chương 3: Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cũng đã hơn một tháng kể từ khi đi học, Soul vẫn cô độc một mình. Mọi người đang rầm rộ chuẩn bị, chuẩn bị một halloween hoành tráng. Mấy thằng con trai cũng hứng thú, tụi nó hùa nhau làm một chiếc quan tài giả to bự. Jober không thiếu mặt trong tính huống đó. Soul bỗng đi ngang qua đám ồn ào, nó bị Jober nắm đầu. Lần này Soul ráng vùng vẫy hơn nhưng không thoát nổi cái thân hình bự chảng của Jober.

"Thật khốn nạn" - Soul nghĩ ~

"Tao nghĩ ra trò chơi mới cho chúng ta, đã lỡ làm ra một chiếc quan tài hoàn hảo, nên cho ai đó vào chứ nhỉ?"

Jober la lên, hò hét lũ bạn kéo Soul vào chiếc quan tài vừa hoàn thành.

"Rầm"

Soul bị nhốt trong trong đó, nó cố gắng phá nhưng Jober đã kịp để chiếc quan tài xuống và ngồi lên. Cả bọn cười rôm rả.

"Quả là thông minh đại ca" một tên trong đám cố nịnh Jober.

Jober cười toét miệng, nó cho đó là điều hiển nhiên, nó nghĩ "không ai được phép giỏi hơn tao"

Chuông reng tiếng dài, bọn nó phải vào lớp, để Soul lại trong chiếc "hòm''. Soul thoát ra dễ dàng bởi k khóa nhưng vẫn còn khó chịu bởi đã ở nơi tối tăm và thiếu không khí kia được hơn 10p. Nó ngồi lại nghỉ và quyết định cúp tiết học cuối, nó ngồi đợi chuông reo ra về.

"Reng reng reng"

"Được r, về thôi"

Ngay vừa lúc Soul đứng lên:

"Mày thoát được rồi à, t quên mất không khóa lại, nào tụi bay!"

Jober cùng đồng bọn bay đến, dúi đầu Soul vào "hòm" trở lại. Hắn dùn một chiếc khóa khóa luôn chiếc "hòm" lại. Thôi xong, Soul không biết mình phải chống chọi tới khi nào. May rằng đây là "hòm" để dấu một người hóa trang Dracula nên phần mặt sau có lỗ để đưa không khí vào, Soul sẽ không chết ngộp. Bỗng nó nhớ ra:

"Tối nay là halloween, tối nay Dracula sẽ trốn vào đây, tối nay nó sẽ thoát, chỉ cần chờ đến tối"

Nó ngủ quên, nhạc nổi lên rồi. Nó giật mình, có người đang mở khóa.

"Cạch"

"Ơ" - tên Dracula giật mình - "sao cậu ở trong này, không lẽ cậu suy nghĩ lại muốn sắm vai này, nếu cậu thích mình nhường"

Soul lắc đầu, mệt mỏi đã lan tỏa khắp người cậu. Ánh mắt Soul nhìn cậu bé vẻ cảm ơn rồi bỏ đi.

Nó đi ra bãi xe, định lấy xe ra về nhưng Soul khựng lại, nó thấy thăng nhóc - thằng nhóc đã nói xin chào với nó vào ngày đầu tiên đến trường. Nó tòm mò rằng thằng nhóc đó làm gì ở đây, sao không qua kia mà vui vẻ. Tên nhóc đó chạy ra sau trường, Soul chạy theo. Nhưng ra đến sau thì không thấy ai nữa, nó quay đầu tìm kiếm, noa nhìn thấy một chiếc thang dẫn lên mái trường, nó chưa lên đó bao giờ. Nó ngập ngừng, nó bỗng dưng muốn lên, một phần muốn tìm tên nhóc kia, một phần muốn biết trên đó có gì. Lần đầu tiên Soul tò mò đến thế. Nó quyết leo lên.

*mắt chớp chớp

Soul thấy một khung cảnh rất đẹp, không biết đẹp thiệt hay do Soul chưa bao giờ thấy được khung cảnh đầy sức sống như thế.

Soul từ từ đi tới, khung cảnh cũng dần đẹp hơn. Nó ngồi xuống ngắm nhìn một cách chân thành nhất.

"Xin chào"

Soul nghĩ là cậu bé kia, quay lại lại với ánh mắt muốn chào lại nhưng...

Nó giật mình, giật một cái thật mạnh rồi tính bỏ đi, nó vấp phải thành, ngã nhào xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro