13.Twins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Minjeong đến nhà Jimin như thường lệ, nhưng lần này, không khí có gì đó khác biệt. Cô cảm thấy sự căng thẳng âm thầm bao trùm ngay khi bước vào cửa. Karina, người chị em sinh đôi của Jimin, ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo và ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn em từ đầu đến chân.

Minjeong nhẹ nhàng chào, nhưng Karina chỉ gật đầu một cách qua loa, không thèm đáp lại tử tế. Jimin từ bếp bước ra, nụ cười dịu dàng thường ngày vẫn trên môi, nhưng em có thể cảm nhận được khoảng cách vô hình giữa cả ba.

"Minjeong, em ngồi chơi với Karina nhé, chị đi lấy ít đồ," Jimin nói, rồi nhanh chóng đi vào phòng.

Khi ngồi đối diện với Karina, Minjeong không khỏi thấy lòng mình rối bời. Cả hai chị em Jimin và Karina thật sự quá giống nhau. Từng đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt, nụ cười... tất cả đều khiến em nhớ đến Jimin. Khoảnh khắc đầu tiên khi Karina quay sang nhìn em, Minjeong đã cảm thấy bối rối và thậm chí... xao xuyến, như thể đó là Jimin đang ngồi trước mặt.

"Jimin, chị..." Minjeong lỡ lời, gọi nhầm tên trước khi kịp nhận ra đó là Karina.

Karina nhướn mày, nụ cười mỉm trở nên sắc lạnh hơn. "Ồ, em nhầm rồi. Tôi là Karina, không phải Jimin."

Mặt Minjeong đỏ bừng vì xấu hổ. Em không ngờ mình lại nhầm lẫn như vậy. Dù biết họ là chị em sinh đôi, nhưng cảm giác thấy người giống Jimin đến mức đó khiến tim em đập loạn nhịp.

"Xin lỗi... Chị hai người thật sự rất giống nhau đấy ạ!" em lắp bắp giải thích, cố gắng không để lộ sự ngượng ngùng.

Karina cười nhẹ, nhưng đôi mắt cô không cười. "Giống nhau về ngoại hình, nhưng tính cách thì khác xa. Em có chắc là hiểu rõ Jimin không?"

Câu hỏi ấy khiến Minjeong ngạc nhiên. Karina tiếp tục, giọng cô trầm hơn, nhưng ẩn chứa một sự thách thức nào đó. "Jimin có nói với em về chị chưa? Hay chỉ kể những điều em muốn nghe?"

Minjeong chưa kịp phản ứng thì Jimin bước ra từ phòng, mang theo nụ cười hiền hòa mà em quen thuộc.

"Hai người có nói chuyện gì vui không?"

Minjeong vội vàng nở nụ cười gượng gạo, nhưng sự lạnh lẽo của Karina vẫn còn ám ảnh em.

Minjeong cảm thấy hơi ngột ngạt khi Jimin bước ra, ánh mắt em lén lút liếc về phía Karina, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt khó chịu. Dù cố gắng nở nụ cười để xua tan không khí căng thẳng, trong lòng em vẫn rối bời vì câu nói đầy ẩn ý của Karina.

Jimin vui vẻ kéo Minjeong lại gần mình, đặt nhẹ tay lên vai em, như để xua tan cảm giác bất an. "Hai người có nói gì vui không?" cô hỏi lại, nhưng dường như không nhận ra sự căng thẳng giữa Minjeong và Karina.

Minjeong cố gắng cười gượng, lắc đầu.

"Karina unnie chỉ hỏi thăm em một chút thôi."

Karina ngồi yên, ánh mắt vẫn nhìn Minjeong chằm chằm, không nói lời nào. Nhưng trong ánh mắt đó, em cảm nhận được sự phán xét ngầm. Điều đó làm Minjeong không thể thoải mái được như trước.

Jimin, có vẻ không để ý, kéo Minjeong ngồi xuống cạnh mình. "Hôm nay chị định dẫn em đi ăn món em thích. Karina cũng sẽ đi cùng, chị muốn em làm quen với nó mà."

Minjeong gật đầu nhẹ, nhưng lòng dạ vẫn rối bời. Ý nghĩ rằng Karina giống Jimin đến mức khiến em nhầm lẫn không ngừng ám ảnh. Dù ngoại hình giống nhau đến kỳ lạ, tính cách của họ khác biệt hoàn toàn. Một bên là sự dịu dàng, ấm áp của Jimin, còn bên kia là cái nhìn sắc lạnh và khó đoán của Karina.

Trong suốt buổi đi ăn, Karina hầu như không nói gì. Cô chỉ lặng lẽ quan sát Minjeong và Jimin, thỉnh thoảng đưa ra những lời nhận xét nhỏ nhặt nhưng đầy mỉa mai, làm Minjeong không khỏi bối rối. Dù Jimin không để ý, Minjeong có thể cảm nhận rõ rằng Karina không ưa mình.

Khi họ chuẩn bị ra về, Karina bỗng bước lại gần, đứng sát cạnh Minjeong và thì thầm đủ để chỉ mình em nghe. "Em có nghĩ mình thực sự hiểu Jimin không? Chị ấy còn nhiều điều mà em chưa biết đâu."

Minjeong đứng sững lại, cảm giác như tim mình bị thắt lại. Câu nói ấy vang vọng trong đầu em, để lại một cảm giác bất an sâu sắc.

____

Ôi không au đã bị mất acc tíc tóc rùi các cậu ơii

Nên là nick mới @spdz_.miiyoungzzz , 3 chữ "Z" nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro