Chap 1 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vào một buổi đêm không khác gì.]

Sa lang thang trên con phố vắng không có ai qua lại, vừa đi vừa ngó khắp nơi, một đặc điểm thật kì lạ, phải chứ? Nay cậu mặc một bộ áo len đen, điểm tô với mái tóc buộc đen của cậu làm cho cậu trở nên lịch sự hơn mọi ngày.

Bước đến Văn Phòng Địa Phủ, cậu cảm giác có một điều lạ thường, đó chính là một người con trai có mái tóc hồng đang ở đó, dường như một phần khó chịu và tò mò nổi lên, cậu bay đến và hỏi người kia rất nhiều.

- Cậu là ai? Sao cậu ở đây? Cậu chết rồi sao?

Vô vàn câu hỏi được cất lên, dường như cậu còn chẳng cần biết người con trai kia sẽ nói gì cả và rồi câu chuyện sẽ đến, người con trai đã mở miệng.

Một giọng nói cất lên. Eugene theo phản xạ mà quay lại. Trước mặt là tóc đen được buộc lên. Hm? Hình như là người mới? Cậu mỉm cười đáp lại câu hỏi

- Xin chào. Tôi là Eugene. Cậu là....người mới?

Sa bắt đầu bất ngờ và đứng hình 5 giây, sau đó cậu nói tiếp.

- Không. Tôi không phải người mới.
Sa rất muốn hỏi nhưng nhớ ra là Sếp đã giao một việc quan trọng, đó là bắt ma nhưng....cậu nhìn Eugene một lúc và lo lắng rằng liệu Eugene có thể chịu được cái tính của cậu không, vừa cúi đầu xuống vừa thở dài.

Cũng chỉ một lúc, cậu ngẩng đầu lên nói.

- À thì....Có phải cậu đi với tôi hôm nay chứ, tôi nghĩ vậy do nghe Sếp giao đi cùng một người chưa gặp mặt bao giờ, liệu đó là....cậu?

Cậu nói với giọng hơi mất sự bình tĩnh và nghiêm túc, nghe như sắp trở nên điên loạn đến nơi.

Eugene có hơi bất ngờ. Không phải người mới? Vậy sao cậu chưa gặp cậu ấy bao giờ. Không lẽ đây là người mà Sếp giao cho cậu đi cùng. Cậu tiến đến chỗ Sa đang đứng và nói

- Đúng! Là tôi. Nhưng...sao tôi chưa gặp cậu bao giờ?..

Sa hơi đứng hình chút, cậu bắt đầu mất bình tĩnh nhưng vẫn cố trả lời, mặt bắt đầu sầm tối lại, giọng nói cũng kiểu như khác hơn. Ăn nói lắp bắp.

À-À-À....c-có thể trong lúc c-cậu ở đây thì tôi không có..?

Cậu nói nhưng dường như cậu không còn giữ bình tĩnh nữa rồi, cậu không thể bình tĩnh khi ai đó hỏi về cậu, sự xuất hiện của cậu hay còn gọi là hiếm khi ai được thấy cậu đang ở đây.

Nếu như thấy thì điều gì cũng sẽ đến, cậu sẽ trở nên điên khùng và ăn nói linh tinh đến khi họ ghét cậu, một giai đoạn để nói chuyện là rất khó, Saru biết vì cậu cũng từng trải qua trước khi chết.

Cậu lấy sự bình tĩnh lại và chờ cậu trả lời của Eugene.

- Chắc là vậy rồi
Eugene khẽ cười. Cậu quan sát Sa một lúc. Giọng của cậu ấy hình như khác với đầu. Sa có vẻ không thích người khác hỏi về cậu ấy thì phải. Không gian bỗng chốc trở lên im lặng

Eugene khẽ cười. Cậu quan sát Sa một lúc. Giọng của cậu ấy hình như khác với đầu. Sa có vẻ không thích người khác hỏi về cậu ấy thì phải. Không gian bỗng chốc trở lên im lặng

Cậu đưa một ngón tay lên gãi mặt, vẻ mặt có chút bối rối. Rồi cất tiếng
- Ah..ừm Sếp có giao cho tôi đi tuần với cậu. Chúng ta đi chứ?

Sa nhớ ra và kéo áo Eugene chạy băng ra ngoài đường, vừa chạy vừa háo hức nói.

- Ừ nhỉ, đi thôi! Đi thôi!

Saru háo hức đưa Eugene đi nhưng dường như không hề nhớ kế hoạch lắm, đến khi đi một đoạn, cậu nhớ ra một điều là cậu không biết đường, nhục nhã làm sao, mất ngay hình tượng với Eugene nhưng vẫn quay đầu lại hỏi.

- Cậu biết ở đâu chứ...?

Cậu bắt đầu sợ khi phát hiện mình  đang đứng trước một ngõ sâu tít mà tự cậu kéo Eugene vào, dường như cậu cũng quên cả đường về rồi.
Eugene hoang mang nhìn con ngõ sâu tít kia. Cậu cũng không biết mình đang ở đâu nữa. Phải làm sao đây? Chỗ này dường như rất lạ. Nó còn chông rất tối nữa

Cậu bối rối lắc đầu. Nhìn Sa lắp bắp mà nói

- T-tôi cũng.. không biết

Sa đang định quay về thì nghe một tiếng động lạ, cậu liền kéo Eugene vào sâu trong đó, vừa đi vừa nhìn xung quanh.

- Suỵt....tôi nghe thấy có tiếng động.

Càng đi càng nghe tiếng động lạ nó lớn hơn, một nơi tối đen thì khó có thể có con người ở đây, chỉ có thể là một hồn ma thôi!

Bước đến cuối ngõ thì cậu cảm giác có gì đó gần đây, cậu đánh bạo dùng tay bắt thứ đó và cậu cầm đúng vào áo của một hồn ma, vừa sợ vừa ngạc nhiên, cậu hét lên.

Tiếng hét vừa rồi đã làm cho hồn ma ấy hoảng loạn theo, hắn giật mình quay đầu lại, theo phản xạ mà quơ tay tấn công kẻ phía trước.

Nhận thấy đối phương có ý định tấn công mình, Saru chợt buông tay ra rồi đỡ lấy đòn tấn công ấy trong phút chốc.

Eugene giật mình hoảng loạn ngã ra sau. Bất ngờ nhìn Sa và hồn ma kia. Chuyện gì thế?

Sa cũng giật mình không kém, may mắn đỡ được cú đánh vừa nãy, không cũng chết rồi.

Cậu cố gắng hỏi thử hồn ma kia.

- À...Cậu là....?
Dường như cậu đang sợ nhưng phải cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.

Có lẽ vì hắn không tập trung nên không nghe thấy câu hỏi vừa rồi của Sa. Hắn mạnh tay đấy Sa ra rồi chạy đi mất, nhưng không may lại sơ ý vấp ngã.

Sau một lúc ngớ người ra, Eugene bừng tỉnh. Cậu chạy đến chỗ hồn ma kia. Từng bước từng bước tiến lại gần. Rụt rè cất tiếng

- N- này cậu không sao chứ?

Sa bám sau lưng Eugene, cậu chỉ ló đầu ra nhìn, vừa nhìn vừa thì thầm với Eugene.

- Đỡ cậu ấy dậy đi ngốc.

Cậu nói và đẩy Eugene lại gần hồn ma kia, vừa đẩy vừa đi sau Eugene.

-ah!

Eugene bất ngờ bị đẩy bất giác kêu lên. Cậu giữ thăng bằng rồi tiến gần hồn ma lạ kia. Cậu đưa tay ra có ý muốn đỡ cậu ta

Thấy có một bàn tay đưa về phía mình, bỗng hắn có chút cảnh giác với hai người kia, hắn nhíu mày, giọng điệu không mấy thân thiện.

- Cậu là ai?

Eugene càng tiến lại gần. Cậu khẽ cúi người xuống, tay vẫn hướng về phía hồn ma lạ kia tỏ ý giúp đỡ.

- Này! Cậu đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì cậu cả nếu cậu vô hại

"Đừng sợ? Đang yên đang lành đột nhiên bị tóm áo bởi một kẻ hoàn toàn xa lạ, lại còn xui đến mức té đập mặt nữa. Vậy mà bây giờ ngươi bảo đừng sợ?"

Hắn nghĩ, tuy khuôn mặt không thể hiện một biểu cảm nào ngoài sự hoang mang, nhưng trong lòng thì Yio cảm thấy bản thân không được tôn trọng!

Hắn liếc nhìn kẻ đang đưa tay trước mặt, rồi lại ngó sang kẻ đang đứng lấp ló ở đằng sau kia.

Nếu bây giờ chấp nhận sự giúp đỡ kia thì chắc chắn hắn sẽ phải đối mặt với vô số câu hỏi cho xem, còn nếu như từ chối thì có lẽ hắn sẽ được yên ổn.

Phân vân một lúc, hắn đành bật chế độ giả trân lên và đón nhận sự giúp đỡ của Eu. Hắn từ từ cầm lấy tay cậu rồi đứng dậy, tay còn lại phủi phủi người như một phản xạ tự nhiên.

Sau một lúc sà quần với một loạt câu hỏi không ai chịu trả lời của Eu và Sa thì hắn đã chịu mở miệng ra nói chuyện. Hắn khẽ khều Eu, hơi nghiêng đầu về phía Eu rồi nhỏ giọng hỏi.

- Này...rốt cuộc cái tên kia là ai? Sao cậu ta cứ nhìn tôi mãi vậy?

Eugene nhìn Sa rồi quay qua nhìn hồn ma lạ rồi lắc đầu đáp lại.

- Tôi không biết. Có thể...nhìn cậu khả nghi chăng?

"Khả nghi? Ta chưa nghi ngờ hai ngươi là may lắm rồi mà giờ hai ngươi lại quay qua bảo ta khả nghi? Hai ngươi có vô lí quá không vậy?"

Nghe câu trả lời của Eu, sắc mặt của hắn bỗng trở nên nghiêm trọng như đang thể Eu đã nói sai gì đó vậy. Nhưng chưa đầy một phút sau thì hắn lại thay đổi thái độ, quay qua nhìn Eu.

- Cậu là Eugene, đúng không !?
__________________end_________________
1549 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro