4. Tỏ tình nhưng mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yu Jimin đang thong thả dạo bước trên con đường quen thuộc, nơi mà cô thường lui tới mỗi khi muốn tìm chút yên bình. Hôm nay, cô dự định sẽ ghé qua cửa hàng đĩa nhạc yêu thích để mua thêm một chiếc CD mới. Khi cô đi ngang qua một băng ghế dài, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Màn hình hiện lên một thông báo tin nhắn từ tài khoản @im_winter0101.

Jimin ngạc nhiên mở điện thoại ra, chỉ để thấy dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đầy bất ngờ:

"Chị ơi... Em muốn nói điều này với chị rằng... em thích chị♡"

Jimin dừng bước và ngồi xuống băng ghế gần đó, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn của Minjeong, không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Ngón tay cô lướt nhanh trên màn hình, nhắn lại một cách bối rối:

"Hửm?"

Minjeong trả lời ngay lập tức, như thể cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc này:

"Yu Jimin, em thích chị, thích chị từ rất lâu rồi!!!"

";))) Em đùa vậy không vui đâu nha, nay đâu phải là cá tháng tư."

Khoảng lặng kéo dài sau tin nhắn của Jimin, khiến không gian xung quanh cô như chìm vào im lặng. Cuối cùng, màn hình điện thoại hiện lên dấu ba chấm, báo hiệu Minjeong đang gõ phím. Một lúc sau, Minjeong chỉ đáp lại một từ đơn giản:

"Em không đùa đâu..."

"Hhaaha vỗn dĩ chị không có tình cảm với con gái."

Phía bên kia, Kim Minjeong đã đặt điện thoại xuống giường sau khi đọc xong tin nhắn của Jimin. Một cảm giác hụt hẫng trào dâng trong lòng em, như thể vừa đánh mất điều gì đó quan trọng. Minjeong nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ trôi dạt trong một mớ cảm xúc hỗn độn. Có lẽ em và Jimin chưa đủ thân thiết, hoặc có lẽ tình cảm của em dành cho Jimin sẽ mãi mãi không được đáp lại.

Nhói

Nằm trên giường, Minjeong tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì hay không. Cứ nghĩ rằng có lẽ việc bày tỏ quá sớm đã khiến mọi thứ trở nên khó xử. Minjeong vốn biết rằng tình cảm này không dễ dàng được chấp nhận, nhưng em vẫn giữ vũng một niềm hy vọng rằng tất cả sự chân thành và tỉnh cảm của mình sẽ được đáp lại vào một ngàu không xa. Giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống trải.

Ở phía bên kia, Jimin vẫn cầm điện thoại trong tay, nhưng cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì khác. Cô cảm thấy có lỗi, nhưng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Câu trả lời của cô không chỉ khiến Minjeong tổn thương mà còn để lại trong lòng cô một khoảng trống mơ hồ, khó diễn tả thành lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro