1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đưa tay ra phía nó. Eugene ngẩng đầu lên nhìn y, đôi mắt đen ánh lên tia quật cường.

"Tôi sẽ đưa cậu về."

Căn phòng tối đen cùng tiếng ngáy của tên khốn nằm ngủ trên giường, tiếng thét rùng rợn của người phụ nữ vì muốn bảo vệ hai đứa con vẫn còn quanh quẩn trong đầu óc nó. Cái mùi hăng hắc của tử khí vẫn còn, nhưng không lâu nữa rồi cũng sẽ bị gió thổi bay. Những người khác rồi cũng sẽ chẳng biết được một chuyện tồi tệ vừa xảy ra ở đây, ngoài y và nó ra.

Nó nhìn bàn tay đen ngòm trước mặt mình, ống tay áo màu tím sậm của một loại áo nào đó mà nó không biết tên bỗng dưng phá lệ chói mắt lạ thường. Eugene đắn đo, nó không thể bỏ đi được sau khi sự thật đã chình ình ngay trước mắt như thế. Tên đàn ông đang nằm ngủ trên giường đã giết vợ mình, và hai đứa trẻ kia có thể sẽ là đối tượng tiếp theo nếu như nó không làm gì đó.

Nhưng hiện tại nó có thể làm gì ? Giết tên đàn ông kia sao ? Nó không có quyền làm điều đó, hơn nữa nó không muốn làm lũ quái vật gớm ghiếc ngoài kia. Nó không muốn y chán ghét mình, và mọi người sợ hãi nó.

Nó đã sống quá quen với cô độc và bóng tối, giờ đây bắt được một ánh sáng nhỏ nó không muốn buông ra.

Eugene rụt rè đưa tay lên, nắm lấy tay của y. Bàn tay y lành lạnh, cảm giác như không thật. Nó tự nhủ rằng cảnh sát sẽ đến thôi, không phải sao ? Nó vẫn nên ngoan ngoãn chứ không phải ương ngạnh như thế, ai cũng thích một đứa trẻ ngoan cả và nó không muốn y đuổi nó đi thêm lần nữa.

Y không nói gì, nhưng cũng đã lôi nó đi khỏi căn phòng ẩm thấp lỉnh kỉnh toàn chai rượu lăn lóc ở góc phòng. Công việc tối nay đã xong, và giờ y sẽ đưa nó về lại với thân xác của nó trước khi bình minh thức giấc.

Gió thổi lành lạnh sượt qua tóc nó, bầu trời đêm yên tĩnh bao trùm lấy cả hai. Nó cúi xuống nhìn những ngôi nhà đen im lìm rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Y vẫn như lúc trước kẹp nó giữa người đề phòng trường hợp nó rơi từ trên không trung xuống vì nó vẫn chưa học được cách di chuyển phù hợp.
Nó chán nản không buồn nhúc nhích, liệu nó có lựa chọn sai khi nắm tay của y hay không. Eugene cũng không biết nữa, có lẽ thời gian sẽ là câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi hiện giờ của nó.

Hoặc là không.

Trong cái tối đen của trời đêm nó vẫn nhận ra được ban công của phòng ngủ mình, im lìm và lạnh lẽo đâm xuyên qua linh hồn nó. Eugene thở dài, đến giờ nó mới nhận ra phòng ngủ của mình bừa bộn thế nào, có lẽ ngày mai nó sẽ thử dọn xem sao.

Y nhẹ nhàng mang nó đi qua cánh cửa sổ để ngỏ rồi thả xuống giường. Nó ngó thân xác của mình vẫn còn đang ngủ say, nhìn chính mình ngủ một mạch đến sáng không gặp ác mộng Eugene nhận ra công việc này cũng không tệ lắm. Nhưng nó vẫn cảm thấy khó chịu và bứt rứt ở trong lòng.

Những chuyện đại loại như đêm nay chắc chắn ở tương lai còn nhiều, không thường xuyên nhưng sẽ có nhiều chuyện khác kinh khủng hơn. Eugene cảm thấy dạ dày của mình nhộn nhạo khó chịu như muốn ép nó nôn khan ra, nó nhíu mày đè cái cảm giác lợm lợm trong cổ họng xuống.

"Trời sắp sáng rồi." y bất thình lình nói. Giọng nói của y lúc nào cũng như từ một nơi nào đó xa xôi vọng đến hệt tiếng sóng vỗ rì rào vào những bãi cát vàng. Eugene mơ hồ nghĩ, chắc y cũng chẳng biết rằng bản thân mình chỉ cần xuất hiện thôi cũng đã là một sự tồn tại vững chắc trong lòng mọi người. Và cả nó nữa.

"Ngủ đi Eugene." dường như y hơi lưỡng lự, nhưng cũng không mất nhiều thời gian quyết định. Y nâng tay lên, sau đó áp vào trán nó và đẩy nhẹ.

Nhất thời đầu óc của nó trống rỗng.

Một cơn gió thổi nhẹ qua cửa sổ, luồn lách vào trong căn phòng nhỏ đưa đến một cái mùi mà nó chẳng biết tên. Eugene nặng nề nhắm mắt lại mà chưa kịp suy nghĩ điều gì cả, cảm nhận cuối cùng của nó trước khi về lại với thân thể đó chính là tiếng thì thầm của đối phương đang nói với nó, hoặc là đang nói với chính mình.

Và sau đó, nó tỉnh dậy.

Bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức trên đầu giường nói rằng hiện tại mới hơn sáu giờ một chút. Cửa sổ đêm qua vẫn để ngỏ truyền vào tai nó lác đác vài tiếng chim chiêm chiếp kêu.

Eugene vẫn nằm đờ ở trên giường, trên trán truyền đến cảm giác tê dại khó nói vẫn còn vương lại từ đêm qua. Nó cẩn thận nâng tay chạm vào trán mình, xoa xoa chỗ mà đối phương chạm vào. Một cảm giác lạ lẫm xộc vào tim nó nhưng nó lại chẳng hề cảm thấy chán ghét, thậm chí còn có chút nho nhỏ chờ mong.

Kì lạ thật.

Nó chậm rì rì ngồi dậy, vớ lấy cái kính trên đầu giường rồi đeo vào. Thế giới hiện tại hiện ra rõ ràng trước mắt nó, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy mờ mịt cần một lời chỉ dẫn chính xác.

Eugene mặc lại cái áo hoodie màu đỏ sậm của minh, đi vào nhà vệ sinh. Nó nhìn quanh phòng ngủ của mình rồi bắt đầu cúi người xuống dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên sàn. Dù sao hiện tại vẫn còn sớm, đến trường cũng chẳng biết làm gì.

Đồng hồ chầm chậm đi vài vòng, đến lúc nhận ra cũng đã sáu rưỡi rồi. Nó kéo mũ trùm đầu lên rồi vớ lấy cặp sách của mình đi đến trường. Nhưng trên đường nó lại rẽ đến một bốt điện thoại, nhét mấy đồng xu vào rồi bắt đầu gọi.

Nó không lựa chọn ở lại, nhưng không có nghĩa nó sẽ để mặc cho gã đàn ông đó trốn thoát khỏi tội danh ghê tởm kia. Gã đã giết một mạng người thì không có nghĩa sẽ không có mạng thứ hai, cho dù đó có là vợ con của gã đi chăng nữa.

Eugene áp ống nghe vào tai mình, lắng nghe tiếng 'tút tút' khản đặc ở đầu dây bên kia.

"Sở cảnh sát thành phố xin nghe."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro