Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm kể từ khi quái vật phá vỡ rào chắn và lên mặt đất,họ đã có một cuộc sống yên bình và thịnh vượng cùng với con người.
Tại nơi đó,có một cô bé tên là Charlie,cô là một học sinh trong trường mầm non của mẹ Toriel, người luôn hết mực yêu thương và quý mến những đứa trẻ loài người.
Trong số những đứa trẻ ấy,Charlie luôn tỏ ra mình là một người khó gần và cục súc,vì thế nên dù ở trường hay ở nhà,mọi người đều có vẻ như không chào đón cô,tất cả xem cô như một sinh vật vô hình, gia đình xem cô là một món đồ,đến khi hết giá trị thì vứt đi,bạn bè thì không một ai xem trọng cô.
-'Con có sao không,Charlie?Nhìn con không được khoẻ..' Toriel thấy cô chỉ ngồi vào một góc mà không nói chuyện với ai, bà và hỏi thăm cô.
-'........' Charlie mặt lạnh tanh,cô luôn nghĩ rằng sẽ không ai đến và hỏi thăm cô dù chỉ một chút
-'Mẹ Toriel...con có phải là một món đồ vô giá trị không..?' Charlie ngước lên nhìn Toriel với đôi mắt đục ngầu,cứ nhú không một tia sáng nào có thể chiếu vào đôi mắt cô,nó sâu thẳm..và tối tăm
-'Charlie....sao con lại hỏi như thế..?' Toriel ngồi xuống rồi hỏi cô với một gương mặt tràn đầy sự lo âu
-'Vì....bố mẹ con luôn bảo sẽ vứt con đi nếu con không còn giá trị lợi dụng...họ nói con không đáng để được sống,mà chỉ đáng để bị người khác lợi dụng..'
-'Ôi trời...Charlie...'
_tách_
Nước mắt cô cứ thế mà rơi,cùng với sự tủi thân và ấm ức,cô ôm lấy Tori rồi oà khóc,tiếng khóc của cô đã vô tình thu hút sự chú ý của Undyne đang đến thăm trường ngày hôm nay
-'Nữ hoàng?Ở đây có chuyện gì thế?' Undyne tiến đến,cô chợt liếc qua Charlie đang khóc trong vòng tay của Tori
-'Charlie?Cháu sao thế?' không giấu nỗi sự tò mò cùng với sự lo lắng, Undyne nhíu mày rồi hỏi.
-'Cháu....ugh... không có gì ạ..Mẹ Toriel..con đi đây...tạm biệt người..'
Charlie đứng bật dậy và rời đi, nước mắt cô rơi dọc đường theo từng bước chân của cô. Toriel cứ nhìn theo bóng lưng cô xa dần rồi biến mất,bà biết rằng bấy lâu nay Charlie vẫn luôn giấu giếm điều gì đó,nhưng bà không hỏi cô vì muốn một ngày nào đó cô có thể nói ra.
Hôm nay Charlie bỗng dưng hỏi bà một câu hỏi khiến bà như bị hoá đá ngay tại thời điểm đó rồi khóc oà lên,bà đã bối rối vì không biết nên làm gì,nhưng khi Undyne đến,cô đã chạy đi và không nói gì thêm..
Dọc đường,Charlie không chạy về nhà luôn mà lại chạy vào nấp trong một ngõ tối.
Cô ngồi đó,bật khóc nhưng không khóc to,tiếng thút thít vang khắp con hẻm,những con mèo hoang gần đó gầm gừ,nó tiến gần đến như muốn xua đuổi cô,nhưng cô vẫn khóc, nước mắt cô tuôn không ngừng,cô tự hỏi mình "tại sao mình lại được sinh ra?","Tại sao mọi chuyện luôn như thế này?". Những con mèo thấy sự đe doạ của mình không thấm thía,chúng chán nản chạy đi nơi khác.
-'Mình mệt lắm.....mình muốn ngủ một giấc thật dài....'
Cứ suy nghĩ như vậy,cho đến khi cô ngủ thiếp đi,khi tỉnh dậy,cô thấy cả người đau nhói,đầu cô đau như búa bổ,tay chân không thể nhúc nhích cứ như bị tê liệt vậy,ngó nhìn xung quanh,cô thấy dáng vẻ của một bộ xương cao lớn đang bưng một xô nước tiến lại gần mình.
Bên cạnh đó,còn có thêm một bộ xương khác,nhưng thấp hơn.
-'A! Toriel! Sans! Con bé tỉnh rồi!'
-'..Tori...el...? Ugh-......nghn...' Charlie ôm lấy lòng ngực của mình mà đau đớn quằn quại,cô thậm chí còn nôn ra máu khi nhỡ chúi đầu xuống giường.
-'Charlie!!' Tori từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào,từ bên ngoài,cô có thể thấy được cả Undyne và một vài người khác,trông họ có vẻ lo lắng.
-'Ugh......Toriel......con đau quá....' tay vẫn còn nắm chặt lấy lòng ngực,cô nói với Tori bằng giọng yếu ớt.
-'Charlie.... không sao rồi....ta đã ở đây rồi...' Tori ôm lấy cô,bày tỏ sự lo lắng của mình.
-'Sans...con bé sẽ ổn chứ?' Tori quay sang hỏi Sans,bộ xương có dáng người thấp đang đứng gần cửa
-'À..ừm..khó nói lắm' Sans nói với Tori bằng tông giọng trầm
-'Khó nói..?Ý cậu là..'
-'Con bé..ý tôi là Charlie,có lẽ con bé đã bị xuất huyết trong dẫn đến sốt cao'
-'Xuất huyết trong..?Charlie..tại sao con không nói với ai về chuyện này?'
-'Nếu con nói...ugh-....liệu họ có quan tâm con một chút nào không...?' trong khi miệng còn đọng lại chút máu,cô nói với Tori
-'Charlie.....'
-'Charlie!!Bố mẹ cháu tệ lắm sao?' Undyne đột nhiên hỏi Charlie.
Dù Undyne có hỏi thế,cô chỉ lắc đầu.
-'Dạ.. không....' đôi mắt cô vẫn đục ngầu dù cho trong nhà Sans rất sáng và còn bật đèn
-'Charlie,có lẽ nhóc nên nói thật,chúng ta sẽ giải quyết được gì cho nhóc nếu nhóc chịu nói thật?'
-'Sans..con bé đã nói vậy thì thôi..' Tori nói với Sans,có lẽ bây giờ,bà không muốn Charlie cảm thấy khó xử.
-'Nữ hoàng,chúng ta ra ngoài nói chuyện được chứ?' Undyne cất tiếng gọi Tori.
-'À,ừm..'
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro