Chương 4: Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giật mình kinh hồn khiến Soul ngã nhào xuống. Nó đã nghĩ không ngờ phải chết một cái chêt thật nhạt nhẽo.
Nhưng nó đành cam chịu. Soul nhắm mắt, chờ cú chạm đất đau đớn. Chờ mãi, Soul vẫn cảm giác được mình đang lơ lửng.

Thật sự nó đang lơ lưng với phong cách đầu ở dưới, chân ở trên. Có người đang nắm giữ chân nó lại. Một bàn tay lạnh buốt, lạnh đến thấu xương tủy. Từ từ Soul được kéo lên rất nhẹ nhàng. Soul ngồi xuống thở phào.

"Ơ" Soul kinh ngạc đến sợ hãi đến mức phải thốt ra một tiếng thật nhỏ, vừa đủ cho cả hai nghe được.

Soul đang ngờ ngợ, nó dụi mắt.

"Khoan đã, cậu không sợ mình sao?" -

Một cậu nhóc thảm hại, tóc bù xù, mặt bê bét máu, hai con mắt bầm dập như đã từng bị hành hạ rất dã man. Cổ cậu bé bị cắt một đường rất dài. Còn thân thể trầy trụa, áo rách tươm, đầy những vết máu đỏ bám sát nhau và cậu bị mất một bên tay, chân cũng bị thiếu mất một bên. Tất cả những gì biểu diễn trên người cậu nói lên rằng cậu đã trải qua một sự hành hạ tàn bạo.

Soul vẫn đứng hình, cậu gật rồi lại lắc trước câu hỏi của cậu bé kia.

"Cậu không sợ mình sao?" cậu bé nhắc lại lần nữa

Lần này Soul gật, gật thật sự bởi nó cảm nhận được cậu bé này là một người không xấu.

"Cậu thật sự không sợ mình!" Cậu bé ngạc nhiên lắm, cậu tiếp lời "Xưa nay bất cứ ai gặp mình, họ đều chạy mất dép"

Soul im lặng. Không phải nó không sợ, chỉ là có thứ gì đó đang níu chân nó lại, nó tò mò cậu bé kia là ai, sao lại trong bộ dạng này và tại sao lại đứng ở đây, một mình, và đầy thương tích nhưng nó không hỏi. Nó quen với việc không mở miệng.

Vẫn là cậu bé kia độc thoại

"Sao cậu lên đây, và còn lên một mình?"

Ánh mắt Soul hướng về góc nhìn đẹp đẽ.

Cậu bé hiểu rồi.

"Ra là cậu cũng tò mò đúng không, và cậu cũng ngạc nhiên khi thấy khung cảnh đẹp đẽ này"

"Nhưng cậu liều thật, dám đi một mình, và còn dám ngồi cạnh mình thế này."

Soul giật mình lần nữa

"Dám ngồi cạnh mình là sao chứ? Không lẽ!!!!!"

Mặt nó hơi tái lại, mắt không dám nhìn về hướng cậu bé, mặt nó như lúc đầu mới nhìn thấy cậu nhóc kia. Cuối cùng Soul cũng chịu dừng việc im lặng lại

"Không lẽ cậu là..."

Nó ngập ngừng, chưa hết câu thì cậu bé cướp lời

"Phải rồi, mình là ma, cậu không biết sao??"

Con ma ngạc nhiên nhìn nó.

"Chứ cậu nghĩ mình là gì trong bộ dạng thế này"

"Mình nghĩ cậu chỉ là bị thương nặng" nó nhi nhí, nó nghĩ hóa ra cũng có lúc nó ngốc vậy.

"Kh...khoan, C...c...cậu l..là m...ma????" Soul cà lăm mất. Mặt nó như không còn giọt máu.

Con ma phá lên cười để cho Soul mặt mày thộn ra, không nói nên lời, mắt thì không dám nhìn

vào mình.

"Cậu đừng lo, mình là ma, nhưng may cho cậu mình là một con ma vô cùng tốt bụng"

Dù nói vậy, nhưng Soul vẫn sợ hãi.  Sao không sợ được chứ, nó mới 15t và nó đang ngồi nói chuyện với một con ma mà trong khi đến bạn cùng lớp nó còn không mở miệng và con ma thì đang cười nhạo nó.

"Bộ dạng mình đáng sợ đúng không, đừng lo, tính cách mình thì không đáng sợ đâu, mình hiền lắm"

Cả hai im lặng một lúc, nó vẫn không nhìn con ma, mặt cúi gầm, nó sực lại khoảng khắc nó đuổi theo tên "xin chào kì lạ" kia. Nó quyết định lấy dũng cảm mở miệng lần nữa:

"Này"

"Sao thế"

"Cậu có thấy một bạn dáng cũng na ná mình chỉ có trong hơi bê bối một chút không?"

Con ma lắc đầu. Nó lại cúi gầm xuống
"Lại mất dấu tên đó, không lẽ tên đó cũng là ma. Không, là ma thì tên đó và tên này phải biết nhau chứ. Hay là mình nhìn nhầm, chắc là nhìn nhầm" nó lại nói chuyện với nội tâm của mình.

"Cậu nghĩ gì mà suy tư thế?"
"À quên, mình ngồi nãy h rồi, dù là ma cũng nên biết tên nhau, mình không nhớ mình đã chết lúc nào, cũng chẳng nhớ tên nữa nhưng cứ gọi mình là Tin Tin, mình tự đặt đó, còn cậu?"

Nó ngập ngừng mãi, mồ hôi nhễ nhại, mắt vẫn cứ chớp rồi đảo, trong rất lo lắng. Chắc nó vẫn chưa bình tĩnh, vẫn còn sợ.

"Mình là Soul....Soulren, cứ gọi là Soul"

"Soul...Soulren, tên nghe hay quá, cậu có biết nó nghĩa là gì không?"

"Mình không rõ, mình chỉ nhớ một lần nghe lén từ sơ, hình như là linh hồn của mặt trời"

Nó khựng lại, lại quay mặt đi phía khác. "Khoan đã, sao mình lại nói chuyện quá nhiều với một con ma như v chứ, mình điên mất"

Đang mải chìm trong mấy thứ thắc mắc của riêng mình, nó không để ý bên cạnh còn có Tin, tay nó cứ xoa vào nhau. Tin nghĩ có lẽ Soul vẫn đang sợ bộ dạng đáng sợ của minh, Tin chợt nhớ ra.

"A, mình nhớ ra rồi, này, mình có một thứ cho cậu"

Tin rút một chiếc kính, còn vướng ít màu đỏ của máu, trong có vẻ cũ đưa cho Soul.

"Mình không nhớ ai đã đưa nó cho mình, mình chỉ nhớ rằng người đó đã nói mình luôn hoàn thiện trong mắt người đó khi người đó đeo chiếc kính này, mình không biết nó có công dụng gì nhưng cậu cứ dùng thử"

Soul cầm lấy, dùng áo lau đi vệt máu, nó đeo lên. Và rồi nó trợn tròn con mắt. Không phải là TinTin thảm hại, mà là một TinTin rất bảnh bao.

"Sao, cậu thấy gì không?"

Soul gật đầu, nó thấy TinTin trong dáng vẻ còn đủ tay chân, mặt mày sáng láng, là một chiếc sơ mi trắng bảnh bao, là một chiếc quần đen lịch sự. Tóm lại là một cậu bé sáng sủa, đẹp trai.

"Mình thấy cậu vẫn còn đầy đủ, không máu me, và là một cậu nhóc rất ổn đó Tin"

Quả đúng như Tin dự đoán, chiếc kính giúp Soul nhìn Tin với bộ dạng tuyệt hơn cả, như một con người thật sự.

"Tặng cậu, coi như quà gặp mặt nhé!"
"Còn nữa, nếu cậu muốn gặp mình thì hơi khó đấy, mình chỉ có thể xuất hiện vào đêm halloween là từ 7h tối đến 3h7' sáng hôm sau, nếu không thì phải đến 12h đêm ngày thường mình mới xuất hiện được và dĩ nhiên cũng chỉ tới 3h7p mà thôi."

"Cậu... À không ... Cảm ơn ... Cảm ơn vù ngày hôm nay ... Cảm ơn vì món quà"

"Có lẽ hẹn cậu sau, mình nghĩ mình hơi mệt cho ngày hôm nay" Soul mệt thiệc, nó đã bị nhốt trong hòm từ 11h trưa tới 8h tối. Nó tạm biệt Tin và ra về cùng chiếc xe của mình. Trên đường, nó vẫn còn cảm giác kì lạ, lần đầu tiên nó trò chuyện, một cuộc trò chuyện thật lâu, và cùng với một con ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro