minhyun lớn và minhyun nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

a death of someone close

ong seongwu vốn định nhận nuôi một con cún con, bởi vì hwang minhyun từng nói rất thích cún con. nhưng cuối cùng anh lại đem về nhà một con mèo. mà đã là mèo thì thôi đi, đây lại còn là một con mèo lớn có cái bụng núng na núng nính. không biết một tháng phải tiêu tốn bao nhiêu tiền cho chuyện ăn uống của thú cưng đây.

seongwu nhìn con mèo béo đang nằm ngủ ở trong balo phi hành gia một cái rồi lại nhìn người đang ngồi ở ghế lái một cái.

"woojin này."

woojin nghe thấy ông anh lớn hơn mình bốn tuổi gọi thì cũng cố gắng lễ phép đáp lại, "vâng ong seongwu-ssi?"

"có phải anh ngốc lắm không?"

"anh muốn em trả lời thật lòng hay là trả lời khiến anh vui?"

cũng may đến đoạn này là đèn đỏ, park woojin có thêm sáu mươi giây để bình tĩnh trước khi thảm hoạ xảy ra.

"vậy là anh ngốc lắm ha."

"..."

"thư ký park, tháng này thưởng của em xung vào quỹ nuôi lớn con trai anh nhé."

thảm hoạ đến rồi đây, vừa kịp hết sáu mươi giây đèn đỏ luôn. park woojin vừa nhăn nhó vừa bẻ lái, "em đã nói gì đâu sao anh cắt thưởng của em?"

"không nói gì nghĩa là chê anh ngốc."

"..."

park woojin tự biết giờ mình có nói thêm câu nào nữa thì số tiền thưởng tháng này vẫn mọc hai chân rồi chạy đi, nên cậu im. woojin liếc nhanh lên kính chiếu hậu. chà, xem ông bố ngốc đang gõ gõ ngón tay gọi cậu con trai dậy chơi kìa. mà cậu con trai này cũng hay thật, ông bố có gõ muốn đau tay cũng chẳng thèm hé mắt ra nhìn lấy một cái.

"mà anh này?"

"ừ?"

"con trai anh tên gì thế?"

"con trai anh tên là minhyun."

"..." woojin bĩu môi, "tẹo nữa em sẽ gọi điện méc anh minhyun."

"gấp đôi tiền thưởng tháng nhé đồng chí thư ký park?"

woojin nhoẻn miệng cười. cuối cùng cũng có ngày mình nắm được thóp của ông anh lõi đời kia rồi này.

"gấp ba."

"mình cứ quyết thế đi đồng chí thư ký park."

dân gian tương truyền rằng, có những người càng gần đến sinh nhật mình thì càng dễ nổi điên. riêng với park jihoon thì là nổi mẩn. thực ra phải hai tháng rưỡi nữa mới đến ngày sinh nhật park jihoon lận, nhưng thôi thì cũng được tính là gần ngày sinh nhật. park jihoon bị nổi mẩn là do đi nghiên cứu thị trường, tắm phải nước lạ nên bị nổi mẩn. đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo bệnh này không chết, không có gì nghiêm trọng. chỉ là phải kiêng gió và kiêng lông chó. lúc đầu jihoon cho rằng bác sĩ đang cố thể hiện khiếu hài hước với mình nên mới dặn thế cho vần. thế là jihoon vẫn ôm đồng chí cún park max đi ngủ hàng ngày. nhưng bác sĩ chẳng phải cố thể hiện khiếu hài hước gì, chỉ có mỗi jihoon ở gần ong seongwu lâu nên nghĩ ai cũng thích nói đùa thôi. bất đắc dĩ lắm park jihoon mới phải gửi cậu con trai park max cho park woojin chăm hộ một thời gian.

thực ra ong seongwu mê park max cũng lâu rồi, nhưng vì cái tật hay ghẹo park jihoon nên bị nó cấm cửa không cho sang chơi với cún. đúng là số khổ như cún. cái hôm park woojin lỡ đi làm muộn vì bị park max cắn ống quần không cho đi, ong seongwu không những không trừ lương hay bắt cậu đem bình nước đi tưới hết tất cả các chậu cây trong văn phòng mà miệng còn cười toe toét. nhưng mối tình giữ romeong và maxliet chỉ thọ được có hai ngày, bố dượng jihoon vừa biết một cái là romeong lại bị cấm cửa.

vậy nên ong seongwu mới quyết định đến cửa hàng thú cưng tự rước một em cún. mà vừa hay người yêu phương xa cũng thích cún lắm. vừa gửi tin nhắn bảo anh đi đón cún đây một cái người kia đã nhanh chóng hồi đáp, nhớ đón shiba nhé, em thích shiba lắm.

gần cửa hàng thú cưng có một trại cứu hộ động vật. ong seongwu lỡ lạc lối vào đó, nhưng chính anh cũng không ngờ mình lại đón về một em mèo hay vì một em cún shiba như đã hứa với người yêu phương xa. chả là tự dưng thấy em mèo này ngủ úp mặt xuống đất giống người yêu phương xa quá nên mới tò mò ngó vào thử. xong được thêm cô gái nhỏ ở đấy cũng hào hứng đầy mình mà giới về em mèo, mong rằng anh chàng đẹp trai cao ráo trước mặt sẽ nhận nuôi em mèo. cuối cùng anh nhận nuôi thật, thậm chí còn mua một đống đồ dùng rồi đồ chơi cho mèo để ủng hộ trại cứu hộ động vật nữa.

vấn đề là, giờ trong nhà tự dưng có thêm một minhyun nữa, seongwu không biết phải giải thích với người yêu thế nào.

vậy nên ong seongwu cứ đón minhyun nhỏ về nhà trước đã, còn việc báo cáo cứ để thư thư thêm vài ngày. park woojin dù sao cũng là một đồng chí thư ký vô cùng mẫu mực, để đạt được thoả thuận tiền thưởng tháng gấp ba rồi mà còn chạy đi méc thì thật là vô nhân đạo, phản anh em. thế, cậu không dám hé răng nửa lời với ông anh đang đi công tác ở tận nhật bản. cho dù không cần anh em nữa thì cậu vẫn cần miếng cơm manh áo mà, ong seongwu ngày nào cũng cười hề hề như hải cẩu vậy chứ lỡ nổi điên lên thì cũng kinh khủng ngang tầm park jihoon vậy đó.

nhưng có điều, chẳng ai ngờ đến cái thư thư thêm vài ngày của ong seongwu lại là chờ đến ngày cá tháng tư. còn đến bốn tháng nữa mới đến sinh nhật lần thứ ba mươi hai lận, thế mà chưa chi đã nổi điên rồi. mà nổi điên này không phải nổi điên, nổi điên này là nổi điên ấy. mọi người hiểu không?

ong seongwu đầu tư cho ngày cá tháng tư này rất kỹ. anh canh me từng giấc ngủ từng bữa ăn của minhyun nhỏ rồi dùng cái máy ảnh đã lâu không động tới để chụp lại. sau đó còn ngồi miệt mài chỉnh màu, đặt tên và viết ngày tháng cho từng bức ảnh. sau đó còn bắt đám nhân viên lâu nhâu trong văn phòng nghĩ ra cái tên nào thật oách cho album ảnh. park woojin chép miệng một cái rồi khinh bỉ ông anh ngàn vạn lần trong lòng rồi mới viết đại một cái tên lên tờ giấy nhỏ rồi nhét vào trong thùng thu gom ý kiến. viết đại vậy mà lại trúng thật. lúc lên bục nhận giải park woojin còn nghĩ mình bị ảo giác.

ong seongwu đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, cuối cùng gom thêm dũng khí rồi gửi cho minhyun lớn một cái ảnh của minhyun nhỏ làm mồi câu. trong ảnh, minhyun nhỏ đang ngủ úp mặt xuống nệm. seongwu càng nhìn càng thấy đáng yêu, mà càng nhìn lại càng thấy giống minhyun lớn. thế nên anh mới chọn bức ảnh này làm mồi câu.

"em thấy đáng yêu không?"

minhyun lớn bên kia mới hoàn thành xong công việc, tiện rảnh tay thì trả lời luôn.

"cũng đáng yêu."

trả lời xong lại thấy không đúng lắm, sao tự nhiên hôm nay seongwu lại nhắn tin kiểu này nhỉ.

"em thích không?"

"thích ngủ úp mặt xuống nệm không á?"

ong seongwu ở nhà phì cười, không biết người yêu phương xa đang không hiểu thật hay giả vờ không hiểu nữa.

"không, ý anh là em thích bé mèo này không?"

"?"

đến đây thì minhyun lớn cũng đã hiểu được đại khái câu chuyện rồi nhưng vẫn cố tình gửi đi một dấu hỏi chấm nho nhỏ. muốn nuôi mèo thì cứ nói là muốn nuôi mèo, sao mà phải úp úp mở mở thế nhỉ. đã thế lại còn cố tình chọn ngày cá tháng tư nữa chứ. hai đứa cũng đâu phải con nít ba tuổi nữa đâu.

"giới thiệu với em, đây là con chúng mình, minhyun nhỏ."

"..."

nụ cười của minhyun lớn tắt ngúm.

"anh muốn chết vào ngày cá tháng tư?"

"..." seongwu ước mình được hoá thành con cún shiba ngay bây giờ, "anh không có..."

minhyun lớn nghiến răng, "thế sao anh dám lấy tên tôi đặt cho con mèo anh nuôi? anh muốn nói với tôi là tôi bố đời như bọn mèo phỏng?"

xem ra là chọn ngày cá tháng tư hay ngày khác thì cũng như nhau.

"anh không có..." sau đó seongwu vội vàng gửi cả album ảnh của minhyun nhỏ sang cho minhyun lớn xem. album có tên, "tình yêu nhỏ đời tui".

album có tổng cộng hai mươi lăm bức ảnh, minhyun lớn xem đi xem lại ba lần, sau đó chọn được một tấm khá ưng ý rồi đặt làm ảnh nền điện thoại. tuy đang ở một mình nhưng minhyun vẫn giả vờ ho khan hai cái, sau đó nhấn gửi tin nhắn đi.

"vậy ra tôi không phải tình yêu đời anh?"

"em là tình yêu lớn, còn con chúng mình là tình yêu nhỏ."

dẻo miệng gớm.

minhyun lớn còn chưa kịp gõ tin nhắn trả lời thì điện thoại lại ting một tiếng. người yêu người đương mới gửi thêm một bức ảnh. trong ảnh, seongwu để minhyun nhỏ nằm trong lòng, hai tay tạo thành hình trái tim lớn.

minhyun lớn là người thích ăn ngọt. cuối cùng vẫn bị người yêu người đương dụ vào tròng.

"chăm minhyun nhỏ cho tốt đấy. đừng để con cào rèm hay cào sofa."

"dạ anh biết rồi bé yêu."

minhyun lớn còn phải ở nhật bản thêm vài năm, cho đến khi nào chi nhánh công ty bên ấy ổn định thêm mới có thể quay về nhà. vậy nên seongwu nhận nuôi minhyun nhỏ cũng tốt, coi như có thêm việc lặt vặt để làm. sau ngày cá tháng tư một ngày, seongwu hân hoan đi làm với một chiếc cravat bản nhỏ in đầy hình mèo. chờ mọi người đi làm đầy đủ, seongwu dõng dạc tuyên bố từ nay anh đã là bố trẻ con. và nhân dịp seongwu lần đầu tiên trở thành bố trẻ con, anh mua cho mỗi người một cốc sinh tố và một chiếc bánh donut.

park jihoon cắn ống hút năm phút xong mới dám ngó sang bàn làm việc của park woojin hỏi nhỏ, "ông ý có con rơi hả mày?"

"bậy."

"chứ sao? ông minhyun sao đẻ con được? đẻ bằng nách chắc?"

"ổng mới nuôi mèo. hôm nọ tao chở ổng đi đó còn gì."

"ồ." park jihoon tỏ vẻ trầm trồ đôi chút rồi hỏi tiếp, "mèo nhà ổng tên gì? chắc quái dị lắm ha."

"minhyun." thật lòng thì woojin không muốn nói ra đâu, nhưng chẳng lẽ bạn bè lâu năm hỏi mà lại không trả lời.

"gì? tên do ông minhyun đặt hả? vậy thì đẹp rồi."

"không." woojin hít sâu một hơi, "mèo của hai ông anh mình là mèo đực, tên là minhyun."

nếu hwang minhyun và park woojin là mẫu người yêu công việc, ong seongwu là mẫu người yêu tự do và sáng tạo thì park jihoon đích thị là mẫu người coi đồ ăn ngang bằng với mạng sống. mấy mươi năm sống trên đời chưa một lần đối xử thất lễ với đồ ăn, thế mà hôm nay vừa nghe xong tên con mèo mà seongwu mới nhận nuôi thì nó liền làm rơi cái donut mới ăn được một nửa xuống đất.

"ai, ai đặt tên thế?"

park woojin thấy park jihoon hỏi câu này hơi thừa. có con người bình thường nào lại đem tên mình ra đặt cho thú cưng không, dĩ nhiên là không phải minhyun rồi. mà chủ sở hữu em mèo chỉ có mỗi hai người, không phải người này thì chính là người kia, có gì đâu mà phải thắc với mắc.

park woojin không muốn chỉ đích danh tên, thế là len lén chỉ tay về phía văn phòng đang được đóng kín cửa. nói là đóng kín cửa nhưng cửa và tường đều làm bằng kính, ai cũng nhìn thấy seongwu đang vừa cắn môi vừa làm việc hết.

"ồ" park jihoon lại tỏ vẻ trầm trồ, "hay thật, thế mà ông minhyun chưa trụng ổng vào nước sôi ha."

park woojin nghĩ thầm, đó hẳn là một điều kỳ diệu.

được người yêu phương xa cho phép nuôi mèo thì cũng thích thật, nhưng dĩ nhiên seongwu chưa quên chuyện hồi còn nhỏ người yêu mình từng rất sợ mèo. chưa kể đến chứng dị ứng lông động vật quái gở của minhyun lớn nữa. vậy nên dù seongwu cũng khá bận rộn khi công ty bắt đầu nhận nhiều đơn đặt hàng hơn nhưng anh vẫn không quên thu gom lại lông của minhyun nhỏ mỗi ngày. thứ nhất là để cho căn hộ luôn được sạch sẽ tinh tươm, khoảng mấy tháng trước minhyun lớn từng bất thình lình gọi facetime kiểm tra. mà hôm đó thì seongwu lại lười chưa thèm dọn dẹp, cuối cùng bị người yêu mắng mấy câu, sau đó người yêu còn giận không thèm nhắn tin mấy hôm. seongwu tởn tới già.

để chuẩn bị cho minhyun nhỏ ra mắt minhyun lớn, mỗi ngày seongwu dành ra hẳn mười lăm phút buổi tối để dạy cho minhyun nhỏ mất mánh vặt. như là biết bắt tay người này, rồi ngửa bụng làm nũng này, rồi biết đứng bằng hai chân sau này. minhyun lớn tuy sợ mèo thật nhưng cũng là người rất dễ mềm lòng trước những sinh vật đáng yêu. chẳng phải tự nhiên mà cậu đồng ý cho seongwu nuôi minhyun nhỏ trong nhà.

seongwu và minhyun lớn đều nghĩ tới tận tháng tám minhyun lớn mới bớt chút thời gian mà trở về nhà. seongwu cũng chỉ dạy minhyun mấy trò lấy lòng đó trước để minhyun nhỏ được nhuần nhuyễn hơn mà thôi. không ngờ đùng một cái, minhyun lớn gọi điện bảo người yêu người đương ra ngay sân bay đón mình về.

seongwu lúc đó còn đang kẹp hai chiếc bút chì ở hai bên tai, một chiếc ở giữa nhân trung và mũi. nghe xong thông báo người yêu phương xa vừa đáp máy bay trở về quê nhà, seongwu vừa cầm điện thoại vừa hét aaa ầm lên cả văn phòng. hai cái bút chì rơi thẳng xuống đất, một cái còn lủng lẳng. ôi đúng là một khung cảnh thi thú.

seongwu còn định tạt qua nhà đón minhyun nhỏ đi đón minhyun lớn, nhưng sợ muộn bị người yêu mắng nên đành thôi. đằng nào về nhà cũng gặp nhau mà, tạt qua tạt lại chi cho mắc công. chưa kể đến dạo này minhyun nhỏ càng ngày càng ú, ú hơn cả cái lúc mới đón từ trại cứu hộ về nhà. mà mèo càng béo thì lại càng sinh tính lười biếng, không biết minhyun nhỏ giờ có chịu ra ngoài không. chưa kể, seongwu cũng chẳng rõ giờ minhyun nhỏ còn chui vừa vào balo phi hành gia hay không.

trái với seongwu cười ngoác tới tận mang tai ra sân bay đón người yêu về, minhyun lớn ngồi ở sân bay chờ thì mặt mày hình sự vô cùng. hình như người qua đường còn nhìn thấy cả đám mây xám xịt lơ lửng trên đầu cậu nữa cơ. người qua đường không quen không biết còn nhìn ra, dĩ nhiên thân là người yêu cả chục năm như seongwu không thể không thấu hiểu. chỉ nhìn từ đằng xa thôi seongwu cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn, chưa kể đến cách ăn mặc của người yêu anh. từ đầu tới chân chỗ nào cũng chỉ một màu đen huyền.

"min."

minhyun đang ngồi ở băng ghế chờ, cậu vừa nghe tiếng gọi đã biết là ai. seongwu đã xuất hiện thì thôi, một khi anh đã xuất hiện, minhyun không thể tiếp tục mạnh mẽ được nữa.

minhyun ôm lấy cổ seongwu, đầu dụi vào hõm cổ anh.

"cuối cùng anh cũng đến."

"ừ, anh đến rồi đây."

minhyun trở về lần này không phải vì công việc cũng không phải vì muốn tạo bất ngờ cho seongwu. cậu trở về vì phải dự đám tang của một người đàn anh. đây là người đàn anh học cùng trường đại học, là người đã dẫn dắt minhyun trong câu lạc bộ và cả trong sự nghiệp sau này. nếu không có người đàn anh này, không biết minhyun phải loay hoay thêm bao lâu nữa mới có việc làm. người đàn anh này bỗng dưng qua đời vì tai nạn giao thông, lúc bạn thời đại học nhắn tin gọi minhyun về dự đám tang, chính cậu còn không dám tin. một con người xuất chúng như thế, là thần tượng từ lâu của minhyun, sao có thể dễ dàng đi xa như thế.

nhưng tất cả là sự thật. người ấy đi rồi. kể cả có là cá tháng tư thì cũng chẳng có ai đùa một trò đùa quái ác đến thế.

seongwu có đề xuất cùng đi viếng đàn anh với minhyun nhưng bị cậu từ chối. đúng là seongwu từng gặp người đàn anh này mấy lần, nhưng mấy lần đấy không lần nào tốt đẹp cả. minhyun không muốn miễn cưỡng seongwu, vậy nên cậu cố giả vờ cười rồi bảo seongwu cứ đi làm rồi về chăm minhyun nhỏ như thường ngày là được.

có điều minhyun lớn không biết, không cho seongwu đi cùng mới chính là miễn cưỡng anh. đúng là quan hệ giữa anh và người đàn anh đó chưa có nổi một giây tốt đẹp, nhưng dù sao cũng từng là người dẫn dắt minhyun, ít nhiều gì thì anh vẫn thấy biết ơn người đó.

thế là ngày hôm sau, sau khi tạm biệt minhyun lớn lẫn minhyun nhỏ rồi seongwu liền vác bộ mặt bí xị như có thâm thù đại hận với thế giới đi làm. đám nhân viên lâu nhâu đã quen với một ong seongwu luôn vui vẻ múa hát và trêu đùa với nhân viên, tự nhiên nay anh thay đổi một trăm tám chục độ, bọn họ đương nhiên cảm thấy hơi sợ.

suy cho cùng, park woojin vẫn cứ là người dũng cảm nhất đám. cậu kẹp bản kế hoạch mới ở nách, tay trái cầm cái bút mà minhyun gửi từ nhật về tháng trước, tay phải cầm một cốc cà phê đen mới pha. park jihoon là người dũng cảm thứ nhì, nó chịu trách nhiệm mở cửa cho đồng chí thư ký park tiến bước hy sinh.

thực ra seongwu không định hô mưa gọi gió hay thét ra lửa nướng bbq gì đâu. chỉ là anh thấy vừa ngột ngạt vừa bồn chồn. và hình như đâu đó còn có chút buồn buồn nữa.

"có chuyện gì thế anh?"

park woojin và park jihoon thì ngầm đoán với nhau là hai ông tướng cãi nhau. mà kể cũng lạ, minhyun cất công từ nhật trở về chả lẽ chỉ để cãi nhau. hay là do con mèo, minhyun sợ mèo mà seongwu lại đòi nuôi mèo. càng nghe càng thấy lý do này hợp lý mới chết chứ.

"minhyun đi viếng đàn anh nhưng không cho anh đi theo."

ong seongwu chẳng phải kẻ thích giấu diếm hay vòng vo tam quốc. vừa có người bấm đúng nút là anh phun ra ngay.

"đàn anh? mối tình đầu của anh minhyun ạ?"

"ừ..."

mà đã không nói ra thì thôi, nói ra rồi seongwu lại càng cảm thấy rầu thêm.

"em nói xem, có phải minhyun vẫn chưa đủ tin tưởng anh không?"

"không đâu ạ."

"ơ nếu tin tưởng thì phải cho anh đi cùng chứ, anh cũng chỉ là lo cho minhyun quá thôi mà."

seongwu tự nhớ đến cái lần mình chỉ tay thẳng mặt đàn anh rồi tuyên bố anh không còn cửa đâu, tôi đóng rồi. chả lẽ minhyun vẫn còn áy náy vụ đấy.

"ai cũng có những lúc muốn được một mình đối mặt với mọi chuyện anh ạ. không phải anh minhyun không tin anh, chỉ là anh ấy muốn tự mình đến đó thôi. hôm nay anh cứ việc về nhà nấu bữa tối thật ngon rồi đeo cho minhyun nhỏ một cái nơ. hai bố con cùng chờ bố nhỏ về rồi an ủi bố nhỏ. vậy là được rồi."

thấy đồng chí thư ký park nói chí lí quá, thế là seongwu bắt đầu xử lý công việc bằng tốc độ chóng mặt. buổi trưa còn ôm khư khư cái điện thoại xem mấy công thức nấu ăn món kiểu nhật. minhyun lớn thì thích ăn món nhật lắm, minhyun nhỏ thì lại chỉ thích ăn pate thôi.

tối hôm đó seongwu và minhyun nhỏ mỗi người đeo một cái nơ chấm bi mà minhyun thích rồi ngồi ở bàn ăn chờ. nhưng chờ mãi minhyun vẫn chưa về. chờ đến khi minhyun nhỏ ngủ lăn quay ở ghế minhyun lớn vẫn chưa về. seongwu vừa đọc lại cái tin nhắn em sẽ về muộn anh đừng chờ vừa bĩu môi. ngay cả cơ hội để an ủi cũng không chừa lại cho bố con anh là sao.

seongwu thu dọn đống nến đã cháy hết và đống thức ăn trên bàn. sau đó thay bộ pyjama hoạ tiết gấu bắc cực rồi leo lên giường đi ngủ trong sự rối bời. ôi sao mà anh cứ thấy bức bối muốn chết đi được. khi mà anh biết minhyun đang buồn nhưng lại chẳng biết làm thế nào cho cậu vui.

seongwu vừa nằm vừa nghĩ miên man, cuối cùng lại ngủ thiếp đi mất. chỉ đến khi khát nước quá anh mới tỉnh dậy. mà chẳng hiểu sao bình nước trong phòng hết sạch, thế là lại phải loẹt quẹt dép vào bếp rót nước uống. seongwu chỉ mới ra khỏi phòng ngủ, chưa kịp đặt chân tới nhà bếp thì đã thấy người mình thương nhớ đang ngồi lù lù ở thềm cửa.

nhìn bóng lưng thôi seongwu cũng đoán được người kia đang buồn ra sao.

đúng lúc ấy thì minhyun nhỏ từ đâu chạy ra quấn lấy chân anh. mà lúc nãy nó ngủ nên seongwu chưa tháo được nơ cho nó. giờ trên cổ nó vẫn là cái nơ chấm bi mà minhyun lớn thích. cơ hội đến thì phải chụp liền tay, seongwu chỉ về phía minhyun lớn rồi nói thầm với minhyun nhỏ, "bố nhỏ con đang buồn đó, con mau ra an ủi bố nhỏ đi."

seongwu phải lặp đi lặp lại mấy lần, sau đó đẩy nhẹ minhyun nhỏ về hướng minhyun lớn thì nó mới chịu đi. mèo vẫn cứ là mèo, dù chỉ kêu meo một tiếng thôi cũng khiến người ta tan chảy. đúng là minhyun lớn từng sợ mèo, nhưng sắp bước qua nửa kia cuộc đời rồi thì cậu cũng chẳng còn sợ nữa. nhất là đây là minhyun nhỏ, là con của cậu và seongwu.

minhyun nhỏ vừa quấn lấy tay minhyun lớn vừa kêu meo meo. sau khi được minhyun lớn gãi cằm cho thì liền nằm bẹp ra đất. minhyun nãy giờ đang buồn thúi ruột cũng phải bật cười khúc khích vì sự đáng yêu này.

thấy minhyun lớn bắt đầu ôm minhyun nhỏ vào lòng, seongwu cũng chạy ra giành phần.

"anh nữa, anh cũng muốn ôm nữa."

seongwu nói xong liền vòng tay ôm cả minhyun lớn lẫn minhyun nhỏ.

"anh dậy rồi à? anh ăn gì chưa đấy?"

"câu đấy phải để anh hỏi chứ? em ăn gì chưa? anh có nấu nhiều món lắm đấy nhé."

minhyun vừa cười vừa hỏi đầy nghi ngờ, "anh cũng chịu nấu ăn á?"

seongwu thấy minhyun hiện tại so với minhyun hôm qua có phần nhẹ nhõm hơn. và seongwu cũng phần nào cảm thấy yên tâm hơn.

"viếng anh ấy xong em và đám bạn có đi uống rượu một chút."

"ừ."

"xin lỗi vì đã để anh chờ."

"không sao mà. anh cũng quen rồi."

"hôm qua lúc ở sân bay em đã nghĩ, nếu đó là anh thì em phải làm sao bây giờ."

"đừng nghĩ quẩn. anh vẫn ở đây mà."

"đừng bỏ em nhé, seongwu."

"em đừng bỏ anh thì có ý."

rồi cả hai cùng bật cười. minhyun nhỏ ngồi ở trong lòng minhyun lớn nãy giờ chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra, nó ngước đôi mắt to tròn lên nhìn hai bố rồi meo một tiếng.

"đi nào, vào đây bố lớn cho minhyun ăn nào."

hoá ra, đặt trùng tên là có chủ đích cơ đấy.

một tuần sau đó, người ta thấy seongwu đang nhảy ở trong văn phòng.

park jihoon lại ngó đầu qua bàn làm việc của park woojin rồi hỏi nhỏ, "ổng lại bị gì vậy mày?"

park woojin khịt mũi, "à, anh minhyun nói chỉ ở nhật nốt năm nay rồi sẽ về hẳn, không đi nữa."

park jihoon lại giả vờ trầm trồ, "ồ."

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro