trong đầu cậu khi cậu trên đường về nhà. Cậu nhớ đến mái tóc của cô, đôi mắt của cô, khuôn mặt của cô. Nhớ đến sự ngượng ngùng khi ấy, nhớ đến những cái chạm vô tình của cả hai, nhớ đến ánh mắt mà cô nhìn cậu. Bỗng nhiên cậu bật cười trong vô thức, có khi nào cậu đã cảm nắng cô rồi không?
     






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro