bén duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

making fun of one another

kim jaehwan không biết mình có thể xui xẻo đến mức nào được nữa. hay thậm chí là cậu có nên thử tìm một bà thầy bói rồi nhờ bà ấy giải hết mọi vận xui cho mình không chứ cậu nghĩ là cậu đen đủi hơn cả cái chữ đen đủi đó rồi thì phải.

mới lúc nãy thôi cậu vừa mới gặp hwang minhyun ở câu lạc bộ. nếu là người khác, ví dụ như jeon woong chẳng hạn, thì chắc đã vừa đỏ mặt vừa núp sau cánh cửa không dám bắt chuyện rồi. dù sao thì hwang minhyun cũng là một trong những hoàng tử của trường cơ mà. vừa đẹp trai, vừa đáng yêu lại còn có giọng hát ngọt như kẹo ấy. không làm hoàng tử thì quá ư là phí phạm. nhưng jaehwan là jaehwan chứ không phải người khác, tuy cậu vẫn chưa được gọi là hoàng tử của trường nhưng cậu quen biết rất nhiều hoàng tử của trường. dĩ nhiên trong vòng quan hệ xã hội của jaehwan có minhyun.

bọn họ quen biết nhau từ khi jaehwan mới vào trường cơ. tuy mới chỉ vào trường chưa được bao lâu nhưng giọng hát của jaehwan đã được các giáo viên âm nhạc vỗ tay khen ngợi. vì vậy mà đoàn trường giao cho cậu và hoàng tử kẹo ngọt hwang minhyun cùng song ca một bài. nghe đâu là vì minhyun nghe danh cậu nên mới thuyết phục cô giáo cho mình được hát cùng cậu. nghe qua thôi đã thấy vinh dự rồi. bởi vì minhyun đâu chỉ là một đàn anh thông thường, minhyun là một đàn anh rất nổi tiếng đấy nhé. nhưng jaehwan không ngờ đàn anh mà cậu cho là dịu dàng đó cũng có lúc nghịch ngợm.

nhờ cùng nhau song ca một bài vào ngày khai giảng năm đó mà jaehwan và đàn anh trở nên thân thiết. mà thân thiết rồi thì khó tránh khỏi bộc lộ cho nhau thấy những khuyết điểm của nhau.

minhyun rất thích xem phim rạp. nhưng không phải lúc nào đám bạn của anh cũng sẵn sàng phi ra rạp xem phim cùng anh. có một lần, minhyun thử rủ jaehwan đi xem phim. vậy mà jaehwan đồng ý thật. vốn lúc đầu bọn họ định xem một bộ phim ma, nhưng vì trục trặc kỹ thuật của rạp phim mà suất chiếu đó bị huỷ. minhyun và jaehwan đều nghĩ là đã cất công đến rạp rồi, bỏng và coca cũng đã mua rồi chẳng lẽ lại đi về. thế là họ đổi lấy vé của một bộ phim tình cảm. nếu ai quen biết minhyun lâu thì sẽ biết anh rất ít khóc, lần gần đây nhất anh khóc chắc là lần bị dongho kẹp cổ đau quá nên phát khóc. mà jaehwan thì lại hoàn toàn ngược lại. cậu mau nước mắt kinh khủng, khéo có khi phải ngang ngửa đàn anh đã tốt nghiệp yoon jisung.

bộ phim tình cảm kia có phần kết vô cùng cảm động, các khán giả nữ đều sụt sịt khóc. minhyun không vô cảm đến mức không rung cảm trước một tình yêu đẹp như vậy, nhưng tình yêu đẹp chưa đủ sức làm anh khóc. ấy vậy mà cậu nhóc jaehwan ngồi cạnh anh thì lại khóc như mưa. mà khuyết điểm lớn nhất của jaehwan chính là kém gọn gàng, khuyết điểm lớn nhì chắc là biểu cảm gương mặt lúc khóc không được đẹp như diễn viên trên phim. lúc cậu khóc, tuy cậu không cố tình nhưng mà chẳng hiểu sao biểu cảm trên gương mặt vẫn giống y như đang mếu vậy. chưa kể đến nước mắt đầm đìa khắp mặt mũi nữa. đúng là so với phim ảnh vẫn còn cách quá xa.

minhyun lần đầu thấy jaehwan khóc, dĩ nhiên không tránh khỏi bị ấn tượng.

nhưng vận xui đúng là không phải tự nhiên mà đến. hôm đó trước toàn trường jaehwan lỡ ghẹo minhyun về tính sạch sẽ quá mức của anh. thế là lúc xuống sân khấu, minhyun thấy jaehwan liền làm mặt mếu y như lúc cậu đang khóc ở rạp phim. lần đầu tiên người ta thấy hoàng tử kẹo ngọt minhyun bị người ta dí theo quanh sân trường. nếu không phải minhyun không giỏi vận động, vừa chạy đến sân cỏ nhân tạo đã ngã lăn ra khéo cả hai đuổi nhau từ sáng đến chiều.

trêu được một lần ắt có lần hai, kể từ đó, hoàng tử kẹo ngọt không ngừng trêu jaehwan. đúng là vui quá hoá rồ. cứ gặp nhau ở đâu là cậu bị minhyun trêu ở đó. vừa buồn cười lại vừa xấu hổ.

mà có một hwang minhyun trêu cậu đã đành, sao ông trời lại còn phái đến thêm một ong seongwu nữa. 

tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

jaehwan vừa trốn thoát khỏi minhyun đang cố thủ ở câu lạc bộ thì lại đụng mặt seongwu ở hành lang. như một lẽ tất nhiên, seongwu làm mặt mếu thay cho câu chào. jaehwan gượng gạo cười rồi định chuồn luôn. nhưng seongwu không giống như minhyun, thấy cậu bối rối là sẽ thả cậu đi. seongwu là phiên bản cao cấp hơn của minhyun, thấy cậu bối rối là sẽ túm cậu lại trêu tiếp. bởi vì seongwu là anh trai hàng xóm của jaehwan từ hồi cậu hẵng còn ăn dặm cơ mà.

"này chú đi đâu đấy cho anh đi theo với."

seongwu tuy có thân hình cò hương nhưng bù lại chân lại dài. dù jaehwan có cố đi nhanh thì hắn vẫn đuổi theo kịp. giống y như minhyun vậy, trừ phi jaehwan chạy chứ không thì còn khuya mới thoát được hai con người này.

"em đi về."

mà suýt thì quên, ong seongwu cũng là một trong những hoàng tử của trường đó. nhưng hắn không phải là hoàng tử kẹo ngọt giống như minhyun, hắn là hoàng tử ngầu. nghe mấy cô nữ sinh kháo nhau là seongwu nhảy quá ngầu nên gọi vậy đó.

"èo, nay không sinh hoạt câu lạc bộ hả?"

"em không. anh thích thì đi mà sinh hoạt đi."

seongwu nhún vai, "ầy, chú cũng biết hôm nay câu lạc bộ nhảy nghỉ xả hơi mà, hay mình về nhà làm ván game đi."

bước đi của jaehwan bắt đầu chậm dần rồi quay về tốc độ đi bình thường. hôm nay lạ thật, seongwu không thèm trêu cậu tới bến nữa này. mà nói chứ, ngoài những lúc chọc ghẹo nhau ra thì seongwu vẫn cứ là anh trai hàng xóm của cậu đấy thôi. jaehwan mà có lời nhờ vả là seongwu sẵn lòng vươn tay ra giúp đỡ ngay.

hoá ra cậu cũng không quá đen đủi như cậu vẫn nghĩ.

jaehwan và seongwu còn chưa kịp mở khoá xe đạp thì bỗng jaehwan nghe thấy tiếng ai gọi mình í ới.

"jjaeni, em để quên bình nước này."

jaehwan quay đầu lại nhìn vừa vặn nhìn thấy minhyun đang ôm bình nước in hình cây rau diếp của cậu chạy hớt hải về phía này. quả là một điều kỳ diệu khi hwang minhyun không đá chân trái vào chân phải và tự ngã lăn ve ra đất. hoặc là có, mà jaehwan không biết.

"em cảm ơn anh."

"ừ, về cẩn thận nhé!"

jaehwan là giọng ca vàng của trường, có sinh hoạt câu lạc bộ hát hay không thì anh chủ nhiệm cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. minhyun thì sắp tốt nghiệp đến nơi rồi, có đến câu lạc bộ chơi thì chơi, không thì thôi. nhưng minhyun đúng là một con cáo ham vui. anh đi sinh hoạt câu lạc bộ không thiếu buổi nào. vậy nên giờ jaehwan sẽ đi về, còn minhyun thì lại chạy về câu lạc bộ hát hò thêm mấy bài nữa.

seongwu huých nhẹ vai jaehwan, "ê này, nom vậy mà mày cũng thân với minhyun gớm."

jaehwan bĩu môi, "thân thì có thân, nhưng ảnh cùng một giuộc với anh đấy."

"một giuộc?"

"hai người đều thích trêu em vụ khóc đấy. mà anh ấy thì ít trêu hơn anh."

seongwu bụm miệng cười.

"ô, hay ra phết nhỉ."

hwang minhyun chẳng mấy mà tốt nghiệp, dĩ nhiên không còn bao nhiêu thời gian nữa để trêu ghẹo kim jaehwan. nhưng ong seongwu thì khác, nhà hắn vẫn cứ ở gần nhà jaehwan, nếu không chuyển đi nơi khác sống thì jaehwan còn bị hắn ghẹo dài dài.

đối với việc bị ghẹo này, jaehwan hay bĩu môi bảo là xui xẻo. mà cũng được tính là xui thật, hai ông hoàng tử kia toàn lựa mấy lúc có đông người để trêu mới ác chứ. nhưng vận xui của jaehwan chưa chắc đã là vận xui của người khác. mà chính jaehwan cũng chẳng ngờ, nhờ cái bản mặt vừa khóc vừa mếu máo của mình mà có hai người nên duyên.

mọi chuyện có lẽ được bắt đầu từ buổi trưa sau vụ quên bình nước mấy ngày. minhyun là hoàng tử nên dĩ nhiên anh có kha khá bạn, mà sự thật hiển nhiên là có bạn thì giờ ăn trưa ở trường sẽ không phải ngồi một mình rồi. nhưng bỗng dưng hôm đó minhyun nổi hứng muốn ăn trưa cùng với jaehwan. minhyun có cặp chân dài nên lúc nào cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. jaehwan vừa mới ôm khay thức ăn thoát khỏi đám đông thì minhyun đã ngồi vào bàn. và anh đang vẫy tay kịch liệt để mời mọc cậu ngồi cùng. jaehwan chẳng có lý do gì để từ chối cả.

nhưng vận xui dĩ nhiên chưa chịu buông tha cho jaehwan. chắc là do cậu chưa tìm được bà thầy bói nào uy tín một chút.

seongwu bình thường toàn ngồi ăn cùng với mấy người ở câu lạc bộ nhảy, thế mà bỗng dưng hôm đấy cũng nổi hứng muốn ăn trưa cùng với jaehwan. mà cũng kỳ lạ, bàn mà minhyun chọn chẳng có ai ngoài anh và jaehwan cả, trong khi nhà ăn đang đông nghẹt và có dấu hiệu thiếu chỗ. chính jaehwan cũng chẳng biết có thế lực đen tối nào chi phối vụ này không. hay là do cậu xui đến mức ngoài hai vị hoàng tử sáng chói kia ra thì chẳng ai muốn ngồi cùng nữa?

jaehwan tự chửi mình hoang tưởng. và đồng thời cậu cũng nhăn mặt một cái để đáp lại lời chào mếu máo quái dị của seongwu.

tuy jaehwan cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng rốt cuộc cậu lại chẳng hiểu không đúng ở chỗ nào và cái gì mới không đúng. mà có một điều cậu không thể phủ nhận, đó là bữa trưa hôm đó ăn ngon hơn hẳn. mấy câu đùa của seongwu vẫn cứ vui và tiếng cười của minhyun vẫn êm tai như mọi ngày. seongwu và minhyun cũng bắt đầu nói chuyện với nhau. dù chỉ là mấy câu nói bình thường và vẫn còn gượng gạo, nhưng jaehwan có thể cảm nhận được một tình bạn đang nảy nở giữa họ.

mà nghĩ kỹ lại, seongwu và minhyun học cùng khoá nhưng hình như trước giờ chưa từng nói chuyện với nhau thì phải. cũng đúng thôi, một người thì ở câu lạc bộ hát, một người thì ở câu lạc bộ nhảy. hai bên câu lạc bộ ít khi giao lưu, chưa kể lại hiếm có một tiết mục chung. chưa kể, seongwu và minhyun còn chẳng học cùng lớp. trước đây hai người giống như hai đường thẳng song song, bỗng dưng có một ngày lại rẽ hướng mà giao nhau.

nếu jaehwan biết mình tự nhiên lại trở thành một ông mối mát tay như thế, cũng không biết cậu nên vui hay nên buồn.

mà đúng là jaehwan chẳng biết nên vui hay nên buồn khi thấy minhyun đang ngồi chơi game ở nhà seongwu. minhyun có tiếng ở trường là tệ lậu trong khoản chơi game, vậy mà giờ jaehwan lại thấy anh đang chơi game. thực ra chơi game chẳng phải vấn đề gì quá to tát. mười thằng con trai thì hết chín thằng chơi game rồi, thằng còn lại thì do không có thời gian nên không chơi được thôi. nhưng minhyun xuất hiện ở nhà seongwu thì to tát ra phết đấy.

"sao anh lại ở đây?"

seongwu cầm hai hộp sữa chuối từ trong bếp ra, hắn đi qua jaehwan thì tiện tay cốc một cái lên đầu cậu.

"sao minhyun lại không được ở đây?"

jaehwan dụi dụi mắt để có thể nhìn cho rõ, ong seongwu mang sữa chuối ra cho hwang minhyun uống? jaehwan xị mặt. người ngoài có thể không rõ nhưng cậu thì vô cùng tỏ tường. tình yêu seongwu dành cho đống sữa chuối vô cùng mãnh liệt. lúc nào trong tủ lạnh gia đình họ ong cũng trữ sẵn mấy hộp, có khi là cả thùng. bởi vì cậu con trai thứ hai nhà họ không thể sống mà thiếu sữa chuối. seongwu thích sữa chuối từ hồi còn nhỏ cơ. hồi đó jaehwan thường xuyên sang nhà hắn chơi, thế là có lần mẹ ong cho cậu uống một hộp sữa chuối. jaehwan uống hết hộp sữa chuối ấy rồi thì seongwu mới từ trên phòng đi xuống. seongwu ngay lập tức oà khóc vì jaehwan đã uống mất hộp sữa chuối cuối cùng trong tủ lạnh. vậy nên sau này seongwu mới miệt mài trêu ghẹo jaehwan vụ mếu máo, suy cho cùng là để trả thù cái vụ sữa chuối. người đâu mà thù dai thế không biết.

hồi nhỏ đã thế, lớn lên rồi jaehwan vẫn không có cửa chạm vào sữa chuối của seongwu. cho dù là em trai hàng xóm thân thiết như anh em ruột cũng không. xin xỏ cũng không, năn nỉ cũng không, trao đổi cũng không mà mua lại cũng không. vậy mà, ong seongwu tự tay đem sữa chuối ở trong tủ lạnh nhà mình ra cho hwang minhyun uống.

cuối cùng jaehwan cũng biết cái gì không đúng lắm nó là cái gì rồi. là mối quan hệ bất thường giữa hai ông anh này chứ còn cái gì nữa.

đôi mắt jaehwan bắt đầu híp lại, cậu hết nhìn seongwu rồi lại nhìn minhyun. giờ thì cậu thấy cả căn phòng này tràn ngập không khí mờ ám. nhất là cái hộp sữa chuối đang nằm trên tay minhyun, cực kỳ mờ ám. nhưng thám tử kim còn chưa kịp ra tay điều tra thì đã bị seongwu ném một câu lạnh lùng vào mặt, "mày sang đây chỉ để đứng đó híp mắt thôi hả? không có việc gì quan trọng thì về đi cho tao nhờ."

jaehwan hừ nhẹ, đúng là có sắc quên anh em.

"mẹ em bảo em sang đây xin mấy quả ớt. chứ không chả lẽ em tự dẫn xác qua đây cho anh chửi chắc?"

chả là nhà ong seongwu có một khoảng sân nhỏ ở sau nhà. mẹ ong thấy để không cũng phí, thế là mới trồng vài loại cây gia vị như ớt, chanh, tỏi. mà gia đình ong với gia đình kim thì thân nhau lắm, gia đình kim đi chợ quên mua thì có thể sang lấy về ăn. mà jaehwan thường là người hay sang xin thay mẹ, bởi vì mẹ cậu còn dở tay trong bếp.

nhưng chưa lần nào seongwu muốn đuổi jaehwan về sơm sớm như lần này. thậm chí hôm nay hắn còn chả thèm trêu jaehwan cơ.

"thế xuống tự hái đi, giờ tao đang bận."

jaehwan trề môi, thế là biết tỏng rồi nhé.

dù có muôn vàn thắc mắc nhưng vì không muốn bị mẹ cho ăn cả đôi dép vào mông nên jaehwan nhanh chân chạy xuống hái ít ớt đỏ rồi bấm nút về nhà. trước khi bước ra khỏi cửa jaehwan còn không quên ngó vào xem hai con người mờ mờ ám ám kia. ngó rồi lại hối hận. đúng là cậu nhìn ong seongwu cợt nhả quen rồi, giờ nhìn hắn tâm tư đầy mình giả vờ dạy chơi game để khoác vai con nhà người ta làm cậu thấy hơi rùng mình.

tình sử của ong seongwu dĩ nhiên cậu nắm rõ. dù sao cũng là anh em cây khế với nhau, anh chia sẻ tâm tư với em cũng là chuyện có thể hiểu được. nhớ ngày xưa seongwu còn dắt jaehwan đi tán gái ở xóm bên cơ mà. nhưng cái chuyện mang em đi tán gái để gái thấy đáng yêu với mủi lòng thì cũng xưa như trái đất rồi. nay câu chuyện ấy đã được nâng tầm lên một tầm cao khác hẳn. đó là kiếm được người yêu nhờ em trai. thực ra ong seongwu và hwang minhyun đều chẳng thiếu người để yêu, nhưng nhìn trúng ai không nhìn lại nhìn trúng cái người cũng hay trêu kim jaehwan giống mình. đây rõ ràng là có duyên. mà cái duyên này là nhờ jaehwan vô tình đốt nên mới bén.

tần suất hai người bọn họ xuất hiện cùng nhau bắt đầu tăng lên. kim jaehwan đã dự liệu trước được chuyện này nên cũng không mấy ngạc nhiên. chỉ là cậu vẫn chưa thể tin được là hai người họ tự nhiên lại dính lấy nhau như thế thôi. mà cậu càng không ngờ hơn là ông anh hàng xóm nhà mình lại là người dính trước.

"thế mà mày không giới thiệu cho tao sớm hơn." seongwu vừa cắn một miếng burger vừa trách.

như để trả công cho ông mối mát tay họ kim, họ ong đích thân mua một đĩa game mới, hai cái burger và một ít gà rán sốt cay rồi mới ông mối sang nhà chơi.

"anh có nhờ đâu mà đòi em phải giới thiệu. tự nhiên dắt anh minhyun đến trước mặt anh rồi bảo hai anh yêu nhau đi thì hai anh xúm vào đấm em chết ngay tại chỗ à?"

"hyun của tao không phải người bạo lực như thế nhé!"

đấy, chưa gì đã bênh nhau chằm chặp rồi.

"thế," jaehwan giả vờ nhìn chằm chằm vào cái burger gà trong tay, "hai anh đến đâu rồi?"

nhắc đến chuyện này, seongwu lại được dịp diễn sâu. hắn thở dài một cái rồi cắn một miếng burger thật to. nhai ngấu nghiến xong nuốt xuống dạ dày rồi hắn mới từ tốn nói, "hôm nọ tao rủ minhyun đi chơi everland. xong rồi cuối buổi tao hôn em ý, thế là em ý hoảng quá chạy về luôn, đánh rơi cả cái tai cáo."

thực ra câu chuyện chẳng có gì buồn cười, thậm chí seongwu còn kể bằng một giọng điệu vô cùng thương tâm. thế nhưng jaehwan vẫn không kiềm chế được mà bật cười, cũng may là ngụm coca lúc nãy đã kịp trôi xuống dạ dày rồi, không thì seongwu ăn đủ.

"này, mày mà cười nữa tao ra hái chanh rồi nhỏ vào mắt bây giờ."

jaehwan nhanh chóng lấy tay che miệng lại. đúng thật là minhyun không phải người bạo lực, nhưng seongwu thì có đấy. tuy thể lực hắn hơi yếu, đánh đấm chẳng bằng ai nhưng mà một khi đã bị chọc điên lên thì cũng nghĩ ra đủ trò.

"thế hai anh nắm tay chưa mà đã hôn."

"chưa."

jaehwan cố gắng nhịn cười để bảo vệ đôi mắt sáng ngời, "eo, anh đánh nhanh thắng nhanh thế thì ai chả sợ. nhất là anh minhyun, đối với mấy chuyện tình cảm ảnh nhát lắm."

"gì? mày biết gì về tình sử của hyun?"

"theo như em được biết thì ảnh chưa yêu ai bao giờ đâu. nụ hôn chớp giật của anh chắc cú là nụ hôn đầu tiên luôn."

seongwu khẽ há miệng ra rồi lại khép vào, sau đó hắn bắt đầu cười. cười như chưa từng được cười bao giờ vậy, khoé miệng không thể nào kéo xuống nổi luôn.

jaehwan còn nghĩ mình nên giúp hai người họ một tay. dù đúng là nhìn bề ngoài thì seongwu khá giống một gã thích chơi bời, nhất là mấy lần để tóc dấu phẩy, trông đào hoa ra phết. nhưng jaehwan khá chắc hắn là một người chân thành và nghiêm túc trong tình cảm. mấy cô bạn gái trước cô nào cũng được hắn chiều chuộng hết mực và họ chỉ chia tay vì cả hai đều đã hết tình cảm với nhau. mà minhyun tuy làm hoàng tử vạn người mê nhưng lại hơi ngờ nghệch. nếu không giúp thì không biết hai người họ còn vờn nhau tới khi nào.

nhưng jaehwan còn chưa kịp ra tay tương trợ thì tin đồn hai người họ hẹn hò đã bắt đầu râm ran khắp trường rồi. hình như là từ trang confession của trường mà ra. dù sao cũng là hai trong số nhiều hoàng tử của trường, bị nhiều người để ý hay soi mói cũng chẳng có gì lạ. chỉ là jaehwan không ngờ seongwu lại nhanh trí đến thế, thừa cơ minhyun còn đang bối rối không biết phải đính chính tin đồn thế nào thì hắn đã nhanh chóng chen vào chương trình âm nhạc mười lăm phút mỗi ngày của trường mà tuyên bố họ là một đôi.

chương trình này là do chủ nhiệm câu lạc bộ hát chủ trì, không khó để jaehwan biết được chuyện chủ nhiệm nhà mình bị ong seongwu đút lót nên thẳng tay đem gả hoàng tử kẹo ngọt đi luôn. lúc seongwu dõng dạc tuyên bố qua loa phát thanh, minhyun còn đang vui vẻ ăn mì hộp ở canteen. vừa nghe thấy tên mình và tên ai kia sóng đôi, anh bỏ luôn cả hộp mì rồi chạy đi.

sau đó? sau đó thì jaehwan không biết.

cậu chỉ biết là lần tiếp theo mẹ nhờ cậu đi xin ớt, cậu lại gặp minhyun đang ngồi ở phòng khách nhà họ ong.

nhưng lần này họ không chơi game, mà chơi trò khác.

"xuỳ xuỳ, sao mày cứ nhằm lúc hệ trọng mà phá thế hả?"

seongwu hái ớt mà cứ như chuẩn bị nhổ cả cây lên rồi dúi vào tay jaehwan vậy.

"ơ em phá anh bao giờ?"

"cái mốc xì, tao cóc cần biết. mày vừa phá chuyện vui của gia đình tao, thù này không trả thì đây không phải là ong seongwu đầu đội trời chân đạp dép nữa."

chả là theo thói quen thì lúc jaehwan vào nhà họ ong thường không bấm chuông. dù sao hai bên gia đình cũng thân thiết vô cùng. mà chính vì thói quen này nên cậu lỡ bước vào nhà ngay lúc seongwu với minhyun đang hôn nhau.

"hai anh hôn nhau lúc nào mà chả được, sao mà anh cứ phải nghiêm trọng hoá vấn đề thế?"

"á à, cãi à. mày có biết là hyun dễ ngại lắm không. tao kì kèo mãi mới xin được một nụ hôn đấy đấy. hôn chưa đã thì mày đã phá rồi."

"hứ, dù sao cũng đâu phải lỗi tại em khi anh thích người dễ ngại."

"á à, mày chờ đó, tối nay trên trang confession của trường sẽ xuất hiện những bức ảnh mày khóc nhè từ lúc mày nhỏ tới giờ. đây, ớt đây, về nhà rồi ngồi chờ đi."

một nửa trong jaehwan nói, có lẽ là seongwu tức giận nhất thời nên mới doạ vậy thôi. một nửa khác trong jaehwan lại nói, nhỡ không phải là tức giận nhất thời thì sao. dù sao đó giờ seongwu cũng là người nói được làm được. tuy chỉ là mấy cái ảnh chụp ngay lúc cậu khóc thôi, cũng chẳng có gì to tát. nhưng cậu chưa sẵn sàng cho việc trở thành meme king thế hệ mới thay cho đàn anh yoon jisung đâu.

và để ngăn được cơn thịnh nộ của seongwu, jaehwan chỉ có thể nhờ cậy đến một người.

"anh ơi anh đang ở đâu đấy?"

jaehwan đứng ngồi không yên mất mười lăm phút thì minhyun mới trả lời tin nhắn.

"anh vẫn ở nhà seongwu nè, sao thế?"

"thế ạ? thế anh quay sang hôn anh seongwu đi anh."

lần này jaehwan không cần phải chờ đến mười lăm phút. chỉ một phút sau khi gửi tin nhắn, cậu nghe thấy giọng seongwu truyền đến từ ban công đối diện: thằng rau diếp kia, đêm nay mày sẽ biết thế nào là sóng vỗ vào bờ! jaehwan co rúm lại còn một cục. seongwu không tham gia câu lạc bộ hát đúng là uổng phí, giọng nội lực thế mà.

nhưng mà chả biết làm sao, đêm ấy jaehwan vẫn chưa biết sóng vỗ vào bờ là gì. hình như có ai đó chịu hôn ai đó rồi hay sao ấy. suy cho cùng thì cậu vẫn cứ là ông mối mát tay ấy chứ nhỉ?

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro