chap II: fallen down (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evan đứa trẻ mang linh hồn dũng cảm

Evan pov: Huh, tôi cảm nhận có điều gì đó ko ổn cho lắm, trời sắp mưa rồi phía trước có một hang núi, tôi nên trú ở đó. Osp, trời mưa rồi, thiệt may mà tôi đã chạy vô kịp, chắc khi tạnh mưa cũng rất tối rồi, tôi vẫn chưa tìm được cái cây đó.
Người dẫn chuyện
Evan lấy trong túi quần ra 1 tấm giấy đã bị nhàu nát, cậu thở dài một hơi và hồi tưởng lại ... hôm nay cậu vẫn như thường lệ tiếp tục đi đến công trình để kiếm tiền, cha mẹ đã bỏ rơi cậu và em gái từ rất nhỏ vì thế cậu phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, em gái cậu đang bệnh rất nặng cậu phải làm nhưng với đồng lương ít ỏi vì còn là trẻ vị thành niên trong thế giới này mọi việc ko giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết bằng nhiều ko có chỗ cho lòng nhân từ đâu nếu có thì sự trong sáng ấysớm gì nó cũng bị váy bẩn thôi. Hôm nay cậu lại đến công trường nhưng trên bảng thông báo có gì đó lạ lắm, bảng thông báo ghi là ai tìm được loại cây này sẽ được 300.000 đô, mắt evan mở to, dù ko được dạy nhưng cậu cũng biết được chữ nhờ học lén, đó chính là cơ hội để trang trải cuộc sống cũng như chữa bệnh cho em gái nhưng... cậu chần chừ nếu cậu sảy ra chuyện ko hay thì ai sẽ lo cho em gái cậu nhưng evan được lấp đầy bởi sự dũng cảm, cậu phải nắm bắt cơ hội này. Kết thúc hồi tưởng, đó là lý do cậu ở đây vì ko có người bình thường nào dám leo lên ngọn núi nguy hiểm này cả có lời đồn rằng nơi này có quái vật cũng như có mộc loại cây đó, evan đã ở đây lâu rồi nhưng trời vẫn chưa tạnh mưa bỗng nhiên có âm thanh từ sâu bên trong hang vọng ra cậu như bị thôi miên vậy, khi đi sâu hơn cậu gặp một cái hố rất lớn và ở phía dưới chính là cái cây đó nó được gọi là cây echo vì nó luôn bắt trước giọng nói và có thể bắt được giọng nói tần số âm, evan chần chừ cậu có nên xuống hay ko cậu quyêys định xuống giờ đây cậu thực sự rất dũng cảm, cậu bám lấy giây leo và trèo xuống cậu đang sợ nhưng cậu phải dũng cảm, cậu tự nhủ "sắp tới rồi" "chỉ cần 1 cây echo này cậu sẽ lo được cho em gái", tim cậu đập thình thịch, tay cậu sắp với tới rồi nhưng "pặc" sợi dây leo đang đứt, cậu mất thăng bằng, ngay lúc sắp rơi cậu đã túm chặt lấy cây echo.Và cậu đang nằm trên hoa, cậu thở hổn hển, mắt mở to vì ngạc nhiên, cậu chưa chết, cậu ngồi dậy nhìn lên miệng hang nó rất cao và ko có ánh sáng, thứ duy nhất phát sáng ở đây là những cây hoa mau lương, cậu nhìn quanh và phát hiện một lối đi, cậu đứng dậy cất cây echo vào túi và đi mong có thể tìm được lối ra khỏi hang vì cậu biết em cậu đang chờ, đang định đi vào cậu bất ngờ vì một bông hoa vàng biết nói, xung quanh cậu tối đen,nó triệu hồi một vài hạt màu trắng và nói rằng đó là hạt love nó sẽ giúp cậu hồi máu nhưng cậu bồn chồn có nên tinh hay ko, cậu quyết định ko tin nó, nó phóng những viên hạt đó cậu, cậu né nhưng vẫn bị chúng HP 16/20 cậu hét lên vì đau, viên hạt trắng bay xiên qua cánh tay cậu, nó cười một cách man gợ, nụ cười của một kẻ tâm thần, ngay lúc nó sắp tấn công cậu nữa, một hòn đá chọi vào nó và sau đó những thứ như cành cây và đá bay tứ tung vào nó, nó chui xuống đất và biến mất một giọng nói của trẻ con vang lên nhưng khá thô lỗ " đằng ấy có sau ko, hay die rồi =)" một đứa trẻ đi ra với một khuôn mặt poce face =) và một chiếc áo thun kẻ sọc vàng với một cái quần sọt ngắn tay đang cầm cục đá và nhỏ hơn cậu nhiều, cậu bé đó xoay người và nói " giờ có theo ko thì bảo, muốn bông hoa đó quay lại à", evan khá lưỡng lự nhưng rồi vẫn đi theo cậu bé đó, sau khi đi một khoảng đường dài cả hai mới nói tên cho nhau nghe và cậu biết được đây là nơi giam cầm quái vật, trên đường đi có rất  nhiều bẫy khiến cậu khá hoảng nhưng với sự bình tĩnh của chara, khi tới nơi cậu thấy một ngôi nhà với tông chính là tím, có một số vết nứt có lẽ đã lâu lắm rồi, chara goi"mẹ ơi", cậu khá chần chừ vì khi cánh cửa mở ra đó là một con dê nhưng khi thấy chara thân mật với con dê đó như vậy cậu cũng tin tưởng hơn, toriel hiền từ nhìn cậu và nhẹ nhàng ôm lấy cậu, sự ấm áp này cậu chưa từng cảm nhận được, điều đó khiến cậu muốn khóc, chara cũng nhập bọn, toriel dẫn cậu vào nhà và cho cậu một dĩa bánh cậu cất nó vào túi da, toriel sau đó dẫn cậu lên phòng và cậu biết thêm còn một đứa trẻ nữa đang ở đây. Tối hôm đó cậu ko ngủ được, có lẽ em gái rất lo cho cậu, cậu chưa bao giờ đi lâu đến vậy, cậu quyết định đi, thế là đêm hôm đó khi tất cả đều đang ngủ, cậu đã lẻn ra khỏi phòng và tìm đường ra, khi đến tầng hầm cậu phát hiện một cánh cửa, nó khá nặng nhưng cậu vẫn đẩy ra được, cậu bước qua xung quanh toàn là tuyết khiến cậu rất lạnh, cơ thể cậu run lên, cậu tiếp tục đi trên nền tuyết lạnh giá mà ko biết có kẻ đang âm thầm theo dõi bước đi của cậu, evan đi một hồi lâu người đã mệt lừ, nhưng để gặp lại em gái cậu vẫn tiếp tục đi, màn đêm buôn xuống tại snowdin rất đáng sợ nhưng evan cậu được lấp đầy bởi sự dũng cảm. Cậu tiếp tục đi bỗng nhiên người cậu sụp xuống, những chiếc gai nhọn đâm xuyên qua cậu, nhưng cậu vẫn sống, máu cậu chảy rất nhiều HP 12/20, cậu đang thở cố gắng vì cậu còn có em gái HP 11/10, cậu vẫn phải cố gắng em ấy đang chờ cậu ở nhà HP 10/20. Hp của cậu giờ còn 1,75/20, cậu đang tuyệt vọng nhưng cậu vẫn muốn sống, hồi ức chảy quá cậu như một thước phim về cuộc đời vậy, cậu cũng ko ngờ mình sẽ chết như thế này, có một bóng người đứng đó nhìn cậu mà cậu ko để ý đến khi HP của cậu trở thành  con số 0, người đó chỉ nhẹ nhàng lấy linh hồn của cậu và đặt vào 1 cáu bình rỗng và lớn và bỏ lại cái sát của cậu, linh hồn cậu vẫn còn đó bị kẹt ở nơi này mãi mãi, những lời cuối cùng cậu thốt lên được là " xin lỗi... anh xin lỗi... anh là thằng anh tồi...". Linh hồn của cậu màu cam, nó vẫn đang phát sáng nhưng nó ko thuộc về cơ thể cậu nữa, ở một nơi nào đó có một người vẫn đang quan sát tất cả.
_________________________________________
Ok giờ xong chap này rồi đóa trả thanh xuân lại chi tôi :'v
Cháp này vẫn hơn 1358 từ :'> gãy tay thiệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro