6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Yu Jimin ghé qua nhà em để đón nàng cùng đi học. Thế nhưng, đợi mãi mà chẳng thấy bóng dáng em đâu, cô đành lên trường trước. Vừa lúc Jimin khởi động xe, từ phía quán ramen đối diện, em bất ngờ chạy vội ra, gương mặt thoáng nét vội vàng, đôi mắt sáng lên như muốn nói điều gì đó.Yu Jimin thoáng ngạc nhiên khi thấy em, nhưng chỉ mỉm cười nhẹ, tắt máy và nghiêng người nhìn về phía em. “Lại trễ nữa rồi à?” Jimin nói, giọng có chút trách móc nhưng vẫn dịu dàng.

Em cười gượng, hơi thở gấp gáp vì chạy vội: “Xin lỗi, tại ramen ở đó ngon quá… em không kìm lòng được.” Lời nói vô tư, nhưng đôi má em ửng hồng trong nắng sớm khiến Jimin bất giác cười khẽ.

“Lên xe đi, kẻo đến muộn là đứng ngoài lớp đấy nhé!"

Em ngồi im, cảm nhận từng động tác của Jimin đầy chăm chút. Trái tim em khẽ loạn nhịp, như thể có gì đó muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Khi Jimin hoàn thành việc thắt dây an toàn, cô dừng lại một chút, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt em. Cả hai giây phút đó như đông cứng lại, không gian bên ngoài bỗng dưng mờ nhạt trước sự im lặng kỳ lạ giữa hai người.

Jimin nhanh chóng dời mắt đi, che giấu sự bối rối bằng cách quay người khởi động xe.

“Đi thôi nhỉ..”

"Vâng vâng"

Em nhìn ra cửa sổ, cố gắng bình ổn lại hơi thở, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười nhẹ. Dù không lời nào được thốt ra, nhưng em biết có điều gì đó đang thay đổi. Có lẽ, sự quan tâm của Jimin không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một người bạn thân nữa.

Trên đường đến trường, dù cả hai không nói nhiều, nhưng trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, từng cái liếc nhìn trộm của Jimin, từng nụ cười khẽ của em, tất cả đều chứa đựng những cảm xúc khó gọi thành tên. Cơn gió ngoài cửa xe thoảng qua, nhưng sao lòng em lại rộn ràng đến vậy?

Khi cả hai đang hòa tan vào khí ấm ngày đầu Xuân , Kim Jaenim , một anh  khối trên bước vào lớp và hướng về phía Minjeong, bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Anh ta tự tin, nhưng sự xuất hiện của anh không khỏi làm cho Jimin cảm thấy bực bội.

Chàng trai cúi đầu, giọng nói đầy quyết tâm: “Minjeong, tôi có tình cảm với em...làm bạn gái tôi nhé.."

Minjeong, đang bất ngờ và có phần lúng
túng, nhận bó hoa từ tay chàng trai. Ánh mắt em lướt qua lớp học, tìm kiếm một dấu hiệu của sự hỗ trợ hoặc hướng dẫn. Nhưng sự chú ý của em nhanh chóng bị Jimin thu hút.

Jimin đứng ở phía bên kia lớp, đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt căng thẳng. Cô không thể che giấu được sự khó chịu đang dâng lên.

“Đây là lớp học, không phải nơi để tỏ tình,”

Jimin không nhịn được, lên tiếng, giọng nói không thể hiện sự kiên nhẫn.

Lớp học trở nên lặng im, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Jimin. Chàng trai, có vẻ bị sốc trước phản ứng của Jimin, chần chừ một chút rồi quay sang Minjeong, nói với giọng hơi ngập ngừng

"Cô là ai , sao lại phá buổi tỏ tình của tôi vậy?"

"Biết làm gì?"

"Nói nhảm gì vậy , Minjeong có là gì với mày?"

"Vợ thằng bố mày!" Jimin nói, rõ ràng không muốn để chuyện này tiếp tục diễn ra trong lớp học.

Chàng trai im bặt hơi cúi người rồi lặng lẽ rời khỏi lớp, để lại một không khí nặng nề và sự im lặng kéo dài. Minjeong nhìn theo, cảm thấy lúng túng và không biết phải làm gì tiếp theo. Jimin, mặc dù cảm thấy mình đã làm điều đúng, nhưng lại không thể gạt bỏ cảm giác khó chịu đang đeo bám.

"Chị ghen sao"

"Ừm , very very much . Để nó cướp mất cún Min của chị à?"

"Nhưng chị nói không thích em mà"

"Thế thì không ghen nữa"

"Yaaa.."

___

Các cậu thích HE hay SE  ạ?

Tớ thích BE và LE á , Bồ câu-ending và Lông mày-ending.=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro