chap III: frisk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Frisk và emily
Đứa trẻ thứ 4 và 5

Một hình bóng nhỏ ở trước khu rừng bị nguyền rủa đó, ko biết đứa trẻ đó định làm gì... đứa trẻ đó điên thật rồi, nó đi vào khu rừng đó, tại sao nó lại đi vào đó chứ, chính khu rừng đó là nơi đã khiến anh trai cô một đi ko chở lại được, cô chạy theo đứa trẻ, nó nghe thấy tiếng động và chạy nhanh hơn, cô chạy theo nhưng đứa trẻ đó đã chạy thoát và tôi cũng mất kẹt trong khu rừng này

Frisk pov: tôi đứng trước khu rừng, nơi bị nguyền rủa là 1 đi ko trở lại này nhưng nó là địa điểm yêu thích của tôi để chạy trốn những kẻ bắt nạt. Hôm nay tôi lại đến, khu rừng này tôi đã nắm rõ như lòng bàn tay, tôi chạy vào khu rừng, có tiếng động ai đó đang chạy theo tôi, tôi sợ hãi tôi ko muốn bị bắt, tôi ko muốn bị cha phát hiện, tôi, tôi... tôi sợ ông ấy, ông ấy rất đáng sợ, ông ấy ko tốt như vẻ bề ngoài của ổng, ông ta đã khiến người mẹ tôi yêu quý nhất phải hôn mê đó cũng là lí do ông ta đánh tôi, giờ đây tôi phải chạy và chạy

Tôi ghét họ lũ người lớn, họ tự nhận mình đã trưởng thành, họ có quyền làm đau người khác, ko ai thực sự thực sự với tôi cả...hic...hic

Tôi chạy mãi chạy mãi cho đến khi nhận ra rằng mình đã bị lạc

Tôi nhìn lên thấy trời đã quá nửa trưa rồi, ông ấy sẽ giết tôi mất, sao thời gian trôi qua nhanh như vậy chứ. Tôi cố định hướng, tôi chạy tôi chạy và chạy.

Đã chiều tối rồi, trời cũng sấp tối có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối cùng của tôi, tôi vào một cái hang động nằm bịch xuống

Tôi nằm chờ chết ở đây, hoàn toàn mất hi vọng rồi nhưng dù có trở lại tôi cũng sẽ bị đánh và bị bắt nạt tiếp thôi, " in sét cười khổ" tôi chợp mắt một chút... có thứ gì đó rọi vào mắt tôi, thứ gì đó phát sáng trong hang động, tôi quyết định đi vào sau trong đó, như bị thôi miên tôi đi theo thứ phát sáng đó cho tới khi đến 1 miệng hố khổng lồ

Tôi nhìn vào nó và phát hiện một bông hoa phát sáng mày xanh lam, nó thật đẹp. Bỗng nhiên mặt đất dưới chân tôi sụp xuống, tôi bị rơi vào cái hố và...

Emily pov: đứa trẻ đó đi đây rồi chứ, sao 1 hồi đi vòng vòng trong rừng, trời cũng đã tối và tôi vẫn mất kẹt ở đây. Tôi bỏ cuộc rồi mệt sh*t vãi ra... có dấu chân hình như là của nó, tôi có hi vọng rồi, tôi đi theo dấu chân và thấy đứa trẻ đứng thẳng thờ và đi sâu vài hang, tôi chạy theo nhưng khi đến nơi đứa nó đã đứng trước một cáu miệng hố và mặt đất sụp xuống, tôi bàng hoàng, cả người tôi nhảy đến và ôm nó, tôi cố bám vào đâu đó, vài ngón tay tôi đã bị gãy, rồi một tiếng bịch và tôu hoàn toàn bất tỉnh...

Frisk pov:tôi mở mắt ra và bất ngờ vì mình chưa chết, đầu tôi rất đau, có máu tôi hãi hùng nhưng nó ko phải của tôi mà là của người kế bên mình... chị ấy là người đã đuổi theo tôi lần trước, tôi hoảng sợ và sốc, đầu chị ấy chảy máu rất nhiều, tôi run rẩy, tôi khóc. Tôi cố tìm trợ giúp nhưng sẽ làm sao nếu mình ko biết nói chứ?, tôi cõng chị ấy lên phía trước có 1 cái cổng , chị ấy rất nặng và chảy nhiều máu, ko nghĩ gì tôi gì cả, chị ấy đã cứu tôi thù tôi phải cứu lại chị ấy.


Chara pov: tôi cảm thấy thứ gì đó, cả người toát mồ hôi tôi lạnh, tôi quyết định kiểm tra. Có con người rơi xuống ko chỉ một mà 2 con người, tôi ko biết làm gì cả, tôi thắc mắc sao nó ko kêu cứu, sao nó lại cõng người mà có lẽ nặng hơn nó. Tôi quyết định giúp đỡ họ. Tôi bước ra và.

Chara bước ra và nói " có cần giúp đỡ gì ko", frisk ko nói gì chỉ gật đầu ( vì ẻm bị câm mừ :p) và tỏ vẻ cầu xin, chara dẫn đường cho frisk và giúp frisk đỡ người bị thương kia, mặt chara vẫn cười như thường ngày nhưng sâu bên trong là " wtf nó nặng vl, sao nó cõng được hay vậy, lịt m* ". Sau khi qua mấy cái bẫy và các câu đố, cả ba cũng đến nơi chara gọi là nhà, chara thắc mắc sao frisk ko nói một lời nào từ lúc gặp đến giờ, chara hỏi tên frisk nhưng đáp lại là các hành động khó hiểu (ngôn ngữ bàn tay đó thím), frisk bất lực và hả họng ra, chara giật mình và sốc frisk ko có lưỡi, frisk thì ko bất ngờ lắm vì có nhiều người phản ứng giống vậy rồi, frisk đành viết tên mình lên đất nhưng chả đâu biết đọc (chả sad :'>), bỗng nhiên có một giọng nói trầm ấm phát ra, sao đó cánh cửa mở ra, một người phụ nữ dê bước ra và tỏ vẻ nghiêm trọng, chara nói với người ấy và gọi cô ấy là "mẹ" frisk sốc, cô ấy lại gần chị đang bị thương đó, bàn tay cô ấy phát ra ánh sáng xanh kì lạ, và vết thương đang lành lại rất nhanh chóng, sau một lúc cô ấy nhờ chara cõng chị ấy lên lầu và lại gần tôi, khuỵu xuống để nói chuyện dễ hơn với frisk, cô ấy hỏi frisk có sau ko, sau lại đến đây và tên là gì, frisk ko trả lời, chỉ tay xuống dòng chữ hồi nãy mình viết và mở miệng ra, toriel rất sốc, cô ôm lấy frisk và xoa đầu, nói "giờ ổn rồi frisk, ta sẽ bảo vệ con, con sẽ ko phải chịu tổn thương nữa", frisk cảm động và ôm chầm lấy toriel, khóc ko thành tiếng. Frisk vào nhà toriel, cô lấy ra một miếng bánh và mời frisk ăn, frisk nhai ngấu nghiến và bị mắc nghẹn đã lâu rồi cậu ko được ăn ngon đến vậy, sau đó toriel trị thương cho frisk, và dẫn frisk lên phòng và frisk ở chung phòng với chara. Chara nhìn frisk, frisk nhìn chara, frisk thua vì đã chớp mắt, sao một hồi làm quen chara cũng hòa hợp được với frisk, cả hai đã chơi 1 số trò trước khi ngủ, thấy trời đã khuya toriel kêu cả hai đi ngủ còn cô thì chăm sóc chị kia. Cả hai đêu đã lên giường nhưng frisk thì chưa ngủ được, frisk ko biết có nên quay trở lại hay ko, lên đó thì sẽ bị cha đánh và bị bỏ đói, bị bắt nạt, còn ở đây, ở đây có đồ ăn ngon, ko bị đánh, ko lo bị bắt nạt, được yêu thương thì còn gì bằng nữa, frisk quyét định rồi, frisk sẽ ở lại đây và ko bao giờ quay trở lại mặt đất nữa.

_________________________________________
Ok chap này xong rồi lần này đầu tư lắm đó
Mệt vl :'v
Đọc đi mừ
Ko drop thiệt đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro