2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trường vẫn vô vị như vậy, cho dù nó có thân hơn một chút với Luke đi chăng nữa. Dường như cuộc sống vẫn trôi qua theo một vòng lặp không cách nào dừng lại chỉ khi nó đổi cách nhìn nhận nó, chẳng hạn như ngày trước, nó chỉ cúi gầm mặt xuống và vội vã đi một con đường duy nhất. Nó không nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh mình thay đổi thế nào, trời có xanh, hoa có nở hay là có ai đó đang gọi mình lại hay không ?

Ngay cả sự vật đều có thể thay đổi, vậy tại sao nó vẫn không thử thay đổi dù chỉ một lần ? Sự hèn nhát đã gói gọn nó lại rồi quẳng lăn lóc ở một góc khuất trong bóng tối, tại sao nó không thử dùng sức vùng vẫy kêu cứu ?

Eugene ấn cặp kính dày cộm của mình lên lên sống mũi, một ý nghĩ rất mới mẻ xuất hiện trong đầu óc của nó. Nhưng đối với tính cách lập dị và tiêu cực của chính mình nó nghĩ rằng chưa đến hai ngày nó sẽ quay trở về như cũ thôi. Dù sao thì nó cũng đã cố gắng rồi.

Sự hèn nhát chết tiệt.

"Eugene, ngày mai gặp lại nhé." Luke nói vọng lại với nó khi cậu ta đã đi được một khoảng khá xa, bên cạnh là hai người bạn không nói gì với nó nhưng cũng vẫy tay chào tạm biệt. Nó chớp mắt không đáp lại nhưng sau đó thì cũng rụt rè vẫy tay chào bọn họ.

Cũng không tệ cho lắm.

Chiều tà. Tiếng chim kêu chiêm chiếp vang trên đỉnh đầu nó, người đi trên đường tan ca làm cũng đã náo nhiệt hơn. Eugene rẽ hướng qua khu vui chơi thường ngày mà nó đến, nhưng nó không đến để chơi, mà là để tìm người.

Chiếc bập bênh vẫn vắng lặng như ngày hôm qua. Gió hiu hiu thổi đến bãi cát nhỏ đem bụi bẩn cuốn theo cơn gió lướt đến chiếc xích đu gần đấy. Chỉ còn tiếng kẽo kẹt nhỏ là vẫn còn tồn tại trong tai nó truyền đến từng cảm giác gai người. Cứa sâu vào trong lòng, nhộn nhạo rất khó chịu và lo lắng.

Có lẽ cảnh sát đã áp giải gã ta và đưa hai đứa nhỏ đi rồi cũng không biết chừng.

Eugene tự an ủi bản thân mình, nhưng cách này chẳng bao giờ có hiệu quả. Nó cần quay lại căn nhà đấy và nhìn xem mọi chuyện đã ổn hay chưa, nếu rồi thì nó không cần phải bứt rứt lo lắng thế này nữa. Dù sao thì nó cũng chỉ cần một câu trả lời chứng thực để xua tan bầu không khí u ám trong lồng ngực mình.

Men theo trí nhớ của mình, nó đã tìm thấy ngôi nhà đấy. Một ngôi nhà bình thường nằm trong một con phố ngoằn ngoèo khó nhớ, nhưng nó lại chẳng thể quên được. Eugene hít một hơi rồi rụt rè gõ từng nhịp lên cánh cửa trước mặt, đúng ba tiếng thì dừng lại và nín thở chờ đợi.

Không có ai trả lời.

Nhưng Eugene vẫn không dám vui mừng vội, có thể nó gõ quá nhẹ nên gã ta không nghe thấy chăng ? Dù sao thì bị quấy phá bởi ác mộng bao ngày ai cũng sẽ phải mệt mỏi, bao gồm cả gã. Thế là nó dứt khoát gõ mấy tiếng khá to lên cánh cửa bằng gỗ màu trắng ngà đã sởn màu, to đến mức thậm chí nó còn nghe thấy tiếng vọng vang vào bên trong.

Nó kiên nhẫn đợi hai phút, vẫn không có động tĩnh gì. Eugene thở một hơi nhẹ nhõm, thế là tốt rồi không phải sao ? Nhưng tại sao nó không thấy căn nhà bị niêm phong hay gì cả vậy ? Một bóng cảnh sát cũng không thấy dù chỉ một người nói gì đến người bình thường ngẫu nhiên trên đường để hỏi cho ra nhẽ.

Hay là do nó đa nghi ?

Rốt cuộc tính tò mò đã đánh bại nó, lần đầu tiên là vậy. Eugene đánh liều rẽ sang một bên rồi luồn vào bên trong, gõ nhẹ lên cửa sổ. Nó nhớ rằng phòng của hai đứa nhỏ nằm ở đây và có cửa sổ, nếu vẫn còn ở bên trong thì ắt cả hai sẽ nghe thấy tiếng nó gõ.

"Này ..." nó thì thầm đủ nghe để truyền vào bên trong. Dù sao cửa kính cũng chẳng cách âm nên nó không cần phải gào to lên làm gì, ngộ nhỡ xui xẻo thì sẽ hại chết cả nó và hai đứa nhỏ. Eugene chẳng thể mạo hiểm cho một điều mà bản thân không chắc chắn được.

Nó sốt ruột gõ thêm hai tiếng nữa to hơn, nếu đợi năm phút nữa vẫn không có động tĩnh gì thì nó sẽ đi tìm những nhà xung quanh hỏi chuyện.

Nhưng không cần phải đợi đến năm phút sau, chưa đến một phút, một tiếng nói bé tí truyền ra từ bên trong đánh vỡ hoài nghi của nó.

"Ai--ai đấy ?".

Eugene hít một hơi, cảnh sát không chịu giải quyết chuyện này sao ? Nhưng trong cuộc gọi nó đã ám chỉ rằng trong căn nhà này có người chết rồi mà ?! Bọn họ nghĩ rằng lời nó nói chỉ đơn giản là lời nói dối hay trêu chọc thôi sao ? Nó không thể lấy hai mạng người ra chỉ để trêu chọc được, thực sự, nó quá thất vọng và bất lực với mọi thứ mà nó đang cố gắng như thế.

"Anh." Eugene ấp úng, nó vẫn chưa chuẩn bị cho tình huống này. Chỉ sợ hai đứa bé đấy sẽ quên mất nó là ai và sẽ rất khó khăn để thuyết phục chúng rời đi cùng nó "Anh, ờm--".

Hai đứa nhỏ ngày trước thường gọi nó là gì nhỉ ? Hoodie ? Hay là bốn mắt ? Nó không có lựa chọn cho chuyện này trừ khi nó muốn giết chết cả ba, nó cần phải làm nhanh.

"Anh, anh là hoodie đây. Hai đứa có nhớ anh không ?"nó thì thầm đủ nghe với đứa nhỏ đằng sau mặt kính, có lẽ con bé sẽ nhớ ra nó. Hoặc là anh của con bé chẳng hạn.

Trông con bé có vẻ hơi mê man, nhưng anh trai của con bé thì không.

"A, bốn mắt kìa." anh trai con bé reo lên khe khẽ rồi sau đó vội vã bịt mồm của mình lại rồi dáo dác nhìn xung quanh như sợ bị thứ gì đấy phát hiện vậy. Ngay sau đó đứa nhỏ còn lại dường như cũng nhớ ra nó là ai, con bé cũng reo lên rất vui sướng.

"Suỵt, suỵt, đừng reo to quá." anh trai ngay lập tức bịt mồm em gái mình lại rồi nhìn ra cửa bằng gương mặt trắng bệch như đang đề phòng một con quái vật khủng khiếp sẽ xông vào bên trong bất cứ lúc nào vậy "Suỵt, nếu không bố sẽ nghe thấy đấy."

Eugene thở đều rồi nuốt nước bọt, nó thì thầm vào mặt kính "Hai đứa có thể mở cửa sổ ra được không ?" nếu mở được thì nó sẽ dắt cả hai chạy luôn ngay lập tức.

Con bé lắc đầu "Không được, cửa nặng lắm anh ơi." thậm chí con bé còn dùng chút sức lực bé tí của mình mà kéo thử để cho nó thấy.

Cánh cửa không hề nhúc nhích.

Eugene tạm thời không nghĩ đến việc chạy trốn nữa, nếu tiếng động quá lớn sẽ đánh thức gã ta đến đây, vậy thì mọi chuyện sẽ càng nguy hiểm hơn "Hai đứa đã ăn cái gì chưa ?" nó tạm thời chuyển chủ đề để dò hỏi thông tin.

Anh trai con bé gật đầu rồi đáp lại bằng một giọng ỉu xìu "Bọn em ăn rồi, một chút bánh mì và bơ lạc."

Ăn rồi cũng tốt, gã ta cũng không đến mức bỏ đói con của mình. Nhưng đấy chỉ là tạm thời, tương lai thì không biết sẽ ra sao nữa. Dù sớm hay muộn nó cần phải cứu hai đứa bé này ra.

"Ờm, mẹ các em đâu rồi ?" nó không thể nói sự thật với hai đứa nhỏ được, nó cần phải từ từ thuyết phục hai đứa hợp tác với mình thì mới thoát khỏi gã đàn ông đấy. Nếu chỉ với sức của nó thì không thể làm được việc này, sếp đã nói rồi, chuyện thế nào là tùy nó quyết định.

Hai đứa bé ngay lập tức lắp bắp, mặt trắng bệch lại như tờ giấy trắng sắp bị gió cuốn bay. Dường như hai đứa bé sẽ chẳng ngờ nó lại để ý đến chuyện đấy như vậy nên rất bất ngờ, không đứa nào dám trả lời câu hỏi của nó cả.

"Được rồi, em còn nhớ câu chuyện mà em đã kể hôm trước không ? Về con rồng và kị sĩ không kiếm đấy." uyển chuyển nói sang chuyện khác sẽ khiến đối phương nói rõ sự thật hơn, cách của Hayden đã dạy nó đấy.

Con bé nhanh chóng gật đầu rồi rụt rè hỏi lại "Anh, anh biết ?".

Eugene gật đầu thật mạnh rồi đáp "Con rồng là bố em, bố em đang nhốt mẹ em phải không ?" không, không phải nhốt không thôi đâu. Bà ấy đã chết rồi.

Hai đứa bé há hốc mồm và trợn mắt lên, dường như rất kinh ngạc.

"Anh, anh--" anh biết ??

Eugene rất muốn nói, anh còn biết rất nhiều thứ, và cả sự thật. Nhưng cái nào cũng chẳng thế nói được.

Chiều tà len lỏi hắt lên bức tường màu trắng ngà và lên tấm cửa kính. Trời đang tối dần và bóng tối nuốt lấy từng ngôi nhà nhỏ im lìm. Thời gian của nó đang hết.

___

Mốc thời gian và tình tiết sẽ khác so với cốt truyện của game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro