5. Sand

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h08 sáng...
Jin ngồi trong xe cùng Jungkook ngay sau khi Jungkook bảo thuê 2 người đó. Jin mở chút nhạc sôi động để tận hưởng ly cà phê pha vội, cũng gọi là uống cà phê sáng luôn còn gì. Jin vui vẻ pha cho thân chủ một ly cà phê đặt ngay trước mặt cậu. Anh quay tới quay lui vẫn không thấy cậu uống. Jin gãi gãi đầu đưa tay quơ quơ, lúc này anh mới biết cậu mù.
Jungkook ngồi im lặng, mắt cứ trừng trừng nhìn về phía trước trong vô thức. Cậu cũng không tin tưởng lắm việc mình dành thứ cảm xúc lẫn sự quan tâm này cho người bản thân gặp lần đầu tiên là đúng. Ấy vậy mà cậu lại muốn ở cạnh anh nhiều hơn nữa. Tính nết của cậu rất lì lợm cứng đầu, cậu sống thiên về lí trí. Cậu thường sẽ cố đem tất cả sự việc xảy ra xung quanh khép vào khuôn logic nào đó hợp lý. Cậu cố lắm rồi, nhưng vẫn không biết được vì sao bản thân lại như thế. Nực cười thật đấy! Jungkook không tin tình yêu sét đánh. Làm gì có chuyện chỉ một ánh mắt, chỉ một nụ cười đã làm ta say đắm? Vậy mà, chàng trai cậu không thể biết mặt, không thể biết được nụ cười lại cứ xuất hiện trong tâm trí bằng một dáng hình thanh thuần ngọt ngào. Còn vô lý hơn cả tình yêu sét đánh, là tình cảnh của cậu.
“Uh oh! Không thú vị rồi đó!” Jin nhìn điện thoại rồi lắc đầu ngao ngán.
“Có chuyện gì sao anh?” Jungkook nghe thì lại càng thêm sốt ruột.
“Chuyện lớn là đằng khác. Hoseok vừa gửi thông báo.” Jin thở hắt ra khó chịu. Khóe miệng nhếch lên cảm tưởng muốn chui tọt đến chỗ chúng mà nghiền nát. “ Bọn chúng, chuẩn bị... vượt biển!”
“Vượt biển?”
2 tiếng trước,...
“Đây rồi!” Hoseok nhún vai rồi tặc lưỡi. Chỉ cần có tiền là động lực thì não anh lại hoạt động tốt hơn hẳn đấy.
“Thấy chưa? Anh bảo rồi mà, chú mày phải tin tưởng đồng đội của anh.” Jin vỗ vai Jungkook.
“Anh Hoseok, anh tìm được anh ấy rồi đúng không?” Jungkook hơi nhoài người về trước.
“Không hẳn đâu! Mà là chỗ của bọn chúng. 1 cái ga ra cũ ở khu đất hoang quy hoạch thất bại. Nơi đó không xa nơi này lắm. Jin, anh ở đây với thân chủ đi. Em sẽ đi thám thính tình hình. Nếu được thì em cứu cậu trai ấy luôn.”
“Và đừng quên trói chúng lại ném vào đồn cảnh sát!” Jin lấy cái chìa khóa đưa cho cậu em “đồng nghiệp”. “Cảnh sát sẽ thấy sự bất lực của họ kinh khủng đến nhường nào!”
“Anh Hoseok, phiền anh rồi!” Jungkook cắn môi.
Hoseok cười tươi rói đáp lại rồi mở cửa xe chạy đi đâu cậu không thể biết. Sau đó thì nghe tiếng động cơ xe máy vang lên, à không, có lẽ là xe phân khối lớn. Tiếng xe rền lên rồi vút đi, cậu còn chưa kịp định hình tiếng xe thì âm thanh đấy không còn ở gần nữa.
“Đừng bất ngờ! Bọn anh còn giỏi hơn thế nữa kìa!”
.
Jimin đau.
Jimin cần thuốc để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần ổn định. Cơ thể sẽ đau đớn như bị xé ra, mũi đầm đìa những máu là máu. Anh nằm cuộn tròn người lại trong không gian lạnh lẽo rùng rợn đó, cố nuốt đi những hơi máu tanh khàn nhớp nháp từ mũi rỏ xuống miệng. Máu như thấm vào da thịt, giờ đây, máu như chất axit đang ăn mòn, bào nát cơ thể anh. Cơn đau không đến từng chút một, nó như ngọn sóng thần dâng cao rồi đập tới tấp. Anh thật sự rất tuyệt vọng. Anh đau lắm, anh sợ lắm. Anh không muốn mở mắt ra, nhưng cũng không dám nhắm mắt. Anh mở mắt ra thì sẽ có thể nhìn thấy cái chết đến gần hơn, nhắm mắt lại sẽ bị thần chết len lén mang đi. Dù biết bản thân chả còn bao nhiêu thời gian để sống, nhưng có vẻ thời gian còn lại ngắn hơn anh tưởng tượng nữa đấy. Ước gì, ước gì đã ôm lấy Jungkook mà hôn thật sâu. À, phải ước là gặp Jungkook thật sớm chứ, anh sẽ nằm trong lòng cậu, sẽ được ôm lấy thân thể to lớn vững chắc của người ấy. Anh thèm hơi ấm lắm, thèm lắm.
“Mày nói thật à?” tên sát nhân mở tròn 2 mắt thích thú.
“Tất nhiên là thật! Người nhà của thằng nhóc này đã đến rồi. Cậu ta mang theo cái vali rất lớn đấy nhé! Tao sẽ tắm trong đống tiền còn mới cứng.” Tên đồng bọn tắt điện thoại, ném nó lên bàn đầy cục súc.
“Anh mày thương mày lắm đấy. Sau này chết thì nhớ báo đáp. Bây giờ mày cũng không còn cơ hội để thoát mà về với anh mày đâu!” Tên sát nhân lôi Jimin xềnh xệch trên mặt đất. Anh không chấp nhận, anh vùng vẫy điên cuồng. Vẫy đạp đến giày rơi ra và bàn chân trầy xước rướm máu. Và anh không chống cự nổi nữa.
“Mày lên thuyền trước, tao nhận tiền rồi sẽ đi ra đó ngay. Mỏm đá đầu cá voi, về phía nam.” Tên đồng bọn mang găng tay vào, khẩu trang, và đội chiếc nón lớn. “Bây giờ bị truy nã gấp quá, nên tao chỉ có thể tự thân mà nhận tiền.”
“Mày đừng nói như tất cả số tiền ấy là của mày. 5/5! Nhớ cho kĩ!”
“Hừm! Chúng ta hoạt động cùng nhau biết bao nhiêu lâu rồi, chả nhẽ tao lại không đáng tin đến thế sao?”
“Tao không thể tin mày, chứ không phải mày không đáng tin! Shit! Tao đi đây!” Tên sát nhân nhổ 1 bãi nước bọt khi nhìn thấy đồng bọn cầm súng lên. Bọn chúng ở vị trí có thể bắn giết lẫn nhau đấy sao?
Hoseok cất thiết bị vào trong, anh cảm thấy tình hình không cần để thám thính nữa, mà bây giờ là phải hành động. Anh lấy điện thoại nhắn vội cho Jin thông báo tình hình. Bây giờ, anh sẽ xông vào đấy. Anh khá tự tin về khả năng đấm đá của mình.
“Hự...” Tên đồng bọn quay qua quay lại và lãnh 1 đấm vào bụng hẳn hoi.
“Đồng bọn của mày đâu?” Hoseok xách cổ áo hắn lên.
“Ặc... thằng khỉ gió! Mày biết mày vừa đánh ai không hả?” Hắn vũng vẫy rồi nhanh chóng biến đấy trở thành cuộc vật lộn ưu tiên sức bền.
“Tao đánh con chó thì nó còn biết cụp đuôi, mày lì hơn cả con chó nhà hàng xóm cũ của tao đấy!” Hoseok tuyệt đối không để yên mà đấm cho hắn mấy cái. Mỗi cú giáng xuống hắn sẽ kêu mấy tiếng ặc ặc như kẻ đuối nước.
“Nhưng mày thật sự quá sơ xuất!”
Hoseok lãnh 1 cú đánh vào đầu. Anh bỏ tên đó ra, lấy tay sờ ra sau đầu, cảm giác ướt át dập nát. Anh choáng, và lăn ra bất tỉnh. Có lẽ đây là bài học lớn cho việc anh ấy đã quá liều mạng và thiếu cảnh giác. Cú đánh đó chả của ai khác ngoài tên vừa lôi Jimin đi.
“Tao nghĩ chúng ta lời thêm một con chuột! Và mày nên trả tiền cho tao để cảm ơn.” Tên giết người nắm chân Hoseok lôi đi. Kẻ tham lam sẽ không bỏ sót thứ gì.
“Khoan! Ít ra mày cũng nên đưa thằng đó cho tao!” Tên đồng bọn ngồi dậy, ho mấy tiếng, việc bị bóp cổ khiến hắn thấy khó chịu. Hắn nhất định sẽ trả thù, nếu hắn thành công chôm được tất cả số tiền ấy đi một mình. “Lấy thân thằng này thế thằng nhóc kia đi. Tao không nghĩ thằng anh nó lại chịu giao tiền nếu không thấy người.”
“Vậy chúng ta nên cảm ơn thằng ất ơ từ đâu đến này à? Hay đấy!” Tên giết người bỏ chân Hoseok ra rồi lấy bịch nilon đen trùm đầu Hoseok lại. Hắn phủi tay rồi nhanh chóng đưa Jimin đi.
Jimin lờ đờ nhìn mọi thứ, và anh thật sự đã mất ý thức.
.
“Hoseok! Hoseok! Hoseok à, chú mày nghe anh nói không? Khỉ thật!” Jin hét vào điện thoại. Anh gọi hơn mấy chục cuộc mà Hoseok vẫn không bắt máy. Lại là cảm giác bất an kinh khủng ấy.
“Anh, máy của Hoseok có định vị mà phải không?” Jungkook lên tiếng. “Nhanh lên, em sợ không kịp mất!”
Jungkook gào lên. Bây giờ thì có lẽ không chỉ có mỗi Jimin gặp nguy hiểm vì cậu rồi, cậu đã kéo thêm một người lạ khác vào rắc rối. Cậu có trách nhiệm rất lớn.
“Được!” Jin vội vã ném cái ly cà phê ra ngoài, anh xoay vô lăng như điên dại. Đáng ra anh nên đi cùng Hoseok. Xem thường đối thủ luôn luôn là sai lầm!
“Bây giờ thì em càng không thể ngồi im!”
“Dừng xe lại!” Chiếc xe nào đó bật đèn pha rọi ngược vào mặt Jin và Jungkook. 1 chiếc xe cảnh sát.
“Jin, anh dừng lại đi!” Namjoon bước xuống từ chiếc xe cảnh sát ấy. Sắc mặt Jin xám đen lại.
“Anh sẽ không thương lượng!” Jin nhấn ga đạp thẳng về phía trước.
“Nếu cố chấp thì anh sẽ giết chết Hoseok, và cả chính anh!” Namjoon kiên định đứng đó.
Câu nói là gáo nước lạnh dội cho Jin bình tĩnh. Nhưng anh đã nói không thương lượng, thì nhất định là không thương lượng. Jin lách xe qua khe hẹp rồi vụt ga chạy hết tốc lực.
“Chú mày không cho anh biết vụ án này có Kim Namjoon tham gia. Anh sẽ đòi thêm tiền.” Jin nghiến răng bực dọc.
“Thật ra... Em... không có tiền!” Jungkook gầm lên vì mất thăng bằng. Và cậu vẫn còn lý trí để biết điều này có thể khiến cậu gặp rắc rối to.
“Thằng nhóc này! Vậy mà chú mày lại... Anh sẽ tính sổ với chú mày sau!” Jin không dừng lại được. Anh phải cứu Hoseok trước đã. Tất cả mọi chuyện hiện giờ đều không cấp thiết bằng. Anh cứ nhấn ga đạp hết mức có thể. Thà hư chiếc xe xương máu còn hơn mất đồng đội chí cốt.
.
4h43 sáng, bầu trời âm u lành lạnh trong màu xám xịt. Cứ thế này sẽ có trận mưa không nhỏ vào bình minh đấy. Yoongi một mình cưỡi chiếc thuyền con con ra xa bờ, sóng nước đen ngòm, sợ thật. Anh thật sự không ngờ Jimin lại dính vào chuyện của anh theo cách nạn nhân. Anh đã muốn tìm 2 tên đó để trả mối thù đến giờ vẫn còn khứa lên tim anh từng nhát mỗi khi nhớ về. Raewon, đứng em gái ruột xấu số của anh cũng đã phải bị bỏ mạng nơi đây. Anh lúc đó đã tin cảnh sát có thể cứu được con bé. Lòng dạ nhất quyết tin tưởng. Ấy vậy mà, cảnh sát đáng tin, nhưng so ra bọn chúng lại xảo quyệt hơn. Chúng giết con bé rồi cuỗm luôn đống tiền lớn. Mất đi đứa em gái duy nhất, nụ cười đẫm nước mắt của con bé vẫn rõ ràng như mới vừa hôm qua. Anh chỉ ước mình thật bản lĩnh. Mối hận nung nấu chực chờ bùng nổ. Anh sẽ không để mất thêm bất kỳ người thân nào nữa.
Yoongi kiểm tra súng, mắt nhìn xung quanh để quan sát tình hình. Hắn sẽ đến chứ? Lần trước hắn không tự đến, nhưng lần này lại bảo là sẽ đến. Có lẽ có gì đó thay đổi. Linh cảm cho rằng Yoongi phải hạ hắn ngay lập tức.
“Mày đến sớm nhỉ? Tao bất ngờ đấy!” Hắn đi con tàu máy, có lẽ là trộm của ngư dân nào đó.
“Tất nhiên rồi! Tao muốn cứu em tao.”
“Ồ! Trông mày có vẻ quen mặt đấy! Tao nghĩ là...”
“Tao sẽ giao tiền ngay. Nhưng em tao đâu?” Yoongi ngắt lời. Ngắt lời luôn là cách thay đổi chủ đề và làm đối phương quên mất mọi nhi ngờ. Ít nhất là trong trường hợp này.
Hắn nắm sợi dây thừng trói Hoseok lại, kéo lên cao cho Yoongi nhìn thấy. Yoongi trợn mắt lên, bàn tay siết chặt lại.
“Tao không có thời gian nhiều, nhưng mày hãy lên tàu của tao. Tao kiểm tra rồi sẽ đưa người cho mày.”
Yoongi cười thầm trong bụng. Anh chỉ chờ hắn nói thế mà thôi.
Yoongi bơi chiếc thuyền con của mình tiếp cận con tàu. Buộc dây thật chặt vào mạn tàu rồi anh trèo lên. Trong lúc trèo, Yoongi cố gắng không để hắn nhìn thấy cây súng lục giắt sát lưng quần. Thật may vì anh đã chọn chiếc măng tô dài thế này.
“Tao muốn xem em ấy!” Yoongi bước đến.
“Không! Ném bao tiền cho tao, tao kiểm tra rồi đưa em cho mày.” Hắn cũng rút cây súng ra, dí vào yết hầu của Hoseok. “Tao mới là người được ra lệnh ở đây.”
“Được thôi!” Yoongi ném bao tiền về trước mặt hắn.
.
“Ặc...” Jimin lại bị dội nước lạnh. Nước mặn hòa vào máu tanh chui tọt vào mũi lẫn miệng, một hương vị gây sặc cực hạn.
“Mày đang ở giữa biển đấy, ở đây thì không ai cứu được mày đâu.” Tên giết người uống hết lon bia rồi mon men bước đến. Gương mặt hắn phủ 1 lớp nhầy nhụa dâm tà. Jimin biết cái hắn muốn bây giờ. “ Ngoan, chiều anh đi anh sẽ không bán cưng vào động đ* đâu. Hê hê...”
“Bẩn thỉu! Ông tránh ra cho tôi!” Jimin lếch lùi lại, nhưng anh không thể lùi quá lâu, anh chỉ cần độ hơn 10 cm thì anh sẽ rơi tùm xuống biển. Rơi xuống với 2 tay bị trói về sau ư? Anh sẽ làm mồi cho cá mập mất. Nhưng không nhảy anh sẽ làm mồi cho tên khốn chết tiệt này. Đừng có đùa thế chứ!
“Một chàng trai ngon nghẻ thế này mà không được nếm trước thì tiếc biết bao nhiêu.” Hắn chụp lấy 2 chân anh và cười man rợ. Hắn xem tiếng la hét của anh như 1 thành tích và tận hưởng. Hắn cắt băng keo trên chân cho anh. Ý đồ đen tối. “Em hét cũng vẫn đẹp cưng à!”
“Khốn kiếp! Tránh ra!” Anh đạp vào mặt hắn làm hắn lùi ra sau đáng kể. Nhưng anh yếu quá, không đủ sức chống cự thêm. Khí lạnh bên ngoài, cộng thêm nỗi sợ bị vấy bẩn của anh dâng lên đỉnh điểm. Anh chỉ ước có thể chết ngay lập tức.
“Coi ai đang run rẩy kìa. Tội nghiệp quá đi!” Hắn lại không biết xấu hổ. Hắn lôi 2 chân anh lại cười ha há như thể bắt được vàng. “Sướng lắm đấy, đừng ngu xuẩn mà từ chối.”
“Không... nhất định không!” Anh muốn nhảy xuống biển. Thà tự mình chết còn hơn sống mà bị tên khốn này vấy bẩn.
“Đừng có mơ!” Hắn tát vào mặt anh. “Đừng làm thanh cao nữa! Mày làm cho ai xem hả? Đằng nào mày cũng phải làm đ* thì sợ cái gì? Tao ngon ngọt thì không muốn. Muốn tao dùng vũ lực à?”
Trời gầm lên 1 tiếng tưởng như sắp nổ tan nát. Trời đổ mưa to.
Nước mắt anh trực trào trên đôi mắt xinh đẹp. Mưa thấm ướt cả người anh. Anh sợ lắm. Anh không muốn. Sự tra tấn này còn hơn cả ám ảnh về cái chết. Cái chết anh muốn là cái chết thật đẹp và nhẹ nhàng, tuyệt đối không phải thế này.
“Mày...” Hắn đưa tay muốn chạm vào gương mặt anh, và bị anh cắn mạnh 1 phát búng cả máu ra. Hắn đau quá lùi lại vài bước.
Anh nhảy xuống biển. Biển đen ngòm. Anh không thấy gì cả. Anh từ từ chìm xuống. Lạnh? Đau đớn? Sẽ không còn nữa, chỉ lát nữa đây, anh sẽ thoát khỏi sự đau đớn này. Mãi mãi.
Nước biển mặt chát tràn vào mũi, miệng và tai.
Não con người khi đối mặt với sinh tử sẽ phát lại thật nhiều hình ảnh của cuộc đời họ. Họ nhìn thấy rất nhiều thứ. Rất nhiều.
Anh nhìn thấy bản thân mình khi bập bẹ học nói. Trẻ con thường sẽ nói tiếng ba đầu tiên, anh cũng không ngoại lệ. Nhưng không có người ba nào cho anh nghe cả. Mẹ anh bị cưỡng hi*p mới có anh. Mẹ anh lúc nghe anh nói, bà đã khóc.
Cả đám tang của mẹ nữa. Đêm trước hôm mẹ mất, mẹ đã kể cho anh nghe truyện cổ tích. Hoàng tử và công chúa. Cái thiện và cái ác. Mẹ bảo người tốt nhất định sẽ có được hạnh phúc. Nhưng mẹ ơi, cả con và mẹ, đều đã sống một cuộc đời bất hạnh mà...
Không cần căn bệnh, mình cũng sẽ chết sớm ư?
Mẹ, khi con gặp mẹ, con sẽ mỉm cười thật tươi...
.
“Mày...” Tên đồng bọn nhìn quả bom trong bao tiền, mặt hắn như thuồng luồng mắc cạn thật đấy.
“Xin lỗi, tao quên mang 20 tỷ, tao chỉ mang theo đống tiền giả với quả bom.” Yoongi tiến đến gần hắn.
“Mày muốn chết à?” Hắn quát rồi chĩa súng vào mặt anh.
“Mày làm ơn đi! Tao...” Yoongi cười và để ngỏ câu nói đấy. Anh không để hắn có cơ hội kịp phản ứng. Anh quay sang đấm thụp vào bụng hắn, cướp cây súng ném xuống biển.
Hắn biết mọi chuyện không yên, nên xông vào định ăn thua đủ với anh. Hắn phùng mang trợn má, có vẻ sẽ không để anh yên ổn mà rời khỏi đây.
Hắn cúi người lấy cây sắt to.
“Tao muốn mày hiểu ai mới là người quyết định tình hình!” Yoongi cầm súng chĩa vào đầu hắn.
“Mày đừng hù tao!” Hắn xông lên toan đánh cho anh 1 phát.
Đoàng!!!
1 phát đạn xoẹt qua mặt hắn, hắn ổn, nhưng chiếc tàu thì không. Hắn lùi lại định giở trò gì đó. Và Yoongi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh bay đến bóp họng hắn, quật cho hắn ngã. Cú đánh làm chiếc tàu chao đảo. Hắn sợ hãi chạy đi tìm lỗ thủng của con tàu hòng chặn nước tràn vào.
“Tao sẽ cứu mày! Và mày sẽ phải dập đầu trước mộ em gái tao.” Yoongi lấy cuộn băng keo lăn lóc trên thuyền trói gô hắn lại. Hắn đến bây giờ mới thật sự biết sợ là gì.
Trời bỗng mưa như trút nước. Vừa hứng nước mưa, vừa chứa thêm nước biển tràn vào. Tíc tắc nữa con tàu sẽ chìm.
Yoongi từ tốn mang “em họ" và tên chết tiệt đó xuống chiếc thuyền nhỏ. Anh bơi từ từ vào bờ và ngắm nhìn con tàu chìm trong làn nước mù mịt.
“Jimin, anh thật sự có thể cứu được em. Anh xin lô...” Yoongi thất thần. Khi anh mỡ bịch nilon trùm đầu, anh thật sự đã muốn phát điên lên. Đây không phải là em họ của anh, không phải Jimin.
“Đừng, đừng giết tao!” Hắn mếu máo khóc lóc.
“EM TAO ĐÂU?” Yoongi gào lên. Lần nữa đúng không? Thêm một lần anh không cứu được người thân.
.
“Chết tiệt! Nó đâu rồi?” tên sát nhân ôm thành tàu nhìn xuống biển. “Mẹ kiếp! Mất thêm khối tiền đấy!”
BỤP...
Hắn quay người lại và nhận 1 đấm vào mặt.
Jungkook chờ đợi để nghe nhịp thở của hắn dội vào tai mình. Cậu đã đấm trúng mục tiêu. Không nhiều, so với những việc hắn làm thì gãy 2 cái răng không hề nhiều.
“Chú mày xử hắn đi. Anh nhảy xuống vớt người ban nãy.” Jin cởi áo khoác rồi nhảy tùm xuống biển.
Trong lúc họ giằng co thì Jungkook và Jin đã có thể lên tàu dễ dàng. Hoseok thật sự là người rất bản lĩnh. Hoseok lúc bị đánh vào đầu không còn đủ tỉnh táo, nhưng anh trước khi đó thì có. Anh sợ có bất trắc nên đã mở cuộc gọi cho Jin để Jin có thể nghe được chuyện gì xảy ra. Jin nghe được hướng bọn chúng đi, nên đã “cướp” chiếc cano chạy vù ra đây.
Jungkook lầm lì không nói tiếng nào. Cậu vào 5 năm trước là kiện tướng Taekwondo. Hạ tên khốn này thì cũng chả cần sáng mắt. Lại là linh cảm, cậu lại nhờ vào nó để nhận ra người vừa rơi xuống biển là anh. Trái tim cậu đau đến phát rồ. Vứt bỏ hết sự hiền lành ôn hòa thường ngày, cậu nắm cổ áo của hắn đấm cho mấy phát xì máu mũi. Người có nụ cười hiền lành bao nhiêu thì nắm đấm sẽ càng đau bấy nhiêu đấy!
“Đừng... đừng đánh nữa! Làm ơn!” Hắn chấp tay tưởng chừng như Jungkook bảo quỳ lạy hắn cũng sẽ làm. 
Nhưng Jungkook thật sự không đủ lý trí để cho hắn thời gian quỳ lạy. Cậu kéo hắn đến sát thành tàu, tay lần mò tìm cái sợi dây buộc mỏ neo. Ông trời có lẽ còn thương hắn nên không để cho cậu tìm thấy cái mỏ neo, cậu chỉ tìm thấy sợi dây đó. Cậu cột thật chặt 2 tay hắn lại. Hắn bị gương mặt của cậu dọa cho sợ kinh hồn bạt vía. Hắn khóc oe oe như đứa trẻ con. Cậu chướng tai bụp vào mặt hắn cái nữa.
“Mày không có tư cách khóc!” Cậu gầm lên.
Trời mưa ngày một nặng hạt. Sấm chớp nổi đùng đùng bên tai. Sóng biển đập vào mạn tàu chan chát. Khung cảnh đó chính là địa ngục. Cậu ngồi im đợi chờ Jin. 2 tay cậu run bần bật. Cậu sợ. Một trong những nỗi đau lớn nhất của con người là không thể bảo vệ được người mình yêu thương.
Jin lặn ngụp lên xuống vài lần. Nhưng nếu cứ thế này chính là phí công vô ích. Anh bơi lên tàu. Miệng cứ há thật to để hứng được chút nước mưa hòng rửa đi cảm giác mặn chát tê tái đầu lưỡi.
“Sao rồi anh?” Cậu sốt ruột.
“Anh...” Jin tặc lưỡi, cúi đầu bất lực. “Anh không thấy gì cả, nước biển đen ngòm mà còn sâu nữa...”
Cậu đờ người.
Cảm xúc bất lực hóa thành cái mỏ neo gieo chìm cậu xuống đáy biển rồi. Anh thật sự bị chìm xuống làn nước đó ư? Cậu mất anh rồi ư?
“Em tìm anh đây!”
“Jungkook!!!” Jin kẹp tay vào 2 bên nách cậu kéo ngược ra sau.
“Anh bỏ ra đi! Em mù chứ không vô dụng!” Cậu muốn nhảy xuống. Cậu không muốn mất anh, thà để cậu chìm dần trong làn nước còn hơn để bản thân mình cứ khoanh tay đứng nhìn. Chỉ vì đôi mắt này mà cậu đánh mất anh ư? KHÔNG! KHÔNG BAO GIỜ!! KHÔNG ĐỜI NÀO!!!
“Vấn đề không phải là mù hay không. Bây giờ nhảy xuống dưới thì chết thêm chứ giải quyết được gì không?” Jin lôi cậu về sau. “Chú mày đừng có khờ! Chết cùng người ta chú mày chỉ làm cho người ta đau khổ hơn thôi!”
Jungkook thôi vùng vẫy. Cậu đấm mạnh tay xuống sàn tàu. Miệng cắn vào môi đến bật máu. Đau lắm đấy! Đau lắm!
“Em thích anh nhiều lắm Jiminie!!!” Cậu ngửa cổ gào thật lớn. Tiếng gào tưởng chừng lấn át cả tiếng sấm. Cậu muốn anh biết cậu đã yêu anh. Nhưng bây giờ thì làm sao? Làm sao đây?
Mưa cứ xối xả vào cậu. Mưa đập vào mặt, vào người những hạt to đau điếng. Cậu không hề biết hạt mưa đánh vào người lại đau đến thế đấy. Jimin của cậu...
“Tên chết tiệt!” Jin đấm cho hắn thêm cái nữa. “Bạn tao đâu?”
.
“Jimin! Jiminie!”
“Mẹ?”
Anh mở mắt ra. Trước mắt là khung cảnh thưở bé, anh nhớ rất rõ kia mà. Đấy là khi anh đón mẹ vừa từ bệnh viện về. Có lẽ lúc ấy mọi chuyện đã không thể cứu vãn nên mẹ muốn dành thời gian bên anh.
“Jimin nhớ mẹ quá!” Anh vùi đầu vào người mẹ, đứa trẻ 6 tuổi khi ấy chỉ biết làm nũng mẹ mà thôi.
“Mẹ cũng nhớ Jimin quá đi!”
“Mẹ, mấy ngày qua Jimin vẫn rất chăm chỉ làm bài tập, ngủ sớm nữa.”
“Phải thế chứ! Jimin của mẹ giỏi nhất trên đời.” Mẹ bạnh 2 bên má của anh. 2 mẹ con cứ thế mỉm cười thật tươi.
Rồi bà thôi cười, gương mặt phảng phất nỗi u sầu khôn tả.
“Sau này, mẹ đi vắng lâu ngày, con cũng phải ngoan như thế đấy biết không? Con trai mẹ là người mẹ yêu nhất.”
Và Jimin nhìn thấy cảnh anh chưa thể thấy...
Bà vuốt ve mái tóc mềm mượt của con trai. Đợi khi con trai dần chìm vào giấc ngủ sâu, những giọt nước mắt mới trào ra.
“Mẹ yêu con! Jimin à, mẹ sắp chết rồi. Nhưng mẹ sẽ không rời xa con đâu. Mẹ sẽ luôn ở bên con. Con trai của mẹ đừng sợ hãi, cũng đừng bi quan. Cái chết không hề đáng sợ đâu. Vì mẹ sẽ...” Anh thấy mẹ nhìn thẳng, nhìn vào anh đang chìm trong làn nước lạnh đen đúa kia. Bà mỉm cười thánh thiện. “Mẹ sẽ không để con chết nếu mẹ có thể cứu được con.”
Anh nghe thấy trong làn nước có tiếng của mẹ. Anh thấy cơ thể mình nhẹ hẫng, giống như 1 luồng sóng.
“Con sóng dưới đáy biển, tên nó là sóng ngầm!” Thanh âm của mẹ anh văng vẳng bên tai.
Anh nhắm mắt lại, để cơ thể nương theo làn sóng. Anh mỉm cười. Nước mắt hòa với nước biển.
“Có ai đó vừa bị sóng đánh dạt vào bờ kìa" Giọng ai đó vang lên. Anh không biết nữa, anh thấy mệt.
Mây tan, gió hiu hiu nhẹ nhàng. Mặt trời bắt đầu hong khô lớp cát ẩm ướt.
Anh thiếp đi.
Còn tiếp....
__________
Mình muốn xỉu với cái phần này luôn ý.
Hy vọng mọi người sẽ thích ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro