3. Luck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đã trông ngóng từng ngày để được gặp lại Jungkook. Anh chưa xin được địa chỉ và số điện thoại của cậu trai cuốn hút đó nữa. Anh nhớ cái thân hình rắn rỏi khỏe mạnh kia. Nhớ luôn nụ cười lạc quan. Nhớ cả đôi mắt trong veo đẹp đẽ. Nhắm mắt lại, anh có thể mường tượng rõ nét về chàng trai ấy. Định mệnh cũng thật kì lạ. Vẻ ngoài của cậu ấy rất hoàn hảo nên đã bị lấy đi ánh sáng đôi mắt ư? Ông trời không cho ai tất cả. Tìm 1 ngoại lệ khó đến thế sao?
Có lẽ đây sẽ là mối tình đầu, và cũng là tình cuối của anh. Dù thế nào, anh cũng muốn trân trọng nó.
“Cậu nên hẹn hò!” Taehyung cất tiếng lôi Jimin trở về thực tại. Taehyung bảo là tuần sau mới đến, nhưng chỉ ngay ngày hôm sau anh đã có mặt ở Busan rồi.
“Nếu hẹn hò dễ dàng thì mình có hẹn hò hay không cũng vô nghĩa thôi. Mình có yêu người ta đâu.” Jimin nghiêm túc nhìn nhận vấn đề. Anh chỉ mới cảm nắng người ta. Gọi là yêu thì chưa đâu.
“Cậu định sẽ thủ thân như ngọc đến thế à? Nhưng làm con ma còn zin cũng là ý định không tồi đó.” Taehyung nhóp nhép mấy quả dâu rồi xéo sắc nhìn Jimin. Taehyung muốn trêu anh bạn mình sống 25 năm chưa có 1 mối tình đàng hoàng đây mà.
“Đừng có ghẹo mình! Mình chờ người xứng đáng!” Jimin giật quả dâu cuối cùng trong tay Taehyung rồi nhai ngấu nghiến nó hòng chọc tức.
“Ơ kìa Park Jimin! Ai lại đi cướp dâu trong tay người khác như thế? Mình nói không đúng hả?” Taehyung xị mặt.
“Cậu nói không đúng gì hết!” Jimin mở tủ lạnh mang ra hộp dâu khác cho Taehyung. Thương bạn, nhưng chất giọng vẫn không chịu nhún nhường.
“Park Jimin! Mình không tin là cậu sẽ chọn ế trường kì. Để mình xem xem cậu ế được bao lâu.”
“Thế, cậu đoán xem khi nào tớ sẽ hẹn hò chính thức?” Jimin rướn 2 hàng chân mày mảnh lên. Taehyung nắm bắt được hết ý đồ trong câu nói. Ai bảo họ quá thân thiết!
“Ai? Ai thế?”
“1 chàng trai mù hay cười, cậu biết thế là đủ rồi!”
“Keo kiệt thế! Kể thêm đi chứ!”
“Mình chỉ mới gặp 1 lần! Đâu thể hiểu rõ con người ta.”
“Àaaa, ra là yêu từ cái nhìn đầu tiên.” Taehyung lắc lư cả người rồi hơi ngã ngớn về phía Jimin. “Tiếng sét ái tình ở bờ biển. Lãng mạn thế chứ lị!!!”
“Hừ!” Jimin khịt mũi rồi đẩy cậu bạn ngồi yên vị. Anh nhăn mũi khinh khỉnh. “Suýt nữa tớ quên, cậu với tình cũ cũng trúng tiếng sét ái tình còn gì. Gặp nhau tại quán mì. Cậu đi ăn quên mang ví, người ta...”
Taehyung xám mặt với tay bịt miệng Jimin lại không cho nói nữa. Chuyện xấu hổ như thế ai lại muốn nhớ đến. Jimin khi nào cũng biết nắm thóp 1 cách tài tình. Chọc cho Taehyung nổi khùng lên chỉ có Jimin và tình cũ mà thôi.
“Mà này! Nếu cậu thích người ta thì cứ nhích đi. Biết đâu người ta lại thích cậu thật lòng.” Taehyung nghiêm túc trở lại.
“Nhích? Nhích kiểu gì?” Jimin hơi trợn mắt lên. Gò má đỏ lên ưng ửng.
“Bắt cóc rồi đem đi thịt!” Nụ cười gian tà giống như đang gợi đòn.
“Tae! Cậu không bao giờ nghiêm túc được quá 30s!” Jimin giọng càm ràm, nhưng miệng lại cười không ngừng được.
“Mình vui lắm Jimin à!” Taehyung cười, cái cười có chút rưng rưng. “Mình thật sự đã rất lo khi cậu một thân một mình về Busan. Mình cứ sợ cậu nghĩ quẩn. Huhu. Nhưng cậu cười vui vẻ như thế mình thấy yên tâm lắm!”
Jimin thôi cười. Hóa ra là Taehyung lo cho anh nên mới tạm bỏ công việc về đây với anh. Người bạn tuyệt vời thế này có tìm cùng trời cuối đất cũng khó tìm được người thứ 2. Taehyung là 1 trong những kho báu mà Jimin không bao giờ muốn đánh mất.
“Cậu nín đi! Cậu khóc trông khó coi quá.”
“Cậu nỡ bảo mình thế à?” Taehyung thôi khóc.
“Mình phải bảo thế cậu mới nín!”
Điện thoại bỗng dưng sáng màn hình, nó rung lên kịch liệt và phát ra âm thanh “inh inh" khó nghe. Ai đó gọi cho Jimin.
Cú điện thoại bất ngờ chen ngang và giúp cuộc chí chóe của họ ngừng lại. Jimin đứng dậy rồi mở máy lên. Taehyung ngồi ngay ngắn lại từ tốn ăn dâu.
“Alo! Park Jimin xin nghe!”
“Jimin, anh là Namjoon đây! Nhớ anh là ai không đấy?”
“Namjoon? Kim Namjoon nhà gần quán thịt nướng đúng không ạ?”
“Bingo!”
“Anh gọi em có việc gì ạ?”
“À thì...”
Jimin quay lưng lại nên không có cơ hội chiêm ngưỡng gương mặt méo mó đanh đá của cậu bạn. Taehyung híp sát mắt lại rồi lầm bầm cái gì  đấy để mỗi mình mình nghe. Taehyung không thèm ở đấy nữa, anh bạn vòng xuống bếp tìm thêm xem có gì đó ăn được hay không. Taehyung dưới bếp khua chảo khua chén làm ra âm thanh chói tai khiến người ta bực mình. Vì Taehyung không muốn giữ sự bực mình đó trong bụng. Taehyung sẽ lan tỏa sự bực mình cho tất cả mọi người.
“Vâng ạ! Vậy em tắt máy nhé!” Jimin gác máy rồi quay lưng lại, nhưng lại không nhìn thấy Taehyung đâu, chỉ nghe âm thanh dưới bếp. Jimin khoanh tay trước ngực lắc đầu mấy cái.
.
“Chúng ta ăn thịt lợn nhé!”
“Thịt bò!”
“Uống Soju nhé?”
“Tôi thích bia!”
Jimin ngồi giữa. Anh không nghĩ Taehyung lại có thái độ như thế với Namjoon. Anh biết Taehyung là người rất dễ chịu, nhưng sao hôm nay lại như thế nhỉ? Cậu bạn bảo muốn đi theo thấy mặt người hẹn Jimin ra, nhưng khi gặp thì nhất quyết không chịu nhìn.
“Sao cậu không nói là hẹn đi ăn với anh ta?” Taehyung nói ngay tại bàn, chả có chút nhường nhịn gì với Namjoon.
“Ơ??? Mình có biết gì đâu. Mình bảo là đàn anh thời trung học mời mình đi thôi mà.”
“À, mình hiểu rồi, tên mù hay cười cậu nói là gã này! Cậu nên từ bỏ đi!” Taehyung lườm sang Namjoon.
“Tae! Em vẫn ghét anh à?” Namjoon ngẩn mặt lên, tông giọng vẫn từ tốn.
“Tất nhiên!”
Jimin hiểu ngay vấn đề. Trái đất tròn đến mức đánh một vòng lớn thì bạn trai cũ của bạn thân lại là đàn anh của mình. Ôi giá như Jimin chịu hỏi cho bằng được bạn trai cũ của Taehyung là ai. Jimin thấy sợ! Trông 2 người như sắp sửa ném nhau vào lò nướng. Có lẽ anh nên chuồn đi trước khi quá muộn.
“Âm thầm và lặng lẽ”, Jimin trốn đi thật nhanh. Anh nghĩ cho họ không gian riêng để nói chuyện sẽ tốt hơn.
Anh đi bộ ra phố. Gió mặn thổi đến tận đây, nhưng vào giờ này thì chỉ có cảm giác lạnh chứ chả còn mát mẻ nữa. Jimin xoa xoa 2 lòng bàn tay vào nhau. Anh hơi tiếc vì ban chiều quên mang theo găng tay.
Con phố này là nơi hồi bé mẹ hay dắt anh đi. Sau bấy nhiêu năm thì cũng không còn dáng vẻ ngày ấy nữa. Bỗng nhiên lại thấy nhớ quá. Căn bệnh này đã tra tấn hành hạ cuộc đời của mẹ và anh. Cả 2 người đều phải kết thúc cuộc đời thật sớm. Cuộc đời của mẹ anh là tấm bi kịch, cái chết với bà chính là sự giải thoát. Còn anh, anh không biết mình sống vì cái gì cả. Anh vẫn còn đang bận đi tìm giá trị sống của bản thân, nếu đi quá sớm thì sẽ rất tiếc nuối.
Mà, bây giờ anh lại nhớ đến cậu trai trẻ ấy. Jeon Jungkook, đây là cái tên khiến anh cứ mỉm cười khi nghĩ đến. Mới gặp 1 lần mà ngỡ như đã có cảm tình từ rất lâu rồi.
“Jimin!”
“Tae???”
“Cậu mà bỏ mình nữa mình sẽ tuyệt giao với cậu đấy!” Taehyung mếu máo, anh ấy có lẽ đã khóc một chút.
“Mình...” Jimin biết mình đã mắc sai lầm khi để Taehyung ở đó một mình. Có lẽ mối quan hệ của họ đã ở mức không thể cứu vãn được rồi.
“Chúng ta về đi!”
Taehyung nắm tay Jimin kéo đi. Anh Namjoon là người rất dịu dàng và trưởng thành, nhưng chắc không phải trong chuyện tình cảm.
Con phố đông đúc. Những dáng người lạ lẫm lướt qua ở phía xa xa. Ở nơi những người là người ấy, ánh mắt Jimin lại băt được dáng vẻ chàng trai dáng người cao ráo khỏe khoắn ấy. Jungkook đang lần mò cái gì đó trong tối. Jimin có thể nhận ra Jungkook. Đấy là góc khuất không ai để ý, và Jimin có cảm giác rất kì lạ. Một loại linh cảm khiến tóc gáy của con người rờn lên, linh cảm về điều gì đó không tốt.
“Tae, cậu về nhà trước nhé! Mình đi 1 lát sẽ về.” Jimin dặn dò cậu bạn xong thì vụt chạy sang bên kia đường.
“Cậu lại bỏ mình nữa rồi!” Taehyung thấy dáng vẻ Jimin vội vàng nên chỉ ủ rũ bỏ đi.
.
Jungkook mò mẫm trong bóng tối. Bản thân cậu cũng có cảm giác rất khó thở, nhưng vì đôi mắt không thể nhìn thấy nên tất cả chỉ đơn thuần là cảm giác, là linh cảm.
Cậu vẫn thường hay đi trên con đường này mà không sao, chỉ duy nhất hôm nay, hôm mà chú cún dẫn đường cho cậu ốm thì chuyện này lại xảy ra. Cậu làm rơi đồ nên phải dừng lại tìm.
Cậu không biết cái gì đang ẩn nấp trong bóng tối.
Lưỡi dao sáng quắc rướm máu còn tươi mùi sắt gỉ. Nếu Jungkook là người sáng mắt, cậu đã là nhân chứng tốt nhất cho một vụ giết người. Tên sát nhân chưa nhận ra cậu đang ở đấy. Hắn còn đang điên cuồng hạ cánh dao xuống thân xác xấu số vốn dĩ đã tắt thở từ lâu.
“Sao mãi chưa thấy nhỉ?” Jungkook mở miệng. Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ “giúp" kẻ kia nghe thấy.
Hắn khựng lại.
Hắn thoát khỏi cơn điên cuồng và quay lưng lại. Con dao lăm lăm trong tay sẵn sàng giáng cho kẻ xấu số khác đã nhìn thấy hắn vài trăm nhát.
“???”
Không gian vẫn thế. Vẫn im lặng, không hề có bất kì ai trước mặt hắn. Hắn không tin là âm thanh vừa rồi phát ra từ mấy con chuột cống đang kêu chin chít này. Hắn chạy ra đầu hẻm.
“Aigoo! Tên điên này không có mắt hả?” Hắn tông vào 1 người đi đường làm người đó nổi giận ngoác mồm mắng.
“Ngậm miệng đi! Tao sẽ móc mắt mày!” Hắn quát.
Hắn lườm liếc, người qua đường ấy nhìn thấy vẻ mặt khó chịu đấy thì vội bỏ đi. Ai cũng sẽ phải khiếp sợ vẻ mặt đấy. Một vẻ mặt như thét ra lửa, gào ra bão.
Hắn đứng đó vài giây để quan sát rồi quay lại cái hẻm dọn dẹp xác. Tuy vậy, hắn vẫn không hoàn toàn tin rằng mọi thứ an toàn.
Bóng 2 người con trai từ từ xuất hiện ở sát cái cửa nơi hắn vừa đứng. Cái cửa mở đủ để họ nghe được giọng hắn, và đủ để chắc chắn hắn đã đi đủ xa.
“Ổn rồi!”
“Có chuyện gì vậy?” Jungkook bị kéo vào  quán ăn nhỏ gần đó, cái cửa đó là lối ra vào của quán ăn. Cậu không biết chuyện gì xảy ra, nhưng bằng 1 cách nào đó, cậu biết mình nên im lặng.
“Có kẻ giết người.” Tông giọng trầm trầm thỏ thẻ vào tai cậu.
“Anh là ai thế ạ? Giọng anh quen quá!”
“Tôi là Yoongi đây! Chủ quán mì cậu hay ăn đấy nhớ không? Suýt nữa là hắn ta xiên luôn cả cậu rồi. Mạng cậu lớn lắm đấy!”
“Em cảm ơn anh nhiều ạ!” Jungkook gật đầu cảm ơn Yoongi rối rít.
“Ngồi đây đi! Tôi gọi Junghyun đến đón cậu.” Yoongi mở điện thoại lên và nhanh chóng báo cảnh sát về sự việc đã xảy ra, tiện thể gọi luôn Junghyun đến đón Jungkook. Junghyun hay đặt mì ở đây nên họ cũng quen biết nhau chút ít.
Jungkook đã thoát nạn chỉ bằng đường tơ kẽ tóc.
Nhưng Jimin thì không.
“Thì ra là mày à?” Kẻ giết người tóm được Jimin khi nhìn thấy anh đứng trước cái hẻm. Jimin đã đến ngay cái hẻm anh nhìn thấy Jungkook. Jimin đến đúng chỗ, nhưng sai lúc.
“Tôi? Tôi làm sao chứ?” Jimin không biết được hắn là ai nên tất cả tấn công phòng thủ đều ở vạch số không. Anh rũ vai chán nản. “Chắc mình nhìn nhầm rồi. Em ấy làm gì có ở đây chứ!”
“Mày đang tìm ai à?”
“Không! Không có!” Jimin thấy gai người. Hắn ta có gì đó lạ lắm.
“Nó ở đây!”
“Huh?”
Jimin lăn đùng ra đất. Đồng bọn của hắn đã đến và cho Jimin 1 gậy bất tỉnh.
“Thằng này trông có vẻ giàu đấy!” Tên giết người bước đến vỗ vỗ mặt Jimin. “Còn... đẹp nữa!”
“Mày tỉnh táo nhỉ? Hành sự thì dở mà gây chuyện lại giỏi. Thằng này đẹp, mang về xem có thể bán đi đâu được không đã.” Tên đồng bọn ném cái gậy xuống đất tạo ra âm thanh chói tai.
“Chúng ta sẽ kiếm được khối tiền từ thằng nhóc này. Tin tao đi!”
Còn tiếp...
__________
Let's enjoy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro