5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tớ thấy tớ như bị hâm í=))
(Bấm vào hình kia có bất ngờ)
______

Sáng hôm ấy, Kim Minjeong bước vào trường với đôi mắt thâm quầng và trái tim nặng trĩu. Dư âm từ sự việc tối qua vẫn còn ám ảnh, làm em cảm thấy như có một đám mây đen lơ lửng trên đầu, dù trời ngoài kia đã sáng rõ. Vẫn như mọi ngày, Minjeong là người đến lớp sớm nhất. Em lặng lẽ đặt cặp sách xuống bàn, cảm thấy không khí trong lớp học bức bối, ngột ngạt hơn bình thường. Với hy vọng tìm được chút yên tĩnh, em quyết định xuống thư viện, nơi những trang sách thân quen có thể giúp em quên đi nỗi buồn hiện tại.

Nhưng khi vừa bước đến thư viện, Minjeong đã phải đối mặt với nhóm học sinh mà em luôn muốn tránh xa. Chúng đứng chắn ngay giữa hành lang, dẫn đầu là Jung Baekhoon - kẻ nổi tiếng với tính cách côn đồ và hung hăng. Gã nở một nụ cười nham hiểm rồi lên tiếng.

"Ồ, bạn Kim đấy à? Lâu rồi không gặp, hôm nay trông xinh hơn hẳn nhỉ?"

Minjeong cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của em vẫn không giấu nổi sự run rẩy. "Các cậu muốn gì thì nói thẳng đi!"

Baekhoon cười khẩy, tiến gần hơn, giọng điệu lấp lửng đầy đe dọa. "Chỉ muốn vui vẻ một chút thôi mà, em sợ gì chứ?"

Sự sợ hãi bắt đầu xâm chiếm Minjeong khi gã giơ tay kéo mạnh cánh tay em. Dù em đã cố gắng vùng vẫy, nhưng sức em quá yếu, chưa kịp chạy thoát thì một tên khác đã tóm lấy em và bắt đầu giở trò. Hoảng sợ, Minjeong hét lên thất thanh, nhưng ngay lập tức bị Baekhoon đấm thẳng vào mặt khiến em choáng váng.

Đau đớn lan tỏa khắp gương mặt, nhưng trước khi em kịp hoàn hồn, bọn chúng lại dội một chai nước lạnh từ trên đầu xuống, làm quần áo em ướt sũng. Nỗi tủi hổ, nhục nhã khiến Minjeong gần như gục ngã.

Nhưng đúng lúc đó, một cú đá mạnh từ phía sau đã hất văng một trong số bọn chúng ngã nhào xuống sàn. Cả nhóm đứng hình, quay lại nhìn và bàng hoàng khi thấy Yu Jimin đang đứng đó. Ánh mắt của cô sắc bén, đầy sự quyết đoán và không chút e ngại.

Jimin - người mà Minjeong luôn nghĩ là lạnh lùng và xa cách - giờ đây lại đứng trước mặt em, sẵn sàng bảo vệ em khỏi bất kỳ ai dám gây hại. Từ giây phút đó, Minjeong biết rằng mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa.

Yu Jimin bước tới, từng bước chân vững chãi trên nền gạch, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng vào Jung Baekhoon và đám bạn của hắn. Không khí trong hành lang trở nên căng thẳng, tưởng chừng như có thể cắt ra từng mảnh. Jimin không hề do dự, cô nắm lấy cổ áo Baekhoon và giật mạnh, kéo hắn ra xa khỏi Minjeong.

"Chúng mày thích bắt nạt người khác để làm gì? Thể hiện sự hèn nhát à?" Jimin gằn giọng, sự khinh miệt hiện rõ trong lời nói.

Baekhoon, dù ngạc nhiên trước sự can thiệp bất ngờ của Jimin, nhưng không để mất mặt trước đám bạn, hắn cười nhếch mép, cố giữ bình tĩnh. "Thì ra là Yu Jimin. Tưởng ai, chứ mày muốn chơi thì cứ nhào vô. Tao không ngán."

Jimin không nói gì thêm, ánh mắt cô lóe lên sự quyết đoán. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt Baekhoon, khiến hắn loạng choạng lùi lại, tay ôm lấy mặt đầy đau đớn. Đám bạn của hắn ngay lập tức lùi lại vài bước, không còn giữ được vẻ hống hách ban đầu. Họ không ngờ Jimin lại ra tay mạnh mẽ và dứt khoát đến vậy.

"Biến cái mặt chó của mày đi trước khi thằng bố đây mất kiên nhẫn nhé!"

Baekhoon thầm rủa trong miệng, nhưng biết rằng hôm nay không phải ngày của mình, hắn nháy mắt ra hiệu cho đám bạn, rồi cả bọn nhanh chóng chạy mất để lại Minjeong và Jimin trong hành lang trống vắng.

Khi bóng dáng của đám côn đồ khuất hẳn, Minjeong mới dám thở phào nhẹ nhõm. Em vẫn còn run rẩy, nhưng cảm giác an toàn dần trở lại. Minjeong nhìn Jimin, đôi mắt chứa đựng vô vàn cảm xúc - sự biết ơn, sự ngạc nhiên, và cả sự ngưỡng mộ.

"Jiminie...em"

Jimin quay sang nhìn Minjeong, nụ cười thoáng qua trên gương mặt thường ngày lạnh lùng của cô.

"Hửm? Nước mắt nước mũi tèm lem thế này . Mindoong nhớ cẩn thận , có chuyện gì là Yu Jimin này lo cho em lắm đấy"

Tim em đập nhanh hơn vì sự ấm áp bất ngờ từ Jimin. Dù chưa thể hoàn toàn bình tĩnh, nhưng chỉ cần biết rằng có Jimin ở bên, Minjeong cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Về lớp nhé , rồi chị lấy khăn cho em" Jimin đề nghị, rồi nhẹ nhàng đan tay Minjeong, dẫn em rời khỏi hành lang trống trải.

Trên đường trở về lớp, cả hai không nói gì thêm, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã thu hẹp lại. Trong lòng Minjeong, một cảm giác mới mẻ đang nhen nhóm, một cảm giác mà em chưa từng trải qua trước đây. Có lẽ, từ hôm nay, cuộc sống của em sẽ không còn cô đơn như trước nữa.

____

Giờ cũng sắp vào năm học rồi nên tớ sẽ ít đăng chương mới nhé , chúc các cậu năm học mới đạt nhiều thành tích nha , nhma cũng không quên ủng hộ fic của tớ nè!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro