chap 2 : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saru từ đằng sau Eugene bước ra, cậu nhìn người kia và hỏi.

- Cậu biết Eugene sao?

Eugene cũng đưa tay chỉ vào mình

- Cậu...biết tôi?

Hắn im lặng.

Eugene khẽ nghiêng đầu nhìn hồn ma kia

- Này! Sao cậu không nói gì vậy? Sao cậu lại biết tôi?

Eu tiếp tục hỏi, hắn vẫn tiếp tục không chịu mở miệng, Sa đứng bên cạnh cũng chẳng biết phải làm gì để hắn chịu mở miệng. Bỗng Sa định nói gì đó thì một giọng nói khác lại cất lên khiến cho cả ba cùng đặt sự chú ý về một phía.

- chậc , có hỏi cỡ nào cậu ta cũng không trả lời đâu đừng hỏi nhiều làm gì cho mệt , nói ít cho sang !

Một cô gái có mái tóc màu xanh da trời hiếm có đang buộc tóc đuôi ngựa đơn giản ra đằng sau , trên mặt thì có vài vết sẹo nói bằng giọng khó nghe đi lại chỗ ba người kia đang đứng.

Saru giật mình khi nhìn thấy một cô gái xuất hiện nhưng chốc chốc cái tính của cậu nổi lên. Cậu bay xung quanh cô gái đó và đẩy cô ngã, sau khi đẩy, cậu nói.

- Xin lỗi nhưng cô là ai vậy...?

Cậu đẩy là một phần vô tình và một phần đẩy vì khó chịu với giọng nói của cô.

Cậu quay sang bám theo sau lưng Eugene tiếp.

Cô có vẻ khá khó chịu nhưng rồi cũng đứng dậy , nói :

- cậu làm tôi đau đấy , bị ngã là nguyên nhân tôi chết đấy biết không ?

Rồi cô nói tiếp :

- tôi là Laluna , gọi tôi là La được rồi

Cậu đứng trước mặt La, hai tay chống sau hông, cậu cũng nói luôn.

- Xin lỗi nhưng tôi cũng chết vì những kẻ như cô đó.

Cảm nhận được không khí đang trở lên căng thẳng. Eugene đành tiến đến đến văn ngăn :

- Thôi mà. Bình tĩnh nói chuyện đi , không thì xảy ra xung đột mất !

Trong lúc cả ba đang rơi vào bầu không khí căng thẳng thì hắn ở ngoài cuộc lại đứng đần ra với biểu cảm nửa vui nửa hoang mang. Vui vì hắn đã có cơ hội để bỏ trốn, còn hoang mang vì sự xuất hiện không mấy bất ngờ của cô gái Laluna không mời mà tới kia.

Nhưng dù vế đầu nhiều hơn hay vế sau mãnh liệt hơn thì hắn vẫn phải trốn khỏi đây trước rồi tính tiếp.

Nghĩ là làm, hắn nhân lúc bọn họ không để ý tới rồi hòa mình vào màn đêm đen tịt không chút ánh sáng của con ngõ.

Saru kịp thời ngăn hồn ma kia lại, cậu cầm tay của người kia, cậu nói.

- Này! Đi đâu vậy chứ!

Cậu cố hết sức ra hiệu cho Eugene nhưng có vẻ không thấy tín hiệu từ người kia.

Cậu bắt chặt con ma kia trước khi tàng hình, may mà kịp.

- Này! Lại bỏ chạy sao! Chúng tôi mãi mới thấy cậu mà giờ tuột mất!

- Buông ra!

Hắn nói với một giọng điệu khó chịu, trong suy nghĩ nhất thời xuất hiện một ý định phản kháng, nhưng hắn vô tình lướt qua ánh mắt của Saru, thấy trong đó có một nét gì rất quen thuộc. Hình như hắn đã gặp ở đâu rồi thì phải, nhưng lại không nhớ.

Trong lúc sơ ý, hắn đã quên mất mục đích ban nãy của mình, thế là kế hoạch bỏ trốn đã thất bại.

Thấy im lặng một lúc, cậu thả lỏng ra nhưng vẫn giữ, cậu bắt đầu hỏi.

- Sao cậu lại cứ bỏ chạy? Chúng tôi không làm gì mà.

Giọng nói của Saru gần như khó chịu khi phải giữ ai đó lại, cậu chưa bao giờ giữ ai đó trước khi chết và sau khi chết thì hù họ là đương nhiên.
Tóc cậu rối lên vì suy nghĩ nhiều nhưng cậu vẫn giữ được hình tượng của mình.

Chờ một lúc thì người kia cất tiếng lên.

- Ai mà biết được các ngươi có giao ta cho cái tên cục băng di động kia không chứ?!

Hắn đáp, cũng là câu đầu tiên hắn nói mà không dùng sự giả trân của mình từ nãy tới giờ. Và tất nhiên là khi nói xong thì hắn cảm thấy hối hận rồi. Hắn ước gì Saru không nghe thấy, nhưng biết sao được? Ước mơ cũng chỉ là mơ ước thôi.

- Cục....băng di động?

Mặt Saru có chút thắc mắc khi nghe vậy. Cậu hỏi.

- Mà....Tên cậu là gì?

Dường như đây là lần đầu tiên cậu hỏi tên một người mà cậu không biết, từ trước đến giờ, ai cũng nói trước, nếu cậu hỏi thì nghĩa rằng người đó đã gây thiện cảm đến cậu.

- ...

Thực sự là càng nhìn hắn càng cảm thấy kẻ này rất quen, nhưng càng nghĩ lại càng không thể nhớ ra được.

- Tên...ờm...cậu...

Hắn ngập ngừng, nửa không muốn nói nửa muốn hỏi tên này là ai. Nhưng dù sao thì, trốn là trên hết!

- Này hai cậu đừng có đánh nhau nữa?! Coi chừng!

Hắn hô to, đôi mắt hướng về phía của hai kẻ đang bị ra rìa ở bên kia. Cố gắng diễn sâu hết mức để đánh lừa Sa để bỏ trốn lần 3.

Saru tức liến véo má Yio thật mạnh và nói.

- Tên ngốc! Cậu định chạy tiếp sao?

Tiện thể cậu còn đá cái vào chân cho cậu ta khỏi đi.

- Oái đau! Ngươi điên à ?!
Hắn bất ngờ bị đá nên gông cổ lên quát, vẻ mặt nhăn nhó như sắp lao vào đánh Sa tới nơi ấy. Nhưng nghĩ lại thì, bạo lực cũng không tốt nên hắn quyết định bỏ ý định đó.

Hắn xoa xoa bên má vừa bị véo của mình, cố gắng kiềm chế lại để bản thân không làm điều gì ngu ngốc.
Eugene bối rối nhìn 3 hồn ma kia mà không biết phải làm gì. Cậu không muốn xung đột xảy ra ở đây đâu. Cậu tiến đến kéo nhẹ ống tay áo của Sa rồi nói
- Thôi được rồi để cậu ấy đi đi. Về thôi!

Không để Sa nói gì cậu liền kéo cậu ta đi không quên quay lại chào hai hồn ma kia
- Tạm biệt. Có duyên gặp lại.
__________________end_________________
1075 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro