Sans fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:Frisk và Chara trong chap này là nữ

___________________________________________________

*lộp cộp*tiếng bước chân vang lên trong sảnh phán xét

một con người bước vào với dáng vẻ của frisk nhưng không phải frisk cùng với nụ cười của chara nhưng không phải chara

đó là một 'angel of death' PLAYER

người đã ngã xuống đây như một thiên thần và đem sự giải thoát toàn diện cho mọi quái vật

Player bước tới với con dao trên tay và nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt =>

giọng nói thân thuộc vang lên"It's a beautiful day outside birds are singing flowers are blooming on days like these........"

*Tiếng gaster blaster vang lên"

_____________________________________________

trong nội tâm của Player

*hức hức* 

tiếng khóc thầm lặng của frisk,vì cô biết khóc lớn hơn cũng không có thể chạm tới trái tim của Player cũng không ai có thể nghe giọng nói nhỏ bé đang cầu cứu của cô

lần nào cũng vậy,cô đều giết những người bạn thân của mình bằng chính đôi tay của mình,cô kinh tởm bản thân mình,cô muốn dừng lại,cô chỉ muốn làm bạn với mọi người thôi mà

sao lại khó khăn và đau khổ đến vậy!?tại sao cô chỉ là con rối cho người khác điều khiển?...........tại sao......bạn bè,gia đình..............cô phải nhìn mọi người chết dưới đôi tay của mình?................................hét khô cả họng cũng không ai nghe......................cô hoàn toàn bất lực

cô muốn bỏ cuộc,muốn reset nhưng không được....................cả sự quyết tâm trong cô cũng không phải là của cô nữa...................bây giờ,cô là ai?là Frisk hay Player................

Chara cũng chẳng khá hơn

cô mỉm cười trong sự đau khổ,khi gia đình bị giết trước mắt,khi bạn thân cũng kinh tởm cô...............nhưng cô không yếu đuối như frisk đâu,frisk có thể khóc còn cô thì không.........cô đã quá đau khổ vì loại người này rồi,vì cô rất mạnh mẽ nên......cô sẽ báo thù cho gia đình của mình và frisk,.........

cô rất đau,cô đau lắm,cô đau vì con người này dám sử dụng nụ cười của cô để giết gia đình cô........nụ cười đó.............cô kinh tởm nó và cũng kinh tởm bản thân mình,cô ghét bản thân mình,.................nước mắt ứa ra đôi mắt màu huyết của cô..........cô đã nói mình sẽ không khóc vì loại người này mà nước mắt cứ ứa ra...........sự đau khổ đang dằn xé trong cơ thể cô.............chết vì hoa mao lương vàng còn tốt hơn nhìn cảnh người khác bị dày vò trong đau khổ và nó cũng khiến cô tràn đầy lòng quyết tâm và thù hận

*Chara được lắp đầy bởi sự quyết tâm và thù hận*

___________________________________________________________-

"heh nhóc mạnh thật đấy,ta sẽ đến grillby's"sans nói trong sự đau khổ tột cùng,đôi mắt anh tràn đầy sự tuyệt vọng và.....................anh bỏ cuộc

"papyrus em có muốn gì không"sau khi nói xong sans biến mất còn player đi vào bên trong với nụ cười thoả mãn

Player tiếp tục giết asgore và flowey với nụ cười hạnh phúc trên môi

và giờ thời điểm của phán xét thật sự bắt đầu

"GREETING"một giọng nói quen thuộc vang lên

https://youtu.be/BByMzI1YjKA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro