chương 1: căn hộ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều âm u, trời phủ kín bởi mây Như sắp có một cơn mưa rất nặng. Cái không khí ảm đạm bao trùm cả thành phố. Lúc này, nơi chiếc ghế đá màu. Trường trung học nổi nhất vùng, có một cậu nhóc đang ngồi. Không gian càng trở nên kì lạ khi ở đó, chỉ có một mình nó, chỉ một mình.

Nó cứ ngồi mãi, trên mình khoác một màu đen từ trên xuống, chỉ chiếc khẩu trang màu trắng. Mũ trùm kín đầu. Cả thân thể chỉ chừa lại cặp mắt màu xanh dương buồn đến lạnh. Trầm tư, nó vừa xem xong bảng điểm. Nó đậu rồi, dĩ nhiên là đậu. Nó thông minh, thông minh khiến mọi người kinh ngạc. Trường trung học Wildryt, ngôi trường nhiều đứa trẻ mơ ước. Nó nghĩ:

- Thật sự đã thoát khỏi nơi ấy rồi-vừa nghĩ nó vừa mừng.

Nhưng khuôn mặt nó, dù vui, dù buồn là một cảm xúc. Nó không muốn ai đến gần, không muốn bắt chuyện cũng không muốn ai bắt chuyện với mình.
Tất cả nó muốn là im lặng.

Nó ngồi dậy, nhìn lại bảng điểm một lần nữa, nó biết đứng đầu bảng là việc nhiều người mong muốn, nó biết rằng nó nên vui đến hét lên nhưng sao nó chẳng cảm thấy gì, nó như ngày một trở nên vô cảm. Chẳng hiểu chuyện gì đã xảy đến, nó sợ nơi đó, cái nó muốn là được giải thoát chứ không phải thứ danh lợi trên giấy.  

Dù vậy nhưng hiện giờ, nó chẳng biết phải đến đâu, nó sống ở cô nhi viện từ nhỏ, dù đáng sợ nhưng cũng là nơi duy nhất nó giúp nó tồn tại đến giờ. Nó bước đi thật chậm, nó không muốn về.

Chân ngập ngừng, nó bước thật chậm, mặt cúi gầm. Soul cứ muốn đi như vậy mãi, không về nữa.

Một tờ giấy nhỏ bay lướt qua mặt nó rơi thật nhẹ chạm vào chiếc giày. Ban đầu, nó muốn phớt lờ mẩu giấy màu đỏ kia nhưng có gì đó khiến nó phải chăm chú. Nó quay lại và nhặt tờ giấy đó. Một căn hộ, nhìn hình căn nhà nhỏ trông có vẻ khang trang. Sự kì lạ hiện rõ khi nơi đây chẳng phải để bán mà là cho không nhưng điều đó khiến nó mừng rơn, dù nét mặt nó vẫn thế. Dường như mọi thứ cảm xúc đều chỉ biểu diễn cho mình nó, không một ai cảm nhận được. Bước đi của nó không còn ngập ngừng, nó bước thật nhanh, thật nhanh. Cậu nhỏ vội vàng sắp xếp mọi thứ thật gọn vào một chiếc vali và cái túi đặc biệt của mình. Soul xem lại tờ giấy một lần nữa. Địa chỉ của căn nhà nhỏ hơi xa so với trường nhưng không sao cả, cậu chỉ cần tự do, thoát khỏi nơi đó. Cậu để lại một mẩu giấy:

"Xin lỗi, con muốn rời khỏi đây, con sẽ lo liệu tốt, đừng cố tìm, cảm ơn!
                                    Soulren."

Cậu nhỏ rời đi thật nhanh cùng chiếc xe đạp mà tự dành dụm mua-đó quả thực là một chiếc xe rất xịn, rất hiếm, ít đứa nào bằng tuổi Soul có thể tự mình mua được. Nó đang đang làm một công việc qua mạng, chủ yếu là dịch thuật hay lập trình một trò chơi nhỏ, cơ bản nhưng chừng đó cũng giúp nó kiếm khối tiền sống qua ngày trong cô độc.

Đến đúng như địa chỉ ghi trên giấy, số 81 đường Prasit khu Ravinder-khu phố vắng vẻ nhất ở nơi thành phố Tamila. Vắng đến mức chẳng có con vật nhỏ nào dám mảng tới, âm u đến nỗi người ta nhìn vô phải lạnh sống lưng. Nhưng, Soul thích nó, thích cảm giác không ai làm phiền, thích ảm đạm như thế.

Sau mấy tiếng đồng hồ vật lộn với đống đồ, đã hoàn chỉnh phần dọn dẹp, nó đặt mua vài thứ tiện dụng cho chỗ ở mới-nó chẳng bao giờ mua trực tiếp bởi tính cách khó tiếp xúc của mình.

"Hoàn thiện r, thật nhẹ nhõm, tạm biệt những ám ảnh kinh hoàng ở cô nhi viện" nó đặt lưng lên giường nghĩ ngợi và thiếp đi trong phút chốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro