12.Ghen với cả con nít

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều cuối tuần, ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua tán cây trước cổng trường, nhẹ nhàng chiếu xuống vai em. Em vừa tan học và đang đứng đợi cô đến đón. Dù đã là người yêu "mập mờ" một thời gian, mỗi lần nghĩ đến việc gặp lại cô sau một ngày dài, trái tim em vẫn không ngừng đập mạnh như thể đây là buổi hẹn đầu tiên.

Chiếc xe quen thuộc của cô dần dừng lại trước cổng. Cô bước ra với nụ cười dịu dàng, làm mọi mệt mỏi trong em nhanh chóng tan biến. Cô mặc chiếc áo khoác đen đơn giản nhưng đầy sức hút. Ánh mắt cô, lúc nào cũng ấm áp, chỉ cần nhìn em thôi cũng đủ làm em cảm thấy an toàn.

"Có mệt không, nhóc con?" Cô cười khẽ, đưa tay xoa nhẹ lên đầu em, động tác vừa âu yếm vừa quen thuộc.

Em bĩu môi, cố gắng tỏ ra không hài lòng nhưng không giấu được nụ cười hạnh phúc. "Em không phải nhóc con nữa đâu, cô ơi."

Cô khúc khích cười, mở cửa xe cho em vào trước. "Ừ thì nhóc, nhưng với chị, em lúc nào cũng là nhóc con của chị."

"Yahh, đừng trêu em nữa chứ," em cười lắc đầu, ánh mắt vẫn sáng lên niềm vui.

"Đi thôi, mình đi ăn cái gì ngon nhé!" Cô cười tươi, lái xe về phía nhà hàng quen thuộc.

Ngồi trong xe, em nhìn ra cửa sổ, lòng tràn ngập cảm giác bình yên. Dù chỉ hơn em một tuổi, cô luôn khiến em cảm thấy được chăm sóc và yêu thương. Cô chưa đi làm, vẫn đang học hành chăm chỉ như em, nhưng tính cách chín chắn của cô làm em an tâm khi ở bên.

Khi đến nhà hàng quen thuộc, cô kéo ghế cho em ngồi trước như một thói quen đầy quan tâm. Trong lúc ăn, cô không quên hỏi han về ngày của em, lắng nghe từng câu chuyện nhỏ nhặt nhất với sự kiên nhẫn và dịu dàng.

Khi bữa ăn gần kết thúc và cô đang tính tiền, một cậu bé nhỏ tuổi tiến lại gần em. Em mỉm cười và trò chuyện với cậu bé, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của cô. Cô nhìn thấy, cảm thấy hơi khó chịu.

Cô bước đến gần cậu bé, cúi xuống và nói bằng giọng nửa đùa nửa nghiêm túc: "Nhóc con, sao lại nói chuyện với người yêu chị thế hả?"

Em ngạc nhiên quay sang, còn cậu bé thì vội vàng chạy đi mất.

Cô kéo tay em, dắt vào trong xe và nhìn em với vẻ mặt hơi hờn dỗi. "Yahh... Sao vậy, em?"

Em nhìn cô, không nhịn được cười. "Bộ cô ghen với cả con nít sao?"

Cô bĩu môi, lắc đầu. "Chị không ghen đâu. Chỉ là thấy em cười nói với ai đó mà quên cả chị."

Em khẽ mỉm cười, ôm nhẹ tay cô. "Em chỉ cần có mỗi chị thôi."

Cô nhìn em, nụ cười trên môi dần dịu lại. "Vậy thì chị không cần phải ghen nữa. Chỉ cần em ở bên chị, thế là đủ."

____

Nay YJM tập nhõng nhẽo với bồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro