Nhật kí của frisk 5(player)end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Player POV

tôi đang ở trong một khoảng không nơi mà chỉ có bóng tối,tôi đã thật ngu ngốc khi tự tử!?Không sai rồi,với tình trạng như thế frisk cũng sẽ bắt được tôi và nếu tôi chết frisk ít nhất cũng reset lại mọi thứ........tôi đang cố giải thích gì vậy....trong khi chẳng ai có thể nghe tôi....tôi tuyệt vọng nhìn lên khoảng không cô đơn này,tôi sợ mọi thứ ngoài kia nhưng không muốn cô đơn ở đây rồi tôi nhớ tới chara cũng đã ở đây trong giất mơ của tôi...có thể cậu ấy sẽ xuất hiện

c....chara(thần dao cách cảm là cách player nói chuyện với chara nha)

 tôi biết sẽ không ai đáp lại và cũng chẳng ai nghe trừ chara,.....chara cậu ấy.....tôi đã không thấy cậu ấy từ lúc bên cạnh frisk rồi,liệu có chuyện gì không............cậu ấy sẽ ổn..........tôi tự nhủ lòng mình là cậu ấy ổn tôi muốn nghĩ tích cực một chút

trong khoảng không rộng lớn này đủ thời gian để tôi nghĩ về quá khứ của mình,tôi không nhớ bất cứ gì cả,cả tên cha mẹ hay của bản thân.............tôi sợ...........rồi sẽ có lúc tôi xem bản thân như người ở thế giới này mất...............tôi sẽ quên hết,chuyện gì sẽ xảy ra đây

nước mắt chảy lên gương mặt búp bê của tôi,nó nóng như thiêu đốt trái tim của tôi.......đây thật sự là tôi ư........tôi không muốn trở thành con búp bê vô cảm..........dù ở đâu tôi vẫn muốn là tôi

Tôi muốn là chính tôi  vĩnh viễn là tôi

*Bạn được phủ đầy bởi sự quyết tâm*

tôi mỉm cười,rồi bước đi những bước đầu tiên trong khoảng không vắng lặng này với sự quyết tâm,kì lạ thay mỗi lần tôi bước đi ánh sáng lan ra ở phía chân tôi,thích thú với điều kì lạ tôi chạy nhanh 

*sự quyết tâm trong bạn mạnh hơn,lớn hơn*

khiến tôi nhớ tất cả mọi thứ gia đình,game,tên tất cả mọi thứ và cả cách tôi quay lại có vẻ như tôi có cả kí ức của frisk khiến tôi mừng rỡ hét lên:Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

tôi ngạc nhiên vì mình có thể nói nhưng việc đầu tiên là cách ra khỏi đây

khoảng không tối tăm đó đang sáng hơn,tôi chạy nhanh hơn với nụ cười trên môi rồi ánh sáng màu vàng xuất hiện đó là reset và một nút bấm kì lạ nữa..........,tôi ngạc nhiên sau đó vui mừng rồi háo hức vì có thể ngăn frisk lại

*bạn chạm vào reset,tất cả mọi thứ đang trở về ban đầu*

Chara POV

tôi tỉnh dậy trong ánh sáng màu trắng rực rỡ,đi một lúc thì tôi thấy player đang reset lại mọi thứ nhưng cậu ta không nhìn thấy tôi

tôi mỉm cười,nói nhỏ  

tin tưởng cậu là một điều đúng nhất tôi làm nhỉ, player

rồi gaster xuất hiện và định tẩy não sans và khoảng không màu trắng tuyệt đẹp mà player mới tạo ra,tôi sẽ không bão giờ để chuyện này xãy ra,tôi mỉm cười rồi nói

"Gaster một khi vào nơi này ngươi sẽ không bao giờ ra được,Player à không con người đã có lại được giọng nói nghĩa là cậu ấy mạnh hơn ngươi rồi"gaster nhìn tôi với ánh mắt kì lạ rồi nhìn lên khoảng không trắng này

"thế giới mong mang do sự quyết tâm của con người sẽ biến mất nếu con người tuyệt vọng,ta biết nơi này thật dịu dàng với những người bị lãng quên như chúng ta,ngươi giúp frisk vì ngươi muốn có người nói chuyện,nhớ tới ngươi phải không"tôi nói gaster im lặng nhìn rồi ngồi xuống tôi cũng ngồi,gaster sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì nữa tôi dám chắc như vậy

một khi player tuyệt vọng tôi và gaster sẽ cô đơn mãi mãi nhưng tôi tin cậu ta

Player POV

tôi tỉnh lại trong nón áo khoác của sans,tôi ngơ ngác nhìn xung quanh

"nhóc tỉnh rồi à"sans nhìn tôi nói,tôi ngồi dậy nhìn xumg quanh tôi thấy frisk nằm ở dưới nhìn lên phía tôi một cách hạnh phúc dù frisk đang bị một vài cái xương đâm xuyên qua người khiến frisk không di chuyển được,tôi nhảy xuống lại gần frisk

tôi cố gắng kêu lên tên frisk,thật ngạc nhiên tôi đã nói được cả frisk lẫn sans đều rất bất ngờ tôi nói với frisk

"frisk bây giờ tớ có kí ức của cậu,cách tớ trở về là nhờ gaster đúng không?nhưng tớ đã có cách khác rồi"tôi hỏi frisk thì cậu ấy ngạc nhiên rồi nhìn tôi với ánh mắt đau lòng,frisk cố gắng nói nhưng không được tôi hiểu cảm xúc cậu ấy dành cho tôi nhưng tôi không thể ở đây 

..........cái nút bấm kì lạ mà tôi nói là Esp(escape)nên.......tôi có thể thoát khỏi nơi này

tôi quay người lại nhìn sans,ngạc nhiên cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đau thương.....tôi mỉm cười rồi nói với sans

"cảm ơn rất nhiều nhé sans dù chưa gặp được bao lâu nhưng cậu đã cho tôi cảm giác được bảo vệ"sans nhìn tôi mỉm cười và im lặng

*Player bấm esp*

*Player đang biến mất"

tôi mỉm cười và nói tạm biệt,sans nhìn tôi còn frisk đang gào lên..........

*ánh sáng chói lên Player biến mất*

sans POV

nhóc đó(Player) đã biến mất trước mắt tôi,lòng tôi có cảm giác hụt hẫng....ánh sáng loé lên rồi biến mất chỉ để lại cho tôi con búp bê vô hồn mà Player từng ở đó

Đau quá tôi........vẫn chưa nói với em tôi thích em............cả câu đừng đi tôi cũng không nói được

tôi khóc làm ước cả con búp bê vật cuối cùng em để lại............tôi đang cười nhưng nước mắt tôi lại rơi..................kì lạ.................tôi đã hiểu được cảm giác của frisk rồi

em ra đi để lại bầu không khí u ám,âm u đầy mùi nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro