Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlie rất hay hỏi, trong một lần mẹ cô bị cha cô đánh,cô đã hỏi mẹ cô rằng:"Mẹ ơi,hai mẹ con mình làm gì sai sao?".Sau câu hỏi đó,mẹ cô chỉ in lặng,rồi lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt bất hạnh.

-' Chúng ta không sai đâu con,chỉ là cha con giận mẹ quá thôi ',lúc đó,mẹ cô vẫn là một người thật thà,luôn bị người chồng tệ bạc và thối tha hành hạ.

Charlie đáng thương,cô không biết gì về người cha của mình,tất cả những gì mà cô biết,chỉ là cha mình uống rất nhiều và luôn đánh đập hành hạ gia đình mình.

_________________
Sáng hôm nay,nắng chiếu vào căn phòng lạnh lẽo của cô,Charlie tỉnh dậy với tâm trạng không mấy tốt đẹp,lòng ngực cô lại nhói lên khiến cô đau điếng.

Cô mệt mỏi rời khỏi giường,đánh răng súc miệng rồi xách balo ra khỏi nhà,ngoái đầu lại nhìn cha cô,cô thấy ông ta đang nằm chễm trệ trên sàn nhà,phía bên vách tường còn có máu và những mảnh chai vỡ hôm qua.

Đến trước cổng trường,cô lại do dự,có lẽ là vì cô không muốn để Tori phải lo, nhưng nếu cô không đi học,cha sẽ đánh cô đến chết.

Thôi thì phải vào bên trong vậy,cô mệt mỏi bước từng bước uể oải,các bạn trong lớp khi nhìn thấy cô,ai nấy đều tỏ ra sợ hãi và lo lắng.

Có một bạn nhỏ,có lẽ là đã để ý cô từ lâu đã nhanh tay đi tìm và gọi Tori đến.

Ngay khi vừa nhìn thấy cô,Tori hốt hoảng,bà lấy tay che miệng như thể đang kiềm chế để không cho bản thân hét lên,ánh mắt bà tràn ngập sự lo lắng.

Tori chạy đến bên Charlie,hốt hoảng nói.

-' Ôi trời ơi Charlie!?!Con có sao không..!!Sao trên người con..lại có những vết thương nghiêm trọng như thế này!?'.

Không biết trả lời như thế nào,nên Charlie đã bịa ra lí do.

-' Dạ...con chỉ...bị ngã thôi.....'

-' Làm sao..làm sao ngã mà bị thương nặng đến thế...Charlie..' Tori nhíu mày,bà thật sự không tin vào lí do mà Charlie bịa ra

-' Con nói thật đi..Ai đã làm con ra nông nỗi này..chỉ cần con nói,ta sẽ giải quyết giúp con..' Tori nói với giọng nghiêm trọng.

Charlie dường như đang lưỡng lự trước lời nói của Toriel,cô phải mất một lúc lâu rồi ngẩng đầu trả lời bà.

-' Là..là do ba con...ba con đã làm...' Charlie vừa nói vừa run rẩy,có vẻ như cô sợ rằng nếu như ba cô biết cô tố cáo ba cô,cô sẽ lại bị đánh cho tơi bời.

-' Trời.....thật sự là như thế sao....' Không tin vào tai mình,Tori lấy tay che miệng,gương mặt tràn đầy sự bất an.

-' Mẹ Toriel..làm ơn...cứu con....' Charlie suy nghĩ,rồi nói.

Cô đã chịu đựng cảnh bị đày đoạ,cuộc sống của cô chẳng khác nào địa ngục trần gian,chẳng ai biết được một đứa trẻ 12-13 tuổi lại ra nông nỗi này.

Nhiều lần cô đã muốn chết quách đi cho xong,nhưng lần nào cũng chẳng thành công,cô thất bại trong việc tự kết liễu bản thân,để rồi cái kết cô nhận lại là một trận đòn đau đớn đến từ người cha của mình

Charlie tuyệt vọng,mỗi ngày cô đều phải lết thân xác mệt mỏi của mình để đi học,rồi về nhà chịu những trận đòn,dù rất muốn nhưng từ trước đến giờ cô vẫn không thể mở miệng cầu cứu ai.

Cho đến khi cô gặp Toriel,bà như một vị cứu tinh cứu vớt cuộc đời đau khổ của cô,bà là người duy nhất chịu lắng nghe và an ủi cô mỗi khi buồn,biết cách để làm cô vui.

Charlie tin tưởng bà,đến một mức nhất định, cô sẽ quyết định cầu cứu bà.

Và rồi,ngày mà cô đợi cũng đã đến,cô cầu cứu Tori.

-'....Charlie...ta nhất định sẽ giải thoát cho con...' Tori nói

-' Con mệt lắm...con chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon...'

Charlie bé nhỏ,cô bé ấy gục đầu xuống,đôi mắt mệt mỏi và đang dần mờ đi.

Những gì xảy ra tiếp theo,cô không tài nào đoán được,thân hình nhỏ bé của cô nhẹ dần,cảm giác như hồn lìa khỏi xác.

Cô từ từ mở mắt,rồi thứ đầu tiên mà cô thấy,khung cảnh đầu tiên đập vào mắt cô chính là hình ảnh mẹ Toriel đang ôm mặt và khóc nức nở,bà như đang tuyệt vọng và hướng về phía nào đó

Tiếp đó còn Undyne,nhìn cô như muốn tự trách mình vì đã không thể bảo vệ được thứ gì đó quan trọng? Sao cô biết được.

Papyrus kìa,sao cậu lại khóc nhỉ? Một bộ xương cũng có thể khóc sao,kì lạ thật.

Sans, người đã hỗ trợ chữa trị cho cô bé nay lại im lặng như thế, không còn những câu đùa huyền thoại, không còn nụ cười toe toét trên gương mặt.

Những quái vật xa lạ nhưng lại quen thuộc,tình thương họ đanh cho cô,sự quan tâm và niềm vui họ đem đến cho cô đã khiến cô có thể mỉm cười an tâm.

Bia mộ kia có lẽ là của cô, linh hồn cô sẽ không bị dày xé, thân xác cô sẽ được một giấc ngủ yên,mong muốn được giải thoát của cô đã được đền đáp.

_____________
Một nơi xa lạ với bãi cỏ xanh ngát,rồi những đám mây nhìn thật đẹp kia,bầu trời xanh biếc cùng những chú chim bay lượn trên bầu trời đã tô điểm cho không gian trống rỗng chỉ mình cô thêm sống động và đầy màu sắc.

Rồi một người với mái tóc màu đỏ chói,vết sẹo lớn bên mắt trái cùng bộ trang phục giản dị nhưng vô cùng quý tộc xuất hiện trong làn khói đen ngay trước mắt cô.

Người đàn ông với dáng vóc cao và mảnh khảnh ấy ngỏ lời muốn đưa cô đến thế giới của ông ta,cô ngập ngừng không muốn đồng ý.

-' vậy là cháu không muốn đi cùng ta,nếu vậy thì không sao cả,ta chỉ muốn chữa lành cho cháu,Charlie bé nhỏ '

-'Cháu có thể được chữa lành?Bằng cách nào ạ..'

-' Cháu có muốn quay lại cùng họ không? Cùng Toriel và những người bạn?'

Charlie lại ngập ngừng,cô không biết có nên đồng ý hay không,có lẽ là vì hình ảnh người cha kia vẫn còn vương vấn trong tâm hồn cô.

Rồi cô bặm môi,dẫu vậy cô vẫn muốn một lần nữa kề bên họ, vui đùa và tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên những người mình yêu thương.

_End chương 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro