chương 2: Xin chào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, nó đã yên ổn với nơ ở mới, cũng không ai làm phiền nó hay kiếm tìm nó. Nó thầm cảm ơn vì điều đó.

Ngày đi học đầu tiên, cũng không qua đỗi đặc biệt khiến Soul phải quan tâm đến. Đơn giản nó nghĩ :" học thật nhanh cho rồi."

Nó nhanh nhẹn mặc bộ đồng phục lên mình. Bộ đồng phục bắt mắt, sơmi trắng dưới lớp len đỏ phối với quần tây đen. Khoác ngoài là một cái áo vét đỏ thêu tên trường to đùng. Nó cùng chiếc xe đạp bước đến trường chậm rãi để cảm nhận không khí lạnh còn thơm mùi sương.

Bước chân đến nơi đông đúc, Soul không hẳn không quen nhưng không thích cảm giác này. Nó lẳng lặng bước đến lớp của mình, tay bỏ túi quần, đi thật nhanh.

"Xin chào"

"Hey"

"Xin chào"

Một thằng bé gần đó, đứng sau lưng nó la lớn. Soul dĩ nhiên không màng tới.

"Xin chào, Soulren"

Nó khựng lại, ngoảnh về sau, sắc mặt lạnh lùng, nhìn thẳng về cậu bé kia. Thắng bé dần bước gần đến Soul. Hắn đội chiếc mũ ngược, tóc mái dài đến che cả mắt, quần áo thì xộc xệch, trông thật bê bối. Nó không thích hắn, nó khó chịu vì sự trái ngược giữa gọn gàng và bê bối của nó và hắn. Tên nhóc kia nhếch mép cười nhẹ, khó ai phát hiện cậu đang cười, rồi lặp lại lần nữa:

"Xin chào"

Soul giật mình khi nghe giọng nói đó, nó đau đầu. "Đau quá, giọng nói này!?" Giống như đang xé tâm trí nó ra từng mảnh, nó quằn quại đau nhưng cố không để lộ ra ngoài, mồ hôi đang chảy nhẹ trên trán nó, trên má nó.

Soul quay đi thật nhanh và không muốn nghĩ về tên đó cũng như không muốn gặp hắn một lần nào nữa.

Soul có ngoại hình khá là điển trai, từ nhỏ tới giờ cũng không ít các bạn nữ xúng xính đến làm quen, tặng quà và cố gắng bắt chuyện. Nó lạnh lùng đến vô cảm, chẳng muốn đụng tới nhứng thừ đồ đó, nó còn chẳng thèm nhìn. Mấy tên nam thấy vậy thì ghét nó đáo để. Mỗi lần gặp mặt, mấy thằng nhóc sẽ cố gây sự với Soul. Đặc biệt là Murery Jober, thằng nhóc này dù không thù không oán vẫn ghét Soul vô tận.

Một lần, Jober cùng lũ bạn của nó đến bàn học của Soul. Nó đạp cái bàn thật mạnh làm dãy bàn sau cũng đỏ xuống.

"Mày câm à, thằng con hoang ?"

Không hoảng sợ, Soul ngồi im lặng, đưa ánh mắt về phía tên Jober. Nó giữ im một vẻ mặt. Có một cô bé gần đó tiến tới, cô là trưởng lớp:

"Jober, cậu không được bắt nạt Soul, cậu ấy không làm gì cậu cả"

"Im đi, Mày không thấy nó khinh tao?" - Jober quay qua Soul "thằng khốn, m tưởng học giỏi thì được phép lên mặt?

Jober giơ tay tính dùm nắm đấm. Một tiếng chuông kêu lên. Nó dừng lại:

"May cho mày, liệu hồn đó thằng khốn"

"Đi nào tụi bay"

Jober cùng bè lũ quay về lớp, cái ánh mắt dữ tợn cứ một lúc lại quay lại nhìn Soul.

Soul dựng cái bàn của nó dậy, xếp gọn gàng. Bệnh sạch sẽ của nó tái phát, nó lấy lọ cồn từ trong balo, thấm vào miếng bông rồi lau sạch cái bàn không một hạt bụi. Mọi người nhìn nó vẻ kì dị. Con nhỏ trưởng lớp đến gần:

"Sao cậu không phụ dọn bàn với mấy bạn, mấy bạn ấy vì cậu làm cho Jober tức nên mới bị đổ bàn. Cậu đã không giúp, còn ở đây lau bàn bằng cái thứ vớ vẩn này" con nhỏ hất tay, cồn đổ đầy ra đất.

"Ơ, mình xin lỗi" nhỏ hơi vôi vàng, nhặt lọ cồn lên rồi quay đi lẳng lặng.

Nó có chút tức giận bởi nó không muốn ai động vào mình. Vụ lộn xộn phía sau cũng ổn rồi. Tiết học bắt đầu.

~~

Buổi học đầu tiên, hình như thầy cô đều để mắt đến Soul. Mắt Soul chằng hề nhìn lên bảng, nó cứ cúi đầu như thế mãi. Tiết toán hôm ấy cũng vậy, thầy tỏ ra bực dọc trước thái độ của Soul. Ông ta đi xuống phía bàn nơi nó ngồi, và ném ngay quyển sách xuống khiến nó có chút giật mình. Soul nhìn ông ta, nó rất giận nhưng chẳng biết phải làm gì: "Ông ta đã làm gì với quyển sách của mình chứ". Soul chưa kịp phản ứng, ông ta vội quát:

"Thằng nhóc tự cho mình giỏi như cậu cút ra khỏi lớp cho tôi, nếu thích thì tiết học sau đừng quay lại"

Ông ta có lẽ chẳng biết rằng điều nó muốn bây giờ là ra khỏi đây. Không chần chừ nữa, soul cầm quyển sách của mình rồi bước ra khỏi lớp.

Tiếng chuông lần nữa kêu lên, là giờ ra về. Nó sắp xếp mọi thứ rồi tiến thẳng về nơi gửi xe. Một cái đẩy mạnh từ đằng sau.

"Nè nhóc con, tao nghe kể mày biết nói nhưng lại không chịu nói ... Tao nghĩ là hôm nay t sẽ giúp mày tập cách nói chuyện tử tế hơn là sử dụng cái ánh mắt tội nghiệp để giao tiếp!"

"Nói chào tao đi nhóc à!"

Jober cay cú nó nhiều rồi, jober là một học sinh cũng thông minh tầm cỡ nhưng lại bị nó vượt mặt. Anh chàng chỉ hơn nó về sức lực nên muốn nhân cô hội này xử đẹp nó cho thỏa mãn cơn tức giận.

"Mày vẫn không chịu mở miệng à?"

Soul bình tĩnh bỏ đi. Jober giận sôi máu, bay vào tung ngay quả đấm vô mặt nó.

"Cho mày chừa!"

Jober lao vào nó, đánh liên tục. Nó cũng không chống đỡ bởi nó biết cố gắng chống lại cũng vô dụng, nó không đủ lực. Nó chịu đau trong vô thức:

"Thật khốn nạn"

Jober có vẻ hả dạ sau khi cho nó một trận đòn nhừ tử nhưng không có nghĩa tên đó không kiếm Soul gây sự tiếp. Cả bọn bỏ đi để lại Soul một mình. Nó cố gắng gượng dậy lết về phía xe đạp. Không còn sức đạp nữa, nó cố gắng chống chọi dắt chiếc xe đạp về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro