2. Sunset

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đây là nhà của mẹ ở Busan nhỉ?”
Jimin lọc cọc kéo vali đến trước cửa căn nhà gỗ ở ngay sườn đồi. Jimin rất yêu thiên nhiên, đây đúng là món quà tuyệt vời. Chất gỗ màu nâu chen chúc những dây trường xuân xanh mươn mướt mời gọi anh bước vào. Anh thích thú với những đóa xuyến chi hoa be bé nở san sát mặt đất. Có cả những bụi cây còn chưa nở hoa, anh tò mò không biết hoa sẽ nở ra màu sắc gì. Phía sau vườn có những cái cây tán rất to, chúng lấp ló bên khung kính cửa sổ. Những chú sóc chạy nghịch ngợm khắp vườn, thỉnh thoảng ngẩn đầu lên đánh hơi mùi vị gì đấy trong không khí. Lanh lợi đáng yêu quá! Quang cảnh thoáng đãng trong lành thật đấy! Anh yêu nơi này!
“Em định sẽ ra ngắm biển hả?” Yoongi là anh họ của Jimin. Họ chưa thân thiết lắm do không có cơ hội gặp. Yoongi đến đón Jimin vì hơn mười lăm năm em trai mới trở lại nơi này kia mà. Nhưng họ lại không nói với nhau quá nhiều.
“Vâng! Nhưng em phải sắp xếp dọn dẹp lại nhà đã ạ.”
“Anh có việc phải về trước, nếu em có rắc rối hoặc tò mò điều gì cứ gọi cho anh nhé!”
Yoongi rời đi. Jimin đứng nhìn xe của anh họ khuất hẳn vào rừng cây bạt ngàn ấy mới chịu vào nhà. Dù không quá thân thiết, nhưng anh vui vì mình còn có người thân quan tâm đến mình. Đó là 1 điều hết sức may mắn.
“Alo? Tae à?” Jimin kẹp điện thoại ở giữa bả vai và tai, 2 tay anh đang bận làm chút món điểm tâm.
“Mình đây! Sao cậu đi mà không nói mình? Làm mình ôm cái giường bệnh khóc lóc thảm thiết như dở hơi! Cậu ác với mình quá Jimin ạ. Cậu hết thương mình rồi chứ gì?” Jimin nghe rõ tiếng sụt sịt của bạn thân ở đầu dây bên kia. Anh đúng là quên thông báo cho Taehyung. Ôi Taehyung sẽ “vặt lông" anh nếu họ gặp lại mất. “ Mà...Cậu về đến Busan chưa thế?”
“Mình đến lâu rồi. Nhưng mình đang tìm thứ gì đó bỏ bụng. Đói thật đấy!”
“Bác sĩ Kang bảo cậu sau khi nhận kết quả xét nghiệm thì gọi cho anh ta bảo sẽ xuất viện. Tình hình ổn không? Trả lời thật mình đi!”
“Mình vô cùng ổn. Bây giờ mình muốn về Busan nghỉ ngơi vui vẻ đấy. Quê nhà là tuyệt nhất còn gì!” Jimin kẹp cái bánh mì lại nên tay đã rảnh để cầm điện thoại lên như bình thường.
“Tuần sau mình sẽ đến, cậu tiếp mình không?” Taehyung cười nhăn nhở.
“Cậu hứa không “vặt lông" mình đi mình sẽ đón tiếp cậu bằng mấy chai rượu ngon!” Giọng điệu tinh quái của Jimin lại cất lên. Lâu quá rồi không nghe nên Taehyung lại ngớ người hồi lâu.
“Cậu đùa mình đấy à? Mình đâu có biết uống rượu. Không muốn đón tiếp mình đúng không?” Taehyung khều lại Jimin mấy câu.
“Haha, mình đùa đấy! Cậu cứ đến, khi nào cũng được. Gọi trước cho mình mình sẽ ra đón mà.”
“Yêu cậu! À, mình gọi cậu xác nhận thôi, bây giờ mình có việc. Hẹn gặp lại nhé!”
“Bye~~”
Jimin tắt máy rồi cũng bỏ miếng bánh mì cuối cùng vào mồm. Anh xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp lại đồ đạc. Anh định sẽ ở lại đây lâu một chút...
Nhà không có chút bụi bặm nào cả, Yoongi bảo ngôi nhà này luôn được lau dọn rất sạch sẽ hằng tuần. Anh mang đồ đạc vào căn phòng ngủ của mẹ. Tấm ảnh của bà thuở còn xuân xanh vẫn đặt ở trên đầu giường. Ai cũng bảo anh giống mẹ, vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo.
.
Thời gian lý tưởng nhất để ngắm biển chính là hoàng hôn. Jimin cố đợi tận khi bầu trời bắt đầu ngã màu trứng lòng đào mới ra ngắm biển. Anh chỉ cần đạp xe 1 chút đã có thể đến bãi biển. Ở đây trông không quá đông đúc nên vẻ nên thơ lãng mạn không bị dọa cho chạy mất. Xe Cocktail đậu sát lối vào, anh chủ chán nản gõ gõ 4 đầu ngón tay. Có lẽ người ở đây chủ yếu là trẻ con nên bán Cocltail lại ế ẩm.
“Cho tôi ly Cocktail đi ạ. Ít đá nhé!” Jimin dắt xe đạp đến chỗ xe bán Cocktail kia.
“Có ngay có ngay!” Có khách hàng thì sinh khí của anh chủ cũng trở lại ngay. Anh ta niềm nở cười toe toét. “Chà, hiếm lắm mới nhìn thấy thanh niên nào xinh đẹp như cậu đấy nhé. Cậu từ vùng khác đến hả?”
“Vâng, tôi mới từ Seoul về đây.” Jimin cười đáp. Nụ cười đang tranh giành sự tỏa sáng với ánh dương ngoài kia.
“À, bây giờ người ta cũng hay thích sống bình yên nên tôi lâu lâu lại nghe có người từ đó về.” Thoắt cái đã làm xong ly Cocktail. Anh chủ nhún vai rồi cho Jimin thêm 1 quả cherry. Nịnh khách thì không bao giờ là lỗ! “Của cậu đây!”
“Tôi gửi ạ!” Jimin nhìn cái bảng giá rồi rút ví ra thanh toán. “À, anh trông xe giúp tôi được không ạ? Tôi sẽ trả thêm!”
“Không cần đâu! Cậu cứ để xe ở đấy tôi trông cho. Tôi chỉ nhận tiền ly Cocktail thôi.” Anh chủ đon đả trả lại tiền thừa.
“Vậy tôi cảm ơn anh nhiều!”
Jimin cầm ly Cocktail mát lạnh khoan thai bước gần hơn đến biển. Cocktail vị này cũng không tệ, có lẽ anh sẽ ủng hộ anh chủ ấy thường xuyên hơn rồi.
Gió thổi chiếc áo sơ mi kẻ sọc bay ngược về sau. Mặt trước chiếc áo thít chặt vào thềm ngực gầy gò. Nhưng Jimin vẫn đẹp, tựa chàng tiên đi lạc đến bờ biển. Busan không hề hẻo lánh, nhưng ở Busan vẫn còn tồn tại cảm giác ấm áp xưa cũ. Giống bối cảnh của câu chuyện thần tiên nào đó. Jimin cười thích thú hít 1 hơi thật sâu. Gió biển mặn, cứ đứng đây thì anh có thể để những tinh thể muối bám đầy mặt mình. Mùi của biển, mùi của nắng và gió, mùi của cát mênh mông.
“Em cảm ơn ạ!” nhóm trẻ con đang vây quanh chàng trai trẻ nào đó và tíu tít trò chuyện rôm rả.
“Bọn em bây giờ phải đi, ngày mai anh lại đến chơi với chúng em nhé? Được không ạ?” Đứa lớn con nhất nói rồi cả nhóm hồi hộp chờ đợi câu đáp của chàng trai.
“Mai thì không được rồi. Tầm tuần sau anh mới quay lại.”
Đám trẻ tiếc nuối, chúng có vẻ quý mến chàng trai trẻ ấy lắm. Chúng nói thỏ thẻ gì đấy mà Jimin nghe không rõ, rồi chúng vẫy tay tạm biệt chàng trai. Có vẻ là trời gần tối nên chúng phải về nhà. Ngoan thật!
Jimin cũng không hay dễ bị thu hút bởi ngoại hình của ai đó. Ấy vậy mà chàng trai này lại có vẻ ngoài đúng với hình tượng lí tưởng mà anh tự vạch ra lúc còn là thiếu niên. Dáng người cao to, nước da nâu rám nắng chắc khỏe, cơ ngực lẫn bắp tay đâu ra đấy, mái tóc đen chải chuốc gọn gàng. Đó là mặt mạnh mẽ. Còn 2 chiếc răng thỏ đi kèm với nụ cười yêu đời kia là mặt mềm mại hơn của anh chàng đó.
“Này! Né ra!!!” Tiếng ai đó hét lên sau lưng Jimin làm anh theo phản xạ cúi đầu né xuống.
Tuy nhiên, người thật sự cần né không phải anh, mà là chàng trai trẻ kia. Mắt cậu ấy cứ xoáy vào 1 điểm nào đó trong không gian dù đầu vẫn nghiêng nghiêng qua lại. Anh chàng vẫn ngồi im đó không chịu nhúc nhích. Chuyện gì tới sẽ tới. Quả banh đập thẳng vào mặt anh chàng khiến anh chàng ngã nhào ra sau. Jimin ném ly Cocktail mà chạy đến. Chắc chắn là máu mũi ròng rã tèm lèm rồi!
“Tôi xin lỗi!” Anh thanh niên ban nãy cúi đầu xin lỗi rối rít.
“Các anh nên cẩn thận chút chứ! Nhỡ chết người ta thì sao?” Jimin chau mày nhìn anh ta rồi ném câu chua chát.
“Ơ? Tôi đã hét cho cậu ta né rồi mà! Cậu ta không né để cho banh vào mặt chứ đâu phải tôi không hành động gì?” Anh ta khó chịu và hơi lớn tiếng.
“Vậy thì có thể phủi bỏ trách nhiệm à? Anh làm người ta đổ máu dù vô tình hay cố ý thì phải có hành động tốt chút đi.” Jimin nhăn trán. Anh không thích cãi nhau, nhưng bỗng nhiên lại thấy ngứa miệng.
“Hừ” Anh ta không thèm cãi, nhặt trái banh rồi chạy đi nhanh như thể chậm thì ma sẽ đuổi theo anh ta vậy. Người đáng ghét thì đâu đâu cũng có.
Jimin quay sang nhìn chàng trai, anh phát hoảng lên với máu. Cậu trai ấy bị chảy máu đến không thể mở miệng được rồi. Jimin lắc đầu rồi lấy chiếc khăn ra giúp cậu ấy lau sạch máu trên mặt. Tiếc là máu chảy ra quá nhiều nên đã ướt cổ chiếc áo T-shirt sáng màu.
“Cảm ơn...” Đôi mắt ấy cứ nhìn thẳng, hoàn toàn không nhìn về phía Jimin.
“Tôi ở hướng này! Cậu không thấy trái banh đó lao với lực khủng khiếp thế nào sao mà không né? May là cầm được máu rồi.” Jimin lên tiếng, trong giọng có chút trách. Cậu trai ấy nghiêng đầu rồi xoay hẳn cơ thể sang phía Jimin.
“Ah! Xin lỗi, mắt của tôi không nhìn thấy. Cảm ơn anh đã giúp!”
Chỉ 1 câu nói bình thường, nhưng thật sự đấy chỉ là câu nói trách cứ với người bình thường, còn người mù thì không. Jimin thấy hối hận vì bản thân vừa nói ra 1 câu làm tổn thương người khác.
“Tôi phải xin lỗi mới đúng. Tôi... không biết mắt của cậu...”
“Không sao! Tôi quen rồi mà!” Kiểu người chỉ cần mỉm cười là quên hết đau đớn là đây đúng không? Máu chảy nhiều như thế mà vẫn mỉm cười được.
“Tôi là Jimin, Park Jimin, 25 tuổi. Chúng ta trao đổi thông tin nhé!” Jimin đột nhiên muốn làm thân với cậu trai trẻ này. Anh thích nụ cười đó.
“Em là Jungkook, Jeon Jungkook, 23 tuổi. Em nên gọi là hyung rồi.”
“Em... tự đi ra đây 1 mình à?” Jimin nhìn xung quanh xem có căn nhà nào gần đây không. Chứ ai lại để người mù đi vòng vòng 1 mình thế này chứ.
“Không, em đi với anh trai. Nhưng em trốn ra đây.”
“Thế thì anh phải giúp anh trai em dắt trẻ lạc về rồi.” Jimin nắm cổ tay Jungkook. “Có bị choáng không? Anh đưa em về, cho anh địa chỉ nhé?”
“Không cần đâu! Em khỏe lắm!”
“Jungkook!!! Em đi đâu ra đây thế? Anh tìm em sắp xỉu đến nơi rồi.” Anh chủ xe Cocktail ban nãy chạy ù đến chỗ họ. Nhìn thấy em trai mình bị bầm dập máu me thì anh ta lại ngớ người ra.
“Junghyun hyung, anh ấy giúp em đấy ạ" Jungkook nghiêng đầu về phía Jimin. Lúc này thì gương mặt của anh trai Jungkook mới giãn ra.
“Làm phiền cậu quá! Xin lỗi!” Anh ta cúi đầu lia lịa.
“À, không sao đâu!”
“Vậy, tôi có thể phiền cậu chút không? Cậu ngồi đây với em trai tôi nhé? Tôi có chút việc.”
Jimin vui vẻ gật đầu. Anh nghĩ nếu có thể ngắm mặt trời lặn cùng ai đó thì ắt hẳn là rất tuyệt vời.
“Anh có thể cho em biết bầu trời bây giờ thế nào không?” Jungkook gõ gõ bàn tay lên hòn đá chỗ cậu ngồi lên. Cậu vẫn luôn tò mò về khung cảnh ai cũng thích. Hoàng hôn trong mắt mỗi người sẽ có 1 câu chuyện riêng mà. Cậu muốn lắng nghe tất cả.
“Tuyệt đẹp! Màu sắc ấm nóng, âm thanh thì nhẹ nhàng. Xin lỗi nhưng anh tả cảnh rất tồi!” Jimin muốn khắc họa cho Jungkook rõ được vẻ đẹp buồn bã mà dịu dàng của khung cảnh ấy. Tiếc thay, Jimin lại chỉ có thể nói được bấy nhiêu đấy.
“Nghe lãng mạn đấy chứ!”
Jungkook vui vẻ cười.
“ Em hay cười thật, ghen tỵ quá!” Jimin nhún vai.
“Em không muốn mình thảm thương hơn, nên em phải  cười và sống hạnh phúc.”
“Người lạc quan sẽ sống rất thọ đấy!” Jimin vô thức nói.
“Em không nghĩ hôm nay lại gặp người lạ tốt bụng như anh.”
“Người lạ nào cũng có thể là người quen thôi!”
Jungkook im lặng hồi lâu. Cậu gõ gõ bàn tay, đấy có lẽ là 1 thói quen vô thức. Cậu mím môi rồi lại mở miệng. 
“Tuần sau, chúng ta hẹn nhau ở đây nhé!”
.
01:47,...
Anh không ngủ được. Anh nhớ ánh mắt ấy, ánh rực tràn niềm hy vọng. Anh không hiểu. Có tồn tại kiểu người bỏ qua cho tất cả đau đớn hay sao? Hoặc là cậu ấy chỉ che giấy đi. Nhưng không. Ánh mắt ấy không thể là giả. Lời nói có thể làm giả, nhưng ánh mắt thì không.
Anh ngồi dậy với tay chụp ngẫu nhiên 1 quyển sách.
Người ta bảo khi duyên phận đến thì trái tim con người sẽ tự động nhận ra, cảm giác ấy diệu kì như phép thần tiên. Trái tim run lên khao khát bắt chặt lấy.
Jimin sững sờ.
1 kẻ đôi mắt mù lòa, 1 kẻ mang bệnh nan y. Họ bất hạnh, nhưng cái bất hạnh của họ không giống nhau. Jimin chỉ còn khoảng thời gian ngắn để sống nhưng anh lại có thể tận hưởng những điều đẹp đẽ nhất bằng mắt của mình. Còn Jungkook, cậu còn cuộc đời rất dài về sau, nhưng chỉ có thể tận hưởng thời gian trong bóng tối. 2 mảnh đời, 2 số phận. Họ giống nhau, và cũng thật khác.
Jimin sẽ nắm bắt. Anh không thể để vụt mất. 1 cảm giác lạ lùng anh không giải thích nổi, và anh muốn cùng người ấy thấu tường xúc cảm kia.
“Jungkook, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Còn tiếp...
___________
Mình hy vọng mình vừa năng suất vừa chất lượng. Huhu
#Jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro