6. Beside me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh rồi, Jimin đã tỉnh. Xuýt nữa anh quên mất mình vẫn còn sống. Anh đã được trải nghiệm thứ cảm giác không mấy người mong muốn, trải nghiệm cận tử. Anh đã thấy mẹ. Mẹ vẫn đẹp như ngày xưa ấy, vẫn yêu thương anh như thế. Mẹ ở cạnh anh, mẹ vẫn luôn ở đây. Bà ấy tồn tại bằng thứ cảm giác kì lạ. Cảm giác ấy biết là có xuất hiện, có tồn tại, nhưng để có bằng chứng thì lại rất khó khăn. Bởi lẽ chúng đến từ tiềm thức. Con người vẫn khao khát khám phá tiềm thức sâu thẳm bí ẩn kia mà, có lẽ còn rất nhiều điều trên đời anh cần phải tò mò nữa.
Mà, điều Jimin quan tâm nhất bây giờ là anh và Jungkook đã hẹn hò được vài ngày rồi. Thế nhưng bây giờ anh lại không biết nên đi đâu du hí. Anh nghĩ nơi nào đấy gần thôi, nhưng gần quá thì sẽ không có gì quá nổi bật thú vị. Anh ngày nào cũng đạp xe đi dạo lòng vòng kia mà. Nhưng em người yêu có đôi mắt khác anh, nên có lẽ dù là nơi nào đi nữa cũng là trải nghiệm mới mẻ với em ấy.
“Em nhớ giọng anh quá!” Jungkook vui đến cười tít mắt khi anh gọi đến. Những nếp nhăn đại diện cho hạnh phúc cứ khiến cậu trông như tỏa ra năng lượng vô cùng tích cực. Cậu đang bị Junghyun phạt cấm túc vì đã ở lừa dối và lao thân vào nguy hiểm. Đôi chân này thèm khát đi cùng anh, đôi tay này thèm khát nắm lấy anh. Thật muốn ộm anh và hôn thật sâu và ngọt!
“Chỉ nhớ giọng thôi sao?” Jimin tinh quái. Anh nằm sấp trên chiếc giường bông mềm mại.
“Nhớ tất cả! Em nhớ tất cả của anh.” Jungkook ngây ngô đáp lại.
“Ôi đáng yêu quá!” Jimin thích điên tông giọng bối rối nhưng mang thật nhiều ý cười của cậu. Tình đầu đến muộn, nhưng lại đúng lúc.
“Em không chỉ đáng yêu thôi đâu nhé! Anh sẽ phải khám phá nhiều nữa.” Jungkook lần mò tìm cốc nước.
“Hôm nay đi chơi với anh đi. Anh muốn hẹn hò với bạn trai.” Jimin khịt khịt mũi. Chủ động quá liệu có dọa Jungkook sợ bỏ chạy không nhỉ?
“Anh trai em cấm túc em rồi.” Jungkook thở dài  nuối. Uống xong nước thì cậu chép chép miệng nhìn ra hướng cửa sổ.
“Giống cấm cửa trẻ con nhỉ...” Jimin cười khúc khích.
“Không, em không trẻ con. Chỉ là... anh ấy muốn em trông nhà cho anh ấy đi hẹn hò thôi.”
“Thôi nào, đừng ỉu xìu thế chứ. Anh sẽ xin phép mà. Đảm bảo sẽ trả em trai toàn vẹn cho Junghyun.”
“À, anh thấy cơ thể mình thế nào rồi? Anh phục hồi nhanh, nhưng em vẫn thấy không yên.”
“Chỉ là đau chút xíu thôi. Không kinh khủng như em nghĩ đâu.” Vì so với đau đớn căn bệnh ấy đem đến tất cả mọi thứ chỉ như con kiến cắn thôi.
.
“Anh nói gì với anh trai em thế?”
“Bí mật nhé!”
Jungkook được “phóng thích" để đi cùng Jimin. Cậu bỗng thấy ngưỡng mộ người yêu thêm nhiều nữa. Anh trai cậu trước giờ một hai rạch ròi, ấy vậy mà chỉ vài lời đã thuyết phục được. Jungkook có thể tự hào thêm nhiều nữa rồi còn gì.
“Em biết nơi nào vui vui không? Anh không nghĩ sẽ tìm được nơi nào thú vị ở gần đây.” Jimin hỏi.
“Nơi thú vị... em nghĩ anh sẽ thích nếu anh không sợ muỗi đốt.”
“Anh ghét muỗi kinh khủng. Nhưng lời mời mọc của em khiến anh tò mò. Được thôi! Dẫn anh đi đi!”
Jimin lôi Jungkook đi, dù anh chả biết nơi đó ở đâu.
“Jimin!” Jungkook dừng lại, cậu gỡ tay anh ra.
“Ơ?” Jimin ngớ người, anh hơi hụt hẫng.
“Em muốn cõng anh!”
“Cõng á?”
“Vâng!!! Người ta cõng người yêu đi chơi được thì em cũng làm được.” Cậu nghiêm giọng.
“Em làm anh sợ đấy biết không. Được rồi! Cõng thì cõng.”
Jungkook hạ người xuống chờ Jimin lên. Cậu vừa cảm nhận sức nặng của anh đáp lên lưng mình thì cũng đứng thẳng người ngay. Jimin vốn dĩ đã gầy, nhưng anh có vẻ gầy hơn cậu tưởng. Chàng trai mỏng manh này đã chơi vơi trong lòng biển khơi một mình ư?
.
“Đây là...” Jimin tròn xoe mắt ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt long lanh phản chiếu dư dị của ánh nắng chiều hồng phơn phớt. Lại là một lần ngắm hoàng hôn khác ở cạnh cậu. Nhưng còn tuyệt hơn nữa là cậu dẫn anh đến một ngọn hải đăng. Nơi mà anh khao khát được ngắm nhìn. Ngọn hải đăng phủ một lớp rêu dày dưới chân, phía trên thì loang lổ bong tróc vữa vôi để những lớp gạch cũng phai màu hé ra ngắm trời biển. Cũ, đây là ngọn hải đăng vô cùng cũ. Nhưng chính cảm giác cũ kỹ ấy lại cho người ta choáng ngợp trong nét cổ kính hiếm có khó tìm. Chà! Gần quá!
“Ngọn hải đăng này không nhiều người biết nó đâu. Em nghe bảo rất nhiều người đến đây nhưng không thể thấy được nó. Em không chắc anh sẽ thấy, nhưng em vẫn hy vọng. Nó rất đẹp. Khi còn sáng mắt em hay đến đây mỗi khi căng thẳng hoặc buồn bã. Em yêu nơi này.” Jungkook ngẩn mặt lên. Cậu không biết chính xác ngọn hải đăng ở đâu, nhưng cảm giác về sự hiện diện đấy vẫn rất rõ ràng. Giống như tâm trí có thể vẽ ra hình dáng ngọn hải đăng cho cậu ngắm nhìn vậy.
“Anh có. Đẹp lắm! Anh đã rất muốn nhìn thấy một ngọn hải đăng như thế này trước khi chết đấy. Anh cảm ơn.” Anh háo hức nhào đến ôm cậu. Sự phấn khích của anh làm cậu không có đủ sự tinh ý để chú ý sự bất thường trong lời nói.
2 người dắt tay nhau đến gần ngọn hải đăng hơn. Họ ngồi tựa lưng vào mỏm đá có vị trí lý tưởng để ngắm cảnh hoàng hôn, vị trí mà vừa có thể nhìn thấy hải đăng, vừa có thể nhìn thấy dường chân trời đang căng ra vì sức nóng của quả bóng lửa khổng lồ. Cậu cứ mân mê bàn tay anh, thích thú cảm nhận da thịt mát rượi mềm mại. Còn anh thì gần như ngồi hẳn vào lòng cậu, ai mà chả muốn có một chỗ dựa thật vững chãi chứ. Họ cùng nhau phóng tầm mắt ra xa.
Quả bóng lửa chỉ cách chân trời với khoảng cách chỉ bằng một cái chớp mắt. Mặt biển sắp được mặt trời hôn lấy nên đã chuyển sắc hồng tươi. Mây trời giăng quanh ngã màu hồng hồng cam cam thích mắt, chút ánh sáng mà chúng không bao trọn được đã tràn ra ngoài trở thành những sợi màu sắc bật trở vào không gian mang theo tông ấm nóng lan tỏa khắp vùng trời. Có lẽ vì chút thiếu sót của mây trời nên sự ngại ngùng của biển cả đã ánh lên đôi gò má những chàng trai trẻ tia hồng rơi rớt, điểm xuyết thêm nụ cười nở bằng hạnh phúc. Ngọn hải đăng cứ nâu nâu xám xám, vẻ cổ kính uy hùng sừng sững chiêm ngưỡng hết tất cả bao nhiêu năm nên cũng chả còn biến sắc. Đá tảng cứng cáp trông thế mà mềm lòng hơn, chúng âm ấm tỏa ra lớp nhiệt nhẹ nhàng. Bóng họ ngã về sau, về xa tít.
“Ấy???” Jimin ngẩn mặt lên. Con ngươi anh mở to, đôi mắt rạng rỡ đầy niềm vui thích. “Mặt trời... mặt trời hóa thành màu xanh kìa!”
Khi mặt trời và biển cả hôn nhau, ánh sáng màu xanh lá bỗng dưng hiện diện bao quanh mặt vời. Đấy là cảnh tượng khá hiếm gặp, cũng đúng thôi, nếu cái gì quá đẹp mà xuất hiện tràn lan sẽ chả còn giá trị vốn có của nó nữa.
“Đẹp thật đấy! Anh thích quá đi!” Jimin như muốm lao ra bắt lấy dải màu xanh huyền ảo đó để nó đừng trôi đi. Ấy vậy mà chỉ chớp mắt vài lần thì anh đã không nhìn thấy được nữa. Sững sờ thật! Càng đẹp càng hiếm, càng đẹp càng ngắn ngủi.
“Cái gì thế? Cho em biết được không?” Cậu chụp lấy tay anh.
“Ánh sáng màu xanh lá bao quanh mặt trời. Anh chỉ nghe chứ chưa bao giờ thấy. Ôi tiếc quá! Anh ước gì mình mang theo máy ảnh.” Jimin rũ vai xuống, thoang thoáng sự thất vọng.
“Em không chắc lắm, nhưng em lúc trước thường xuyên có thể nhìn thấy nó. Nhưng chỉ ở chỗ này thôi.” Cậu mỉm cười, hoài niệm. “Em là người duy nhất trong gia đình có thể nhìn thấy ngọn hải đăng này, và cũng là người duy nhất ngắm được cảnh tượng vừa rồi mỗi khi em đến đây. Biết đâu nếu đi cùng em thì anh có thể nhìn ngắm thật nhiều. Ngọn hải đăng này có lẽ chứa phép màu.”
“Phép màu ư? Chúng ta có thể khám phá không?” Jimin hứng khởi ngồi dậy. “Nếu nó bỏ hoang lâu thì chúng ta vào đó đi.”
“Ơ???” Cậu ngơ ngác. Không phải vì ngạc nhiên, mà bỗng dưng cậu nhớ về những tháng ngày xưa cũ.  Cậu cũng đã từng thèm muốn leo lên đỉnh ngọn hải đăng ấy kia mà. Tiếc thật! Sao đến bây giờ cậu mới nhớ? Nhưng, thật tuyệt khi có thể đi cùng anh ấy.
.
“Nhiều muỗi quá!” Anh chun mũi bực dọc. Park Jimin cả đời ghét nhất là con muỗi.
“Ấn tượng cuối cùng của em là chúng to như con bò tót.” Cậu quàng tay kéo anh rúc sát vào người mình. Cậu lần mò trong bóng tối, ánh sáng từ chiếc điện thoại của anh với cậu có cũng như không.
“Có lẽ chúng tiến hóa thành khủng long rồi.” Anh gãi gãi phần da rộp lên vì vết đốt.
Họ leo lên cầu thang dẫn lên đỉnh của hải đăng. Cầu thang bằng gỗ, nhưng chúng không hề mục rữa theo thời gian. Hãy nhìn đi! Vân gỗ nhẵn thín như luôn luôn được lau chùi gọn gàng. Jimin ghét việc này, mệt thật đấy. Nếu không phải đi cùng cậu anh đã dừng lại nghỉ ngơi đến chục lần. Đếm lẩm nhẩm, họ đã bước đến hơn 300 cái bậc thang rồi. Đúng là thành tựu nào cũng phải đổ mồ hôi.
“Hình như nơi này không bỏ hoang đâu.” Jimin nhìn lên, có ánh sáng màu vàng xỉn của nến. Ánh sáng này chỉ có thể là từ ngọn nến mà thôi. Nhưng ngọn hải đăng trông cũ kỹ thế này thì có ai chứ? Hơn nữa Jungkook còn bảo là không phải ai cũng nhìn thấy được nó, chắc chắn có gì đó khác thường ở đây. Thật khiến người ta tò mò!
.
“Hôm nay anh đã được nhìn ngắm cảnh hoàng hôn mà anh muốn thấy. Ngày mai chúng ta cùng đi nữa nhé?” Jimin thích thú trong vòng tay người bạn trai.
“Em thấy có lỗi quá. Phải để anh đưa em về nữa...”
“Đâu phải cứ làm công thì phải có những trách nhiệm đó. Chúng ta lại có thêm thời gian cùng nhau thì ai đưa về cũng không quan trọng đâu. Nhưng anh thật sự muốn ở cùng em lâu hơn. Anh không muốn ngủ một mình đâu...”
“Ơ???” Jimin thành công làm mặt Jungkook đỏ bừng bừng.
“Anh đùa đấy! Anh phải về rồi.” Sau khi chắc chắn cậu đã vào nhà anh mới quay đầu đi.
Anh gấp gáp chạy đi. Anh có việc muốn làm. Anh sợ chỉ cần chần chừ thì sẽ muộn màng. Người ta thường sẽ quên làm những việc quan trọng, để rồi khi quá muộn để làm họ lại oán trách bản thân. Anh sẽ không để bản thân phải hối hận. Nhất định không!
Anh trở lại ngọn hải đăng.
“Xin chào! Vậy cậu là người ban nãy đã đến đây?”
“Vâng, là tôi. Nhưng thật sự ông giúp được tôi ư?”
Jimin chưa bước đến đã nghe tiếng người. Quả thật đây là nơi rất huyền bí. Anh lúc ở cùng Jungkook đã nhìn thấy rất nhiều thứ thuộc về phép thuật như trong các bộ film hay cho ta thấy. Cái vạc thuốc sôi ùng ục, tủ chứa đầy những cái hũ kì lạ, có cả cây chổi biết chạy vòng vòng như con cún, và rất nhiều nữa. Anh đã nhìn thấy 1 tấm bảng ngay lối ra vào. Cái bảng bảo: “Khách vãng lai, xin vui lòng chờ đợi mặt trăng chạm nóc ngọn hải đăng.”. Rõ là không bình thường chút nào. Nét chữ được khắc trên tấm gỗ nhẵn mịn màu nâu mùn. Thậm chí anh có thể ngửi thấy mùi hương thời gian bám vào tấm gỗ ấy. Mùi thời gian ư? Nghe vô lý đấy! Nhưng sống mũi anh tự động đã nhận định như thế.
“Ta không thường thấy có người đến đây đâu.”
Anh mở cánh cửa ra thêm lần nữa, lần này anh đã nhìn thấy rồi. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn anh thật dịu dàng, bà cười như thể tất cả mọi thứ trên đời này đều không sánh được với bà. Một người phụ nữ có gương mặt của mẹ anh.
“Ồ! Thì ra hình ảnh cậu nhớ lại xinh đẹp như thế? Ai thế? Bạn gái? Vợ? Hay mẹ?” Người phụ nữ ấy soi mình vào gương. Anh đã thoáng hốt hoảng khi nhìn vào gương. Người phụ nữ ấy có gương mặt nhăn nheo xấu xí, giống như thể tuổi của bà ta là con số rất đáng sợ.
“M... mẹ!” Anh sợ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Tỏ ra kinh hãi trước vẻ ngoài của bất kì ai cũng đều không đúng (dù vẻ ngoài của bà ta khá khiến người ta lo lắng).
“Mẹ à?! Đúng là đứa con hiếu thảo.” Bà ta phủ mảnh vải lớn lên cái gương rồi tiến đến cái bàn giữa phòng. Bà kéo ghế ra. “Cậu ngồi đi rồi chúng ta nói chuyện nhé! Ta háo hức lắm rồi này.”
Jimin ngồi xuống ghế, đón lấy ly trà thơm hương nhài của bà. Anh thật sự có chút nghi ngại nên không uống. Con người ta thường sợ những gì bản thân không biết, anh cũng thế.
“Giới thiệu nhé! Ta là Julie. Ta là phù thủy đến từ phương Tây. Đừng ngạc nhiên quá! Ta bị đày đến đây đấy. Rất lâu rồi ta mới nhìn thấy có người leo lên ngọn hải đăng cũ rích này. Ta vui vì cậu tò mò.”
“Thông thường thì tò mò không mang lại kết quả tốt, thưa bà!” Anh cẩn thận. Anh biết mình đang nói chuyện với một phù thủy tài phép. Nhưng nếu anh không cạnh khóe chút thì bà có thể nghĩ anh là người quá tầm thường.
“Ồ, nhưng đâu phải là mọi lúc. Cậu tò mò mới có thể nhìn thấy cậu trai bị bóng đánh chảy máu mũi đó chứ. Thật tội nghiệp làm sao!”
“Thưa bà, bà bắt đầu làm tôi thấy sợ.” Anh ngồi ngay ngắn lại. Một phù thủy biết được chuyện của mình. Chà! Bắt đầu giống trò chơi may rủi rồi.
“Thật ra thì ta không có gương mặt cụ thể.” Bà Julie không quan tâm, bà ấy vẫn tiếp tục màn giới thiệu rườm rà rắc rối đó. “Ta phải mang gương mặt của người mà con người muốn nhìn thấy nhất. Ta cũng có trách nhiệm phải giúp đỡ con người nữa. Cậu biết đấy, ta sẽ không tốt bụng đến mức ai cũng giúp đỡ.”
“Đó liệu có thể là lý do bà bị đày, thưa bà?” Anh hắng giọng.
“Ồ! Thật đau lòng làm sao! Ta chỉ đang muốn giúp mẹ cậu thực hiện được nguyện vọng thôi đấy. Ta không thể ai cũng giúp đỡ vì ta chỉ cần duy nhất mỗi nguyện vọng của mẹ cậu để được giải thoát. Và cậu đã sáng suốt khi quay lại đây, một mình.” Bà ta tỉ tê bằng sự tuổi thân giả tạo.
“Thưa bà, bà nên đi thẳng vào vấn đề chính.” Anh sốt ruột.
“Mẹ cậu muốn tặng cho cậu cái gì đó. Nhưng chỉ khi cậu trở về Busan thì món quà ấy mới có thể linh nghiệm.” Bà áy chán nản vuốt ve “con cún kẹt trong hình hài cái chổi".
“Món quà? Nhưng thưa bà, làm sao để tôi tin bà?” Anh đang phân vân. Lại là linh cảm, nó lại trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng anh. Linh cảm lần này rất thú vị. Bởi anh dường như có cả 2 luồng lý lẽ. Hoặc là tin, vì bà ta cho anh thấy hình ảnh của mẹ, nhắc đến lần đầu tiên gặp nhau. Và anh phải rời đi, trước khi quá muộn. Muộn ư? Cái gì muộn? Một người phụ nữ xấu xa sẽ lừa gạt của anh cái gì đó.
“Đừng chần chừ! Cậu có quyền bước khỏi đây. Nhưng ta sẽ tìm cậu. Khi cậu đi cùng Jeon Jungkook. Hãy nhớ! Ta biết hết tất cả mọi thứ về cậu. Ta sẽ làm tất cả để được giải thoát khỏi cơn ác mộng đày đọa này. Ta có thể sẽ làm việc gì đó, ta tệ ở khoảng ngăn bản thân mình.”
“Nhưng tôi làm sao có thể tin bà?”
“Món quà là 1 điều ước.”
Còn tiếp...
__________
Chúc mọi người đọc vui vẻ. Mong mọi người có thể góp ý giúp mình ạ. Yêu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro