Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Undyne kéo Tori ra bên ngoài,mặt cô chất chứa đầy sự lo lắng và dù gì Charlie cũng là học sinh mà cô dạy dỗ.

-' Nữ hoàng,Charlie....bị gì sao?' cô hỏi Tori với giọng nghiêm trọng.

-' Undyne...ta chỉ nghe sơ qua...có vẻ con bé đã mắc một căn bệnh..'

-' Cái gì!?Bệnh gì cơ!? '

-' Ta không rõ...nhưng có vẻ nó rất nghiêm trọng..'

-' Charlie...' Undyne nói rồi quay vào trong nhìn về phía Charlie.

Charlie bây giờ nhìn chẳng khác nào một cành cây khô ốm yếu và gầy gò,mắt cô thâm quầng,làn da xanh xao cùng với mái tóc thưa và đen huyền.

Cô như không còn sức sống,bộ xương cao lớn tên là Papyrus kia có vẻ như đang cố gắng làm cho tâm trạng của Charlie tốt lên,nhưng không có tác dụng,cậu thở dài rồi quay sang nói với Sans.

-' Sans..sao con bé không chịu cười thế? Em đùa nhạt lắm ư?' Papyrus buồn rầu.

-' Chắc con bé đang quá mệt để cười?' Sans cười nhạt,anh hẳn đã biết về tình trạng sức khỏe của Charlie nên cũng không nói gì thêm.

-' Charlie,con có mệt lắm không..?' Tori đi vào và hỏi thăm Charlie.

-' Dạ..mệt lắm...con đau lắm...ở đây..' Charlie nói rồi chỉ vào lòng ngực mình,có vẻ như đó là vấn đề mà cô đang mắc phải.

-' Ôi Charlie, con của ta.....'

-' Con muốn..về nhà..' Charlie nói với Tori,giọng cô yếu ớt và nhỏ hơn hằng ngày.

-' Nhóc định đi về với tình trạng này sao?' Sans thẳng thừng hỏi Charlie.

-' Sans..!' Như không muốn Charlie phải khó xử,Tori nói với Sans.

Charlie không nói gì,chỉ gật đầu rồi từ từ bước xuống giường,cô không muốn làm phiền ai nên đã cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài,vừa ra bên ngoài,cô vô tình đụng phải Undyne đang đứng ngoài cửa.

-' Charlie!!Cháu đi đâu thế!?!' Undyne gọi cô.

Cô không hề quay đầu lại mà chỉ chạy thật nhanh ra bên ngoài,rồi sau đó chạy thẳng về nhà, Undyne đuổi theo cô,nhưng Sans đã ngăn lại,có vẻ như anh biết Charlie như thế là vì sao.

Về đến nhà,Charlie đã nhìn thấy cha mình với chai rượu như thường lệ,ông ta vừa nhìn thấy cô đã vội nắm lấy vai cô hất cô ra,đánh mắng cô.

-' Mày làm gì mà về trễ như thế hả!?! À..ức..hay mày giống như con mẹ của mày..ức ' ông ta vừa chỉ vào mặt cô và nói trong khi đang say sỉn.

-' Ba... con chỉ mệt một chút...' Charlie không chống đối,cô chỉ nhìn lên cha mình và nói.

-' Mày và con mẹ mày...ức...đứa nào cũng y hệt nhau...ức...con đĩ đó luôn chống đối tao....mày cũng muốn giống nó à...hả!?!' ông ta hét lớn.

Ông ta ném chai rượu về phía cô, những mảnh chai vỡ bắn ra khiến da thịt cô bị cắt và đầu cô cũng bị thương vì bị bị ném trúng đầu.

-' Cha... con xin lỗi,con sẽ không như vậy nữa..' Charlie ôm lấy vết thương và nói với người đàn ông tệ bạc mà cô vẫn luôn gọi là "cha".

Cho dù ông ta có đánh cô đến chết,cô vẫn gọi ông ta là "cha",vì đơn giản,cô nghĩ rằng mình không nên có thái độ không tốt với người đã "nuôi dưỡng" mình.

Mẹ cô đã đi xa từ rất lâu,để lại cô với "cha" cô,vốn dĩ mẹ cô đã muốn bỏ rơi cô ngay từ khi cô còn bé,nhưng vì là đứa con mà bà đã mang nặng đẻ đau,nên không vì thế mà bà lại bỏ cô sớm như thế.

Cha cô thì không nghĩ vậy, ông ta muốn mẹ cô bỏ cô đi,ngay từ lúc bà mang thai ông đã có ý định phá thai, cướp đi sinh mạng của đứa con còn chưa chào đời của ông.

Mẹ cô ngăn cản ông,vì thế nên hai người thường xuyên cãi vã,thậm chí là đánh nhau,mẹ cô dần dần căm ghét cha cô,lâu dần cũng dẫn đến căm ghét cả cô. Bà luôn tìm mọi cớ để đánh đập cô khi tức giận,thậm chí có lần bà còn suýt giết chết cô.

Sinh ra trong một gia đình không hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác,Charlie từ nhỏ đã khao khát có được sự yêu thương, chắc cũng một phần vì lí do đó,mà cô không bao giờ chống đối lại cha mẹ mình.

Tất cả những gì cô muốn chỉ là sự yêu thương chính đáng từ cha mẹ ruột mình.

_END CHƯƠNG 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro