7. Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng tốt đẹp trong lành, Jungkook cứ nghĩ là bản thân sẽ ngủ nướng thật nhiều vì ngày hôm qua cậu quá mệt, nhưng không, cậu dậy từ sớm. Cậu nghe tiếng chim hót ngay sát khung cửa sổ. Chúng là những con chim lắm mồm đang buôn chuyện trên trời dưới đất. Chúng thi nhau hót. Ưỡng ẹo cả người chỉ để chứng minh bản thân có giọng hót to nhất, vang nhất. Cậu lại bị đánh thức. Ôi giấc ngủ của cậu!!! Cậu không muốn rời khỏi giường, nhưng dậy sớm một chút có thể tận dụng được thêm thời gian. Thật may cho mấy con chim vì cậu là người lạc quan và có trái tim nhân ái, và cũng không thích thịt chim. (Trừ một ngoại lệ.)
Cậu ngáp một cái thật tròn đầy, vươn vai thêm nữa là tỉnh táo. Cậu ngồi dậy gấp chăn lại ngay ngắn. Ôi cậu ước gì đôi dép này không phải có màu xanh đọt chuối chói chang, nó làm cậu trông diêm dúa hẳn. Người bạn trai đầy cơ bắp với đôi dép màu này, cậu chỉ sợ Jimin sẽ khóc ra máu mất. Không biết cái đầu bù tóc rối này lại trông quyến rũ thế đấy. Cậu nên chụp một tấm nhỉ? Nhưng cứ có cái gì đó không đúng lắm ở đây!
Và cậu đã nhận ra.
Jeon Jungkook đã sáng mắt.
Phép màu xảy đến như một cơn lốc xoáy. Nó cuốn cậu lên cao, xoay cậy tít mù trong quỹ đạo của chính nó. Nó không cho cậu cơ hội để nhìn toàn cảnh, mắt cậu bị vây hãm trong những hạt cát rát buốt rồi bỗng dưng cậu lại nhìn thấy ánh sáng. Cậu có thể nhìn thấy bản thân bên trong cái gương, không còn phải lọ mọ cạo râu như trước nữa, cũng không cần đến cây gậy chỉ đường cứ vang lên cọc cọc cho cậu đi. Đây là tin mừng tuyệt vời nhất cậu có trong mười năm trở lại đây.
Nhưng cậu tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra?
Cậu không sao nhớ gì cả. Đầu óc cậu cứ lâng lâng mê muội, thỉnh thoảng nghĩ đến trí óc sẽ giật bưng bưng đau đớn.
Tất nhiên là cậu đã hỏi tất cả mọi người. Nhưng họ đều bảo cậu... CHƯA BAO GIỜ BỊ MÙ.
“Mù à? Một cơn ác mộng không tồi đấy. Nhưng giấc mơ bao giờ cũng kết thúc. Em không nên để nó ảnh hưởng đến bản thân quá.”
Hoặc thô lỗ hơn...
“Con người đôi khi sẽ thấy khó chịu và cần được quan tâm. Nhưng không phải theo cách này. Em vô lý đến khó chịu. Đừng khiến mọi người phải đau đầu vì buồn cười nữa.”
Cậu tin ư? Không! Ngủ một đêm dậy rồi sáng mắt? Đừng đùa cợt cậu như thế chứ! Cậu không muốn tin vào mấy thứ phép thuật thần kì đấy. Nghe giống như lừa người!
Nếu không ai cho cậu biết, cậu sẽ tự tìm.
Cậu lại hẫng đi một nhịp.
Khoan đã....
Jimin, anh ấy đâu rồi?
“Tài khoản mạng xã hội? Số điện thoại? Tất cả đâu hết rồi?” Cậu không sao tìm thấy những minh chứng còn tồn tại cho mối quan hệ của 2 người. Nó biến mất giống như bị sóng xa bờ cuốn phăng đi. Cậu lại càng muốn phát điên lên.
“Jimin? Em nói Jimin nào cơ? Anh không biết.” Anh trai của anh ấy lại hỏi ngược lại cậu. Đôi mắt nheo lại cố lụt lọi kí ức và đáp bằng câu không biết. Đây là đùa đấy sao?
“Em không biết là chuyện gì, nhưng anh không thể đùa rằng không biết em họ mình là ai.” Cậu nói như van lơn. Đừng như thế! Xin đừng khiến cậu phát điên.
“Đùa? Anh không hề đùa đâu. Anh chỉ có em ruột, là Min Raewon, nhưng em ấy là con gái mà. Anh nghĩ Junghyun đã lại cho em nghe mấy câu chuyện bịa đặt 3 xu của cậu ta rồi.” Yoongi nhún vai rồi quay lại việc sổ sách của mình. Trông anh ấy dửng dưng đến vô tình.
“Hôm nay không phải cá tháng tư đâu anh. Jimin, anh ấy đang ở đâu ạ? Em đến nhà anh ấy nhưng căn nhà ở đó biến thành 1 căn nhà hoang phế. Có chuyện gì đã xảy ra trong những ngày qua phải không? Em sẽ không rời đi nếu chưa có được thông tin em muốn.” Cậu bất mãn ngồi ì ra không cho Yoongi làm việc. Ăn vạ là không tốt, nhưng chỉ có cách này mới khiến Yoongi chịu cho anh biết chuyện gì.
“Ban sáng ngủ dậy em có tỉnh hẳn không? Có thể là em mơ thấy cái gì đó rồi đấy. Và giấc mơ đó quá thật nên em ở đây phát điên lên vì đời thực khác với giấc mơ. Jeon Jungkook, anh không biết đùa đâu.” Yoongi bất lực thở dài mấy hơi.
Jungkook không hiểu. Tại sao lại có chuyện này. Cậu không nhớ cậu đã ngủ bao lâu nữa. Có lẽ là rất lâu, nhưng không thể nào “giấc mơ” ấy lại chỉ là giấc mơ. Hơi ấm của anh ấy vẫn còn ở ngay sát bên cậu. Cậu còn nhớ rõ vòng tay của anh kia mà. Sao lại như thế?
Cậu không nghĩ mình bị bệnh hoang tưởng. Hoang tưởng à? Không đời nào!
Cậu kiên nhẫn lục tìm trong điện thoại nhiều lần nữa. Cậu kiểm tra cả lịch sử cuộc gọi, tìm cả email, dù cậu lúc đó không thể dùng email hay bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào. Chúng trống trơn như thể đã bị lấy cắp bởi kẻ tham lam nào đó. Tất cả mọi bằng chứng đều ép cậu phải tin rằng Park Jimin mà cậu yêu thương không hề tồn tại trên cõi đời này.
“Mình nghĩ mình nên tìm anh Taehyung để hỏi cho ra lẽ. Anh ấy sẽ phải nói cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra.”
Nhưng cậu lại không biết địa chỉ của Taehyung. Theo như cậu nhớ, lúc trước Taehyung ở cùng Jimin, và anh ấy là người Seoul. Đúng là vũ trụ đang làm khó cậu! Nhưng cậu mà dễ dàng bỏ cuộc cậu tuyệt đối không là Jeon Jungkook.
.
“Văn phòng thám tử 2Seok xin chào!”
“Ấy? Có khách đến!” Jin nghe Hoseok chào thì ngay lập tức ngồi dậy ngay ngắn.
Cậu thật sự không nghĩ là 2 người họ bây giờ lại mở một văn phòng thám tử thật sự. Sau việc đó không biết họ đã ra sao nữa. Cậu không thể liên lạc được với họ.  Họ giống như bốc hơi khỏi trái đất vậy. Nhưng khi cậu đi tìm thì đã nhìn thấy họ ở đây, 1 căn phòng ọp ẹp giữa khu nhà cũ nát. Cậu thật sự rất tò mò về họ.
“Em có việc muốn nhờ 2 anh.” Cậu sốt ruột.
“Trông cậu quen quen thế nào ấy nhỉ?” Jin gãi gãi cằm, mắt anh nheo lại cố nhìn cho rõ.
“Đây là người đã thuê chúng ta tìm vụ bắt cóc đấy!” Hoseok búng tay ngay khi đầu lóe lên kí ức.
Vậy là chỉ có những người gần gũi với cậu mới mất đi kí ức về Jimin. Còn họ thì không! Cậu đã đúng khi không hoàn toàn tin tưởng.
“Vụ bắt cóc nào cơ? Chúng ta ở đây ế khách hơn mấy tháng rồi mà.” Jin nghiêng đầu khó hiểu.
“Jin, anh không nhớ gì hả? Khoảng 1 tháng trước em vừa ra viện. Là vì chuyện giúp cậu ấy đấy.”
Hoseok cố gắng gợi nhớ về sự kiện ngày hôm ấy, còn Jin nhất quyết là chả có chuyện gì xảy ra. Chuyện này còn thú vị hơn cậu tưởng. Họ là một đội, luôn luôn thống nhất đoàn kết, và bây giờ họ không có cùng kí ức.
“Anh không nhớ cậu này là ai cả, cũng không biết 1 tháng trước vì sao mà vào viện. Hoseok, em bị làm sao thế? Lần đầu tiên anh thấy em phát ngôn như thế đấy!” Jin nhìn cậu, rồi nhìn đồng đội.
Ồ! Phải bổ sung chính xác!
“Chuyện này khá rắc rối.” Cậu lên tiếng. “Anh Hoseok, em nghĩ hiện tại thì chỉ có 2 chúng ta nhớ chuyện gì đã xảy ra.”
“Anh cũng đang hoang mang đây. Vết bầm ở gáy và vết trầy xước trên tay anh, thật sự đã xuất hiện vào tuần trước. Nhưng anh không nhớ đến nó, cho đến khi em vào đây.”
“Hừm! Tôi sẽ đi pha cà phê.” Jin hơi dỗi vì mình bị cho ra rìa câu chuyện thú vị của họ. Tuy nhiên, anh vẫn cố lắng tai nghe rõ.
Hoseok nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra mồn một. Nhưng trước đó thì không. Trước đó thì anh cũng như Jin, chả có ấn tượng gì. Ấy vậy mà sự xuất hiện của Jungkook làm anh lờ mờ nhớ lại. Trải nghiệm tuyệt vời (và cũng vô cùng nguy hiểm) lần đó mà quên thì anh sẽ rất tiếc nuối đấy.
“Hoseok, em nghĩ là chuyện này không đơn giản đâu.” Cậu mím môi lại rồi thở ra bất lực.
“Trước hết thì cho anh hỏi, em muốn nhờ bọn anh làm gì?”
“Như anh thấy đấy, tất cả mọi người xung quanh em đều quên hết sự tồn tại và những sự kiện liên quan đến Jimin - người yêu của em. Bây giờ thì có thêm anh SeokJin. Em muốn tìm thử người bạn thân của anh ấy hỏi xem sao.”
“Anh nghĩ em không cần tìm cậu bạn thân đó làm gì đâu. Vì có thể cậu ta cũng không nhớ gì. Chỉ có 2 chúng ta mà thôi.”
“Thật là đau đầu!”
“Lần cuối cùng em gặp người yêu là khi nào? Hãy kể chi tiết!” Hoseok đón lấy cốc cà phê từ tay Jin đặt về phía cậu.
“Chúng em đi ngắm biển hoàng hôn, đi lên đỉnh ngọn hải đăng. Anh ấy mở cửa căn phòng nào đó rồi anh ấy bảo mệt nên về. Sự việc xảy ra...” Cậu ôm đầu. Vì cậu không nhớ chuyện đó xảy ra bao lâu. Phải! Cậu cũng không thể nhớ chính xác.
“Vậy là bọn anh phải theo đuổi 1 vụ bất khả thi. Mọi manh mối đều mơ hồ đến mong manh.” Hoseok chau mày.
“Thôi đi! 2 người giống như đang nói về 1 giấc mơ sẽ xảy ra ở đời thật.” Jin chép miệng. “Chú mày về đi, bọn anh sẽ không nhận vụ này đâu.”
“Jin?” Hoseok tròn mắt nhìn anh. Nhưng họ đã thỏa thuận rồi. Dù phi vụ đó có tuyệt đến mức nào đi chăng nữa, 1 trong 2 không đồng ý thì người còn lại cũng không thể đơn phương điều tra. “Anh xin lỗi, có lẽ phải thế rồi...”
“Vậy là không chỉ mỗi tạo hóa làm khó em.” Jungkook nhìn Jin. Cậu đứng dậy rồi cúi đầu chào 2 người họ. Cậu đã không thể tin vào ai, thì cậu chỉ có cách tự mình giải quyết. Thật khó khăn làm sao khi một mình phải đương đầu tất cả. Nhưng mà, nếu càng khó thì cậu càng muốn giải mã. Ồ, có khi tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng là trò đùa đáng sợ.
.
Nhá nhem tối, cậu đã ngồi ngay dưới chân ngọn hải đăng từ vài giờ trước. Ngồi đến cháy nắng. Cậu không thể nhớ mình đã ngủ bao lâu cả. Chuyện gì đã xảy ra? Cậu giống như bị dắt mũi. Tất cả mọi người đều dắt mũi cậu. Cậu khá cứng đầu, cho đến khi tìm được chân tướng thì cậu sẽ không để yên.
Hoặc vấn đề đang ở ngay trước mắt cậu. Ngọn hải đăng kì bí!
“Chào cậu trai trẻ!” 1 người phụ nữ từ đâu ập ra khi cậu muốn vào bên trong. Bà ta trông già nua, nhưng lại loáng thoáng sự tinh nghịch.
“A!!! À... dạ, cháu chào bà...” Cậu cúi đầu lịch sự.
“Đừng vào đó!” Bà ấy chống chiếc gậy xuống rồi lom khom đóng cửa ngọn hải đăng lại. Thật khiến người ta ngờ vực.
“Cháu có vài việc muốn xác nhận.”
“Aigoo... Ngọn hải đăng này cũ lắm rồi. Chả có cái gì trong đó đâu.”
“Cháu từng không tin vào tiên phép, nhưng cháu lại không nghĩ mình có thể bỏ qua bất kỳ thứ gì.” Cậu thở dài. “Thưa bà, cháu hy vọng bà có thể cho cháu vào.”
“Ồ!” Bà ta quay lại. “Ta sẽ được gì ngoài rắc rối đây?”
“Ý bà là gì ạ?”
“Đây là nơi không nhiều người có thể nhìn thấy. Cậu chỉ nên nhìn thấy mà thôi. Đừng cố hiểu.”
“Để cháu đoán nhé! Trong ngọn hải đăng này có cái gì đó đúng không ạ? Xin bà đừng giấu. Cháu muốn tìm lại người cháu yêu.”
“Thật đáng tiếc là sao! Ta không thể giúp.” Bà ta khóa cửa rồi từ tốn chống gậy đi.
“Cháu không nghĩ là bà không thể. Cháu thấy cái gì đó. 1 tia hy vọng cháu cũng không thể bỏ qua.”
“Ta đau đầu quá!” Bà ta hét lên. “Lo mà sống tốt đi.”
Rồi bà ta như biến mất vào không gian, cậu quay lưng lại, ngọn hải đăng đã biến mất cùng với bà ta. Cậu chạy đến, nhưng đã muộn, ngọn hải đăng tan biến trong hư vô rồi. Tất cả mọi manh mối đều biến mất. Đừng có đùa với cậu! Trái tim cậu sẽ không điên cuồng mà yêu người bước ra từ tưởng tượng. Cái gì mà không có tồn tại Park Jimin? Cái gì mà cậu chưa từng mù? Cậu không tin.
Ánh hoàng hôn vụt tắt ở sau lưng cậu. Tựa hy vọng mong manh cuối cùng.
Tình yêu đẹp đã bị giết chết từ khi vừa nảy mầm...
.
.
.
Năm 30 tuổi, Jungkook bỗng nhiên nhớ về những sự việc xưa cũ của 7 năm trước. Vẫn là tình yêu ngọt ngào mới chớm dành cho chàng trai cậu chưa thể nhìn thấy. Chỉ có thể yêu trong mù quáng. Cậu hay đờ người ra nhớ về những cái chạm âu yếm. Tưởng tượng lại những đường nét của anh, cậu ước gì đã có thể hôn anh trong cái hôn sâu nhiệt liệt. Cậu và anh chỉ có cái ôm nhẹ nhàng tinh tế. Tình yêu đó trong xanh như biển xanh lúc tiết trời hửng nắng ấm áp. Chả hề có chút suy nghĩ tối tăm nào. Từ khi bắt đầu đến kết thúc, đều là sự nhẹ nhàng. Ngắn ngủi quá! Đau lòng quá! Và dù thế nào đi nữa, trái tim vẫn vẹn nguyên cảm xúc.
Jeon Jungkook ngày nay đã là chủ của 1 resort kha khá ven biển. Dù là resort ở Busan, nhưng hơn 5 năm rồi cậu chưa trở về đấy. Cậu bỗng sợ hãi chính quê nhà của mình.
Thật ra thì cậu không biết số tiền này từ đâu chảy vào trong túi mình. Cậu trở thành tỷ phú chỉ sau một giấc ngủ. Trời ạ! Nhất định là tiền của anh ấy. Nhưng khi hỏi mọi người, họ cũng không biết. Cậu đã báo lên cảnh sát, nhưng chả hề có vụ báo cáo về chuyển nhầm tài khoản nào cả. Tiền đấy vẫn là của cậu.
“Jungkook, em uống hơi nhiều. Em không thể cứ tương tư vô ích.” Namjoon kéo ly bia lớn ra khỏi tay cậu em.
“Em không tin anh đâu. Hoặc là tất cả mọi người ngưng nói dối em đi. Hoặc là mặc kệ em.” Cậu chả còn như trước nữa đâu. Cậu của ngày hôm nay thật bốc đồng và xấu tính. Cậu chả còn tin cái gì nữa. Nhân cách không méo mó, nhưng chả còn vuông vức như trước. Tiếc thay cho một trái tim đã từng đẹp đẽ.
“Anh cố tìm kiếm lục lọi, nhưng anh chả có hậu bối nào ở trường cấp 3 tên Park Jimin. Anh cũng hỏi Taehyung, em ấy chỉ có 1 người bạn thân tên Jabin thôi. Anh xin lỗi!”
“Em không hề bị điên!” Cậu nhướn mày.
“Anh không có ý đó! Em không nên cứ như thế. Điều kiện của em rất tốt mà. Làm sao lại cứ nhớ về một mối tình ngắn ngủi như thế? Em đã 30 tuổi rồi. Chả còn nhỏ nữa đâu.”
“Em thật sự yêu anh ấy. Dù không còn khắc khoải như trước, nhưng nỗi nhớ thì vẫn còn in hằn trong lòng em. Em đã có thể tự sống thật tốt, nhưng lại không được thõa ước mơ ngày đó. Anh và anh Taehyung, em không phải ghen ghét với 2 người đâu. Nhưng em lại tủi thân thay cho Jimin. Đáng ra anh ấy cũng sẽ được bảo bọc yêu thương như cách anh làm với anh Taehyung. Còn gì tệ hơn để người mình yêu tha thiết bị thiệt thòi?”
Namjoon không biết nên nói gì. Bảo tất cả chỉ là tưởng tượng thì cậu sẽ từ mặt anh mấy tháng. Bảo là ổn thôi lại là nói dối. Vẻ mặt của cậu chả giống sẽ chịu quên. Anh nghĩ bản thân nên tìm thêm phương pháp.
Khuya, Taehyung đến tận nơi tìm Namjoon về. Nhưng thấy anh ấy đi cùng cậu thì Taehyung lại không thể giận. Người mình yêu phải an ủi cho mối tình không có thật. Bản thân Namjoon ắt hẳn cũng phải khó xử lắm. Taehyung cũng không thể trách Jungkook, trên đời này biết bao nhiêu thứ lạ lùng. Cậu trai trẻ ấy có lẽ đã sa vào một trong số ấy.
“Anh xin lỗi, nhưng anh phải mang Namjoon về. Anh ấy say lắm rồi.” Taehyung kéo tay người yêu quàng qua cổ mình, tay kia vịnh vào eo anh ấy vật dậy. Namjoon hoàn toàn gục xuống bàn và ngủ như chết.
“Em mới phải xin lỗi. Em gọi anh ấy ra vào giờ quá khuya. Em sẽ chú ý hơn.” Cậu đỡ Namjoon thay Taehyung. “Em giúp anh đưa Namjoon về nhé?”
“Vậy làm phiền em!” Taehyung rõ là không thích cách nói chuyện khách sáo của Jungkook chút nào. Nhưng anh cũng nên làm lại như vậy với cậu.
So với Taehyung thì Jungkook “vác” Namjoon dễ dàng hơn. Nhà họ cách đó không xa lắm, lúc Namjoon đến lại là đi bộ. Hơi tự ngược đãi một chút, nhưng hãy xem là cơ hội để bản thân có việc để làm.
.
“Em về đây.” Jungkook để Namjoon nằm lên sofa rồi gật đầu quay về.
Jungkook lại lang thang khắp các con phố. Đã gần 1h sáng rồi, khí lạnh vây hãm khắp ngõ ngách của thành phố. Cậu tỉnh táo hẳn nhờ hơi lạnh buốt giá này. Ôi! Giá mà cậu đừng tỉnh rượu. Cảm giác đau đớn tức tưởi đó cứ như sóng thần cuốn cậu ra tận biển khơi tít mù. Cậu lại đến cửa hàng tiện lợi 24/24 mua thật nhiều rượu bia.
Cậu trộn chúng lại. Khi say thứ dung dịch này ta sẽ giống như phê pha trong hư ảo, khung cảnh chìm vào sự lờ đờ xấu xa. Bọt bia hay men rượu cũng được, chỉ cần giúp cậu bét nhè là ổn. Thật ra cậu không thường xuyên như thế. 3 tuần 1 lần. Khi mà con người ta chả tin tưởng vào thế giới nữa sẽ sinh ra sự bỏ bê chán chường thế đấy. Jeon Jungkook không tin vào hiện tại, tất cả đều là giả. Còn ý thức của cậu trở thành cái trân quý tròn đầy nhất.
Nhưng nó chỉ là mảnh ý thức đó chỉ tròn đầy khi nhìn phiến diện...
Cậu say sưa trong sự lâng lâng. Cậu lái xe phóng vù đi. Đi đâu cũng thế thôi! Tốc độ muốn xé toạc cả trọng lực, hoặc ít nhất là sự mất bình tĩnh.
Và rồi cậu cứ chạy, chạy đến nơi thật kì diệu. Giống cái người ta hay thấy khi trải nghiệm cảm giác cận tử. 1 đường hầm ánh sáng mà cứ chui qua mãi cũng không đến. Thời gian như chững lại, chả thèm trôi nữa. Những giọt sương không thể rơi, chỉ ở yên lơ lửng trên không trung mà thôi. Chỉ có cậu là vật động giữa không gian tĩnh. Cuối con đường hầm, là cái gì?
.
“1 điều ước ư?” Jimin nheo mắt cơ hồ không tin tưởng.
“1 và chỉ 1. Ta thường nghe người ta ước khôn ngoan bằng cách dùng từ và hoặc cộng thêm. Tham lam quá! Điều ước của ta là câu đơn, không phải câu ghép hay câu phức.” Bà Julie hả hê vì đã lại thu hút sự chú ý của anh.
“Tôi thật sự không tin vào những bữa ăn được dọn sẵn.” Anh mím môi e dè.
“Tất nhiên là không được dọn sẵn. Mẹ cậu trước khi chết đã hy sinh để cho cậu một điều ước. Thật tình thì người có duyên sẽ có 1 điều ước là hiển nhiên. Nhưng muốn có thêm thì phải trả giá. Cậu sẽ dành điều ước đó cho ai? Người thân hay người yêu? Hoặc là chính mình.”
“Vậy là tôi sẽ có 2. 1 của mẹ và 1 của tôi.” Anh nhún vai.
“Ta nhớ đã nói rồi mà. Ta chỉ còn thiếu 1 điều ước duy nhất để rời khỏi đây. Cậu muốn 2, nhưng ta chỉ có thể cho 1.” Bà ta xấu tính móc mỉa.
Anh mắc bệnh rất nặng, đây là cơ hội để anh thoát khỏi bệnh tật. Anh có thể hạnh phúc bên cậu. Cuộc đời sau này sẽ chẳng còn sợ hãi ngày mai còn mở mắt hay không. Và nếu thực dụng một chút, anh có thể cùng cậu chờ đợi ngày cậu tìm được người giúp cậu hiến mắt.
Nhưng phép màu của phù thủy là sự lừa gạt. Đừng tin! Xin đừng tin nó!
“Tôi...” Anh nghe ai đó thì thầm bên tai mình. Anh nín thở vài giây. Giọng của mẹ!
“Sao thế? Còn không mau ước đi?” Bà ta sốt ruột hối thúc. “Chả bao giờ lại có kẻ muốn chê 1 điều ước cả. Đừng chần chừ nữa. Cậu sẽ làm ra rút lại lời nói.”
“Phù thủy chiếm đoạt sự tồn tại. Là bà!!!” Anh chợt rùng mình hét lên. Anh nhớ lại rồi. Trong lá thư của mẹ có đề cập đến bà ta. “Người phụ nữ tà ác sẽ chiếm lấy thân phận và đánh cắp nó khỏi thế giới này. Sẽ rất nhiều người quên đi họ. Họ sẽ trở thành những linh hồn u uất vô chủ. Họ sẽ đau đớn cùng cực. Tệ hại hơn, họ sẽ không còn đường lui nếu họ gặp bà ta. Chỉ cần gặp, họ đã bị bà ta dần dần xóa sổ.... Là bà đúng không?”
“Vậy nên hãy ước đi! Nếu không ước thì cậu mất mạng vô ích đấy!” Bà ta ung dung uống trà. “Như cậu đã nói, tò mò chả bao giờ mang lại điều tốt đẹp. Cậu chết vì ung thư hay chết vì bị xóa sổ cũng thế thôi. Ước đi!”
Đấy không phải điều ước!
Mà là sự đổi chác bất công.
Anh không còn đường lui nữa.
“Tôi... tôi ước mình có thể sống thêm vài ngày nữa. Thưa bà!” Anh lúc này cũng chả còn sợ hãi mà nâng ly trà lên thưởng thức nó. “Tôi không nghĩ mình sẽ chết sớm hơn dự định nhiều đến thế. Nhưng không sao, tôi muốn còn vài ngày để phẫu thuật. Đôi mắt này sẽ giao cho người xứng đáng.”
“Hừ! Cậu thật buồn cười. Nhưng mà, tôi sẽ làm. Nói ra thì cậu xui xẻo hơn mẹ rất nhiều. Biết sao không? Mẹ cậu vẫn còn được người ta nhớ, còn cậu thì có lẽ là không đâu. Chỉ có những ngôi sao chiếu cùng số mệnh của cậu mới nhớ về kẻ tồn tại như cái bóng vô danh mà thôi.” Bà ta đứng dậy. “Cậu về đi! Ta sẽ sắp xếp mọi chuyện để sau khi cậu chết cậu không thấy hối tiếc. Lời cuối cùng, ta xin lỗi. Ta chỉ là quá khao khát sống như người bình thường mà thôi. Tạm biệt!”
Jimin mỉm cười. Ồ! Anh chả hề thấy sợ hãi nữa. Chỉ có cái chết bất ngờ mới khiến người ta sợ, còn đã có tính toán và chuẩn bị thì chả cần phải lo lắng. Mà! Anh cũng suýt chết 1 lần rồi, cũng chả còn đủ sự sợ hãi san sẻ cho lúc này.
Đêm hôm đó rất dài...
“Jungkook à, tuy mới gặp nhau không bao lâu, nhưng anh rất rất rất yêu em. Sau này chúng ta ở bên nhau em nhé! (Dù chỉ là giác mạc mà thôi...)” Anh ôm cậu cứng ngắc, dụi đầu vào khuôn ngực rắc chắc và có màu như đồng thau.
“Vậy thì yêu nhau nhiều hơn anh nhỉ! Em muốn mối quan hệ này thật nghiêm túc và dài lâu!” Cậu nâng mặt anh lên, hôn bừa lên đâu đó. “Em không nhìn thấy ánh sáng, nhưng em không để anh thiệt thòi thua kém bất kỳ ai. Hãy tin em.”
“Em ấm áp lắm đấy!” Anh nũng nịu dùng chất giọng mềm mại hơn bất kỳ thứ gì. “Việc đầu tiên là gì em biết không?”
“Hửm? Là gì ạ?”
“YÊU bằng sự hòa hợp xác thịt.” Anh chủ động đặt môi hôn cậu. Và cậu phản ứng rất khiến anh thích thú. Cậu cắn lấy và mút mát để chứng minh cậu thừa sức làm việc anh nói. 1 cậu bạn trai ngoan ngoãn, và cả to lớn nữa.
Cậu chứng tỏ bản thân không thua kém bất kỳ ai. Cậu vén áo của anh lên, kéo nó qua sau đầu và thành công rơi xuống sàn. Anh chụp lấy cơ thể to lớn của cậu bạn trai khi cậu ta vừa ôm ấp vừa unbox. Tấm lưng ấy to hơn anh nghĩ. Phải nói là cái gì cũng to.
“Jimin, em không thích bị thách thức. Nhưng sự thách thức của anh lại ngọt ngào quá.” Cậu có trực giác rất tốt. Dùng trực giác để nắm bắt xem những nơi cậu muốn chạm đến đang ở đâu. Cặp mông căng tròn hay cặp ti mềm mướt, thậm chí là cây gậy ấm nóng và 2 cái bánh Macaron vừa vặn.
“Đây là lần đầu tiên của anh. Có lẽ sẽ rất đau.” Anh ưỡn cổ ra đón nhận nụ hôn ướt át của cậu. “Nhưng anh muốn em làm nó thật mạnh mẽ, giống như cách tiểu Jungkookie của em đang cứng lên.”
“Anh làm em sợ đấy!” Cậu cười hì hì hiền lành.
“Anh không tin em...” Jimin dứt lời thì đã bị cậu cắn vào mông 1 phát. Không đau lắm! Nhưng môi cậu làm anh thích thú đến tê rần cả cặp mông. “Em...? hự... anh bị em lừa rồi.”
“Em không rõ, nhưng em sẽ cố hết sức để không biến lần đầu tiên của cả 2 chúng ta thành cơn ác mộng đâu. Hãy tin em!”
Vậy là chúng ta có cả 2 tờ giấy trắng rỗng tuếch về làm tình.
Dẫu vậy, bản năng lại giúp ích họ rất nhiều. Họ chả cần phải suy nghĩ, cứ phó mặc cho cơ thể. Nó muốn gì thì cứ làm như thế.
Cậu và anh cùng nhau đưa đẩy. Nhiệt độ của cậu như cát biển giữa trưa. Dầm dề vào sẽ bỏng rát. Những giọt mồ hôi sôi sùng sục ngay trên trán cậu với sự khoái trá. Ồ! Thì ra làm tình lại có cảm giác này. Cảm thấy yêu người ta gấp bội, mê đắm đến điên dại. Âm thanh phát ra như ném 2 người vào trong biển cả. Họ bơi lội, họ vẫy vùng. Đấy là đại dương tình ái. Mơn trớn thúc giục. Anh thấy rồi, nhìn thấy rồi. Khoảnh khắc 2 ngọn núi lửa phun trào cùng nhau. Mùi cứ hăng hắc tanh nồng, nhưng lại khiến cả 2 ấm ủ thêm 1 vài đợt triền miên nữa, ngay trong đêm nay.
Họ quên mất thời gian. Quần quật cùng nhau đến dại khờ.
Và! Ôi giá như họ đã khóa cửa phòng.
Taehyung tưởng như não mình sẽ nổ tung. Jimin bạn cậu cùng cậu nhóc kia đang hoan hỉ thế kia! Ôi! Kim Taehyung ước mình quên đi hình ảnh vừa rồi. Phải đi thôi! Rời khỏi đây lấy lại sự tỉnh táo trong sáng. Đôi mắt vô tội ơi! Mi xứng đáng được ban cho nước thánh.
“Anh nghĩ là vừa thấy ai đó sau lưng em!” Anh lấy hơi trong khó nhọc.
“Nhưng em không nghĩ người đó sẽ nán lại nghe chúng ta đâu.”
“Chờ đã... sao lại chỉ nghe...?”
“Thôi mà, anh càng hỏi sẽ càng xấu hổ đấy!” Cậu hôn anh, nụ hôn dụ dỗ thành công anh quên đi việc ngoài lề.
Họ đã yêu bằng thể xác đến mặt trời mọc. Cả 2 đều mệt nhừ ra. Họ nằm yên vị trên giường. Anh ngoan ngoãn trong vòng tay cậu. Cái tay tham lam cứ sờ sờ bờ ngực người trẻ hơn. Chúa ơi! Săn chắc như cái khiên. Jungkook xứng đáng là chiến binh hùng mạnh vì cậu có cả khiên và kiếm.
“Anh thích lắm!” Jimin tỉ tê.
“Em không nghĩ em sẽ làm tốt ngay lần đầu tiên. Nhưng anh hãy yên tâm. Em sẽ cải thiện hơn ở các lần sau.” Cậu luôn rất ôn nhu dịu dàng. Một người yêu ai ai cũng muốn sở hữu.
“Anh không đòi hỏi đâu. Cả 2 chúng ta đều có trải nghiệm tốt.” Anh lim dim mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Sau một cuộc vật lộn thì giấc ngủ ngon là món quà quý giá.
“Em yêu anh nhiều, Jiminie!” Cậu hôn lên tóc anh.
.
Jimin nhìn sang. Jungkook được gây mê trước và nằm bên tay trái anh. Anh đã cho cậu lời dối gạt ngọt ngào. Rằng anh sẽ quay lại. Hãy tha thứ cho anh. Trái tim của em là ngôi nhà ấm áp nhất. Em đã cho anh hạnh phúc ngắn ngủi. Nhưng em biết không? Anh phải trả giá cho sự tò mò của mình. Anh cảm ơn vì lúc đó anh không cho em biết. Anh yêu em nhiều lắm. Jungkook à, chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng chứ?
.
.
.
“Jungkook!!! Em tỉnh rồi à?”
Đó là câu đầu tiên khi cậu vừa bật dậy. Cậu đang ở đâu? À! Bệnh viện! Có cả bác sĩ y tá và anh trai cậu ở đây. Ngẫm lại thì do cậu lái xe với tốc độ cao trong tình trạng say rượu nên xe đã tông vào đâu đó. Chắc chắn cậu sẽ bị phạt rất nặng.
“Sao em lại về Busan vào giờ đó?” Junghyun ngồi ngay ngắn lại khi bác sĩ rời đi.
“Em... em cứ phóng xe thôi. Em không nhớ gì cả.” Cậu ôm đầu, mắt nhìn chằm chằm xuống sàn.
“Anh sẽ sắp xếp bác sĩ tâm lý cho em sau khi em xuất viện. Anh không để tình trạng tâm lý tồi tệ ảnh hưởng đến em như thế này nữa!” Junghyun quả quyết. “ Em sẽ không thể từ chối lần nào nữa đâu.”
“Anh, em muốn nghỉ!” Jungkook mỉm cười thật tươi để trấn an. “Anh không thể mắng em khi em vừa tỉnh dậy. Để em khỏe đi rồi mắng nhé!”
“Jungkook à...”
“Em xin anh... Xin anh mà...” Jungkook rền lên, rất nóng nảy.
“Thôi được rồi! Anh sẽ chuẩn bị gì đó cho em ăn.”
Junghyun lắc đầu và rời đi.
Còn cậu, như bơi trở về thực tại. Đôi mắt này là của anh để lại cho cậu. Tim và mắt là 2 bộ phận lưu giữ rất nhiều kí ức của con người trước đây. Tất cả là kí ức của anh còn lại trong đôi mắt này. Cậu tin tất cả mọi thứ cậu thấy là thật. Thế giới thật sự tồn tại phép màu. Và phép màu ấy đang cứa nát tim cậu. Cậu đau lắm. 2 từ “nếu như" luôn là bản án nghiêm khắc nhất sau mỗi lần phạm lỗi. Nếu như cậu không dẫn anh đến đó, thì giờ đây anh vẫn ở bên cậu. Dẫu là anh mang bệnh, thời gian không còn nhiều, nhưng cậu có thể cùng anh làm thật nhiều điều mà. Cậu có thể dẫn anh đến lễ đường. Có thể cùng anh ngắm mặt trời lặng nhiều hơn. Cậu rất muốn thốt lên rằng cậu không cần đôi mắt này. Nhưng vì sao, lại chỉ có thể phát ra âm ức nghẹn. Ồ! Chỉ có thế thôi sao? Người phụ nữ già nua kì lạ đó đã cố gắng để cứu anh khi anh muốn vào trong ngọn hải đăng.
Cậu giật sợi dây truyền huyết thanh, âm thầm mặc quần áo. Đã cứng đầu, thì cậu sẽ cứng đầu thêm lần nữa!
.
Mặt trời có ánh sáng màu xanh lá bao quanh. 1 hiện tượng na ná cầu vồng. Giữa màu vàng và màu xanh biển là nó? Màu sắc trung tâm của cầu vồng đấy ư? Cậu nhìn xuống những mỏm đá chi chít đè lấy nhau. Chúng hướng vào bờ, chúng sợ hãi những con sóng. Trốn ư? Chúng mày muốn trốn đến khi nào?
“Jimin, lần này em sẽ không để mất anh nữa! Hãy tin em!”
Jungkook yêu biển, cậu biết rõ những biển hiện biển đang vui vẻ, và cũng biết cả khi biển giận hờn. Cậu đi về phía dải cát biển vàng giòn đang bị mặt trời chiều nướng chín. Ánh mặt trời dõi theo cậu. Mọi thứ dõi theo cậu. Cậu sứ sải bước, cứ đi. Rồi dừng lại! “Chó sủa chó không cắn.”, câu thành ngữ này đúng với rất nhiều trường hợp, bao gồm cả việc xảy ra trước mắt. Nơi có sóng vỗ vào bờ là nơi an toàn, nơi mặt biển yên ắng, lại là nơi đáng sợ nhất. Người ta gọi vùng nước đó là....
Dòng chảy xa bờ!
Dòng chảy xa bờ đi ngược với sóng biển bình thường. Tất cả những gì có mặt trên lộ trình của nó sẽ bị hất tung ra ngoài khơi xa. Hãy để cậu đắm mình trong lòng biển một lần nữa. Thật tròn đầy!
Cậu cởi giày ra. Rồi cậu bước dần dần ra xa theo phương của dòng chảy xa bờ. Đến khi nước ngập đến hông thì cậu thấy 2 chân của mình bị nước biển nhấc bổng lên, thân người bị đẩy ra xa tít. Ồ! Cậu đang chìm dần xuống biển đây! Nước biển xanh, mặn và trầm ngâm quá đỗi. Biển lúc nào cũng đẹp, cả khi xám xịt thì biển vẫn đẹp.
“(Jimin, em ước gì anh biết em yêu anh đến nhường nào. Cả cuộc đời em là sự thất bại đau đớn. Em bị tai nạn, nhưng người chết lại là cha mẹ em. Em bị mù, nhưng người mất đi giác mạc lại là anh. Anh đã tan biến nơi đâu? Em sẽ tìm anh. Em sẽ men theo những con sóng hỏi thăm đất trời gió mây. Biết đâu ngày ta gặp nhau lại không xa vời như em nghĩ. Em muốn hôn anh, hôn đến khi mặt trời khuất bóng...)”
“Anh không tan biến, anh vẫn ở đây, ngay thời khắc này đấy Jungkookie của anh.”
Cậu trừng mắt ra. Ôi! Dáng hình anh thật xinh đẹp! Chờ đến tận 7 năm để trông thấy dáng hình, và không hề lãng phí. Anh trầm mình trong làn nước, mái tóc bay vờn tựa sóng lớp lớp chồng lên nhau. Anh mỉm cười thật dịu dàng nhìn cậu. Dẫu là trong làn nước con người không thể nói chuyện. Nhưng khóe miệng của anh và những lời cậu nghe lại rất rõ ràng, chúng phát ra từ tiềm thức.
“Anh yêu em!” Anh hôn cậu. Nụ hôn mang hết tất cả ngọt ngào cho cậu.
“Jimin, chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không?”
Cơn sóng ngầm dưới đáy đại dương dần đẩy cậu đi. Tựa như lần đấy xảy ra với anh. Cậu với tay về trước muốn chạm vào anh. Nhưng càng muốn gần thì lại càng xa. Tay chân mềm nhũn nương theo luồng nước.
.
“Ồ! Cậu tỉnh rồi à?” Cậu lại tỉnh dậy, và lần này nhìn thấy người phụ nữ già nua kì lạ ở ngọn hải đăng.
“Bà... bà là ai?” Cậu vừa thở vừa cố ho ra vị mặn đắng chát.
“Người phụ nữ canh giữ luồng sóng ngầm. Ta thấy vui vì cậu đã được cứu.”
“Vâng... đúng là kì diệu...”
Cậu hướng mặt ra biển. Cậu nhìn thấy 1 cái chai thủy tinh rỗng, à, không hẳn là rỗng, mà là có 1 mảnh giấy bên trong đó. Giống trò để lại lời nhắn nhỉ?
“Gió thật sự đã để lại cho cháu 1 câu chuyện đấy ạ!”
END
__________
Mình thấy cần cuối này rất dài, nhưng mình thích số 7 nên không tách ra. Cảm ơn mọi người đã theo dõi em nó. Bộ fic đầu tay của mình, mình yêu nó.
#Jasmine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro