1. Alive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại 1 ngày nữa đã đến, Jimin thức dậy trong căn phòng ấy, căn phòng bệnh lúc nào cũng nồng nặc mùi thuốc sát khuẩn khó chịu. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc khoảng hơn 3 năm kể từ khi anh phát hiện ra mình mắc căn bệnh rối loạn sinh tủy (hay còn được biết đến là Ung thư máu).
Anh thức rồi, nhưng lười mở mắt. Chả có cái lười nào giống cái lười nào. Ít ra thì anh chưa lười thở. Tự hỏi bản thân có thể chịu đựng được bao lâu? Ngày nào cũng uống thuốc, uống đến “lờn" cả vị đắng mà chả buồn dùng thêm nước. Anh hay phàn nàn hơi thở mang cả mùi đắng khăng khẳng của thuốc, lúc nào cũng muốn nôn. Jimin còn nghĩ là chỉ cần đem bản thân đi chưng cất thì có thể lòi ra 1 tấn thuốc. Bán lại ối tiền! Haha, nghe kinh dị quá nhỉ!
Cộp cộp cộp...
Lại là những tiếng bước chân ấy, hôm nào cũng vào đúng 7:45 sáng là bác sĩ Kang cùng y tá Choi sẽ đến đây khám cho anh. Họ luôn đúng giờ, và cũng khá hoạt ngôn. Anh đang nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể nghe tiếng của họ từ đằng xa.
“Bác sĩ Kang, hôm nay anh uể oải thế?”Y tá Choi luôn chu đáo tinh tế như thế đấy.
“Tôi khi nào mà chả thế. Chả bao giờ ngủ ngon kể từ khi tôi vào bệnh viện này làm.” Bác sĩ Kang chép miệng ngán ngẩm.
“Nhưng anh vẫn là người kiên trì chăm chỉ nhất đấy thôi.”
“Vì bệnh viện này trả lương tốt nhất mà. Toàn con nhà giàu có tài phiệt!”
“Nhiều tiền thích thật nhỉ! À mà hình như danh sách bệnh nhân hôm nay ít hơn bình thường ấy...”
“Hôm qua có vài người xuất viện rồi, mà cũng lại thêm 1 bệnh nhân nữa qua đời đấy! Jang Hayoon, bệnh nhân rối loạn sinh tủy đấy.” Bác sĩ Kang ngao ngán. Có lẽ việc này đã quen đến mức anh ấy cảm thấy thiếu tươi mới.
“Ơ??? Hayoon á? Tôi tưởng cô ấy còn sống thêm lâu nữa chứ!”
“Không phải chết vì bệnh đâu. Cô ta tự sát đấy! Người nhà cô ấy cứ gây áp lực bắt cô ấy viết di chúc chia chác cho họ. Chắc vậy nên mới u uất mà tìm đến cái chết.”
“Tội nghiệp cô ấy thật nhỉ! Vào viện cứ tưởng là để chữa bệnh, nhưng rốt cuộc thì Hayoon lại tự sát.” Y tá Choi thì giọng buồn hơn. Cô ấy là người có trái tim rất nhân ái.
“Sợ chết vì bệnh tật, nhưng lại chọn tự kết liễu. Cô gái đó đáng ra còn sống được thêm nửa năm. Thật đáng tiếc!”
Sau đó thì họ lặng thing. Phải rồi, họ chợt nhớ ra là Jimin – 1 bệnh nhân cũng mắc cùng chứng bệnh với Hayoon ở cách họ chỉ vài chục bước. Người ta bảo giác quan của “người sắp chết" rất nhạy kia mà...
“Jimin ah, em dậy chưa?” Y tá Choi mở cửa ra và lại vui vẻ hỏi anh câu đó. Mọi khi thì câu đấy dùng để đánh thức anh, nhưng hôm nay là để kiểm tra xem anh đã dậy chưa, đã nghe được những lời nói đó không.
“Huh? Y tá Choi? Bác sĩ Kang? 2 người đến rồi ạ?” Anh giả vờ mở mắt ra sau cơn ngái ngủ và khẽ vươn vai 1 cái.
“Hôm qua có vẻ cậu ngủ rất ngon!” Bác sĩ Kang mỉm cười nhìn Jimin.
“Vâng! Nhưng lại mơ quá nhiều giấc...” Jimin đáp lại.
“Em mơ thấy gì?” Y tá Choi cầm bịch dung dịch nước biển thay cho Jimin cái mới và quay sang tò mò.
“Em mơ thấy 1 bãi cát rất rộng, em cứ chạy mãi không thoát, nên em nhảy xuống biển luôn. Em nghĩ nước có thể cuốn em ra khỏi bãi cát vô tận đó.”
“Quá nhiều, là còn nữa đúng không?” Bác sĩ Kang cũng lắng nghe câu chuyện.
“Vâng ạ! Em nhìn thấy mòng biển, nhìn thấy con tàu đánh cá có chiếc buồm màu xanh. Nhìn thấy bờ biển cát vàng. Nhìn thấy cả chiếc chai thủy tinh đựng lời nhắn của ai đó nữa.” Jimin nhìn ra ngoài cửa sổ, phóng tầm mắt về phía tháp chuông. Không khí bên ngoài thật sự rất tươi tắn, con ngươi Jimin nở ra vì sự thèm muốn được đắm mình trong làn gió đó.
Bác sĩ Kang hơi lớ ngớ. Anh ta đang mong chờ sự logic từ giấc mơ ư? Chép miệng chán nản rồi anh ta mang găng tay y tế vào.
“Hôm nay chúng ta lấy mẫu xét nghiệm nữa nhé.”
Jimin khẽ gật đầu rồi để 2 người họ làm gì thì làm, dù gì thì Jimin cũng không dám nhìn cảnh cái ống tiêm từ từ rút máu của mình ra. Anh sẽ dùng thời gian đó để suy nghĩ xem mình nên làm gì cho ngày hôm nay. Đột phá mới, hoặc nằm im nghe thời gian chuyển động tíc tắc chán ngắt như mọi ngày?
Jimin ngồi dậy, anh biết mình đi được. Anh nhìn về phía cái tháp chuông, anh muốn nhìn rõ hơn nữa. Anh lê từng bước đến bực cửa sổ. Rèm cửa bị gió thổi tung bay, gió thật dịu dàng đấy chứ. Cứ mơn man trên gương mặt và làn tóc anh mãi thôi. Người ta bảo ngọn gió mang theo rất nhiều câu chuyện. Gió sẽ mang câu chuyện của ai đó đi thật xa và thỉnh thoảng sẽ vụng về làm rơi vài mảnh kí ức xuống. Kẻ nhặt được sẽ cảm nhận được đâu đó 1 phần câu chuyện ấy. Jimin tự hỏi đã bao giờ mình nhặt được mảnh vỡ ấy chưa.
“Hello? Cậu đang nghĩ xem hôm nay mình sẽ mang cuốn sách nào cho cậu đúng không? Đáp án là không. Ôi mình thật sự xin lỗi cậu. Mình vội đến mà quên mất mang theo balo rồi. Nhưng lần sau mình sẽ mang theo cho cậu bánh tart trứng nhé? Lời hứa hẹn hấp dẫn đúng không nào?” Taehyung đến rồi. Anh bạn này hoạt bát lắm, chỉ cần ở đâu có Taehyung xuất hiện, nơi đấy sẽ bị khuấy động lên rộn ràng hẳn.
“Cậu vẫn như thế à? Mình nhớ có lần cậu còn quên  trong cuộc hẹn hò với tình đầu đấy nhỉ?” Jimin nhân cơ hội chọc ghẹo cậu bạn.
“Thôi nào! Mình cũng chia tay anh ấy lâu rồi còn gì. Xì! 1 gã đàn ông ngơ ngốc. Kim Taehyung cóc thèm!” Taehyung lè lưỡi tỏ vẻ khó chịu.
“Vậy cậu có bạn trai mới đi!”
“Hứ! Mình hứa với căn nhà đó rồi. Trước khi mình tậu được ẻm, mình sẽ không yêu đương nữa. Mình sẽ chứng minh cho anh ta thấy mình là ai.” Taehyung cười nhếch mép 1 bên.
“Tae, cậu thật trẻ con!” Jimin bất lực. Anh đưa tay vuốt nhẹ làn tóc vừa bị gió xoa rối. Nét đẹp thuần khiết tiên thánh tỏa ra hào quang khắp căn phòng.
“Cậu cũng từng thế còn gì. Nhưng kể từ khi...” Taehyung chùn xuống.
“Nhưng kể từ khi mình biết mình bệnh thì mình đã thôi không cùng cậu làm trò trẻ con.” Jimin kéo lê cơ thể mệt mỏi đến gần giường rồi ngồi ịch uống.
“Cậu bi quan nên không còn thời gian nghĩ đến mình. Cậu chỉ ngồi suy nghĩ xem khi nào sẽ “đi”. Mình là bạn cậu đấy!”
“Taehyung, cậu nhớ chị Hayoon không?” Jimin đổi chủ đề, đôi mắt nhìn chăm chăm vào cái lọ hoa khô héo.
“À, chị gái xinh xắn hay sang gặp cậu đúng không? Mình còn nợ chị ấy 1 ly cà phê cho trò tú lơ khơ đấy. Cậu nhắc mình mới nhớ...”
“Chị ấy vừa tự sát!” Jimin nhẹ nhàng chậm rãi. Taehyung thì ngớ người ra. Ai có thể nghĩ người ban ngày vui vẻ ban đêm lại tự sát chứ? Jimin thở dài rồi tiếp tục. “Thật ra thì chị ấy có mập mờ nói cho mình biết chị ấy sắp tự sát. Nhưng mình lại nghĩ chị ấy đùa.”
“Ra dấu á?” Taehyung lại há hốc.
“Chị ấy hỏi mình Đức tin vào Chúa có thể mang chị ấy đi đâu. Mình đáp sự thật, nhưng chị ấy vẫn tự sát. Kẻ tự sát phải trả 1 cái giá rất đắt mới có thể tái sinh. Kẻ tự sát cũng là kẻ giết người mà đúng không? Có lẽ chị ấy không tin mình, ai mà biết được phía sau cái chết còn điều gì đang chờ đợi mình. Mình đọc trong 1 quyển sách, bảo rằng tùy đức tin mà linh hồn họ sẽ đi đâu. Tin vào Chúa sẽ đến cõi có Chúa, tin vào Phật sẽ đến cõi có Phật, tin vào thánh Ala sẽ đến cõi thánh Ala, người vô thần sẽ đến vùng đất rộng mênh mông.” Mắt Jimin ánh lên những tia sáng yếu ớt.
“Nào nào... Cậu lại thế rồi!” Taehyung chau mày. “Mình lo lắm đấy! Cậu đang ra dấu cho mình biết sao?”
Taehyung rất nhạy bén. Jimin thật sự đã nghĩ đến tự sát. Nhưng Jimin cũng lại rất sợ đau. Có rất nhiều người, họ sẵn sàng chết, nhưng lại bị nỗi sợ cơn đau cản lại. Phải thôi! Đấy là cơ chế tự nhiên mà tạo hóa ban cho con người để họ được sống mà.
“Cậu nghe mình đây! Mình biết cậu rất tuyệt vọng. Nhưng cậu muốn bỏ phí cơ hội được sống ư? Jimin! Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu cậu dám nghĩ đến hành động đó. Đám tang, mình cũng sẽ không đi đâu!”
“Tae...”
“Không có phép màu nào từ Thượng đế linh nghiệm bằng sự tồn tại của chính cậu đâu Jimin.”
Thứ giết chết con người, đôi khi không phải là bệnh tật, mà là do bản thân họ đã không còn muốn sống nữa. Họ tiêu cực, họ bi quan, họ chìm sâu vào giấc mộng hãi hùng không lối thoát. Người ta cứ bảo họ mọi việc sẽ ổn thôi, bảo họ phải cố gắng. Họ lạc lõng lắm!
.
“Tôi biết cậu khó để chấp nhận chuyện này, nhưng xin hãy đọc nó.” Bác sĩ Kang đặt cái bì đựng giấy xét nghiệm lên bàn rồi nhanh chóng lủi thủi rời khỏi phòng bệnh. Bác sĩ có thể che giấu sự thật về bệnh tình để bệnh nhân có thêm hy vọng sống mà cầm cự. Nhưng bác sĩ Kang là vị bác sĩ tôn trọng sự thật. Che giấu ư? Họ chính là những người có quyền được biết tình hình của bản thân nhất!
“Di căng rồi à? Nhanh thế nhỉ?”
Jimin nhìn ra bầu trời. Bên ngoài là  bầu trời đầy mây đen u ám. Đấy là cuộc đời của anh đấy ư? 1 cuộc đời tăm tối chả thể nhìn thấy ánh sáng tương lai tốt đẹp? Nực cười thật!
Gió gầm gừ, mưa tầm tã. Hơi nước tràn vào phòng anh tự bao giờ chả hay. Anh chợt nhớ về ánh lửa trong lò sưởi ngày ấy. Ngày anh có đủ can đảm đọc hết bức thư cuối của mẹ.
“Jimin à, sau này con lớn, hãy tìm cho mình kim chỉ nam con nhé! Có thể là thiên thể trên bầu trời, có thể là vùng đất xa xôi, có thể là người thân yêu nào đó, hoặc có thể, chỉ là 1 ý niệm nhỏ bé về khoảnh khắc mà con say đắm. Có cái để mình hướng về vẫn tốt hơn là cứ chu du không biết điểm đến mà. Và con khi con tìm thấy ánh sáng đó, biết đâu con có thể làm ngọn hải đăng của ai đó. Con soi cho họ lối đến bờ. Hoặc, con chỉ cần sống, con chỉ cần làm điều con muốn, con chỉ cần tận hưởng âm thanh ngọt ngào khi thời gian trôi. Mẹ thật tiếc vì không thể nhìn con lớn lên, nhưng mẹ sẽ luôn dõi theo con. Con trai của mẹ, mẹ yêu con nhất trần đời.
Và nếu mệt mỏi, hãy về Busan, mẹ có món quà nhỏ cho con...”
Bức thư mẹ để lại cho anh trước khi bà qua đời cũng bởi căn bệnh rối loạn sinh tủy quái ác này. Anh đã làm mất nó trong 1 lần chuyển nhà. Anh chỉ kịp khắc sâu trong tâm trí đoạn ngắn đấy mà thôi. Nhưng tận bây giờ anh mới có thì giờ ôn lại kí ức cũ đó.
Anh nhớ mẹ. Nhớ nụ cười của mẹ, vòng tay của mẹ rất dịu dàng, cũng rất nghiêm khắc. Mẹ là người rất tích cực. Dì Eunbi bảo đến hơi thở cuối cùng mẹ anh vẫn mỉm cười. Bà ấy tin anh sẽ có cuộc đời khác bà.
Mỉm cười ư?
Cuộc đời khác ư?
Haha...
Anh bật cười. Anh đang làm gì thế này? Bi quan về 1 kết quả không sao dịch chuyển được ư? Anh sắp chết, đó là sự thật, nhưng việc anh có thể sống thật tốt, cũng là sự thật. Chết ư? Thật đáng tiếc! Nhưng anh không thể chết khi bản thân còn chưa tìm được kim chỉ nam, anh không thể chết khi chưa 1 lần làm ngọn hải đăng, và anh chưa thể chết khi bản thân còn có thể sống. Anh đã ao ước những gì, sao anh lại quên mất? Những mơ ước thưở bé dội về như vô vàn con sóng ập vào tâm trí anh. Anh không thể yếu đuối nằm im chờ chết. Anh sẽ chết, anh sẽ ra đi, nhưng không phải là hôm nay.
Anh cười thật giòn giã và xé tờ giấy xét nghiệm ra làm 2, làm 4 và làm nhiều mảnh vụn rồi anh vò chúng lại, ném vào sọt rác. Đúng vậy! Bầu trời có thể có đầy mây giăng, bão táp có thể vây kín, nhưng chả phải bay vụt lên cao hơn ta sẽ lại thấy nguyên vẹn 1 vầng trăng màu nhiệm sao?
Park Jimin sẽ sống. Đẹp đẽ hơn bất kỳ khung cảnh vào, tỏa hương hơn bất kỳ loài hoa nào, hạnh phúc hơn bất kỳ bản thể nào của chính anh ở quá khứ.
“Ngày mai, ngày mai mình sẽ về Busan!!!”
Còn tiếp...
___________
Đây là lần đầu tiên mình viết hẳn 1 fic đàng hoàng. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu sót. Mong mọi người sẽ thẳng thắn góp ý phê bình giúp mình ạ. Many thanks.
#Jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro