7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, Kim Minjeong nhắn cô ra công viên gặp mặt. Khi Yu Jimin đến, từ xa cô đã thấy một dáng nhỏ bé trong chiếc áo bông trắng ngồi cô đơn trên ghế đá. Nhận ra Jimin, Minjeong lập tức chạy lại. Jimin mỉm cười nhẹ, đưa cho em một chai sữa nóng để xua đi cái lạnh.

Kim Minjeong hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm hỏi về chuyện sáng nay, về việc cô có tình cảm với mình không.

Yu Jimin chỉ khẽ cười, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh đáp, "Chị đã nói rồi mà, chị không thích con gái. Không ai bẻ cong được chị đâu, Minjeong ạ."

Minjeong không bỏ cuộc, giọng nói thoáng chút run rẩy, "Vậy tại sao sáng nay chị lại làm như thế?"

Jimin thoáng im lặng, ánh mắt dịu dàng nhìn em rồi đáp khẽ, "Chị chỉ muốn bảo vệ em thôi . Minjeong dễ bị bắt nạt lắm đấy, biết không?"

Câu nói của Jimin như một sự trấn an, nhưng lại để lại trong lòng Minjeong nhiều cảm xúc chưa thể giải thích.

Sau một lúc im lặng, Minjeong cúi mặt xuống, tay siết chặt chai sữa nóng mà Jimin vừa đưa. Nhưng thay vì tiếp tục hỏi thêm, em bỗng nhiên đổi chủ đề, ánh mắt sáng lên như thể đã có một ý tưởng khác.

"Chị Jimin, chúng ta đi ăn tteokbokki đi!" Minjeong ngước lên, đôi mắt đầy mong đợi. 

Jimin nhìn Minjeong một thoáng, rồi mỉm cười, gật đầu. "Hay ăn quá đấy , nhưng mà được thôi, hôm nay chị mời em."

Hai người cùng bước đi trên con đường dẫn ra khỏi công viên, nắng ấm với lá vàng rơi lả tả quanh họ. Không khí có phần nhẹ nhàng hơn sau cuộc trò chuyện vừa rồi, và Minjeong cũng dần nở một nụ cười thoải mái.

Tới quán tteokbokki nhỏ góc đường, mùi thơm của bánh gạo cay nhanh chóng lấp đầy không gian. Minjeong vừa ngồi xuống đã hào hứng gọi món, còn Jimin chỉ ngồi yên nhìn em với ánh mắt dịu dàng. Khi đĩa tteokbokki nóng hổi được mang ra, Minjeong không chờ thêm giây phút nào mà nhanh chóng gắp một miếng.

"Jiminie , ngon lắm! Chị thử đi!" Em cười tươi, đưa đũa về phía Jimin.

Jimin nhận lấy miếng bánh gạo từ tay Minjeong, cắn một miếng và khẽ nhíu mày khi vị cay xộc lên. "Cay thật đấy, nhưng ngon."

"Ưm..chị thấy em như nào , chứ em thấy em bình thường" Minjeong vừa nhai vừa nói , hai cái má phúng phính làm cô nhìn vào chỉ biết xao xuyến.

"Min bé đáng yêu mà , chị thấy bản thân mình còn kì quặc ấy"

"Em thích kì quặc"

"Hửm?"

"Haha em nói vui mà"

Cả hai tiếp tục ăn trong không khí vui vẻ. Giữa những miếng bánh gạo, những câu chuyện cười, và ánh mắt dịu dàng của Jimin, Minjeong chợt nhận ra rằng đôi khi, không cần lời nói rõ ràng hay lời thú nhận, chỉ cần ở bên nhau như thế này cũng đủ làm lòng em ấm áp.

_____

Các cậu thấy cái bão Ya Ua này chx=))
Ý là 6 quắc luôn á
Nhma nó cũng mạnh lắm nên là các cậu (đặc biệt là mấy ní miền Bắc) nhớ cẩn thận nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro